six.
Nani và Sky đứng lặng lẽ bên hồ cá, nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn màu lung linh từ những dây đèn treo lơ lửng phía trên. Những tia sáng đủ màu sắc đan xen, nhảy múa trên làn nước trong veo, tạo thành những vệt màu huyền ảo. Bầu trời phía xa đã sập tối, phủ lên khung cảnh một màn đêm xanh thẳm, lấp ló vài ngôi sao nhỏ vừa mới xuất hiện. Tiếng nước lăn tăn khe khẽ hòa cùng bầu không khí yên bình, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng mà đầy mộng mơ.
Đã có ai nói với bạn cảnh lãng mạn giữa hai người con trai chưa, hẳn là chưa nhỉ? Nhưng nếu phải nói về cảnh Hirunkit nắm tay Wongravee, hẳn là từ "lãng mạn" không đủ để miêu tả lúc đấy.
- Bỏ tay tao ra Hirunkit. - Cậu gằn giọng ra lệnh cho cậu trai đối diện, mắt lại không dám nhìn đằng ấy.
- Sắp tổ chức tiệc rồi, mày còn đi đâu? - Chàng hỏi.
- Tao đi đâu kệ tao, mau bỏ tay ra. - Cậu cục cằn đáp lại, tay vẫn nắm chặt tay chàng, kì lạ nhỉ.
Ý cười hiện lên trong mắt chàng, vui vẻ. Chàng hỏi.
- Thế sao không tự mình rút tay ra đi, tao đang thả lỏng mà?
Nhận ra mình đã quá lơ đãng, rút vội bàn tay khỏi tay người kia. Cậu nói.
- Tao quên thôi, giờ thì tránh xa tao ra. - Rồi cậu chạy vội vào một góc khuất tối nào đó, sờ tay lên ngực. Cảm giác tim đập nhanh, khó thở khi nắm tay Hirunkit nghĩa là gì? Wongravee không biết.
Sảnh tiệc nhà Changkham
- Kính thưa quý ông và quý bà, thành thật cảm ơn đã đến buổi tiệc của tôi, tôi rất hân hạnh về điều đó... - Và sau đó là một bài văn cảm ơn, sau đó là những thành tựu, những thứ mà nhiều tới nỗi, Hirunkit không thèm để ý đến, mà nếu để ý thì cũng chả nhớ được vì nó quá dài.
- Và tôi xin hết. - Sau câu đó của ông Changkham, những tiếng vỗ tay được vang lên như sấm, hệt như được ngồi trên ngai vàng và tung hô "Đức vua vạn tuế" vậy.
Mọi người bắt đầu dùng bữa. Món ăn đầu tiên được phục vụ dọn lên đó là món tôm hùm với dầu ô liu và một vài rau ăn kèm. Nếu phải nói nó ngon thì chàng đồng ý, nhưng nếu nói ngon nhất thì chàng từ chối, vì chàng chỉ thấy mỗi que kem mà Wongravee mua dỗ dành Hirunkit khi cậu làm bể mắt kính của chàng, nhưng đó chỉ là quá khứ...
Bỗng chàng nhớ đến biểu hiện sáng nay và lúc nãy của Wongravee, rồi lại chợt nhớ đến cuốn "Trầm cảm - Một căn bệnh tâm lý".
"Trầm cảm là căn bệnh rất khó phát hiện. Ví dụ: Bạn A đang rất vui vẻ cười nói, nhưng chỉ sau một lúc, bạn A lại lầm lì ít nói như một người khác, kì lạ thật nhỉ? Đó là do khi tiếp xúc với bạn A, ai đó đã vô tình bật công tắc "Trầm cảm" của bạn A"
Chàng nhìn xung quanh tìm kiếm Sky, vô tình lại thấy cậu ta ở bên cạnh người bạn mà Nani vô tình biết được tên của anh ta khi ở trường, tên anh ấy là Freon, thật may mắn khi thấy cậu ta vẫn cười nói vui vẻ bên cạnh bạn cậu ấy. Bỗng Hirunkit cảm thấy được an ủi trong lòng. Chắc là vô tình thôi.
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro