Chap 9: Mối Tình Bi Thương [Ảo Ảnh Kết Cục]
Note: "Ảo Ảnh Kết Cục" là Ending không thật, không liên quan đến mạch cốt truyện, chỉ dự đoán sự kết thúc cho bộ truyện này, thường sẽ là SE hoặc BE, mình viết chúng ra để tham khảo ý kiến của độc giả.
---
Một giọt lệ thanh khiết lặng lẽ rơi xuống và hoà mình vào làn nước trong xanh và lạnh lẽo. Nhưng sau khi giọt lệ không còn, làn nước đã chuyển sang một màu đen mờ ảo, dần trở thành bóng tối vĩnh hằng.
Oán hận không bao giờ biến mất. Tình yêu không bao giờ trọn vẹn.
Nhưng đến cuối cùng vẫn là sự kết thúc đầy bi thương...
Mùi máu tanh dần lan toả khắp không trung, Alef với gương mặt tràn ngập đau đớn và căm hận, tay cậu bấu vào lớp áo xanh nhạt bị nhuốm đỏ bởi vết thương đẫm máu ở vai phải, tay còn lại nắm chặt lấy Quang Trượng mà run lên từng hồi. Alef đi từng bước và thở từng hơi nặng nề, gắng chịu đựng cơn đau khủng khiếp kia, vết thương quá sâu khiến ai nấy nhìn thấy đều cảm thấy xót thương. Nhưng cũng chẳng có một ai có thể can ngăn cậu, bởi cậu đã quên đi mạng sống của chính mình.
"Không thể tha thứ... Ta phải giết ngươi!"
Từng giọt máu rơi xuống và đọng lại thành làn máu đỏ trên màn sa mạc của Nghĩa Địa Cốt, máu từ vết thương dần nhuốm đỏ cả vạt áo Alef, cậu có thể sẽ chết vì mất quá nhiều máu nhưng cậu để mặc vết thương ấy mà đi tìm Caleb, cậu phải tận tay giết chết hắn. Cơ thể và linh hồn của Alef đều chứa đầy lòng thù hận, ngay cả trái tim cũng như vậy...
Cậu từng là một vị thiếu niên thuần khiết nhất, giờ đây lại bị vấy bẩn bởi màu đen của thù hận.
Khi nhìn thấy hình bóng của Caleb ẩn hiện trong màn sương trắng, Alef thống khổ hô hoán tên của hắn, thanh âm tràn đầy sự phẫn nộ như cơn gào thét cuồng loạn của vũ bão. Và đó cũng là lúc tâm trí cậu hiện lên những tâm tư chất đầy nỗi uất ức.
Caleb...
Tại sao... Tại sao vậy?!
Anh trai của ta... Và cả vết thương này... Tại sao ngươi...?
Ta đã tin ngươi... Thực sự tin ngươi... Một lần nữa...
Ngay khi Caleb quay sang nhìn về phía Alef, ánh nhìn căm hận và uất ức đến tột cùng đang hướng về hắn, nhưng trái lại là ánh nhìn lạnh lùng và u buồn đang hướng về cậu. Alef cắn môi đến bật máu, cậu kiên định chĩa Quang Trượng về phía Caleb, nỗi uất ức chất đầy bên trong tâm trí khiến cậu không thể kiểm soát chính mình.
"Caleb!"
Ta chỉ muốn... Ngươi chết đi... Biến mất mãi mãi...!
Alef ghì chặt Quang Trượng trong lòng bàn tay mà lao đến, cơn đau xé da xé thịt từ vết thương kia khiến lực tấn công của cậu suy yếu hẳn đi. Caleb đã có thể né tránh được đòn tấn công ấy nhưng lần này hắn lại không làm như vậy, hắn thật sự muốn đón nhận nó.
Quang Trượng xuyên qua lồng ngực của Caleb, phá nát trái tim hắn nhưng hắn lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Máu từng giọt chảy xuống từ khoé môi Caleb, máu từ vết thương ở ngực bắn lên gương mặt Alef, cậu muốn rút Quang Trượng ra khỏi lồng ngực người kia cũng như kết thúc mạng sống của hắn. Nhưng trong giây phút ấy, Caleb đã vòng tay qua ôm lấy Alef, khiến cậu không thể cử động, hắn lặng lẽ nhìn xuống vết thương không ngừng chảy máu ở vai cậu mà mỉm cười mãn nguyện.
"Ta không hề hối hận khi khiến em thành bộ dạng này. Đằng nào em cũng phải chết cùng ta mà thôi!"
"Dù có phải chết, ta cũng không thể chết trong vòng tay dơ bẩn đến tột cùng của ngươi!"
Alef không ngừng lấy hết sức lực còn sót lại bên trong cơ thể mà đẩy cả thân của Quang Trượng vào lồng ngực người kia với hy vọng hắn sẽ phải buông cậu ra. Nhưng Caleb cứ như một người vô cảm, hắn chỉ ôm chặt Alef và không hề gào thét, không hề cảm thấy đau đớn, đáng lẽ hắn sẽ chết ngay lập tức vì Quang Trượng đã phá huỷ trái tim hắn, dập tắt đi ánh sáng sinh mệnh của hắn nhưng hắn lại không cảm thấy cái chết đang cắn nuốt hắn. Caleb chỉ cảm thấy ngọn lửa tham vọng đang điên cuồng thiêu đốt tâm can hắn, lấn át đi ý nguyện mong manh của trái tim.
"Nói ta nghe đi, Alef. Em có yêu ta không?"
Alef lặng yên bởi thanh âm ấy, thanh âm mang nỗi khát khao về tình yêu đến phát cuồng khiến cậu cảm thấy sợ hãi và kinh tởm, cậu nhắm chặt mắt, những giọt lệ không thể kìm nén đang chảy ướt khoé mi và đôi má. Alef đã tự hỏi vì sao cậu lại khóc vì Caleb, vì sao cậu lại không thể giết chết hắn ngay tức khắc, để hắn biến mất mãi mãi.
"Không... Không bao giờ!"
Thanh âm vang lên như kết thúc tất cả, kéo theo đó là một sự vô vọng đến tột cùng hiện trên gương mặt trầm lặng của Caleb nhưng hắn đã che giấu nó bằng sự lãnh đạm của bản thân, ánh nhìn u buồn trong đôi mắt sắc đỏ lại nhanh chóng trở nên sắc bén. Caleb bất ngờ đẩy Alef ra rồi hắn nắm lấy Quang Trượng mà lập tức rút nó ra khỏi lồng ngực, máu từ vết thương không ngừng trào ra, hắn cũng không để tâm tới và ném Quang Trượng sang một bên, hắn lặng lẽ nhìn về phía Alef với ánh nhìn mang nỗi khát khao không thể xoá nhoà.
"Ta không cam tâm! Ta muốn em yêu ta, ta muốn trái tim em!"
Cái chết đang nuốt chửng lấy Caleb nhưng hắn không hề lo sợ, điều duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là phải rời xa Alef. Caleb từng bước đi tới gần Alef, trái lại cậu lùi từng bước, muốn xa cách hắn, muốn né tránh ánh mắt và tình cảm của hắn. Nhưng Caleb sẽ không từ bỏ, hắn đưa tay hướng về phía Alef như muốn chạm vào cậu, muốn ôm chặt cậu một lần nữa.
"Ta đã yêu em, yêu nụ cười ấm áp và dịu dàng của em, yêu trái tim thuần khiết và lạnh băng của em. Ta thực sự yêu em... Alef."
Trái tim ta chỉ có em, liệu trái tim em cũng có ta chứ?
"Im đi! Ngươi không nhận thấy tình yêu của ngươi dơ bẩn đến nhường nào sao? Ta không chấp nhận nó, bởi ta không yêu ngươi. Ta... Hận ngươi!"
Alef đã không còn muốn nghe Caleb nữa, điều duy nhất cậu có thể làm, chính là cự tuyệt và giết chết hắn. Đối với Alef, sự lạnh nhạt và ghét bỏ luôn xứng đáng với Caleb, chỉ có như vậy cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn và uất ức. Nhưng có lẽ vết thương mà hắn khắc vào lòng cậu sẽ không bao giờ lành lại.
"Alef... Em..."
Caleb dường như không còn sức lực để đứng vững, dù hắn cố gắng nỗ lực ra sao cũng không thể với tới và chạm vào Alef, hắn nghĩ bản thân thật thảm hại khi phải gục ngã như vậy. Sau những cuộc chiến với Hắc Long, tổn hại ra sao hắn cũng chưa từng gục ngã dù chỉ một lần nhưng lần này là lần đầu tiên và phải đối diện với người mà hắn yêu.
Caleb chẳng thể nói lên lời, hắn chỉ nhìn về phía Alef, ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ chỉ hằn in nỗi căm hận ấy và những giọt lệ đang tuôn rơi trên đôi má. Caleb lặng lẽ mỉm cười nhẹ nhàng như ngọn gió ấm của mùa xuân, mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu mờ nhạt đi và là sự kết thúc với hắn. Caleb không thể chạm vào Alef cũng không thể nhìn thấy cậu được nữa. Đây có lẽ là kết cục của hắn, một nỗi cô độc dằng dặc đến chết, một đời vĩnh viễn không được chấp nhận, một tình yêu chẳng bao giờ được trọn vẹn.
Phải rồi, ta chỉ là... Muốn có được trái tim của Alef mà thôi.
Ngay cả khi quay trở về thời khắc ấy... Ta cũng không thể ở bên em được nữa rồi.
Alef nhận thấy Caleb đã không còn cử động, cậu biết rằng hắn đã chết, ý muốn của cậu đã trở thành hiện thực, sự ra đi của hắn đáng lẽ cậu sẽ vui mừng nhưng cậu lại cảm thấy lưu luyến và chính cậu cũng không hiểu vì điều gì... Cậu lại lưu luyến người mà cậu căm hận đến tột cùng.
Tại sao chứ? Mình không được phép lưu luyến một kẻ như hắn.
Trái tim mình đang nhói đau... Là vì hắn sao? Không đời nào!
Sắc mặt Alef trở nên u ám, cậu cười lạnh và đưa tay bấu vào vạt áo, cơ thể run rẩy vì đau đớn, màn sa mạc ở dưới chân cậu đã nhuộm đỏ bởi máu, cậu không thể sống được bao lâu nữa. Vì vậy trước khi hơi thở cuối cùng không còn, Alef đã cố gắng đi đến Hắc Thuỷ ở gần nơi sa mạc này, cậu muốn được hoà mình vào bóng tối vĩnh hằng ngập tràn bi thương ấy.
"Kết thúc rồi, đúng không? Mình được tự do rồi, đúng chứ?"
Alef đã mỉm cười nhẹ nhàng trước khi cậu mất đi ý thức và ngã xuống, chìm sâu vào Hắc Thuỷ. Lớp áo nhuốm màu đỏ của máu dần bị bóng tối ăn mòn, lộ ra vết thương sâu và nặng nề ở vai, huyết lệ đều hoà mình vào Hắc Thuỷ và thân xác đang bị nuốt chừng bởi bóng tối lạnh lẽo của Hắc Thuỷ. Thế nhưng Alef lại không cảm nhận được sự đau đớn, vì trái tim đã không còn đập và ánh sáng sinh mệnh bên trong cơ thể cậu đã bị dập tắt. Chỉ còn nỗi oán hận và bi thương chất đầy trong làn nước màu đen.
Có lẽ kết cục của cậu là sự giải thoát và đưa cậu đến với sự tự do... Nhưng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ, thiếu niên bi thương?
. . .
Bầu trời không một ánh dương hay ánh trăng soi chiếu, bất kể góc bể nào cũng bị mây mù che lấp. Hơi lạnh và tử khí hoà vào từng cơn gió đang ùa về, khắc sâu sự chết chóc lên tận từng xương cốt đã bị sa mạc nuốt chửng suốt trăm năm. Nghĩa Địa Cốt u ám lạnh lẽo nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác bi thương và khiến lòng người đau xót đến như vậy, bởi nơi đây đã có sự ra đi của hai người mà họ luôn tôn sùng. Từ khi trận chiến sinh tử đó kết thúc, nơi đây đã rất lâu không có một bóng người đi qua hay bước chân hằn lên nền cát vàng nhạt.
Thế nhưng ngay lúc này, trong làn sương khói dần hiện ra một bóng hình trông thật tàn tạ đang từng bước tiến đến, đôi chân đi không vững như đang bị thương nặng. Vị thiếu niên với gương mặt u ám như áng mây trên bầu trời không ánh sáng, Hắc Mộc bám trên mái tóc trắng của cậu giống như một bông tuyết nhưng đó chỉ là cảm giác của cậu khi nhớ lại Thung Lũng Khải Hoàn.
Không một ai biết cậu đến đây để tìm em trai bởi cậu đã chết từ rất lâu rồi... Thế nhưng cậu vẫn có thể tồn tại trong thân xác đã bị Hắc Mộc tàn phá gần như vỡ nát.
Phía trước có một làn Hắc Thuỷ trải dài trên nền cát, Daleth nhìn thấy một vật nằm ở bên cạnh dòng nước đen, đó chính là Quang Trượng nhưng đã bị phá nát và chỉ còn là một nửa thân trượng nhuốm màu máu khô. Daleth nhanh chóng đi tới và nhặt thân trượng lên, nhìn qua lại có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, giống như đây chính là thứ mà em trai cậu luôn mang theo bên mình.
Daleth ngẩng đầu nhìn về phía phương trời bị che lấp bởi ám vân, đôi mắt hoàng kim rực rỡ ấm áp như mặt trời giờ đây lại trở nên vô sắc vô hồn. Một thanh âm không còn trầm ấm như trước kia đang vang lên từ môi cậu.
"Alef... Nguyện ước của em đã thành hiện thực chưa? Em cảm thấy hạnh phúc chứ?"
"Anh... Còn anh..." Daleth nói ngắt quãng, không thành lời, cảm xúc bây giờ thật đau buồn nhưng không hề có bất kỳ cảm xúc nào hiện trên gương mặt cậu, chỉ có một giọt lệ rơi xuống trong vô thức.
Bàn tay đang nắm thân trượng dần buông thả, thân trượng rơi khỏi tay Daleth và chìm vào làn Hắc Thuỷ ở phía dưới, từng chút tan ra như đã đến lúc nó trở về bên chủ nhân của mình. Cùng lúc ấy, thanh âm của Daleth vang lên trong từng cơn thét gào đầy nỗi oán thán của gió.
"Còn anh... thì chẳng có gì hết."
Daleth như không cảm thấy giọt nước mắt nào vừa rơi xuống, cậu nhắm nhẹ đôi mắt, lặng lẽ quay người mà từng bước rời đi, với thân xác bị tàn phá chưa rõ sống chết và không còn chút ánh sáng hay hơi ấm nào, chỉ còn bóng tối và hơi lạnh tồn đọng trong từng vết nứt trên làn da trắng tựa tuyết rơi. Bóng hình cô độc của cậu mờ dần trong làn sương u ám, để lại cảnh tượng bi thương đến tận cùng ở phía sau.
Cậu đã không còn nơi nào để quay về được nữa, dù cho nơi đó là Thung Lũng Khải Hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro