Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight.

- Tránh xa tôi ra, tôi là kẻ bệnh hoạn!!! Tránh xa tôi ra. - Wongravee cố lùi lại, sự sợ hãi bao trùm lấy cậu trai bé nhỏ chỉ vừa mới tròn 16.

- Tôi không làm hại cậu đâu, thưa cậu. - Cái bóng quỳ xuống tỏ vẻ thành kính, khiến Wongravee cảm giác như mình là một vị hoàng tử bé, oai phong lẫm liệt vô đối.

- Vậy...vậy ông là ai?

- Cậu hãy cứ gọi tôi là Harry, tôi sẽ là người bảo hộ trong bóng đêm của cậu. - Cái bóng lạy một lạy rồi ngước lên.

  Cậu thấy rõ, rõ là con người đấy nhưng bóng tối đã làm cho đôi mắt cậu dường như không thấy được đường nét khuôn mặt Harry. Chỉ biết là người ấy mặc một chiếc áo choàng đen bóng, tóc dài màu đen thẫm, da dẻ có phần nhợt nhạt.

  Rồi Harry tiến đến ngồi cạnh Sky, ngả lưng vào một cái cây, hắn cười.

- Tôi không biết Chúa có suy tính gì khi ngài đưa tôi làm thiên thần bản mệnh của cậu, nhưng tôi nghĩ đó là duyên số chúng ta.

- Hả? Ông là thiên thần bản mệnh của tôi á? - Sky ngơ ngác.

- Phải, những gì cậu gặp phải, những gì cậu yêu, cậu ghét, tôi đều biết. - Harry quơ tay vào không khí, nói chuyện hệt như những kiếm khách khi xưa.

- Và kể cả việc cậu yêu thầm cậu bạn thân Nani kia. - Hắn búng tay rồi nhìn sang Wongravee.

- T-Tôi không có yêu thầm cậu ta. - Cậu phản bác.

- Tôi là thiên thần, cái gì tôi chả biết, trên người cậu có cái gì tôi đều biết cả. Kể cả việc tim cậu cứ đập loạn vì cậu ta, tôi cũng biết.

- Vậy đó là gì vậy, thiên thần?

- Đó là yêu. - Harry cười đáp.

  Dưới ánh trăng bạc phủ lên khu vườn yên tĩnh, Wongravee, chàng trai với ánh mắt chất chứa nỗi niềm. Giọng nói của Wongravee khẽ vang lên, như hòa lẫn vào tiếng suối róc rách.

- Tại sao mọi cảm xúc yêu lại nặng nề đến thế, thiên thần? Tại sao con tim này cứ mãi day dứt?

  Harry lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời bao dung.

- Wongravee. - Harry nhẹ nhàng đáp, giọng nói trong trẻo tựa tiếng nhạc. - Đôi khi những nỗi đau ấy là điều cần thiết để trái tim cậu hiểu rõ mình thực sự cần gì. Hãy để ánh sáng dẫn lối, ngay cả khi bóng tối bao trùm. Khi đó, cậu sẽ biết mình cần gì.

  Khoảnh khắc đó, giữa con người và thiên thần, không gian như ngừng lại. Sự đồng điệu lặng thầm lan tỏa, khiến cả khu vườn dường như thở chung một nhịp với hai tâm hồn.

- Ta cùng cầu nguyện nhé? - Harry hỏi, phá tan bầu khí im ắng.

- Tôi không dám...Tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngài, kể cả việc phải lòng nam nhân.. - Wongravee ngượng ngùng từ chối.

  Nhận ra băn khoăn trắc trở trong tâm hồn Sky, hắn xoa cái đầu tổ quạ của cậu rồi nói.

- Chúa là Đấng vị tha, ngài luôn yêu mến tất cả đứa con của mình, ngài yêu con người còn không hết...Hà cớ gì lại ghét?

- Vậy tôi cũng được Chúa yêu sao? - Cậu ngờ vực hỏi.

- Đúng vậy, nào ta cùng cầu nguyện.

  Trong quanh cảnh tối tăm, Wongravee quỳ gối, đôi tay chắp lại, ánh mắt hướng lên Chúa. Khuôn mặt anh phảng phất vẻ thành kính xen lẫn chút khắc khoải, như đang dốc cạn mọi niềm tin vào lời cầu nguyện của mình. Bên cạnh cậu, Harry, thiên thần với mái tóc đen thẫm, đứng yên lặng, ánh hào quang từ hắn tỏa ra dịu dàng.

  Giọng Wongravee vang lên trong không gian tĩnh mịch, từng lời cầu nguyện như dòng suối chảy ra từ trái tim.

- Lạy Chúa, xin Người ban cho con sức mạnh để vượt qua thử thách, để trái tim này tìm thấy ánh sáng giữa những ngày tăm tối.

  Harry khẽ đặt tay lên vai Wongravee, đôi mắt ngập tràn sự bao dung và an ủi. Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm như hòa cùng lời cầu nguyện.

- Hãy vững lòng tin, Wongravee. Chúa luôn lắng nghe, và Người sẽ dẫn đường cho những ai không từ bỏ niềm tin.

  Bầu trời dường như bừng sáng nhẹ, những ngôi sao chớp tắt, như một dấu hiệu thầm lặng từ thiên đàng, khiến Wongravee cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong tâm hồn mình.

; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro