crashing on my shore
Hôm qua người về nhà thật trễ. Mùi rượu mạnh xen lẫn hương nước hoa phảng phất vừa lạ vừa quen khiến em ngạt thở.
"Anh về rồi. Về rồi. Em yêu của anh" Người tíu tít như một đứa trẻ, hai tay vươn ra kéo lấy vạt áo ngủ của em, ôm ghì em vào lồng ngực. Bàn tay người luồn qua lớp vải mỏng, chạm tới da thịt em ấm nóng. Dụi đầu mình lên mái tóc em, người hít một hơi sâu, đặt lên đó một cái hôn phớt nhẹ.
"Anh nhớ em. Nhớ em chết đi được. Tình yêu có nhớ anh không?"
Em chỉ im lặng. Tay em ôm lấy vai người, tham lam muốn nuốt lấy nhiều hơn nữa hơi ấm của người em yêu. Trái tim em đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và em chỉ cầu mong người đừng nhận ra điều đó.
"Em thơm quá, đúng là mùi hương anh thích. Em không nhớ anh sao? Hm? Sao không trả lời anh?"
Em nhắm mắt lại, cắn chặt môi để không bật ra một lời, hay tệ hơn là một tiếng nấc nghẹn thừa thãi. Thay vào đó, em từ từ đẩy người ra xa, cố gắng không run lên khi mất đi hơi ấm ngay gần bên mình.
"Khôngggg...quay lại đây đii. Đừng rời khỏi anh. Để anh ôm em..." Người nài nỉ bằng giọng nói lè nhè của kẻ say. Em chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bước lùi lại. Người ngay lập tức đuổi theo em, như thiêu thân lao mình vào ngọn lửa.
Một tiến, một lùi. Em giữ một khoảng cách nhất định, đủ để người không thể chạm đến em, nhưng cũng vừa đủ để sẵn sàng đỡ lấy nhỡ khi người mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Đích đến cuối cùng của cuộc đuổi bắt trái ngang này là phòng ngủ của cả hai. Và em chỉ dừng lại khi mình đã đứng trước chiếc giường quen thuộc, nhìn người mù quáng bước theo em.
Phòng ngủ là thánh đường của họ, chiếc giường là điện thờ thiêng liêng. Nhưng em không phải là thánh thần. Trong không gian này, đứng trước người, em là vật tế thần, thân thể trần trụi toàn tâm dâng hiến cho người. Đấng tối cao duy nhất trong lòng em.
Người lao vào em, cấu xé bộ đồ ngủ mỏng manh, lột trần toàn bộ cơ thể em ra trước mắt. Em để người làm mọi thứ người muốn. Em là của người, là dành cho người. Từ rất lâu rồi, em đã quyết định như vậy.
"Gọi tên anh. Anh yêu em. Gọi tên anh đi" Giọng nói người ngắt quãng phía trên em. Gấp gáp. Tha thiết. Em vẫn im lặng.
Ngay cả khi người đã thoả mãn, đổ gục xuống bên cạnh em, em vẫn không dám hé răng một lời.
Chỉ đến khi nhịp thở người đã ổn định, khi em chắc chắn rằng người đãngủ say, khi ấy em mới cho phép bản thân mình bật khóc.
Nếu em gọi tên người, người sẽ biết.
Quần áo có thể giống nhau. Mùi hương có thể tương tự. Nhưng giọng nói sẽ luôn phản bội em.
Ah...
Bóng hình người nhìn thấy, không phải là em.
Nhưng, như một kẻ cuồng tín, em dâng hiến chongười toàn bộ những gì có thể. Trở thành cái bóng thảm hại của một người khác.Chỉ để giữ người lại bên em.
Ah...
Trong cơn say, đó là lần đầu tiên người nói yêu em.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro