Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Chú Là Nhà

Chiều hôm đó trời âm u, gió bắt đầu nổi mạnh. Bầu trời xám xịt và mùi mưa hăng hắc lẫn vào không khí. Nani đứng chờ trước cổng trường. Chuông tan học đã reo từ lâu. Từng tốp học sinh ra về, dần vơi nhưng Sky vẫn chưa ra.

Nani nhíu mày, rút điện thoại ra xem giờ, trễ rồi. Anh bước vào hỏi giáo viên. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên bảo đã cho học sinh ra từ lúc chuông reo. Anh đi vòng quanh trường. Một cô lao công bảo thấy Sky lần cuối gần phòng dụng cụ ở sân thể chất phía sau.

Lúc Nani chạy tới thì trời bắt đầu đổ mưa.

Căn phòng đó nằm biệt lập, cửa bằng sắt cũ, đã hoen gỉ. Anh đập cửa. Không tiếng trả lời. Anh gọi lớn, "Sky? Sky, em ở trong đó hả?" Chỉ nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Rồi một âm thanh rất khẽ, như tiếng thút thít từ phía trong.

"Chú đây, Sky. Đừng sợ. Chú đây."

Anh lùi lại, rồi dùng lực đạp mạnh vào cửa. Một lần. Hai lần. Cánh cửa bật tung.

Bên trong tối om. Một góc phòng, Sky ngồi co ro, hai tay bịt tai, người run lẩy bẩy, mắt cậu mở to đầy sợ hãi. Tiếng sấm rền vang ngay lúc đó khiến cậu giật bắn người.

Nani nhào đến ôm Sky thật chặt vào lòng, nước mưa thấm ướt áo cả hai.

"Không sao rồi, có chú rồi."
Sky oà khóc. Cậu không gào, không hét, chỉ ôm chặt Nani, nức nở từng tiếng.

"Chú ơi..."

"Em xin lỗi... em không muốn làm chú lo, nhưng mà...nhưng mà em sợ lắm..chú..."

Nani vuốt nhẹ lưng cậu, "Không sao đâu, đừng nói xin lỗi. Không sao rồi."

Trên xe về, cậu ngồi nép trong áo khoác của anh, đôi mắt sưng đỏ. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, tiếng sấm xa xa vẫn còn vọng lại nhưng Sky không run nữa.

Nani lái xe, một tay siết nhẹ vai em mà lòng chùng xuống. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh nghiêng lại một lần, nhìn cậu bé nhỏ ngồi thu mình im lặng.

Chuyện này... không thể để tiếp diễn thêm nữa.

Đêm đó về đến nhà, Sky ăn cơm không nhiều. Cậu cứ cúi đầu gắp cho có, miệng bảo "Em không đói lắm". Nani không ép. Anh chỉ dọn lại bàn, dặn em lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm.

Khoảng hơn mười giờ, anh mở hé cửa phòng Sky. Đèn ngủ đã tắt, cậu nằm quay lưng ra ngoài, chăn kéo kín lên tận cổ. Thỉnh thoảng vai cậu khẽ giật, như còn ám ảnh dư âm cơn mưa hay cơn sấm rền ban chiều.

Nani khẽ khàng đóng cửa lại.

Anh trở về phòng mình nhưng không chợp mắt được.

Ngồi nơi bàn làm việc, chiếc đồng hồ nhỏ tí tách đều đặn, tiếng kim giây vang lên rõ ràng trong tĩnh lặng. Anh nhìn vào cuốn sổ tay có nét vẽ của Sky, mấy nét nguệch ngoạc hôm nọ cậu vẽ tặng anh: một người lớn dắt tay một đứa nhỏ, trời có nắng, có cây và có cả chú gấu bông nhỏ bên cạnh.

Một góc tờ giấy bị nhàu, dính chút vệt gì như bẩn khô lại. Có thể là nước mắt, hoặc mưa. Tay anh siết nhẹ. Lòng đau như có gai nhọn cứa vào.

Sky chưa bao giờ nói. Chưa bao giờ kể. Nhưng cậu chỉ mới bảy tuổi. Không thể có chuyện mọi vết thương, mọi lần ướt áo, mọi trầy xước đều là 'tự té', 'vô ý va phải', hay 'không có gì đâu chú'.

Không thể.

--

Sáng hôm sau, anh đưa Sky đi học như thường lệ. Trên xe, Sky gật gù ngủ gật, đầu nghiêng qua vai anh khi xe dừng đèn đỏ.

"Chú ơi, hôm nay em có thể về sớm được không?"

Nani mỉm cười dịu, "Nếu em muốn. Chú đón em sớm nha?"

Sky gật đầu, không hỏi gì thêm.

Nhưng sau khi để cậu xuống lớp, Nani không rời đi.

Anh quay đầu xe, đậu ở khoảng sân nhỏ sau trường, rồi đi vào văn phòng ban giám hiệu.

Hôm nay, mọi chuyện sẽ không bị lờ đi thêm nữa.

Cô hiệu trưởng, một người phụ nữ đứng tuổi, mắt sắc nhưng giọng nói khá mềm mời Nani vào trong, rót anh tách trà nóng. Anh lịch sự cảm ơn, đặt nhẹ xuống bàn.

"Cảm ơn cô đã tiếp tôi sớm như vậy. Tôi đến để hỏi về vài chuyện liên quan đến học sinh trong lớp 2B, cụ thể là về em Sky.'

Cô hơi nhướn mày. "Sky? Sky Wongravee Changkham?"

"Phải."Giọng Nani vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh sắc hẳn. 'Thời gian gần đây, tôi nhận thấy con tôi có nhiều dấu hiệu không ổn, như là quần áo ướt, trầy da, bầm tay chân...Dù Sky luôn bảo không có gì, ngưng tôi không thể làm ngơ tiếp được."

Cô hiệu trưởng nhìn anh vài giây. Rồi bà gật đầu, thở ra. "Tôi cũng có vài lần nghe các cô trợ giảng nói, nhưng tụi nhỏ còn bé, không ai nghĩ chuyện nghiêm trọng..."

'Xin lỗi, nhưng "tụi nhỏ còn bé" không nên là lý do để những hành động đó tiếp diễn. Nếu là tôi phát hiện trễ thêm một chút, hôm qua Sky đã có thể..."

Anh nuốt xuống phần còn lại. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xám xịt sau đêm mưa.
Bà hiệu trưởng gật, lần này chậm rãi và chắc chắn.

"Được. Tôi sẽ cho kiểm tra lại camera hành lang và sân chơi. Nếu có gì sai phạm, trường sẽ có biện pháp xử lý. Cảm ơn anh đã nói."

Nani đứng dậy, cúi đầu nhẹ, rồi rời khỏi phòng.

Chỉ vài bước sau, anh ghé lên phòng lớp 2B.

Giờ ra chơi. Nani đứng ngoài hành lang nhìn vào. Sky đang ngồi ở một góc, lấy bút chì tô lại tranh vẽ, trong khi ba đứa nhóc Ton, Sab và Jeunes ngồi tụm bên kia, cười cười nói gì đó.

Bỗng, thằng bé mập Ton ném vụn giấy vào đầu Sky. Sky giật mình, nhưng không nói gì, chỉ cúi thấp hơn. Một lần. Rồi hai lần. Đến lần ba, Sky siết chặt tay cầm bút. Nhưng vẫn không quay lại.

Nani mở cửa.

Cả lớp quay ra. Không khí lặng xuống.

"Chào các em." Anh cười nhẹ. 'Cho anh mượn cô giáo một chút được không?'

Sau khi trao đổi riêng với giáo viên, Nani chờ bên ngoài cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Anh lại đứng đón ở cửa lớp.

Sky ngạc nhiên, ngẩng lên khi thấy chú. "Chú...?"

Nani cúi người, vươn tay ra. "Hôm nay mình về sớm nha. Có một trò chơi nho nhỏ đang chờ em ở nhà."

Sky chần chừ một chút, rồi mỉm cười. Tay cậu nhỏ đặt vào tay anh. "Dạ."

Về đến nhà, sau khi ăn uống và thay đồ, Nani trải một tấm khăn lên bàn ăn.
Anh đặt một hộp màu mới tinh, một xấp giấy trắng và hai cây bút ký tên.

"Chúng ta sẽ vẽ tranh nhé?, nhưng lần này, em sẽ không cần phải giấu những gì em nghĩ, cũng không cần phải vẽ trời nắng nếu trong lòng là mưa."

Sky mở to mắt, ngó anh một hồi. Rồi cậu gật.

Sau khi Sky vẽ xong, Nani không nói gì. Chỉ ôm em vào lòng thật lâu. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng cậu bé đang bắt đầu run khẽ.

Lần đầu tiên, Sky bật khóc. Không gồng, không kìm.

Chỉ là một đứa bé, cuối cùng cũng được phép yếu đuối, trong vòng tay ai đó không rời.

--

Trên đường về, Nani vừa lái vừa nghĩ về những đứa trẻ khác. Anh nhớ lại một chi tiết mà giờ đây gợi lên quá nhiều thứ Ton, Sab và Jeunes đều từng ở cùng cô nhi viện với Sky. Bọn trẻ vốn đã quen biết nhau từ trước. Vậy mà giờ lại...

--

Tối đó, sau khi Sky ngủ, Nani ngồi bên cửa sổ phòng khách. Ly trà trên tay đã nguội, nhưng đầu óc anh vẫn chạy mãi quanh những câu hỏi. Có thể vì tụi nó không hiểu tại sao Sky được chọn, hoặc là đang hiểu lầm bé con của anh về việc gì đó rồi.

Nani khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi Sky đang say giấc. Anh biết chuyện này không thể chỉ xử lý bằng một buổi làm việc với nhà trường. Phải có cách nào đó để tụi nhỏ hiểu lại nhau, thương lại nhau nếu có thể.

--

Sáng hôm sau, Nani gửi mail cho cô hiệu trưởng, đề nghị một buổi sinh hoạt nhỏ giữa các em từng ở cô nhi viện, có sự hướng dẫn của người lớn, nhưng không áp đặt kiểu như một buổi "hồi tưởng" ngắn. Anh thậm chí ngỏ ý sẽ đến tham gia nếu cần.

Không phải để giảng đạo. Mà để mấy đứa hiểu:

Ai cũng có quyền được đau. Nhưng không ai có quyền làm người khác đau vì mình.

Buổi tối sau hôm gặp giáo viên, sau khi nói chuyện riêng với ba đứa kia, mọi thứ tạm được dàn xếp bằng lời hứa "sẽ để Sky yên", Nani không vội nói gì với Sky cả. Chỉ đơn giản là đưa em về, nấu cơm, cùng ăn, hỏi vài chuyện vu vơ. Sky vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn bảo:

"Ổn mà, chú. Không có gì đâu."

Chỉ khác là lần này, Nani không cho phép cậu trả lời câu đó nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, Nani ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Lại đây, Sky."

Cậu lưỡng lự vài giây, rồi ngoan ngoãn đến ngồi bên.

Nani không hỏi vòng vo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã cố gồng quá lâu kia.

"Em không cần giấu nữa. Chú biết hết rồi."

Sky im bặt. Một lúc sau, cậu quay mặt đi, như thể chỉ cần một giây thôi là nước mắt sẽ tràn ra mất.

"Không sao thật mà... Em chịu được."
Sky nói với chất giọng nhỏ như muỗi.

Nani đặt tay lên vai em.

"Không, em không phải chịu nữa. Từ giờ không cần phải gồng lên để mạnh mẽ một mình nữa, có chú ở đây, chú nhìn thấy em, Sky à. Thấy hết từng vết bầm, từng cái cúi đầu và thấy cả cái cách em cố gắng không để chú lo. Nhưng mà em ơi, em biết không? nếu em đau mà không nói, thì chú cũng đau. Đau hai lần."

Sky không trả lời. Nước mắt rơi lã chã xuống tay.

"Chú ở đây không phải để em vừa sống vừa chịu đựng, chú là nơi em có thể dựa vào. Là người mà em có thể chạy đến, khóc nếu muốn, giận nếu cần, và im lặng cũng được, miễn là đừng làm mọi thứ một mình nữa, hãy làm mọi thứ cùng với nhau, em nhé?."

Cả người Sky run lên. Cuối cùng em quay lại, ôm chặt lấy Nani. Lần đầu tiên kể từ khi được nhận nuôi, Sky để cho mình được phép yếu đuối.

Nani không nói thêm gì, chỉ siết em chặt hơn. Anh biết, khoảnh khắc này lần đầu tiên Sky thật sự tin là cánh cửa mở ra mọi điều sau này. Là bắt đầu của sự chữa lành qua những việc trước đây mà em phải chịu đựng.

Sky khóc không thành tiếng, chỉ rấm rứt từng đợt như sóng vỗ vào bờ. Cậu nhỏ bé trong vòng tay to lớn ấy, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ôm lấy sau giấc mơ dài đầy giông bão.

Một lúc sau, cậu nấc khẽ, mắt vẫn sưng đỏ:

"Em không muốn ai ghét em hết..."

Giọng run rẩy, nhỏ như hơi thở, nhưng từng chữ như cắt vào lòng.

"Ở đâu em cũng bị ghét. Ở cô nhi viện, rồi ở trường...tụi nó nói em là đứa cướp chỗ của Luka. Là đồ ăn may. Là giả tạo. Em không biết phải làm sao... Em chỉ muốn yên thôi..."

Nani siết nhẹ vai cậu, không chen vào, chỉ im lặng lắng nghe. Bàn tay lớn dịu dàng vuốt lưng em theo nhịp.

Sky lại nói tiếp, như từng tầng gạch nặng đang được gỡ khỏi tim:

"Em sợ lắm... lần đó bị nhốt... trời mưa như cái hôm đó... như hôm... ba mẹ em mất... Em cứ tưởng, lần này em cũng không ra được nữa..."

Cậu cúi đầu, nước mắt lại rơi không kìm được.

"Nhưng em không dám hét. Không dám khóc to. Tại nếu em yếu đuối, sẽ không ai thương em nữa... Em phải thật mạnh mẽ. Em phải ngoan. Phải giỏi để chú không trả em về..."

Nghe đến đó, tay Nani khựng lại trong một giây. Tim anh đau thắt lại, như ai siết chặt từ bên trong.

Anh cúi xuống, chạm trán mình vào trán Sky, giọng trầm và chắc:

"Sekai, chú sẽ không bao giờ rời bỏ em. Dù em có yếu đuối, có khóc cả ngày, có sai hay buồn hay bất cứ chuyện gì đi chăng nữa dù đúng hay sai chú vẫn ở đây. Vẫn là nhà của em." Anh thở nhẹ.
"Em không cần cố mạnh mẽ để được thương. Em đã xứng đáng được yêu thương từ trước khi em làm gì cả. Chú thương em, vì em là Sky."

Sky nấc lên lần nữa, rồi gục đầu vào vai Nani, ôm anh thật chặt. Cả thân người nhỏ run rẩy như trút hết tất cả mọi đè nén. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là đứa trẻ bị ép phải gồng lên nữa mà chỉ là một đứa nhỏ, cuối cùng cũng có chỗ dựa.

.
.
.
.
2h46 12/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro