Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nine.


Wongravee giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, lòng ngực như vẫn còn vang vọng những cảm giác từ giấc mơ quá đỗi chân thật vừa qua về người thiên thần mang tên Harry. Mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng rất quen mà rất đỗi lạ lẫm. Ánh mắt cậu dừng lại ở một dáng người quen thuộc - Hirunkit, người đang ngồi gục đầu ngủ ở phía chân giường, đôi vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.

Wongravee ngồi thẳng dậy, nhìn Hirunkit một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác lạ lẫm mà ấm áp, là cảm giác yêu mà Harry nói đến sao? Thoải mái quá. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay vuốt mái tóc đen mượt mà của Hirunkit, cảm nhận sự mềm mại dưới những đầu ngón tay. Từng ngón luồn vào những lọn tóc của chàng. Cậu không dám động mạnh. Nhưng ngay lúc đó, Hirunkit khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở khiến cậu giật mình. Bị bắt quả tang trong khoảnh khắc ngượng ngùng đó, Wongravee lập tức rụt tay lại, đôi mắt tránh đi ánh nhìn hiếu kì kia , gương mặt Wongravee thoáng đỏ ửng lên vì ngại. Đôi mày Hirunkit khẽ nhíu lại, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Wongravee chỉ lặng lẽ xoay đi, lòng ngổn ngang những cảm xúc không nói thành lời, yêu thật khó hiểu.

- Đ-Đây là đâu? - Cậu lên tiếng, lảng tránh đi. Như thể người vừa mới vuốt tóc Hirunkit không phải là Wongravee vậy.

Khẽ bật cười một tiếng vì vẻ mặt đần độn mà đỏ như cà chua của Sky, Nani khẽ đùa rằng.

- Phòng ngủ của tao, lẽ nào mày bận ghét tao đến độ quên khuấy đi mất à?

Không trả lời, cậu cố quay chiếc mặt của bản thân đi. Tránh đi khuôn mặt khiến tim cậu đập mạnh mẽ đến thế, cậu ngại ngùng không dám thốt thành lời. Tay khẽ nắm chặt tấm chăn trắng tinh được chàng giặt ủi cẩn thận, cậu khẽ nói, đương nhiên mặt vẫn không quay lại nhìn lấy người kia một cái.

- T-Tao đói, kiếm gì cho tao ăn đi.

- Tao không phải culi của mày đâu mà sai vặt tao. - Chàng khẽ cốc vào cái đầu tổ quạ của tên khó ưa kia rồi đứng dậy phủi phẳng chiếc áo, đi ra cánh cửa phòng. - Thôi ngồi đấy tao đi lấy cho.

Cạch. Một tiếng đóng cửa vang lên, cậu khẽ thở dài, tay đặt lên ngực trái của mình.

- Tao yêu mày, nhưng lẽ nào "Trầm cảm" tha cho tao?

Bỗng cậu khẽ thấy lấp ló ở tủ đầu giường của Hirunkit, ngăn đầu đóng chưa kĩ, thành ra lộ ra cuốn sách "Trầm cảm - Một căn bệnh tâm lý". Trong một chốc, cậu khẽ mừng như vớ phải vàng, sách viết về trầm cảm chắc chắn có cách chữa!!

"Tao sẽ chữa khỏi bệnh, tao sẽ yêu mày với tư cách một người bình thường"

Cậu bắt đầu lật sách đọc, quả là nhiều chữ. Cậu chưa bao giờ đọc một quyển sách quá cái tiêu đề của chúng, đống chữ này quả là thử thách với bộ óc chai lì của cậu. Nhưng quyết tâm cao, cậu bắt đầu đọc, đọc mê say, đọc đến khi Hirunkit mở cửa bước vào mà cậu không hề nhận thấy.

- A hừm!! - Chàng hắng giọng.

Nghe tiếng chàng, cậu vội giấu quyển sách, miệng lắp bắp giải thích như đứa con nít bị bắt quả tang dùng đồ mà không xin phép.

- T-Tao thấy nó ở dưới đất!!! Tao mới nhặt lên xem thôi, chưa có làm gì quyển sách của mày à!!

- Ai đã nói gì đâu mà giải thích ghê thế? - Chàng hỏi, tay cầm tô cháo nóng hổi, có lẽ là vừa mới nấu.

Nhận ra mình đã phản ứng lố, cậu liền im lặng, sợ nói thêm thì quê thêm.

- Muốn đọc thì cầm lấy đi, tao cho mượn. Giờ thì há miệng ra, tao đút cháo cho. - Chàng ngồi lên giường, tay cầm muỗng múc một muỗng cháo bốc khói nghi ngút, thổi thổi vài cái cho nguội.

- Để tao tự làm được rồi... - Cậu định cầm lấy tô cháo nhưng bị chàng khẽ nhẹ vào tay, quát.

- Để tao đút cho!! - Chàng đinh ninh.

Thế là Wongravee cam chịu để Hirunkit đút cho mình, à...tận hưởng thì đúng hơn. Một người thư sinh lại đút cháo cho một người trông có vẻ mạnh mẽ, bặm trợn nhưng tâm hồn lại như con cún ngố, trông có vẻ lạ đời như thoạt nhìn lại hợp đến bất ngờ.

"Đâu đó trên thế giới này, có hai trái tim đang hướng về nhau"

; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro