five.
Chà chà chàng lấy từ trong balo ra cuốn sách cũ kĩ mới mượn được trong thư viện, hào hứng mở trang đầu tiên, người ta thường nói trang đầu tiên luôn là trang hay nhất mà. Uầy giấy bên trong còn trắng tinh, bảo quản tốt thật, còn thơm mùi thảo mộc nữa, quả là tuyệt phẩm.
"Trầm cảm là gì?" là câu đầu tiên mà chàng đọc được, chàng không biết phải hiểu như nào về thứ bệnh mà khiến con người ta như loạn thần như thế. Từng chút một, chàng đọc từng chút một, và chàng vẫn đang hình dung về một người bị trầm cảm ra sao, mà lúc đó chàng không hề biết hoặc không hề nhận ra rằng, rằng kẻ mà chàng ghét cay ghét đắng, "Wongravee cũng bị trầm cảm".
"Trầm cảm như một con sâu háu ăn, nó ăn mòn tâm trí của con người, gặm nhấm từng chút, từng chút...Rồi biến đổi hành vi của con người, nó thao túng người trầm cảm như con rối. Và sau khi ăn uống no nê, con sâu trầm cảm nó để lại một cái xác không hồn đúng nghĩa..."
Chàng không ngờ rằng cái bệnh tên "Trầm cảm" nó lại đau đớn đến thế, nó muốn dồn người ta vào thế kẹt, nó muốn người ta bị bất lực với cuộc sống rồi nó muốn người ta bất lực quá mà chết theo đủ thứ cách. Chàng cảm thấy thương xót những người bị trầm cảm, ít nhất là như vậy. Mà chàng cũng đâu ngờ, chỉ vì một người con trai bị trầm cảm mà 10 năm sau chàng là một nhà tâm lý học có tiếng.
- Cậu Hirunkit ơi, cậu đã chuẩn bị xong chưa? - Tiếng nói xuất phát từ cánh cửa phòng kèm những tiếng cốc cốc.
À quên mất hôm nay nhà chàng có 1 buổi dạ tiệc nhỏ ăn mừng, chàng phải mau chuẩn bị thôi.
- Tôi biết rồi. - Gấp cuốn sách lại, Nani để vào hộc tủ đầu giường rồi đứng dậy bắt đầu sửa soạn bản thân.
Sảnh tiệc nhà Changkham
Hiện tại Nani đang cùng cha chàng là ông Changkham đang đi tiếp đón vài vị khách mà chàng cũng chả buồn biết tên, chàng chán ngấy việc này.
- Ông Changkham à, thằng con trai ông đẹp thật đấy, ông hỏi nó xem liệu nó có bằng lòng đính hôn với con gái tôi không? - Một ông khách mặc vest đỏ, đầu hói với bộ râu quai nón đang cầm cốc rượu vang và nói chuyện với ông Changkham, tức cha chàng.
- Ôi dào, nó mới lớn, ông cứ từ từ thong thả nào, tôi muốn nó hãy học hành thành đạt rồi hẵng cưới xin gì, đàn ông mà, phải có ví dày một chút, gái nó mới yêu. - Ông Changkham vỗ vai chàng, cười khà khà với ông khách.
Mặt Hirunkit tối sầm lại, chàng ghét việc ai đó hỏi về chuyện tình yêu của chàng, nhất là việc cưới hỏi. Với chàng, tình yêu đích thực mới là điều trọng đại nhất mà con người có được.
- Thưa cha, con xin phép đi vệ sinh một chút ạ.
- Ừm đi đi Hirunkit.
Chàng không biết phải đi đâu, liền đi ra ngoài hồ cá, nơi mà lúc Wongravee và Hirunkit chưa ghét nhau, họ hay đến đấy.
- Wongravee?
Cậu trai mang bộ vest đen cùng cái đầu tổ quạ quen thuộc ngẩn lên, một tia vui mừng xẹt qua mắt cậu rồi tắt ngúm, thay vào đó là cái lườm mắt quen thuộc ở trường.
- Tới đây làm gì, sao không vào tiếp khách với cha mày đi.
- Nhà tao, tao ở đâu liên quan tới mày à? - Nani nén cười, cái tên tổ quạ này ngốc thế chứ.
Không đáp lại, Sky định đứng dậy đi khỏi thì Nani nắm tay cậu kéo lại.
- Sợ tao hay gì mà chạy?
- K-Không phải việc mày!!!
Trời lúc đó đã sập tối, nếu trời sáng hơn 1 chút, hẳn chàng sẽ thấy mặt cậu đỏ hơn quả cà chua chín, Wongravee Nateetorn cũng biết ngại đấy nhé.
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro