Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

người dọn nhà người nấu ăn. sky đã phải dỗ dành hết mức để em có thể xí xóa chuyện hắn ăn nhậu quên người thương để vào nấu cho hắn một bữa.

-sếp cẩn thận cắt vào tay!

vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng em rít lên. hắn cầm mấy chai rượu trên tay cũng phải bỏ xuống ngay lập tức. nani trong vô thức giấu nhẹm ngón tay ra sau lưng nhưng nhanh chóng đã bị hắn giật lấy. mặt hắn cau có nhìn em.

-không để ý gì hết.

-vô tình thôi, cậu nhặng lên làm gì?

-em xót sếp, được chưa?

em khựng lại, mặt ửng đỏ lên vì bị mấy câu nói của hắn làm cho ngại thôi rồi.

-đừng có mà nói mấy câu như thế.

em chọt vào khuông ngực rắn chắc của hắn, mèo con xù lông cố bật lại, nhưng mà chú samoyed này làm gì còn chút liêm sĩ nào. hắn trơ trẽ cầm lấy bàn tay đang chỉ vào người mình, hôn lên mu bàn tay em. nani bị một phen tấn công bất ngờ, em giật tay về, mắng hắn té tát.

-làm cái gì đấy!

-sếp ngại à?

-im ngay cho tôi, wongravee.

-được rồi được rồi, em không trêu sếp nữa. ít nhất để cho em giải quyết cái vết thương này cho sếp đã.

hắn sơ cứu cho em bằng nước sạch, thuốc sát trùng và cuối cùng là mọt chiếc băng cá nhân đáng yêu hình mèo đen.

-đi ra ngoài đi.

-nhớ phải cẩn thận đấy.

nani ậm ừ vài tiếng rồi cũng tiếp tục nấu bữa ăn. nhìn thành quả khiến hắn cũng phải trầm trồ. em làm một bàn thức ăn với món chính là steak thơm lừng cùng salad.

-em không nghĩ sếp sẽ nấu ăn ngon như này đấy.

-cậu đánh giá thấp tôi à, khun sky?

-em không dám.

hắn chậm rãi rót rượu vang ra ly, nhấm nháp một chút rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối.

-em hỏi chuyện này được chứ?

nani khẽ gật đầu, cạnh hắn em thấy thoải mái nên ăn phồng cả hai má, chẳng ra vẻ như một sếp tổng chút nào.

-sao sếp lại ghét việc bản thân là một omega thế?

nani nghĩ ngợi đôi chút.

-tại sao cậu lại hỏi thế?

-em muốn biết.

-nếu tôi không chịu nói thì sao?

-chả sao cả, em muốn tôn trọng sếp mà.

em cười nhạt rồi lại nhớ về lúc trước. nhớ về những cái ngày em chẳng được mấy ai coi trọng từ khi cầm được tấm giấy xét nghiệm trên tay.

bố em từng cưng chiều nani rất nhiều, cho đến khi biết em là một omega. ông chỉ dành cho nani những ánh mắt khinh bỉ cùng những lời nói thật sự khó nghe.

lên đến trung học em chọn tách ra ở riêng, tự tìm cho bản thân việc làm để có được số tiền trang trải cuộc sống. nhưng vẫn chẳng ai tôn trọng em, thậm chí nani còn bị bắt nạt. đã nhiều lần em muốn chìm vào dòng nước để không cần nghĩ về thứ gì, cứ thế thả trôi cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

-sếp thật sự nghĩ đến chuyện đấy luôn sao?

-ừm, tôi bất lực lắm chứ, đôi khi tôi chỉ muốn họ xem trọng tôi một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng làm gì có chuyện đó.

sky dừng hẳn bữa ăn, nghiêm túc nghe em nói.

-tôi vẫn cứ chịu đựng như thế từ năm này qua tháng nọ cho đến khi lên đại học. có quen một cậu trai, lúc đầu cậu ta chăm sóc quan tâm tôi lắm, tưởng là tôi đã tìm được bến đỗ, nhưng rồi tên đấy cũng chán, tìm được người mới nên vứt bỏ tôi.

em nhâm nhi chút rượu vang, mắt rưng rưng khi nhớ lại những ký ức tồi tệ.

-hắn ta bắt đầu bảo tôi là omega vô dụng, người như tôi chỉ bị xã hội vứt bỏ, những lần cãi nhau đều động tay động chân với tôi, cái cảm giác đấy tôi vẫn còn nhớ đến giờ đấy, haha.

em cười nhạt cắt miếng bò trên đĩa, chậm rãi thưởng thức vị ngon. ngước lên nhìn mắt hắn, em có chút khựng lại vì sky đang nghiêm túc nhìn em. mặt hắn khó chịu thấy rõ, hai đầu mày muốn dính lại vào nhau đến nơi.

-này, đừng nghiêm túc quá làm gì.

-sếp đừng đùa như thế, em không vui đâu.

nani phì cười, rõ ràng là chuyện của em, ấy vậy mà tên nhân viên này là đang cảm thấy ấm ức thay cho em.

-tôi cũng nhận thức được chỉ có thành công mới được tôn trọng, đặc biệt là phải giấu nhẹm chuyện mình là một omega hạ đẳng, chẳng để ai biết, không một ai.

nani nói hết chuyện cũng là lúc em ăn xong thức ăn của mình. mỗi lần em nói chuyện là lại cúi gầm mặt, đến khi ngước lên thì lại bị một phen hết hồn. nước mắt tên cún con kia chảy thành hai dòng lăn trên má. đôi mắt nhìn chăm chăm lấy em, nom khó chịu vô cùng nhưng lại khóc lóc chỉ vì nghe em trải lòng.

-này, khóc gì đấy?

-em..

-chuyện của tôi lúc trước cơ mà, cậu khóc làm gì?

có trời mới biết hắn đang xót em đến cỡ nào. tình cảm của hắn dành cho em mấy ngày qua không phải đùa, biết quá khứ của em như thế, sky càng chắc chắn hơn về việc muốn bảo vệ em, thế nên giờ hắn mới khóc nhặng lên như thế đấy.

-em xót sếp..em nói thật đó..em không lừa đâu..

nani phì cười, em chồm tới gạt nước mắt cho hắn. suy cho cùng, lúc chỉ có hai người, họ mơi lộ ra vẻ yếu mềm chỉ đối phương mới có thể thấy.

-say rồi đấy, ngủ được rồi.

-được rồi, để em dọn dẹp rồi mang đồ ra sô pha ngủ, giờ này trễ rồi cũng không để sếp về được.

nani nghĩ ngợi đôi chút, em khẽ níu lấy tay áo của hắn.

-đừng ra sô pha..cho tôi ngửi chút hương rượu vang của cậu.
___________________________________

05/03/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro