Cậu để tôi bị ướt
"Tất cả vất vả rồi, một lần nữa Nani xin cảm ơn rất nhiều ạ."
Thế là hai ngày Fancon đã khép lại, sau khi kết thúc after party, lúc này Nani đang dự định đặt xe, đồng thời nấn ná chào tạm biệt mọi người.
Két—
Nào ngờ, ngay khi Nani vừa bước ra đến cửa, một chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại ngay cạnh cậu, người ngồi ghế lái nhanh chóng chồm người sang mở cửa ghế phụ.
"Khun Nani, tôi tới rồi nè." Sky nghiêng đầu, cười tít mắt vẫy tay với Nani.
"Ừa, về cẩn thận nhé khun Sky!"
"Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về."
"Ồ, thì ra đây là lý do thằng nhỏ không uống giọt cồn nào ha." P'Som đứng cạnh lập tức cười đầy ẩn ý.
Sky bên trong xe nghe thấy, liền giả vờ tỏ vẻ tủi thân, vừa chỉ Nani vừa nói: "Là ai đó không cho con uống."
Nani thành thật đáp lời: "Vâng ạ, nếu hôm nay mà còn uống thì cậu ấy sẽ mệt lắm." Nói xong cậu liền cúi đầu chào, xoay người bước lên xe, "Tụi con đi trước ạ."
Sky cong mắt, lẳng lặng nhìn Nani đóng cửa, thắt dây an toàn, xong xuôi hết hắn mới khởi động xe, hào hứng nói: "Về nhà thôi!!!"
"Chạy chậm thôi đấy." Nani nghiêm túc dặn dò, sau đó liền rã rời mà ngả lưng ra ghế. Cậu thở ra một hơi, xoay sang hỏi Sky, "Mệt không đó khun Sky? Thật ra chúng ta nên gọi xe về sẽ an toàn hơn."
"Có sao đâu, tôi ok mà, thế này cho tiện."
Nani gật gù, nhưng chưa đến ba giây, cậu chợt giật mình nhớ ra: "Ủa, nhà tôi với nhà cậu, đâu có tiện đâu."
Sky khẽ nheo mắt, "Ờ nhỉ?"
"Còn ờ nhỉ nữa, chuyện vậy mà cậu cũng quên được, dừng xe lại đi á. Để tôi tự gọi xe về, còn cậu thì nhanh về nghỉ ngơi đi nha."
"Thôi, không sao đâu, yên tâm đi khun Nani. Tôi không mệt, giờ tôi đi nâng tạ còn được nữa đấy."
Tuy rằng mạnh miệng, nhưng dứt lời chưa bao lâu, Sky đã ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn gác một tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu xoa thái dương.
Sau khi Nani thu trọn hết thảy hành động ấy vào mắt, biểu cảm của cậu dần trở nên lo lắng. Nani không nỡ để Sky chạy tới chạy lui, mà xuống xe thì hắn lại một mực không đồng ý, rốt cuộc cậu chỉ đành tìm cách giải quyết khác.
"Vậy hôm nay, cậu ngủ lại nhà tôi đi."
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, vụt qua nhanh đến mức người ngồi cạnh như Nani cũng không thể phát hiện, Sky vậy mà lại vừa khẽ nhếch môi. Đôi đồng tử đen thẳm lóe lên tia đắc thắng, chẳng khác gì một tên thương nhân gian xảo vừa lừa được vị khách ngây thơ ký hợp đồng.
Rõ ràng trong lòng rộn ràng, nhưng Sky vẫn tự nhủ mình không nên đồng ý quá dễ dàng.
"Thôi, vậy thì phiền khun Nani lắm."
"Có phiền gì đâu, làm như cậu chưa ngủ bao giờ vậy, đừng có ngại chứ." Nani tất nhiên không nhận ra chiêu trò của Sky, một lòng chân thành mời gọi sói xám vào nhà.
"Ừm, thôi vậy cũng được." Sky vừa trả lời, vừa vươn tay chỉnh ghế Nani hạ về sau, "Cậu ngủ chút đi, khi nào tới nhà tôi gọi cậu dậy."
Nani quả thật đã thấm mệt, sau một thời gian dài tập luyện, hoàn thành mỹ mãn hai ngày hát nhảy liên tục, cậu lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng Nani lại không yên tâm để Sky lái xe một mình, vì thế cậu liền bật người dậy, nhanh tay vỗ mặt vài cái lấy lại tỉnh táo, nhỏ giọng nói.
"Tôi không buồn ngủ đâu."
"Thế á?" Sky vừa cười vừa trêu chọc, "Mắt cậu còn chưa mở ra nữa kìa, khun Nani ạ."
Nani bất bình cãi lại: "Tôi mở rồi mà."
"Ừa, mở rồi mở rồi."
Nani rất không cam tâm khi nghe giọng điệu miễn cưỡng đó của Sky, cậu chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát nhướn người đến sát bên hắn, cố tình mở to mắt để chứng minh.
Trùng hợp thay, đèn giao thông ở ngã tư vừa vặn chuyển màu, Sky buộc phải dừng xe. Cùng lúc đó, hắn xoay mặt sang định nhìn Nani, thế là đầu mũi của cả hai, cứ vậy mà đột ngột chạm vào nhau.
Sky ngơ ngác không động đậy.
Nani giật mình nhắm chặt mắt.
Không khí trên xe phút chốc rơi vào một khoảng lặng vô tận, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở hỗn loạn hoà cùng nhịp tim thình thịch không ngừng.
Kỳ lạ thay, cả hai lại cứ giữ nguyên tư thế thân mật ấy, không tiến cũng chẳng lùi.
Bíp— Bíp— Bíp—
Tiếc rằng, đèn đỏ chỉ có sáu mươi giây, ngay khi âm thanh inh ỏi của còi xe vang lên, Sky đã lập tức bừng tỉnh.
Nani vội tìm một chủ đề phá tan gượng gạo, cậu ngập ngừng nói: "À... À khun Sky cho tôi mượn điện thoại đi... Tôi muốn lên X xem hashtag D2 chút."
"À... Xem hashtag hả? Đây... đây nè khun Nani." Sky bên này cũng luống cuống không kém, hắn ngoan ngoãn lục tìm điện thoại đưa cho cậu, rồi lại vội vàng phóng tầm nhìn ra bên ngoài.
~
Ba phút trôi qua, ấy vậy mà Nani loay hoay mãi vẫn không thể mở được điện thoại, mặt mũi cậu chợt biến sắc, lộ rõ vẻ không vui, thấp giọng hỏi: "Khun Sky, cậu đổi mật khẩu rồi à?"
Sky nghe ra giọng điệu ỉu xìu của Nani, liền hoảng hốt giải thích: "Tôi mới đổi hôm qua à, đổi thành ngày đó luôn, 150225."
"Ngày Fancon của tụi mình á hả?"
"Ừm, đổi làm kỷ niệm chút, một ngày tuyệt vời quá mà."
Nani nhẹ gật đầu tỏ ý tán thành, mỉm cười nhập mật khẩu: "Đúng là tuyệt vời thật."
Chẳng mấy chốc, trong xe đã tràn ngập âm thanh rôm rả từ điện thoại Sky cùng với giọng nói trong trẻo, đầy hào hứng của Nani.
Cậu vừa xem video vừa luyên thuyên thuật lại toàn bộ nội dung cho Sky nghe. Điều đáng nói là, hắn chẳng những không hề phân tâm mà còn đặc biệt vô cùng thích thú.
Đơn giản bởi vì Sky nghiện giọng nói của Nani. Đối với hắn, đây chính là âm thanh ngọt ngào nhất, có tác dụng chữa lành hơn bất cứ điều gì.
~
Vốn dĩ Nani vẫn luôn phấn khích đắm chìm trong hàng loạt sự đáng yêu từ những bài post của fan, cho đến khi trông thấy chiếc video Sky và cậu đứng dưới mưa hát "Promise", khuôn mặt mèo nhỏ chợt có chút bất mãn.
"Khun Sky, tôi quên mất, hôm nay cậu nghịch quá, che mưa mà để tôi ướt hết cả người luôn đấy." Nani không chần chừ, tức tốc vạch tội Sky.
Khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, ánh mắt Sky bỗng vô thức lóe lên tia ranh mãnh, "À... Lúc đó á hả... Tôi xin lỗi cậu rồi mà, tôi thật sự biết lỗi đó khun Nani."
Người ta thường nói, hễ thật lòng quan tâm một người, khi trời mưa sẽ luôn chủ động nghiêng ô về phía đối phương.
"Nhưng Sky không làm thế, cậu ấy để tôi bị ướt..." Nani thầm nghĩ, thầm hụt hẫng.
Mặc dù cậu cũng không muốn hắn bị ướt, nếu hắn nghiêng sang thì cậu chắc chắn cũng sẽ đẩy ngược về lại, nhưng chẳng hiểu sao hành động vô tâm đó của hắn vẫn khiến lòng cậu khó chịu.
Mặt mũi Nani tức thì ủ dột trông thấy, một phần vì tủi thân, một phần vì tự trách bản thân nảy sinh những suy nghĩ thật ích kỷ.
Trong lòng bứt rứt mà chẳng thể nói ra, Nani giận dỗi liền chọt mạnh màn hình điện thoại mấy cái, nào ngờ lại vô tình mở ra phần bình luận, giữa cả một hàng dài những lời khen "dễ thương, đẹp đôi, ngọt ngào", một dòng chữ nổi bật với lập luận chặt chẽ đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu, bạn fan ấy bình luận rằng.
"Có ai nhận thấy thuyết âm mưu của Sky như tôi không? Rõ ràng là anh ta cố ý làm trò, nghiêng ô làm Nani bị ướt, để rồi Nani bắt buộc phải nép qua ôm anh ta đây mà! Á á, tôi xin phép ngất trước!!!!!"
Càng bất ngờ hơn hết, hình trái tim bên dưới bình luận, vậy mà lại đang là màu đỏ?
Sky đã nhấn yêu thích cho lời vạch trần này, phải chăng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận...
!!!
Vành tai Nani phút chốc liền đỏ ửng, cậu âm thầm liếc mắt nhìn Sky, khẽ "hừ" một tiếng, sau đó cuộn tròn tay, nhẹ đấm vào vai hắn.
Sức lực cú đấm chỉ tựa như một chiếc lá rơi, chẳng mang theo tí sát thương nào, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra là đánh yêu. Ấy vậy mà Sky lại hiểu thành Nani đang ra tín hiệu muốn xả giận, liền rối rít đề nghị, "Đừng ghi thù tôi chứ khun Nani, lần sau tôi sẽ nhường hết ô cho cậu luôn, hứa đó. Giờ thì tôi để cậu đánh tôi thoải mái á, đánh xong thì mình hoà nha."
"Ờ, ờ, ờ." Nani vội vàng đưa lưng về phía Sky, bởi vì hắn đột nhiên ngây ngốc thế này khiến cậu không nén được cười, chỉ đành phải giấu mặt thôi.
Sky không hay biết gì, vẫn kiên trì nỉ non: "Mai tôi dẫn khun Nani đi ăn bù đắp nhá."
"Ờ."
"Tôi sang chơi game cùng cậu, chịu không?"
"Ờ."
Nani quyết tâm ngó lơ hắn đến cùng, cậu phải cho hắn một bài học ra trò, cho chừa tội dám tính kế cậu.
"Tôi mua bạn gấu bông mới cho cậu ha."
"Thật hả? Tôi muốn bạn gấu...'' Nani nghe đến gấu bông liền mụ mị đầu óc, may là phút cuối kịp thời sực tỉnh, nói giữa chừng thì chuyển sang tiếp tục, "Ờ."
Ai đó dỗ dành bạn yêu thất bại, chẳng thèm giấu giếm cảm xúc, bất lực buông tiếng thở dài.
Nani ngây ngẩn nhìn chằm chằm vẻ mặt rầu rĩ như thể bị bỏ rơi của Sky phản chiếu trên kính xe hồi lâu. Bên miệng vô thức nở một nụ cười rất đỗi ấm áp.
Sau đó, cậu khẽ mấp máy môi, tự mình lẩm bẩm: "Mưu mô thật đó, nhưng mà... Cũng dễ thương."
"Hả? Cậu nói gì đó khun Nani."
Nani: "Ờ!!!"
Sky: "..."
_
Đôi lời của nhỏ viết:
Tôi lụy Fancon nên viết vội, đại đại đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro