bốn
Chuyến xe của trường đón các sinh viên từ trạm về kí túc xa khởi hành vào ban trưa. Khi mà nắng đã trèo qua đỉnh ngọn cây, gió cũng nhẹ nhè lướt. Sky đứng ở chạm dừng nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe khuất mình rẽ sang khu phố kế bên em mới lặng lẽ đi về. Ban sáng Sky muốn tự bản thân mình đưa Nani đến tận cửa ký túc xá nhưng anh nào đâu chịu, vì Sky còn tiết ôn thi buổi chiều. Chắc chắn anh không để Sky phải bỏ lỡ buổi học đó vì mình. Anh phải dỗ mãi con cún ngốc ấy mới để anh đi.
"Anh thật sự không cần em đưa đến hả Nani, lỡ như anh bị lạc thì em biết tìm anh ở đâu mà đưa về nhà ..."
Con cún ngốc ngồi ở điểm đợi xe ỉ ôi với anh.
"Em bị ngốc hả Sky, là xe trường đón. Anh lạc là lạc thế nào đây hả"
"Không cho người ta đi coi phòng ở chung thì thôi, em không có thèm đâu he"
Sky giả bộ dỗi anh rồi quay mặt ra chỗ khác. Nani biết cái trò này của Sky, anh cũng tự ngồi xít ra em. Thử xem ai giận ai lâu hơn. Thấy đã năm giây rồi mà Nani vẫn không nói câu nào. Em quay qua thấy anh đã nhích ra xa mình một khoảng thì vội kéo người anh ngồi sát vào mình, giọng vờ bực bội:
"Nè, anh ngồi sát vào đây coi. Đã không dỗ em rồi còn ngồi xa, anh có biết tí nữa là anh đi rồi không"
Anh bật cười vì thái độ của bạn nhỏ nhà mình, liền quay qua trêu em:
"Ủa anh tưởng em giận mà, sao kéo anh xít lại đây hả nong"
"Anh là đồ đáng ghét"
Sky giận luôn, quay mặt qua chỗ khác luôn. Lần này người ta giận thiệt đó, không đùa.
"Vậy đó, chứ hồi tui lên xe là mấy người ở đây khóc chứ ở đó mà đáng ghét... lêu lêu"
Nani vẫn cảm thấy buồn cười vì thái độ của Sky. Sky càng giận anh càng trêu, mặt Sky ngày càng đen như đít nồi. Chứ sao nữa, trúng tim đen người ta rồi còn gì.
"Đó đó, coi anh nói chuyện thấy ghét không"
Sky vội trả lời. Cơn giận nhanh chóng xua đi, cả hai nhìn nhau rồi cười khút khích. Em không dám giận Nani nữa, vì một tí nữa là phải xa anh rồi. Sky thở dài vì không biết bản thân sẽ làm gì sau khi tan học khi mà không có ai lắng nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Không biết ai sẽ là người ngăn em mỗi khi em hành động quá chớn nhỉ. Ai sẽ là người gọi "Cún ơi" mỗi khi cần em nhỉ. Với cả, ai sẽ là người để em ôm ngủ một giấc thật ngon.
Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tiếng xe buýt của trường bóp kèn in ỏi mà em vẫn không hay. Cho tới khi Nani bước lên xe, quay đầu lại tươi cười chào tạm biệt em thì em mới hoàn hồn. Vội chạy lên ôm anh một cái tạm biệt còn không quên thủ thỉ vào tai vờ sướt mướt:
"Anh lên đó rồi mau mau về với em huhu"
Nani bật cười gõ nhẹ vào đầu Sky:
"Em hâm hả, anh đi học chứ có phải đi chơi đâu mà mau mau về. Anh về mà, Sky ở nhà ngoan nha"
Anh xoa rối tung cả mái tóc của con cún ngốc nhà mình. Chiếc xe lăn bánh một lúc lâu rồi, Sky lúc này mới thì thầm với mình:
"Nhanh về với em, hoặc là mai em lên tìm anh luôn đó"
***
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đỗ lại tại trước cổng kí túc xá. Anh được xếp vào phòng có bốn bạn nam. Tất cả đều là sinh viên ở xa, riêng chỉ có một bạn nam rất cao là khu nhà gần đó. Nhìn trông có vẻ giàu có lắm nhưng sao lại chọn ở ký túc xá nhỉ, Nani đã nghĩ thầm như vậy khi nhìn sang một lượt các thành viên ở cùng mình. Sau khi giới thiệu qua anh mới biết mọi người cũng cởi mở chứ không ganh ghét hay đố kỵ nhau như mấy bộ phim anh hay xem. Buổi chiều hôm ấy tất cả các sinh viên đều được nghỉ, sắp xếp đồ xong vừa định gọi cho Sky báo anh đã tới thì màn hình điện thoại anh đã sáng lên với tên người gọi là "Cún ngốc":
"Nani khrap, anh tới nơi chưa. Em đợi anh lâu quá không chịu được"
Trong khi màn hình vẫn chưa hiện rõ người ở đầu dây bên kia do đường truyền ký túc xá hơi yếu thì anh đã nghe tiếng nói quen thuộc của người nhà mình.
"Anh tới được một lúc rồi, khi nãy bận xếp đồ vào nên chưa gọi được cho em."
"Thật không, chứ không phải quên em đó hả"
Sky vờ nghi ngờ anh, chưa kịp trưng ra bộ mặt giận dỗi thì anh đã bắt được bài:
"Nè nè, dẹp liền bộ mặt đó cho anh. Em mà quậy quá là anh không về luôn tin không"
"Nè nè không về cái gì chứ, anh không về là em lên ở với anh luôn đó. Coi chừng em đó"
Sky vờ nghiêm túc chỉ tay vào camera vừa cười khúc khích. Xong rồi em lại nhỏ giọng:
"Em nói vậy thôi nhưng mà anh đừng không về..."
"Sao lại không về, em nhớ anh ha gì. Anh mới đi chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa đó nong Sky"
"Ai thèm nhớ anh"
Sky trối trân rồi quay camera qua nong Kuromi được đặt ngay ngắn ở đầu giường rồi chỉ chỉ:
"Nó á, nó nói. Không phải em. Em không thèm anh"
Nani cười khúc khích, gần gật đầu:
"Rồi rồi không thèm anh thì không thèm"
Sky hình như còn muốn nói gì nữa nhưng tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên rồi, em ngậm ngùi tạm biệt anh rồi vào học. Em vừa cất điện thoại vào túi vừa mắng thầm:
"Sớm không reo trễ không reo người ta nghe điện thoại là reo. Cái chuông quỷ"
***
Vậy mà đã một tháng trôi qua kể từ khi anh ở lại trường. Chuyện cũng chẳng có gì cho tới cái hôm anh đi dạo quanh kí túc xá vào buổi chiều. Đang ngắm nhìn xung quanh xem có cái gì thú vị không để còn chụp cho Sky xem, vì ngày nào con cún ngốc ấy cũng bắt anh kể chuyện một ngày ở đây hết. Vừa định giơ máy lên chụp thì anh nghe một tiếng "A " rồi "phịch" một cái. Hình như có ai đó vừa bị ngã. Quay sang xem thì mới biết thì ra đó là cậu bạn cùng phòng của mình. Cậu ta bị ngã khi đang tập bóng trên sân, hình như bị trật khớp, đầu gối còn bị trày, màu rướm đỏ cả một bên.
"Nè có sao không, tôi đỡ cậu về phòng"
Người đó vẫn chưa ngước mặt lên nên không nhìn thấy Nani.
"Ai vậy chúng ta có quen nhau hả"
"Cùng phòng đây nè, nhìn đi"
Lúc này cái người ấy mới chịu nhìn lên. Cậu "à" một tiếng rồi để Nani đưa về phòng. Anh nhanh nhẹn lấy từ trong hộp y tế của phòng ra bông băng và thuốc sát trùng chấm lên chỗ bị thương một cách rất thuần phục. Cũng dễ hiểu thôi vì cún ngốc nhà anh đánh nhau rồi bị thương miết nên anh làm mấy việc này hoài, đến cả bẻ khớp bị trật anh cũng biết làm nốt. Cậu bạn kia nhìn anh rất ngạc nhiên:
"Không ngờ anh cũng biết mấy cái này đó"
"Quen rồi. Với cả cậu đừng gọi tôi là anh, chúng ta bằng tuổi nhau mà đều là năm nhất cả"
Người đó vội xua tay cười xoà:
"Anh nhầm rồi, em học vượt nên thua anh với mọi người một tuổi đó. Em là Saint, còn anh là Nani đúng không. Em có nghe vào hôm mọi người giới thiệu"
"Giỏi vậy, nhưng sao hôm đó cậu lại không giới thiệu về mình"
"Em buồn ngủ. Bộ hôm đó anh không buồn ngủ hả, em thấy anh ở ban công nói chuyện với ai vui vẻ lắm"
"Với người nhà"
Nani trả lời rất ngắn gọn từ nãy đến giờ. Vì anh vẫn luôn ít nói với người lạ. Thật ra anh chỉ mở lòng được với một mình Sky thôi. Với tính cách của anh, người bình thường nhìn vào có vẻ cũng chẳng muốn kết bạn gì cho cam nhưng Saint thì ngược lại. Anh càng ít nói, cậu lại càng thấy anh thú vị. Vì cậu nhìn ra con người này trông ít nói ngầu ngầu nhưng lại rất dịu dàng. Bằng chứng là ở việc anh băng bó vết thương cho cậu từ nãy giờ đều rất nhẹ, mỗi động tác đều dùng lực rất ít. Cậu chẳng cảm thấy đau ngược lại còn rất dễ chịu.
"Anh không hỏi vì sao em học vượt lớp hả. Em có thể kể anh nghe đó."
Nani cũng không tò mò cho lắm vì chuyện của người khác, nhưng cậu ta nói vậy là ý muốn kể rồi nên anh cũng đành tiếp lời. Coi như biết thêm chuyện mới về kể Sky nghe vậy.
"Vì sao"
"Vì ở nhà chán quá đó. Ba mẹ em suốt ngày đi gặp đối tác mãi. Em cả ngày quanh quẩn trong nhà với bác giúp việc lại không có bạn bè nhiều nên em thấy cô đơn lắm. Ba thì nói đợi khi nào em lên đại học thì cho em tự do muốn đi đâu thì đi. Vậy nên em học vượt thôi, haha"
Saint kể một tràn dài rồi cười ha hả. Nani nghĩ thầm trong bụng " người giàu hay có mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn thiệt chứ " nhưng anh chỉ đáp một câu:
"Vậy sao"
"Đúng rồi. May thật vì em gặp được anh nè, hehe. Từ giờ em xin làm bạn của anh được không.Em ở đây từ nhỏ nên biết nhiều thứ lắm đó, luôn sẵn sàng để giúp anh nhé"
Saint giơ tay lên như lính đang nhận lệnh rồi cười hì hì với anh. Nani nhìn cậu, hình như đang suy nghĩ cái gì. Còn Saint thì không chờ được, cậu cứ hối hối:
"Nè, anh ừ một cái đì mà. Kết bạn với em đi. Mình ở cùng với nhau một tháng rồi mà anh nói với em còn chưa tới mười câu nữa đó. "
"Ừ, cũng được"
"Phải vậy chứ. Vậy tối mai đi nhà sách không anh. Em thấy khi sáng giảng viên có kêu tìm thêm tài liệu cho bài báo cáo"
Nani lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. Thôi đi ké người ta vậy, dù gì mình cũng không biết đường, đi lạc lại mất công.
"Cũng được"
"Vậy bảy giờ tối mai nha."
"Ừm"
Saint chỉ đợi có vậy thôi đó. Xong rồi cậu tạm biệt anh rồi trùm chăn đi ngủ. Nani nhìn cậu với một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu: có gì mà vui dữ vậy trời. Nhưng ai mà biết được sau lớp chăn đó là Saint đang cảm thấy hạnh phúc nhường nào, vì cậu đã "chấm" anh từ lúc vừa lên xe rồi. Người gì mà dễ thương vậy không biết, tên cũng dễ thương, đã vậy còn nhìn xinh xinh yêu yêu. Đoán chừng vị thiếu gia nhà nào đó đã thích nong meo nhà Sky mất rồi.
***
Hôm đó, trong lúc đợi đến giờ hẹn cùng Saint, Nani bật facetime cùng cún ngốc nhà mình. Trong khi Sky đang luyên thuyên một ngày của mình cho anh thì bỗng dưng có tiếng gọi:
"Nani, đi thôi anh ơi. Đi mua nhanh tí mình ghé ăn kem luôn, em biết quán này xịn dữ lắm"
"Chờ tôi một chút"
Nani chỉ vừa quay qua đáp lời Saint nhưng khi quay lại Sky đã im bặt, em ngưng luôn câu chuyện đang kể. Mặt em đen xì:
"Anh sắp đi đâu hả. Ai vậy anh"
"Bạn anh mới quen á. Bằng tuổi em luôn nong Sky. Tụi anh định đi mua sách cho bài báo cáo ngày mai"
"Em nghe còn ăn kem cái gì vui lắm cơ mà"
Sky mặt đen như đít nồi hỏi anh.
"Cái đó anh không biết nữa, anh chỉ nhận lời đi mua sách với cậu ta thôi."
Sky ghét quá, ai cho kêu Nani của người ta là Nani này Nani nọ vậy. Ăn kem cái gì chứ, ai cho. Nani của người ta mà đâu ra dắt chỗ này chỗ kia vậy. Sky bây giờ rất muốn phi xe đến rước Nani về nhà liền. Không muốn cho mèo nhà mình bị dắt đi lung tung, anh ngốc vậy chỉ được mỗi Sky dụ thôi. Nhưng mấy lời này Sky có dám nói ra đâu, em chỉ "à" một tiếng nhưng trong cái "à" đó của em chưa một trăm cái không vui. May mà Nani nhìn ra được:
"Em dỗi cái gì, anh đi một chút về ngay. Tới nơi chụp em xem liền chịu không"
Cơ mặt con cún nào đấy bây giờ mới giảng ra một chút, giọng bình thường lại trả lời anh rồi cúp máy:
"Em không thèm. Anh đi đi, nhớ về sớm đó"
Nani nhìn màn hình đen thui rồi cười xoà. Một lúc sau điện thoại Sky thông báo có hai tin nhắn gửi đến. Một là hình chụp hai quyển sách với tay anh đang cầm kem. Hai là dòng tin nhắn được anh gửi kèm theo sau đó:
"Anh mua sách xong rồi nha nong Sky, anh đang ăn kem nè. Siêu ngon, lúc nào rãnh sẽ dẫn em đến đây"
Chỉ vậy thôi đó mà Sky cười hì hì cả buổi tối. Vì lúc nãy em đã nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín kịch bản cho rằng anh ở đó quên mất em, không cần em nữa. Nghĩ cũng may thật, may mà có Nani hiểu đứa ngốc như Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro