two.
24.12.2024
Những gì tôi nhớ lúc đó, chỉ đơn giản là 1 hợp âm hỗn tạp, tiếng xe cấp cứu vang lên, tiếng người cầu cứu thét vang, tiếng xì xà xì xầm ồn ào, mùi máu hoà với mùi thuốc sát trùng làm tôi buồn nôn kinh khủng. Cha tôi bị tai nạn...
Đến giờ tôi đã tin vào linh cảm của mình, tôi đã cảm nhận điều gì đó khác lạ, bồn chồn...Nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn, nếu tôi níu cha lại thì sao nhỉ? Có lẽ cha tôi sẽ không tai nạn. Ông đã nằm trong phòng cấp cứu hàng giờ, cảm xúc tôi lúc đó hỗn loạn vô cùng, buồn? Lo lắng? Tôi cũng không biết nữa..Tôi chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi..
XỊCH!! Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra vội vã rồi đóng lại mạnh bạo, cô y tá chạy hết sức, va phải nhiều người, cảm giác căng thẳng trong tôi lại dấy lên, sự sợ hãi về điều gì đó vô tận bám lấy tôi. Nước mắt lại tuôn ra.
1 giờ nữa, 2 giờ nữa, 3 giờ...Thời gian trôi qua như vô tận. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, báo hiệu ca phẫu thuật dài 6 tiếng ấy đã kết thúc. Người bác sĩ trung niên mặc quần áo phẫu thuật đi ra, vẻ mặt rất khó coi, ông ấy cất giọng run run.
- Ai là người nhà bệnh nhân Wongravee?
- C-Cháu ạ, cha cháu ổn chứ ạ? - Giọng tôi run lên cầm cập, chắc là do khóc nhiều.
- Ông ấy...Ta xin lỗi cháu, ta xin lỗi cháu...Ông ấy..ông ấy mất rồi.. - Người bác sĩ nắm chặt ống tay áo len của tôi, mặt nhìn xuống dưới, có vẻ ông ấy rất đau khổ vì đã để mất bệnh nhân của mình. Tôi không chắc lúc đó mình có đủ tỉnh táo để nhận xét.
Lúc đó, tôi chỉ biết tim tôi như ngừng đập, xung quanh ồn ào bao nhiêu, giờ lại như lặng im. Tai tôi ù đi, cơ thể tôi run rẩy mất kiểm soát, khó thở, tức ngực, ừm tệ thật.
Đám tang của ông Wongravee Nateetorn được tổ chức lúc 4 giờ chiều, tồi thật, cha ích kỉ quá đấy, ông ấy bỏ rơi tôi, rồi lại để tôi với người đàn bà đang cười nói vui vẻ khi cha tôi mất, người mà tôi phải cắn răng cắn lưỡi thốt ra tiếng gọi mẹ.
Tôi buồn lắm, cha đi rồi...Tôi đi xung quanh trong căn phòng ngủ nhỏ của cha, thật ngăn nắp, đồ đạc tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn rất mới, nhưng...đâu còn người giữ cho chúng sạch sẽ như mới nữa.
Cạch!! 1 quyển sách từ kệ rơi xuống đất, rơi ra 1 tấm hình đã cũ kĩ, biết là tự tiện xem trộm đồ người quá cố là không tốt, nhưng tôi tò mò. Cầm tấm ảnh lên, tôi nhìn kĩ.
Hình ảnh cha cùng 1 cậu con trai, khá là điển trai, dù chất lượng đã giảm sút nhưng vẫn thấy khi đó, cả cha và cậu con trai đều rất đẹp, ở cổ của cậu trai đó có 1 nốt ruồi. Quay tấm ảnh lại, tôi thấy dòng chữ được viết vội.
PHẢI TÌM ĐƯỢC NANI HIRUNKIT.
Tôi không biết có phải nói tôi không, nhưng Hirunkit? Đó là tên tôi mà, còn Nani là ai? Là cậu trai trong ảnh sao? Bao câu hỏi không đáp án cứ vang lên trong tôi. Tôi không biết nữa.
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro