Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Little songbird

Dạo này Seungmin hay vu vơ hát. Ở bất cứ nơi đâu em muốn.

Một chút ngâm nga trong phòng tập nhảy, khi cả nhóm đã kiệt sức mà nằm vật ra sàn nhà. Ở kí túc xá vào những buổi sáng tinh mơ, khi em lọ mọ pha cà phê trong bếp với cặp kính dày cộp. Trên chuyến xe đưa họ đến địa điểm ghi hình, đến trường quay, đến studio, đến bất cứ đâu họ phải đến trong cái lịch trình dài vô tận. Hay thậm chí là giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi trong một buổi ghi hình, giọng hát lặng lẽ bị nuốt trọn bởi những âm thanh ồn ào xung quanh.

Tất cả mọi người có thể không để tâm, hoặc đơn giản là không nghe thấy. Minho thì khác.

Anh sẽ luôn bắt được âm thanh trầm lắng từ miệng Seungmin, mặc cho em có hát khẽ đến đâu. Dù em có đang ở trong căn bếp nhỏ thơm mùi hạt cà phê rang, hay giữa một rừng người tất bật chạy xung quanh sao cho kịp tiến độ công việc. Đôi tai anh đã thuần thục việc tách bỏ hoàn toàn những tạp âm phiền phức, chỉ tập trung vào âm thanh ngọt ngào như thứ mật ong ngây ngất nhất Minho từng may mắn được nếm qua.

Bởi vì Minho luôn luôn lắng nghe, anh nghiễm nhiên cũng thuộc nằm lòng những lời Seungmin hát.

Dù Seungmin có thể hát ở mọi lúc mọi nơi, nhưng giai điệu thì chỉ có một.

Một giai điệu lạ lẫm, lời hát xa lạ trong thứ ngôn ngữ mà dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn chưa thể hiểu được hoàn toàn.

Đưa em đi
Đến bất cứ đâu
Đưa em đi
Kiếm tìm hạnh phúc

Minho nhăn mày. Ở đây em không đủ hạnh phúc sao? Chàng ca sĩ bé nhỏ với ước mơ được hát mãi cho tới ngày tận cùng, ngày ngày đều dốc hết tâm huyết mà gửi gắm món quà quý giá nhất mình có thể trao tặng cho thế giới. Có điều gì khiến em buồn bã? Điều gì khiến thiên hà trong mắt em lịm đi ánh sáng, khiến lời em hát da diết như cơn đau âm ỉ xoáy mãi vào lòng Minho?

Rồi anh hoảng sợ. Đưa em đi? Em muốn đi đâu? Xa khỏi giấc mơ Minho những tưởng đã là trọn vẹn đối với em? Xa khỏi sân khấu lộng lẫy, khỏi tiếng hò reo không ngớt từ những fan hâm mộ nhiệt thành của họ?

Xa khỏi gia đình nhỏ cả 8 người cùng vun đắp trong từng ấy năm trời? Xa khỏi anh?

Chỉ ý nghĩ Seungmin sẽ đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó đã khiến Minho run lên. Vì hoang mang, giận dữ. Vì lạc lõng, cô độc. Vì nếu không có em trong đời, anh phải sống làm sao đây?

Nơi phép màu bỗng hoá vĩnh hằng
Nơi nụ hôn không bao giờ dứt
Nơi kỉ niệm chẳng thể tàn phai
Nơi tình yêu tồn tại vĩnh cửu

Anh biết về những nụ cười em bỏ ngỏ, khi em tưởng rằng chẳng ai để ý. Bờ môi hồng xinh đẹp chẳng còn kéo lên một đường cong hoàn mĩ, khoé môi chỉ dừng lại lưng chừng, đủ để hoạ lên dáng vẻ hào hứng khả dĩ cho những show tạp kĩ họ tham gia. Bất giác Minho siết chặt nắm tay mình trên ngực áo, đau đáu nhìn theo vẻ cô liêu của em. Sự giận dữ vô cớ lại từ đâu kéo đến, có lẽ là vì nỗi bất lực khi anh không thể tìm ra nguyên do cho nỗi buồn đang ám ảnh tâm trí em.

Em muốn được hạnh phúc...

"Em biết là anh yêu em, đúng không?"

Anh vốn không định hỏi em câu này. Vốn định âm thầm mà thể hiện cho em rằng tình yêu trong anh vốn dĩ đã là vô hạn.

Vốn không muốn làm phiền một Seungmin còn mơ màng trong giấc ngủ say, an toàn và ấm áp bên cạnh anh. Vốn không định thì thầm những lời mà nếu như em còn thức, anh sẽ chẳng bao giờ nói ra.

"Kim Seungmin. Đừng đi đâu hết. Đừng rời xa anh"

Trong vòng tay anh, Seungmin khẽ cựa mình. Minho lặng thinh, đếm từng nhịp thở em an yên trong giấc ngủ mê. Ít nhất là trong những cơn mơ, cũng không có nỗi buồn nào chạm được tới trái tim quý giá của em.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Yêu em. Yêu..."

Lặp đi lặp lại. Như câu thần chú. Như một lời nguyền. Trói buộc hai linh hồn mong manh. Vĩnh viễn.

----

Seungmin từ từ ngồi dậy, khẽ gỡ tay Minho đang ôm cứng lấy eo mình.

Anh ôm cậu như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay, chỉ cần anh sơ sẩy, Seungmin sẽ tan biến thành bọt biển như nàng tiên cá, hoà vào làm một với đại dương mênh mông của những lời yêu thương chưa từng thổ lộ.

Lee Minho, vô tình thôi, đã giam cầm Seungmin trong một cái lồng tưởng tượng. Nơi anh sẵn sàng mang đến cho cậu mọi thứ, chỉ trừ điều duy nhất cậu hằng mong mỏi.

Loài chim cất lên tiếng hát
Bài ca từ những miễn xa xăm
Loài chim có thể tung cánh
Nhưng chẳng thể chạm đến trời cao

"Kim Seungmin"

...muốn trở thành hạnh phúc của người.

----

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro