2
"Quả thật mắt đẹp không có kính, mắt cũng đẹp nữa chứ! Nhưng mà....." Nani cười gian" hình như mắt cậu sắp cận tới nơi rồi đó!Hay là..... ngày mai mình dẫn cậu đi khám mắt nha? "
Sky lẳng lặng đẩy tay Nani ra rồi hẵng giọng
"Không, không cần"
"Nè nè đừng keo kiệt vậy chứ!! Mắt đẹp mà hỏng là uổng lắm đó!! "
Lần này Sky quay sang nhìn Nani một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà chính cậu cũng không biết.
" Cậu ngốc quá! "
Nani là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ. Mỗi lần nhìn thầy Sky dán mắt vào laptop cậu lại tìm cách để gây sự chú ý.
Một hôm, Nani mang theo một túi kẹo dâu, vừa nhai vừa chống cằm nhìn Sky.
" Cậu ăn thử không? Ngon lắm đó! "
Sky không thèm nhìn cậu mà vẫn chăm chú làm việc.
"Mình đảm bảo là cậu sẽ thích! "
Thế nhưng Sky vẫn im lặng không nói một câu nào.
Đột nhiên Nani nghĩ ra một ý tưởng. Cậu lấy một viên kẹo, nhẹ nhàng bóc vỏ, rồi bất thình lình nhét thẳng viên kẹo vào miệng Sky.
Sky giật mình, suýt thì sặc. Cậu trừng mắt nhìn Nani, nhưng Nani chỉ cười hì hì mà không để ý:
" Thấy sao? Ngon đúng không? "
Sky nhai chậm rãi, vị dâu chua chua ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi cậu. Cậu khẽ chớp mắt, rồi thở dài
"Ừm, cũng được. "
Nani cười hớn hở, chìa cả túi kẹo ra trước mặt Sky.
" Vậy mai mình mang cho cậu cả túi nha"
Sky lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy Nani chuẩn bị giở trò gì đó, cậu đành thở dài, chìa tay cầm lấy một viên kẹo khác.
Nani cười tít mắt, chẳng thèm giấu nụ cười.
Từ hôm đó, Sky như có thêm một thói quen mới, mỗi khi ngồi dưới tán cây học bài, bên cạnh cậu luôn có một gói kẹo dâu nhỏ và một cậu con trai luôn thích bám dính lấy mình, nở nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng mùa hè.
Từ ngày quen biết nhau, Nani cứ như con ong nhỏ, ngày ngày lượn vòng quanh Sky không biết mệt. Nhưng vấn đề là.... Sky chẳng bao giờ chủ động đáp lại.
Nani nói một câu, Sky chỉ biết"Ừm". Nani cười đùa, Sky chỉ khẽ liếc rồi quay đi. Nani mang trà sữa cho Sky , cậu ta lại thản nhiên để sang một bên, rồi lạnh lùng bảo" không thích đồ ngọt".
Nani giận dỗi, khoanh tay trước giận.
"Không thích đồ ngọt, thế còn kẹo dâu hôm trước thì sao"
Sky nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Do cậu ép ăn."
Nani:"...."
Rõ ràng là hôm trước còn có người lén lút lấy thêm một viên kẹo trong túi cậu ăn mà?!
Lần khác, Nani hí hửng đem theo hộp cơm, đặt ngay ngắn trước mặt Sky.
"Hôm nay thử cơm do đầu bếp Nani làm nhé. Bảo đảm ngon hơn đồ căng tin nhiều nhiều lần!!"
Sky nhìn hộp cơm nhiều lần, rồi nhìn Nani.
"Có ăn được không?"
"Trời, cậu khinh thường tôi đấy à??"
Sky không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đầy hoài nghi. Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Nani, Sky cũng miễn cưỡng gắp thử một miếng lên ăn thử. Nani hồi hộp nhìn.Một giây, hai giây trôi qua....
Sky nhai chậm rãi rồi cũng gật gù:
"Cũng không tệ"
Nani phồng mũi, đang định vỗ ngực tự hào thì Sky lại bổ sung thêm một câu:
"Nhưng cơm hơi nhão, trứng hơi mặn, còn rau thì nát quá"
Nani bĩu môi, đung đưa hai chân cúi gầm mặt xuống" lạnh lùng vừa thôi chứ...."
Nani cứ nghĩ, nếu ngày nào cũng kiên trì bên cạnh, Sky rồi cũng trở nên dịu dàng với mình hơn. Nhưng không, cậu ta vẫn thản nhiên phũ phàng, chẳng bao giờ nhịn nhường dù chỉ một chút.
Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, sân trường vẫn còn ẩm ướt. Nani hí hửng cầm theo một lon cà phê lạnh, đặt trước mặt Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro