hai
Dường như ông trời rất thích trêu ngươi. Ông thường mang đến một tin tức không mấy tốt lành vào một ngày trời ảm đạm để rồi sắc trời khi ấy vì mang thêm nổi buồn mà hoá thành bão giông. Dạo ấy là vào một ngày chiều thu, tiết trời khi ấy hanh khô, những tán cây vào mùa nhuộm vàng cả một con đường. Chiếc xe quen thuộc của mẹ anh đổ ở sân nhà vào thời gian sớm hơn bình thường. Mẹ bước ra nhưng hôm nay bên cạnh mẹ lại có thêm một người đàn ông khác, cả hai cùng bước vào nhà. Từ ô cửa sổ nhà mình, Sky nhìn thấy mẹ anh đã nói gì đó với anh, rồi bà ấy khóc. Trò chuyện chuyện được một lúc lâu thì mẹ vỗ vai xoa đầu anh rồi cả hai ra về. Trả lại khoảng sân trống rỗng và dáng vẻ yên tĩnh như mọi lần. Nhưng điều đáng chú ý là anh từ đầu đến cuối vẫn một nét mặt, anh không thể hiện cảm xúc gì cả hay phải chăng là không biết bộc lộ cảm xúc gì mới phải. Đợi cho chiếc xe đi khuất, Sky vội chạy sang, em gõ cửa:
"Nani, anh có ổn không. Mở cửa đi em vào với anh."
Không có tiếng trả lời, Sky lại đập cửa, lúc này em như vội hơn:
"Nani, đừng có làm em sợ. Anh sao rồi hả, nãy em nhìn sang thấy tình hình không ổn lắm, anh làm sao thế. Mở cửa cho em đi Nani."
Sky lại định đập cửa thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên hé mở, Nani đứng đó dáng vẻ rất mệt mỏi. Nhìn thấy được bóng hình mà bản thân tìm kiếm ngay trước mắt, em nắm lấy đôi vai nhỏ rồi vội vàng hỏi anh:
"Nani, anh có làm sao không. Sao không nói chuyện, ngồi sofa rồi kể em nghe được không?"
Không có tiếng trả lời, em biết người trước mặt mình không muốn nói chuyện. Em cứ vậy ôm anh vào lòng. Sky từ dạo dậy thì không hiểu sao lớn nhanh như thổi. Em vượt mặt Nani cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Phút chốc đã không còn là bé Sky béo ú ngày nào lon ton theo anh mà đã trở thành một Sky to cao có thể che chở cho anh như ngày trước em vẫn thường hay nói. Cơ thể to lớn ấy ôm lấy anh, để gương mặt anh vùi vào bờ vai mình, nhẹ nhè vỗ về trên lưng anh mà thủ thỉ:
"Nani ngoan, em ở đây rồi. Anh không nói cũng được, em sẽ ở đây với anh để anh biết dù có ra sao anh sẽ không có một mình. Hiểu không?"
Không biết câu nói của Sky vừa chạm đến chỗ nào trong tim anh, anh cứ như vậy ôm chầm lấy Sky mà nức nở:
"Sky, mẹ nói với anh rằng bà sẽ bước thêm bước nữa. Mẹ nói sẽ không quay về căn nhà này. Mẹ nói anh đừng lo mẹ sẽ chu cấp cho anh không thiếu thứ gì cả. Mẹ nói anh cần gì thì bảo với mẹ, mẹ sẽ lo đủ. Nhưng mà Sky, anh làm sao nói anh muốn mẹ đừng đi và ở lại bên anh đây hả em? Nếu anh nói như vậy, anh sẽ là đứa trẻ ích kỷ phải không Sky, anh biết mẹ còn trẻ và bà xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc mới thay vì ở lại với anh và chịu sự đay nghiến từ họ hàng. Có phải không em."
Từng câu từng chữ anh thốt ra hoà với từng tiếng nấc nghẹn. Anh không dám ngẩn mặt lên, anh vùi mặt vào bờ vai vững chắc ấy sâu hơn nữa mà khóc ướt cả một mảng to. Sky vẫn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng anh:
"Không nhé. Nani anh nghe em này. Mẹ anh bà ấy có quyền được sống hạnh phúc, anh cũng có quyền nói lên nổi lòng của mình. Dù cho điều đó đối với anh anh cảm thấy là ích kỷ. Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh nói ra với bà ấy. Giả như việc anh nói ra không giải quyết được tình hình hiện tại đi chăng nữa, em nghĩ anh vẫn nên nói ra để bà ấy có thể hiểu anh hơn và chính anh cũng được nhẹ nhỏm hơn. Nani hiểu ý em mà phải không."
Anh đã thôi không khóc lớn nhưng vẫn còn tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Người ngoài nhìn vào gia đình Nani sẽ thấy chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, sau cái chết của chồng, bà đã bị gia đình chồng mình đay nghiến vì nghĩ bà mang mệnh khắc với chồng mình nên ông mới ra đi sớm như vậy. Cũng chỉ có anh mới biết mẹ đã năm lần bảy lượt nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng vì nghĩ cho anh nên bà đã chọn ở lại trên thế gian này. Còn về phần anh, anh cũng tự biết ngoan ngoãn tự làm tự học mọi chuyện để không trở thành gánh nặng cho mẹ mình. Mẹ anh làm quần quật ngày đêm, cũng chính vì điều đó mà từ nhỏ anh đã thiếu đi tình yêu thương của bà. Vậy nên mỗi lần được ở cạnh bên bà, anh luôn tham lam tận hưởng tình yêu thương ấy. Nhưng hôm nay sau khi mọi chuyện xảy ra, Nani cũng không biết ai đã làm gì sai. Mẹ anh không sai khi đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, bà sai vì đã chọn để anh ở lại. Ai cũng mang trong mình nhiều nổi lòng riêng, và có lẽ ai cũng nên có được hạnh phúc của mình.
Sau một lúc lâu bỗng cả căn phòng trở nên im lặng, Sky không còn nghe tiếng khóc của Nani nữa. Nhẹ đỡ lấy vai anh, thì ra là do khóc mệt quá mà đã thiếp đi trên vai em từ lúc nào. Sky khẽ nhìn anh, vừa thương vừa xót, em đổi tư thế, bế anh lên phòng. Đắp chăn gọn gàng, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi bản thân cũng leo lên giường ôm anh vỗ về vào giấc ngủ.
"Nani, từ nay về sau em sẽ không để anh phải khóc thêm lần nào nữa"
***
Tinh mơ hôm ấy, Nani khẽ choàng tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh là Sky ngốc nghếch vẫn còn say giấc anh mới giật mình nhận ra hôm qua anh đã thiếp đi trên vai con người này. Nhớ lại mọi chuyện, anh bỗng chốc im lặng. Nghĩ về sau này sẽ chỉ còn mình anh một mình ở căn nhà này, nước mắt anh đột nhiên lại rơi. Anh cố nén để không phải bật ra tiếng nấc nghẹn vì anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của người bên cạnh nhưng rồi bỗng có một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu anh kèm theo cái vỗ nhè nhè ở bụng:
"Nani, mẹ không cần anh nữa vậy em cần anh có được không. Từ hôm nay em sẽ qua ở với anh, tụi mình là một gia đình, anh có chịu không. Anh đừng khóc vì nghĩ mình chẳng còn ai, anh nên nhớ Sky ngốc này của anh dù anh có đánh đuổi em vẫn không đi đâu, nên anh đừng lo mình có một mình nha. Còn có em ở đây mà."
Nani nghe vậy bật cười trong nước mắt, anh ngẩn lên nhìn em:
"Ai cần con cún ngốc nhà em hả Sky, anh không thèm đâu em về nhà em đi."
Sky biết mình dỗ được anh rồi, liền được nước lần tới. Em choàng tay bắt lấy eo anh rồi bắt đầu cù anh khiến anh phải bật cười dù gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt:
"Nani, em cho anh nói lại đó, có cần em hay không hả. Tin em cù chết anh luôn không!!!"
Tiếng cười đùa vang rộng cả căn nhà vào sớm mai, nó như đập tan cái tĩnh mịch thường ngày khoát lên mình dáng vẻ mới vì từ nay ở căn nhà này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, với con người mới và có lẽ là một tình yêu mới nữa.
Vậy đó, từ khi Sky bước đến và xâm nhập vào cuộc sống của Nani, anh cảm nhận được bản thân thay đổi rất nhiều. Anh không cần tạo cho mình lớp vỏ bọc để che giấu cảm xúc nữa, anh có thể khóc nếu anh buồn, có thể trút giận lên Sky nếu anh không vui và nếu như anh thấy không ổn, con cún ngốc ấy của anh sẽ cụp đuôi nằm cạnh lắng nghe anh nói. Và cũng từ dạo đó, anh biết mình đã mang một cảm xúc đặc biệt dành cho người này mà cái con người ngốc ngốc to đùng này có nhận ra đâu chứ. Dỗi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro