Chương 1: Kẻ Lạc Lõng Trong Cơn Ác Mộng
Giới thiệu sơ về thế giới trong câu chuyện:
Từ thời khởi nguyên, có 3 thế giới là thiên đường, trần gian và địa ngục. Do một thế lực bí ẩn nào đó đã làm ba kết giới của 3 thế giới này bị phá vỡ. Nhưng trên thiên giới họ đã hợp sức khâu được kết giới của họ lần nữa ngăn cách với 2 thế giới còn lại. Tuy nhiên dù có giúp nhân loại khâu lại kết giới thế nào cũng không có cách nào làm được, vì vậy, họ đã lấy những viên pha lê ma thuật từ vũ trụ để truyền sức mạnh vào đó, ban phát cho những người đủ tiêu chuẩn vượt qua vài thi của họ. Đó là những con người được ví như bán thần, sau đó những con người ấy sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều ma thuật nữa, truyền dạy cho các thế hệ sau, thể hiện sự tôn kính với các thiên thần và cuối cùng là dùng để tiêu diệt lũ quỷ đang nhởn nhơ ra vào kết giới. Ngoài ra các thiên sứ còn giúp nhân loại xây dựng một tháp năng lượng làm cân bằng ma pháp, để ma pháp không bị quá tải hoặc thiếu hụt. Và những viên đá năng lượng ấy là kết tinh của vũ trụ, vốn dĩ nó đã có sẵn năng lượng của mình rồi. Nó giống như một cầu nối định mệnh giữa người "được chọn" và viên đá. Người được chọn là người đã có sẵn mầm sức mạnh tiềm năng trong người và chỉ khi các cá nhân vượt trội ấy được loại đá đó biểu hiện sự tương thích thì vật chủ sẽ biết đến sức mạnh của mình, và viên đá đó sẽ cung cấp sức mạnh cho vật chủ. Tuy quý giá như vậy. nhưng số lượng người sở hữu là khá ít, và còn nhiều mục đích sử dụng khác nhau hoàn toàn không thể biết được.
Nhân vật chính của chúng ta - Tô Ảnh Nguyệt Huy, 17 tuổi, sống tại trung tâm thành phố Bắc Kinh, có đời sống khá yên bình với bố mẹ và một em gái. Cậu có mái tóc tím đen và đôi mắt tím trong veo, đeo khuyên tai nạc và thích ăn mặc kiểu badboy, cool ngầu. Là một học sinh trung học phổ thông với học lực ổn, cậu luôn được tán dương, tuy nhiên cậu thấy điều này quá tẻ nhạt và nhàm chán cho nên thường thích ở một mình trong phòng để ngủ hoặc học bài. Cuộc sống tưởng chừng là phẳng lặng như mặt hồ thì ai ngờ rằng có một biến cố bất ngờ xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
TẬP 1: KẺ LẠC LÕNG GIỮA CƠN ÁC MỘNG
Màn đêm buông xuống, ánh trăng trải dài trên con phố yên tĩnh, chỉ có những ánh đèn đường chiếu sáng ánh cam khắp phố. Trong căn phòng nhỏ mà ấm cúng có những kệ sách và nhiều bình hoa, ánh đèn bàn hắt xuống một khuôn mặt trầm ngâm đang ngẫm nghĩ.
Nguyệt Huy nằm trên giường, cố đi ngủ sớm nhưng chẳng tài nào chợp mắt, tay vắt trên trán và mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, vì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu thở dài, với lấy điện thoại và đột nhiên có một thông báo tin nhắn hiện lên ở màn hình cậu.
Cậu mở ra xem đó là ai đã nhắn tin cho mình, thì bất ngờ đó là người đã hẹn gặp cậu ấy chiều nay.
-"Là cô ấy?"
Đó là cô bạn cùng lớp đã hẹn gặp cậu đằng sau trường và ngỏ lời rủ cậu đi hẹn hò, nhưng cậu đã từ chối cô ấy. Cô ấy đã tiếp tục nài nỉ và bày tỏ rằng cô ấy thích cậu thế nào, dù vậy cậu vẫn nhất quyết từ chối, chắc chắn là không có hứng thú với tình yêu.
Cô ấy gửi cho cậu một tin nhắn
-"Cậu thực sự không hối hận đó chứ?"
-"Không, tôi không hối hận"
Nguyệt Huy trả lời, chờ đợi hồi âm, cậu khẽ chuyển mình, mắt khóa chặt vào dấu ba chấm đang chuyển động dưới màn hình
*Ting* Tin nhắn đã tới, Nguyệt Huy lập tức lướt mắt qua dòng tin nhắn
-"Rồi tôi sẽ khiến cậu phải trả giá thôi, tình yêu ạ. Tôi không nói đùa đâu, đây là hậu quả cho việc từ chối tôi"
Hả?
Nguyệt Huy sững người, cậu hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác kì quái và khó hiểu, cậu nhanh chóng soạn tin
-"Sao cơ? Ý cậu là sao? Cậu muốn làm gì tôi?"
Nhưng đợi mãi chả có hồi âm nào.
Nguyệt Huy với cảm xúc mơ hồ đã không chờ đợi tin nhắn nữa, cậu đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn đang cố gắng phân tích tại sao cô ấy lại nói vậy.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ. Nhìn đồng hồ, cậu thấy vẫn còn sớm.
Đúng lúc đó, một cái mõm ướt chạm nhẹ vào tay cậu. Cảm thấy nhột nhột, cậu liền quay sang
-"Pica?"
Đó là chú chó Shiba lông vàng của cậu đang ngước đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn lên, cái đuôi vẫy vẫy như chờ đợi., ánh mắt nó có vẻ háo hức. Nó khẽ rên rỉ một tiếng, rồi đặt chân lên đùi cậu, tỏ ra đáng yêu.
Ánh mắt cậu dịu đi đôi chút, xoa xoa đầu nó
-"Muốn đi dạo sao?"
Không cần trả lời, Pica đã nhảy xuống, chạy vòng vòng quanh cửa như một cơn lốc nhỏ, nó vẫn vẫy đuôi liên tục, thi thoảng còn đứng thẳng bằng hai chân lên.
Cậu bật cười, đứng dậy, khoác áo, rồi lấy dây xích dắt nó ra ngoài.
Trên con phố vắng, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng lờ mờ. Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua làn da, mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ. Xa xa, Nguyệt Huy có thể nhìn thấy những dãy nhà cao tầng hiện đại, những tiếng nhạc sôi động, đèn neon rực rỡ và tiếng xe cộ qua lại tấp nập.
Pica bước cạnh cậu, cái lưỡi thè ra đầy thích thú. Cậu thả lỏng dây xích một chút, để nó chạy trước một đoạn, nó chạy qua chạy lại xung quanh cậu, rồi lại chạy đi khám phá những thứ khác.
Chó Shiba vốn nghịch ngợm, nhưng Pica lại rất nghe lời. Cậu nuôi nó từ nhỏ, và nó luôn là người bạn trung thành nhất, và cậu rất yêu thương nó, từ khi có nó, cậu thấy rằng cuộc sống của mình đỡ buồn chán hơn, vì ở trường cậu không có bạn, có lẽ vì tính cách xa cách và kín đáo của cậu.
Đến một khu đất trống gần công viên, cậu tháo dây xích ra, để nó tự do chạy nhảy. Nguyệt Huy ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại, cảm nhận làn gió mát mê man làn da.
Pica phấn khích nhảy qua nhảy lại, chạy thành vòng tròn trông rất dễ thương. Nguyệt Huy sau đó lấy ra một cây xúc xích, bóc vỏ, bẻ một miếng và tung nhẹ lên không trung
-"Này, bắt đi!”
Chú chó nhỏ nhảy lên theo hướng miếng xúc xích, nó mở rộng cái miệng ra và đớp lấy miếng xúc xích nhanh chóng.
Rồi Pica lao nhanh như một tia chớp, bỗng cướp lấy cây xúc xích từ Nguyệt Huy. Nhưng thay vì chạy lại đưa cho cậu, nó quay đầu bỏ chạy, vẫy đuôi trêu ngươi.
-"Á à..Ham ăn quá đấy"
Cậu khẽ lắc đầu rồi chạy đuổi theo nó.
Hai chủ tớ cứ thế chơi đùa dưới ánh đèn đường, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở phì phò của Pica vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Nó vừa ngoạm cây xúc xích vừa chạy, còn Nguyệt Huy cũng chơi theo, cậu ấy vừa giả bộ bảo nó dừng lại vừa cười khúc khích
Nhưng rồi—
Pica đột nhiên khựng lại.
Cậu cũng dừng bước, nhìn theo hướng ánh mắt nó.
-"Sao thế?"
Cậu gặng hỏi, nhưng chú chó có vẻ...căng thẳng?
Nơi phía cuối con đường
Một bóng đen đang lặng lẽ tiến tới.
Cậu nheo mắt. Là một người sao? Không, chuyển động đó… quá bất thường.
Rồi cậu nhận ra—
Không chỉ một.
Đằng sau nó, còn nhiều cái bóng khác nữa
Chúng có cặp mắt đỏ rực trong đêm, nhìn rất đáng sợ và khiếp đản. Như những con sói đang săn mồi vậy, hừng hực sát khí.
Nguyệt Huy cảm thấy rùng mình, cậu sợ tới mức co thể cứng đờ tại chỗ, nhưng bản năng mách bảo cậu phải trốn đi.
Nguyệt Huy lập tức bế Pica lên, ôm vào lòng, cậu ra hiệu cho nó im lặng, rồi nhanh chóng trốn sau một bức tường kín đáo. Cậu thở dốc, tim đập mạnh như hồi trống, cậu toát mồ hôi lạnh, run rẩy, nhưng cậu phải cố gắng bình tĩnh, quan sát xem chúng là gì. Pica biết rõ chủ nhân của nó đang lo lắng, nó cũng nghe lời mà không nghịch ngợm nữa
Còn những bóng đen kia, thật sự không biết, nó có thể là gì? Nguyệt Huy vẫn chưa thế giải thích, cậu chỉ chăm chú quan sát mà trong thầm lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro