Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Thời gian theo dòng chảy vẫn cứ nhè nhẹ trôi mặc kệ xung quanh có xảy ra biến cố gì. Ngày hôm ấy, ngày được xem là kí ức không mấy tốt đẹp trong cuộc đời Nani vậy mà đã là chuyện của hai năm về trước. Nani bây giờ đã là một sinh viên năm nhất đại học. Vì trường đại học trọng điểm anh đỗ vào rất xa nhà, nên Nani đã chọn ở lại kì túc xá của trường. Nghe thì không có gì nhưng để chuyển được vào kí túc xá của trường, Nani đã phải dỗ Sky hết tận một tuần thì con cún bám người ấy mới để cho anh đi...

***

"Nè Sky, anh có chuyện muốn nói!"

"Sao đó Nani? "

"Anh muốn chuyển vào kí túc xá trường để tiện đi lại hơn, em thấy đó ..."

Chưa để Nani hết câu, Sky đã vội chen ngang:

"Vậy thì em sẽ theo anh!"

"Không được, em còn chưa tốt nghiệp cấp ba, đi theo anh làm gì hả? "

"Ơ, vậy anh định bỏ em một mình hả? Nani anh nỡ để em một mình hả? "

Sky bày ra bộ mặt cún cụp đuôi ôm lấy cánh tay Nani dụi dụi, cậu hết cách rồi, phải tung chiêu thôi! 

"Nè em cất cái mặt cún của em vào đi. Anh sẽ về mỗi cuối tuần, em đừng có lo mà"

Sky nghe vậy càng dụi đầu vào hỏm cổ anh: 

"Vậy thì mình sẽ không gặp nhau năm ngày lận đó Nani, năm ngày đó Nani, là năm ngày chứ không phải năm tiếng"

Nani nghe vậy bất lực thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu con cún to nhà anh:

"Nhưng như vậy em sẽ không phải cực khổ thức sớm đưa anh đến trường rồi quay về trường em, Sky hiểu không? Em là học sinh cuối cấp rồi, phải chăm chỉ học hành."

Cún to to lúc này vẫn chưa chịu ngẩn mặt lên nhưng cái đầu đã lắc nguây nguẩy: 

"Không hiểu, em không ngại cực cũng không sợ phiền"

"Nhưng anh không muốn..."

Nani nói ra bốn chữ này đột nhiên ngập ngừng, hình như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng Sky đã vội buông tay anh ra, em nhìn anh, giọng nói có phần không vui:

"Anh vừa bước vào môi trường mới đã không cần em nữa rồi phải không? Vậy được, vậy anh đi đi. Tụi mình từ nay không cần gặp nhau nữa"

Sky quay đi mặc cho Nani chạy với theo. Cánh cửa nhà đóng sầm lại. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh như hai năm về trước. Nani không chạy theo nữa, Sky về nhà mình rồi. 

Vì Nani không biết phải làm sao, anh vừa định bày tỏ nổi lòng mình. Anh muốn nói rằng anh không muốn Sky phải chịu cực vì anh. Anh không muốn thấy những giọt mồ hôi cứ tuôn rơi khi em đến đón anh vào buổi chiều vì đường xa. Không muốn em phải dậy sớm hơn gần hai tiếng để đưa anh đến trường rồi lại vội vội vàng vàng quay về để kịp giờ học. Vì anh thương Sky mà, sao anh nỡ để em phải chịu cực được. Nhưng mà mấy lời này anh chưa kịp gom can đảm để nói, con cún ngốc nhà anh đã giận lên rồi. 

Những ngày sau đó vì đã trong thời gian nghỉ giữa các kì nên sinh viên như anh không phải đi học. Anh đã cố thức thật sớm để gặp mặt Sky nói ra mọi chuyện nhưng cún ngốc ấy hình như tránh mặt anh rồi. Dù cho anh dậy sớm cỡ nào cũng không gặp được. Đến lúc tan học, Sky cũng không biết bằng cách nào quay về nhà mà anh cũng chẳng hay, anh chờ mãi đến khi ô cửa sổ tầng hai nhà bên cạnh sáng đèn, anh mới lủi thủi đi vào trong.

Hai ngày rồi vẫn không gặp được, anh quyết định sang tận nhà để hỏi ra lẽ mọi chuyện. Bước vội sang nhà bên cạnh gõ cửa, mẹ Sky vừa bước ra anh đã khẩn trương:

"Cháu chào bác ạ, nong Sky có nhà không bác"

"Có con, em ở trong phòng ấy. Hình như hai đứa giận cái gì nhau phải không, tự dưng hai hôm nay Sky nó về nhà ngủ"

Nani bối rối:

"Dạ cũng có một chút ạ, cháu xin phép vào gặp em có được không ạ"

Bác gái cười hiền đáp lời:

"Vào đi con, xem em nó như thế nào. Trông to xác vậy chứ dễ dỗ lắm, Nani thử xem nào"

Anh cúi người chào bác rồi lên phòng Sky, anh vừa định đưa gõ cửa phòng thì đột nhiên cánh cửa bên trong cũng mở. Sky đứng đối diện anh, con cún to xác nhà anh mắt đỏ hoe rồi, hình như tủi thân lắm. Nani nhìn em rồi nói:

"Em định đi đâu, tìm cách trốn anh nữa phải không Sky"

Sky cụp mắt, lắc đầu. Nani lại tiếp:

"Sao mắt đỏ rồi, em khóc hả Sky"

Không có câu trả lời nào đáp lại anh. 

"Sky, sao không trả lời anh"

Lúc này đứa nhóc to xác mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên lí nhí trả lời anh:

"Nhớ"

"Hả"

Nani trả lời với một nghìn dấu chấm hỏi. Anh hỏi em đi đâu tự nhiên em trả lời nhớ, là sao trời. 

"Đi gặp anh, em nhớ rồi, em không chịu được"

Nói rồi cả cái người to xác đổ thẳng lên người anh, hai tay em ôm lấy vai anh, đầu dụi cả đầu vào hỏm cổ anh không lên tiếng nữa. Tới lúc này Nani mới vỡ lẽ. Anh gỡ tay Sky ra, đi vào phòng. Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên giường, anh mới đập đập tay xuống giường gọi Sky sang. Anh xoa xoa mái tóc cái người có chiều cao hơn anh một cái đầu, anh cười hiền. Hoá ra không phải một mình anh không chịu được. 

"Anh xin lỗi nha, thực ra hôm đó ý anh không phải vậy đâu"

Sky khẽ cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, em nói rất nhỏ:

"Không có, ý anh sao cũng được hết. Do em ích kỷ không muốn để anh đi thôi. Em xin lỗi nhé Nani, đừng ghét em cũng đừng có không cần em"

Hình như cún to xác nhà anh tủi thân thật rồi. Anh dự định sẽ qua xin lỗi rồi làm rõ mọi chuyện, nhưng cái tình huống này anh nghĩ mình nên dỗ Sky trước tiên rồi giải thích sau. 

"Anh không có ghét em mà, Sky đừng giận anh nữa nhé, đứa trẻ hay giận là đứa trẻ hư đó nha"

Anh vừa trêu vừa cười hiền. Biết mình được dỗ rồi, Sky lúc này mới ngẩn mặt lên:

"Vậy anh hôn em đi, ở đây này"

Em chỉ tay lên má. Nani đơ người ra. Phải mất 5 giây sau anh mới kết nối lại được với thực tại, anh ấp úng:

"Hôn cái gì cơ, sao lại hôn"

"Ơ, anh quên rồi hả. Lúc nhỏ em dỗi anh anh hôn em làm hoà mà. Giờ cũng vậy, hôn đi, ở đây. Không là em tủi thân lắm đó"

Nani không biết phải làm gì. Nhỏ với lớn sao mà giống nhau được chứ. Huống hồ bây giờ anh lại có tình cảm với Sky, kêu hôn là hôn thế nào hả. Cái tên này có phải vô tư quá rồi không. 

"Không hôn được không, anh làm bánh dỗ em thay vào đó nhé"

Sky lắc đầu:

"Không chịu. Anh không hôn ở hai má vậy em sẽ chịu thiệt vậy, anh hôn một cái ở môi là được. Rồi làm đi"

Sky đưa mặt sát lại gần Nani, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ. Tai Nani lúc này đỏ hết cả lên rồi, ngại muốn chết anh luôn rồi nè. Nhưng anh biết nếu anh không hôn thì cái tên này không chịu hết dỗi đâu. Do do dự dự cuối cùng anh cũng chạm nhẹ môi mình lên đôi môi của Sky, nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước. Sky lúc này mới hé miệng cười tươi rói:  

"Hehe, vậy mình làm lành nhé. Em nhớ anh muốn chết."

Con cún ấy giang hai tay ôm lấy anh, lại dụi cái người to đùng vào người anh. Giờ mới tới lượt anh dỗi nè. Anh đẩy cái tên ấy ra, quay đi:

"Là ai tránh mặt anh hả. Là ai chưa để anh nói hết câu liền đóng cửa bỏ anh một mình hả. Là ai, Sky, trả lời anh."

Huhu Sky cụp đuôi rồi, em biết mình quá đáng với anh. Tối đó người ta cũng có ngủ được đâu, không có anh mềm mềm thơm thơm ở cạnh sao mà ngủ được. Người ta nhớ anh muốn khóc luôn. Người ta cũng tự kiểm điểm hết hai ngày liền mới lấy can đảm đi gặp anh vừa mở cửa thì trước mắt rồi đó!!! Nhưng mà mấy cái nổi lòng này Sky nào dám nói với Nani, em đưa tay nắm vai anh xoay lại về phía mình:

"Em xin lỗi mà Nani, em quá đáng, em ngu ngốc, em không biết suy nghĩ, em thấy ghét, em khó ưa. Em xin lỗi mà, Nani đừng ghét em."

"Anh chỉ muốn nói là anh không muốn em chịu cực, anh xót em thôi"

"Em hiểu rồi mà Nani, anh đừng giận em mà"

Sky nài nỉ anh, cái đầu nghiên qua nghiên lại mặt cho Nani cố tình tránh sang hướng khác. Cụp mắt dỗ anh vô hiệu rồi, phải dùng chiêu khác thôi. Nghĩ là làm, Sky cúi người hôn vào môi Nani, rồi tới hai má rồi cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn nhẹ ngay ở tráng, em nói:

"Ở môi là vì em bỏ anh một mình, hai hên má là vì để anh ngủ một mình tận hai ngày, ở trán là vì để anh đi qua tận nhà tìm em mà em không nhanh chân hơn. Em xong rồi, Nani hết giận nhé"

Mặc cho Sky luyên tha luyên thuyên từ nãy tới giờ, Nani đã cứng đơ từ cái nụ hôn ngay môi của em. Anh một lần nữa mất kết nối với hiện tại rồi. Ai rút dây nguồn của Nani vậy hả. Cả người anh giờ nóng bừng bừng, cả tai cả mặt cũng đều đỏ lên. Năm giây sau mới lên tiếng:

"Anh không dỗi em, anh về đây. Tạm biệt"

Nói rồi anh quay ngay đi về nhà mặc cho Sky í ới chạy theo. Xuống lầu, đi ngang mẹ mình, Sky nói nhanh rồi chạy theo con mèo đang dỗi của mình:

"Mẹ, Sky về với Nani nha. Mẹ ngủ ngon ạ. Tạm biệt mẹ"

Mẹ chỉ biết nhìn theo rồi cười. Bà không trách vì sao Nani lại để con bà chạy theo dỗ mà mình lại đi một nước về nhà. Ngược lại còn cảm thấy rất biết ơn vì nhờ có Nani, thằng con bà mới chịu dịu xuống. Vì dù cho ở trường nó có ngỗ nghịch thế nào, chỉ cần Nani lên tiếng nó sẽ cụp đuôi đi về phía anh ngay. Dù cho bên ngoài Sky có nói chuyện lạnh lùng, có bày ra bộ mặt " tôi không muốn tiếp xúc với ai" thì khi ở cùng Nani, con bà như biến thành một người khác. Nó hoạt bát vui vẻ, đôi khi còn làm nũng, điều mà bà tưởng nó chỉ làm với bà mỗi khi còn bé. 

Quay trở về với thực tại, dù cho Sky nhanh chân cỡ nào sao bằng được đôi chân thoăn thoắt của mèo đen kia. Anh chạy tọt lên phòng đóng cửa, mặc cho Sky bên ngoài năn nỉ đủ mọi điều:

"Nani, mở cửa cho em đi. Đừng giận em nữa"

"Nani, anh định để em ngủ sofa thiệt hả, lạnh lắm luôn đó Nani"

"Nani, em xin lỗi mà mở của cho em"

Khác với màn ỉ ôi khóc không ra nước mắt của Sky bên ngoài, thì bên trong Nani tim đập loạn mặt đỏ bừng. Cũng đúng thôi, bị người mình thích cưỡng hôn, mà tận bốn cái liền ai mà chịu nổi. Nani mắng thầm trong bụng:

"Dỗ cái con khỉ mốc nhà em. Người ta ngại muốn chết. Cho em ở ngoài lạnh chết em luôn. Dỗi rồi"

Một lúc sau đột nhiên cả nhà im bặt, Nani tưởng em bỏ cuộc về nhà rồi. Tính ra mở cửa phòng xem tình hình, ai ngờ cửa vừa hé, con cún ngốc ấy nhân cơ hội bế anh lên chạy tọt vào phòng. Tên to xác ấy đè anh xuống giường rồi cười khúc khích:

"Em bắt được rồi nhé. Anh hết giận em rồi sao không cho em vào hả. Có tin em cù cho anh cười chết luôn không"

Nani biết cái tên này nói sẽ làm, anh lại sợ bị cù nhất trên đời vì nó siêu nhột luôn nên thôi không dỗi cái tên này nữa.

Một lúc sau khi đã yên vị trên giường, Sky lên tiếng:

"Vậy mấy ngày nữa anh chuyển đến đó"

"Ba"

"Vậy em giúp anh chuyển đồ nhé"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng. Lại một lúc sau Sky lên tiếng:

"Anh ở đó mỗi ngày sáng trưa chiều đều phải call video báo tình hình cho em, biết không. Ngày nào cũng phải gọi. Không được cảm thấy phiền, em không cho phép đâu!"

Nani phụt cười thành tiếng, anh nghiêng người chống tay lên đầu nói với Sky:

"Sao vậy, em giống như mấy bà mẹ trẻ vậy đó"

"Không có nha, không hề giống"

Sky trề môi tỏ vẻ giận dỗi. 

"Vậy sao bắt anh phải gọi về nhà"

"Tại em nhớ anh mà"

Nghe mấy chữ này của Sky, mặt Nani lại đỏ như gất nữa rồi, nhưng vì đèn ngủ không sáng quá nên Sky chẳng nhìn ra. Anh chưa kịp đáp lời, Sky lại tiếp:

"Chứ anh nghĩ sao, anh trai mình đi học xa để mình ở nhà một mình, có tủi thân không chứ"

Sky vừa nói vừa cười, nhưng Nani lại không cười nổi nữa. Hai chữ "anh trai" cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Anh vờ gượng cười nhưng trong anh lại nghe tiếng vỡ nát. 

"Anh trai sao, phải rồi là anh trai. Làm sao Sky phải có thứ tình cảm đáng ghê tởm mà mình có được chứ. Từ đầu tới cuối em vẫn luôn xem mình là anh trai, có bản thân mình lại nghĩ đi đâu mất. Không sao hết, sau này ít gặp lại chắc chắn không còn tình cảm nữa, chắc chắn sẽ không khó xử nữa. Chắn chắn..."

Mấy lời này Nani tự nghĩ trong đầu rồi tự trấn an bản thân nhưng sao anh vẫn buồn quá. Có phải anh hy vọng quá nhiều rồi không, có phải anh ảo tưởng tình cảm của Sky dành cho bản thân anh không. Anh nhìn sang, lúc này con người to xác ấy của anh đã thiếp đi từ lúc nào. 

"Em đó, giỏi nhất là làm anh cười. Cũng giỏi nhất là khiến anh buồn thôi"

Anh thôi không nghĩ nữa, mỉm cười chua xót chìm dần vào cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro