got stuck in my head
Em ngồi bên khung cửa sổ, hai chân co lên tựa vào sát ngực. Ngón tay thon dài vẽ lên ô kính những hình dáng nguệch ngoạc. Đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xám xịt, quan sát màn mưa dày đặc bên ngoài.
"Anh có việc phải ra ngoài" Người nói với em, chân đã xỏ một bên giày, tay cầm điện thoại, mải nhắn tin với ai đó.
"Giữa lúc trời mưa to thế này sao?" Em nhướng mày. Người thậm chí còn không cầm theo ô. Nhưng chiếc áo khoác kiểu cách người đang diện lên không phải kiểu quần áo thông thường người hay mặc để đi gặp đồng nghiệp, hay bạn bè. Hay thậm chí là em.
"Uhm. Có chút việc...đừng đợi anh tối nay" Người còn chẳng quay lại nhìn em lấy một lần, hấp háy mở cửa định bước chân ra ngoài cơn mưa vần vũ.
"Chờ đã" Em lên tiếng, cẩn thận đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, đi về phía người. Em chỉnh lại cổ áo người còn hơi lệch, vuốt phẳng ve áo khoác trên ngực, chậm rãi tiến gần hơn đến khuôn mặt người.
"Em yêu anh" Em thì thầm, hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài centimet.
Người quay mặt đi ngay trước khi em có thể đặt lên đôi môi kia một cái hôn dù chỉ là thoáng qua. Thay vào đó, người cúi xuống, ấn nhẹ môi mình lên má em. Một cách gượng gạo.
"Anh đi đây"
Em vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả khi cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt.
Ah...
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro