Chap 39: Mộng Tưởng
Không gian tĩnh lặng không tiếng gió thổi qua, ánh sáng trong suốt từ một chiếc gương tròn vành vạnh dần chiếu xuống mặt nước đen kịt, xuyên qua từng tầng u ám. Làn khí lạnh quẩn quanh mái tóc đuôi sam màu trắng bạc chẳng chút rối bời. Trên mặt nước hiện giờ chỉ có hai bóng dáng với sự xa lạ nghi hoặc xen lẫn.
Bùn đất dưới chân được gội rửa một cách kỳ lạ, tay ngọc khẽ ve vẩy đôi bông tai quý báu vốn thuộc về vị trưởng lão nơi Hòm Lãng Quên, thân thể trần nhẵn nhụi chớp nhoáng khoác lên y phục còn rơm rớm máu đỏ tanh tưởi sắp ngả sang màu nâu sậm, dường như từ một Quang Chi Tử đã chết cách đây vài phút, bị Hắc Long cắn xé hay vì đống huyết thạch giày vò? Nó cũng chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ cần ăn mặc thật chỉn chu, đó là cách mà Thất Tâm Kính học từ con người. Đôi mắt xanh dương trống rỗng vô cảm vô tình đã nhắm lại từ bao giờ, có lẽ là giây phút bị lộ tẩy bởi gã Chiến Thần kia. Hàng mi không động một giây, mặc kệ ánh đỏ chĩa vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, vào màu áo xanh nhàn nhạt như linh hồn vừa mới rời khỏi thân tàn ma dại, vào cô ảnh nam tử đẹp hút mắt người.
"Không tệ. Thật vinh hạnh khi diện kiến trong một thân hình mới, một trang phục mới."
Luồng ma lực tỏa ra từ người đối diện với Caleb khiến bất cứ ai cũng không thể xem thường, trừ phi hắn ta không cảm thấy gì ngoài lửa giận trong lòng rằng đó chả phải Alef của hắn. Như có linh hồn sà xuống theo từng bước chân, bóng dáng thiếu niên chạm chân xuống mặt nước, khuấy động cả không gian tĩnh mịch, lẳng lặng tiến tới gần hắn.
Không phải chứ? Vẻ đẹp này vốn dĩ thuộc về Alef kia mà?
Caleb chỉ hạ tầm mắt, lạnh lùng quét qua đối phương một lượt, liền nhíu mày, như ngậm nuốt căm tức, khó chịu không che giấu qua gương mặt, dòng suy nghĩ khiến phần hồn phách tích tụ bên trong muốn thoát ra. Song hắn im bặt, chẳng nói nửa lời nào ngoài việc miễn cưỡng trút vào trong tâm.
Không cần mở mắt, Thất Tâm Kính vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn đến từ chính trái tim kia, cả cơn phẫn nộ chẳng ngừng trào dâng bên trong. Bày ra vẻ điềm đạm qua giọng nói âm trầm của chủ nhân thân ảnh này.
"Ngươi không tò mò ta là ai sao?"
"Im miệng. Ngươi dám giả dạng Alef, giả cả giọng nói của em ấy! Alef ở đâu?"
Nhanh chóng nhận lại hồi đáp, chẳng mấy vui vẻ, song Thất Tâm Kính vẫn tỏ vẻ phớt lờ lời nói cùng thái độ của hắn, áp nhẹ bàn tay nhỏ lên cằm mình, dáng vẻ tựa như đang nghĩ sâu về một cái gì đó.
"Không cần biết mối tình giữa ngươi và tên nhóc kia. Kể cho ta, trái tim ngươi khao khát điều gì đi."
"..." Caleb ngoài mặt biểu lộ cự tuyệt, bên trong thì càng gay gắt hơn, những mạch máu nổi rõ trên da thịt nhợt nhạt gần như trong suốt, cả khi chết đi, hắn vẫn khiến người khác phải khiếp sợ vì nộ khí.
"Chậc chậc, không nói cũng được... Thất lễ rồi." Chậm rãi đưa bàn tay ra khỏi cằm, chẳng tốn nhiều thời gian, như nắm được câu trả lời hoàn hảo nhất cho mình, Thất Tâm Kính nghiêng đầu nhếch môi cười nhạt, nụ cười như có như không, giơ ba ngón tay trước mắt hắn, từng ngón tượng trưng với số mong muốn mãnh liệt được hắn giấu kín trong tim, nó bình thản cất lời, phía sau là một câu giễu cợt: "Một là lục dục ràng buộc, hai là khao khát tình yêu tới điên loại, ba là bạo lực và độc chiếm. Đó là những gì ngươi có đấy à? Quả là một tên biến thái. Thế gian đều chứa chấp những kẻ giống ngươi sớm muộn cũng vì thế mà diệt vong."
Một lời hay hai lời chẳng khác nào một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, không dập tắt được lửa nóng trong lòng, hoàn toàn đã chọc điên Caleb, nếu có trường thương trong tay hắn thề sẽ giết chết con người đáng ghét đằng kia. Không nhịn được lâu hơn, nộ khí dâng đến cổ họng, đã vượt quá giới hạn rồi. Hắn vươn cánh tay to lớn đầy uy lực, mặc kệ bản thân giờ đây chỉ còn là một vong linh, mặc kệ kẻ đối diện có mang gương mặt của người hắn yêu.
"Nhiều lời!"
Một bước đạp mạnh xuống hắc thuỷ khiến vô số hạt nước đen ngòm to tròn bay lên không trung, văng đầy tứ phía, xuyên qua cả cánh tay hắn, cả thân ảnh chỉ còn mảnh hồn tàn. Ngay khi Caleb gằn giọng vung quyền gần kề gương mặt, Thất Tâm Kính không vội tránh, ngón tay thon dài khẽ di chuyển, bình nhiên chạm vào ngực trái của hắn, với chất giọng nhẹ nhàng đã khiến hắn dừng lại hành động gây hấn của mình, chiêu thức tưởng chừng như gió như hoa lại tàn độc vạn phần chính là khiến đối phương một lần nữa chìm vào những ảo ảnh mê muội từ quá khứ xa xăm, nhớ lại tất cả những gì bản thân đã lãng quên, đâm vào hình bóng mà hắn ngày đêm say lòng thèm muốn.
"Tâm Ảnh Xuyến Ức."
Bốn từ dội thẳng vào tim.
Ngay tức khắc, khung cảnh tĩnh mịch u ám bao quanh Caleb đảo lộn quanh cuồng như tâm trí hắn hiện giờ, trái tim của hắn như đang nhói lên cảm giác bị đâm thủng bởi ngón tay vô hình của Thất Tâm Kính. Lại như có hàng ngàn dây xích quấn chặt lấy linh hồn hắn, những luồng xúc cảm, những mảnh ký ức và hỗn độn những thứ khác... về Alef, về vị thiếu niên mỹ lệ ấy len lỏi bên trong đều bị kéo ra một cách tàn nhẫn mà xâu thành một chuỗi hắc ngọc tuyệt đẹp. Đôi đồng tử đỏ rực không chớp lấy một giây, giọt mồ hôi lặng lẽ rơi khỏi cằm hắn.
Hắn nhớ rồi. Hắn có một khao khát lớn nhất.
"Alef!" Caleb nghiến chặt răng không đoái hoài những tiếng ken két khó nghe phát ra từ miệng, hắn liền gào to cái tên thân thuộc lại xa xăm chẳng gặp được một bóng một hình, trước khi tâm trí của hắn hoàn toàn đổ sụp vào ảo mộng đón chào phía trước, hắn sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng kẻ kia. Trong đầu chỉ ngân lên một khúc tàn hưởng dưới ánh trăng, mọi nỗi niềm đều chảy trôi theo một chiều tựa thác đổ.
Gọi tên em dưới tâm hồn sâu thẳm phản chiếu ánh sáng u ám huyền ảo như nguyệt thực.
Tro tàn trong trái tim nguội lạnh còn âm ỉ hơi ấm từng thuộc về em.
Vẫn là không nỡ rời, chẳng nỡ xa.
Làn gió sa mạc đưa đi một cánh hồng trắng chốn núi tuyết.
Ta chôn mình vào một thiếu niên với nụ cười xinh đẹp trên môi.
Cứ mãi lang thang trong hồi ức xa vời.
Nhớ lại khoảnh khắc bóng hình của ta và em từng gắn liền với nhau như một.
Ta muốn gặp lại em.
"Caleb."
Giọng nói êm ái vô cùng thân thuộc vang lên như rót mật vào tai hắn. Caleb chợt thấy lạnh, cái lạnh như gặm nhấm vào từng tấc linh hồn hắn, chậm rãi mở mắt, một bông tuyết nhè nhẹ rơi trên gò má hắn, ở nơi mà hắn vốn dĩ chán ghét mỗi khi bước đến. Mắt dán vào thân hình gầy gò với vẻ yếu ớt giữa cơn mưa tuyết, mang lên bộ yukata trắng muốt, thiếu niên ấy như hoà vào sắc màu tinh khôi lại nhợt nhạt của tuyết, hắn nhìn lên làn da xanh xao như thiếu máu mà cậu từng có. Hắn bỗng nhớ ra Alef còn đang bị bệnh, đôi lúc cậu không mang áo choàng khiến hắn cảm thấy bên cạnh là một cậu nhóc hơn là một người đã đến tuổi trưởng thành.
Tóc trắng rũ đi vài bông tuyết nhỏ, Alef cúi người, đặt đầu gối xuống nền tuyết lành lạnh, đôi mắt xanh dương sáng lên những ánh hào quang, nửa tối vì lo âu, cậu nhẹ nhàng cầm tay Caleb lên, chậm chạp gỡ từng ngón đang nắm chặt cho tới khi cả bàn tay đầy vết chai sạn phủ một tầng mồ hôi lạnh của hắn, phải mất một lúc, mới có thể xoè ra trước mặt cậu.
"Ngài sao vậy? Hôm nay lại khác."
Ngài? Cách gọi này... chẳng lẽ là ngày ấy sao?
Caleb thẫn thờ đến ngẩn người, hắn đến chính bản thân mình còn không nhớ nổi lần đầu tiên bước đến Thung Lũng Khải Hoàn bằng cách nào, hay có lẽ vì tâm trí hắn chỉ có một nguyện ý là gặp Alef mà thôi. Hắn cúi mặt, sắc khí trên đó tối đi, lại chẳng dám nhìn tới cậu. Nghĩ tới những ánh mắt như bầu trời âm u đầy hăm doạ mà cậu từng dán chặt lên người hắn, thù hận đậm sâu như một lọ thuỷ tinh chứa những viên kẹo đen nửa cay nửa đắng, bám lấy hắn như nói rằng cả đời này của hắn sẽ phải trả hết những uất ức, đau đớn, bi thương, khổ sở mà cậu đã chịu đựng. Chúng cũng âm thầm nhắc nhở hắn, rằng mọi mơ tưởng của hắn, khát vọng của hắn, tình yêu của hắn đối với cậu đều đáng bị vứt đi.
Đột nhiên, một bàn tay chạm vào trán của hắn, vén lên vài lọn tóc mái.
"Ngài cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"
Dịu dàng một lời, Alef bên cạnh hắn, áp bàn tay nhỏ bé của mình vào trán hắn mà cảm nhận thân nhiệt.
"Không phải." Caleb giây trước ngạc nhiên, giây sau thở dài vì nghĩ ngợi hồi lâu, hắn nắm lấy tay cậu. Rất lâu rồi, Alef mới chủ động gần gũi hắn như vậy. Cái thân thể nặng nề của hắn mà cậu cũng cố gắng kéo lên cho bằng được, Alef hồi ấy quả thực yêu kiều.
Hắn không bị thương ở đâu. Thiếu niên vội vàng lấy một tay của Caleb đặt lên cổ mình, trong ngực trái của hắn đã tích tụ nhiều cảm xúc rối bời, rất nhiều, như là tiếng sóng nhịp nhàng, như là tiếng gió ồn ào, lại tựa như chìm đắm, tựa như tan ra. Toàn thân cảm thấy bị quấy rầy, dù gương mặt không hiện ra sự cau có.
Không thể ngờ, hắn lại được thấy cách Alef nở nụ cười kiều diễm, cách cậu dịu dành chăm sóc hắn. Một lần nữa...
Đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt, dáng vẻ và những cử chỉ ân cần mà cậu từng trao cho hắn, để hắn ngắm nhìn đến thân thuộc, để hắn khắc sâu vào tâm khảm. Trước khi kịp nhận ra ánh mắt người kia đang hướng đến mình, trong tâm trí hắn đã ngập tràn vẻ đẹp mỹ lệ của thiếu niên ấy với đôi mắt màu trời. Trái tim hắn như muốn thốt lên rằng:
"Ta muốn em, người mà ta yêu say đắm."
Nhiều kẻ với ánh nhìn khao khát có được em, ái mộ em, trong đó có ta. Nhưng em chỉ để ý đến ta, chẳng cần ai, sự cô đơn trong mắt em như thể vơi bớt dần. Tại sao? Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta đối xử tệ với em, nhưng em lại chẳng hề tỏ ý ghét ta?
"Cùng tôi ngắm hoàng hôn đi." Giọng nói dịu dàng tựa mật ngọt vọng về tai Caleb, gương mặt hoàn mỹ không một vết xước khiến mắt hắn không rời đi dù chỉ một chút, tay nhỏ nắm lấy tay lớn.
Theo sau Alef, môi run lên khe khẽ, hắn nói thầm trong lòng mình.
Thật tiếc, ta không phải... không phải Caleb mà em quen biết.
Rồi, hắn nhớ về những lần đi bên cạnh Alef ở Nghĩa Địa Cốt kia. Cùng nướng cua, cùng trò chuyện, cùng bảo vệ lẫn nhau, cùng hẹn ước tái hợp vào mỗi buổi hoàng hôn chốn Thung Lũng. Có lẽ nếu hắn không xuất hiện trong cuộc đời cậu, không một ánh lửa, Alef vẫn sẽ đơn độc trải qua những điều đó khi mà cậu và người anh trai thân yêu bị trưởng bối chia cắt trong khoảng thời gian tưởng chừng xa xăm như mây với biển.
Áng mây trắng chậm chạp lướt ngang qua vầng dương dần dần lặn xuống phía chân trời rực hồng, bóng tối sớm sẽ bao trùm nơi đây, nhường chỗ cho vô vàn ngôi sao nhỏ bé lấp lánh toả sáng về đêm. Trên một ngọn núi tuyết, đồng tử xanh dương tiếp nhận ánh hoàng hôn rực rỡ, Alef ở bên hắn trầm ngâm vài giây. Bỗng cậu quay sang nhìn hắn, nắm lấy bàn tay hắn, đặt nó lên mặt mình, để những ngón tay thô kệch lân la trên má.
"Tay ngài lạnh quá. Ngài không quen cái lạnh của Thung Lũng, đúng chứ?" Thiếu niên nhíu mi, khẽ thở ra một làn khói trắng, gò má nhỏ ửng lên vệt hồng, từng chút sưởi ấm tay hắn.
Ánh mắt Caleb rơi xuống nụ cười nhẹ nhàng như hoa nở trên cánh môi mềm mại, ngón tay hắn thì ở rất gần nơi ấy, cảm giác nơi ấy cũng đang mời gọi hắn. Không thể che giấu đi khát vọng hèn hạ của hắn mỗi khi ngắm nhìn Alef, để rồi bùng lên mãnh liệt, chẳng thể dập tắt. Hắn nuốt khan, khó nhọc quyết định, mặc kệ đây có là giấc mơ hay ảo ảnh dối lừa tới nhường nào. Đôi môi Caleb cứ tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, chạm vào gương mặt mỹ lệ của Alef, vào nụ cười xinh đẹp trên bờ môi trắng nhợt được tô điểm sắc đỏ nhàn nhạt của hoàng hôn, tựa như gió lớn đang gửi gắm cảm tình vào một đoá hồng trắng tinh khôi. Bàn tay thô ráp khẽ đặt lên gáy cậu, để cậu không giật mình mà cố tránh né hắn.
Ngày ấy, ta biết mình đã đánh mất thứ gì vào những phút giây đầu tiên chạm lấy bàn tay nhỏ, với thân hình gầy yếu xanh xao, với đôi mắt màu trời trống rỗng lại đẹp đẽ vô cùng, với gương mặt đượm buồn một cách tha thiết như nói nên rằng em là một thiếu niên cô đơn, cũng khiến ta ngày đêm mê đắm.
Trái tim, cả cơ thể ta, từ tâm hồn cho đến thể xác, như thể đã thuộc về em.
Alef.
Phía bên ngoài mộng cảnh ngọt ngào như phủ lên những cánh hoa là âm thanh từ vô số hạt nước sền sệt lay động toàn bộ hắc thuỷ dưới chân hắn ta, hàm răng nhọn hoắt như muốn ghì xuống vạt áo choàng đen kia. Caleb hiện giờ đã mất hết lý trí, hắn càng tương tư về Alef thì càng khó lòng thoát ra được ảo ảnh từ chính trái tim hắn, từ mảnh ký ức yên bình mà sâu thẳm như vực tối, không cách nào tỉnh táo để mà đối đầu với thứ to lớn sắp cắn xé linh hồn hắn.
Sinh vật kia lạnh nhạt nhổ ra một cái đầu không còn nguyên vẹn, song linh hồn trắng toát của những đứa trẻ lưu luyến thế gian bám víu lấy cơ thể nó, dán chặt vào vảy rồng đen ngòm lặng lẽ trườn bò trong bóng tối, chúng gào khóc rồi lại im bặt, tưởng chừng muốn được cứu giúp nhưng tuyệt vọng. Thân hình khổng lồ mà nặng trịch đáp xuống trước Thất Tâm Kính vẫn giữ vẻ điềm nhiên trên gương mặt. Móng vuốt sắc bén dằn xuống bề mặt ẩm ướt, ló đầu khỏi bóng tối, mở ra con ngươi đỏ rực như nhuốm lên vết máu từ chốn địa ngục chết chóc.
"Dọn dẹp tàn cuộc đi thôi."
"....Minh Long."
Thiếu niên mang dáng vẻ của Alef lẳng lặng cất cao giọng, khí chất ngạo nghễ của kẻ giành thắng lợi, bỏ qua một Caleb chìm đắm trong mộng tưởng, nằm trong tầm nhìn của sinh vật mắt đỏ trườn bò trên không trung giữa những thanh âm ai oán thê lương. Thất Tâm Kính dù ở xa cũng cảm nhận sự buồn bã nhiễm trên linh hồn chúng, vì quyến luyến trần gian mà không thể siêu sinh. Trên môi mang theo ý cười tà mị hàm chứa âm mưu.
Nơi ảo ảnh giả dối này là chốn ngục tù dành cho những kẻ đáng thương.
Bóng hình trên chiếc gương kia, sẽ nuốt chửng đi linh hồn nhơ nhuốc của ngươi.
. . .
Đừng mà... Tại sao mình cứ nhớ về hắn vậy?!
Từng bọt nước xoáy sâu từ dưới lên trên, lay động nơi mặt hồ yên ắng chỉ có một màu đen ảm đạm, dần truyền tới thân hình thiếu niên gầy gò đang run rẩy co người, giọt lệ không tự chủ tràn ra liền hoá thành bọt nước. Mái tóc trắng tuyết mềm mại liên tục bị áp lực dòng nước quấy nhiễu, Alef ngả dần xuống đáy hồ, càng chìm sâu, cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay đặt vào ngực trái mà bóp chặt, sao mà đau xót đến thế...
Cho đến khi rèm mi đen láy khẽ mở ra, để lộ một tia sáng xanh dương chẳng kém phần u uất rọi ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của Manta bị tiêu tán bởi bóng tối ở nơi đây, trong làn nước lạnh lẽo này.
Khó khăn cản đi những luồng cảm xúc như sóng như gió nổi trôi trong lòng, Alef khốn cùng lại cuộn chặt lòng bàn tay, cố gắng vòng tay tự ôm lấy mình, cắn răng nhìn xuống bên dưới tối tăm không thấy đáy. Dường như cậu không muốn nhớ đến hắn một giây phút nào, cậu cảm nhận lãnh ý cùng sự xa cách kia rõ mồn một trong tận cùng tâm can. Alef chợt nghĩ, con người ấy... đáng ra đã chết từ khoảnh khắc đó, cậu vậy mà vẫn còn chìm trong những ký ức về hắn, vẫn nghe thấy giọng điệu lạnh lùng pha chút chán ghét của hắn.
Caleb... tên điên đó chết rồi...
Quên đi. Quên hắn đi. Quên...
Làm ơn...
"Alef."
Một tiếng gọi khiến Alef đột nhiên rùng mình mở to mắt, cậu bất giác mất đi quyền kiểm soát cơ thể, tâm trí lần nữa đổ xuống một đoạn ký ức nào đó, trở lại làm vị thiếu niên của quá khứ. Nước mắt hiện thực sang mộng cảnh từ từ rơi xuống một con cua màu đen bị lật người vội vã giãy giụa trong vòng tay cậu. Hành vi kỳ lạ này đã thu hút cái nhìn lạnh toát của đôi mắt đỏ huyết, như muốn đâm xuyên da thịt cậu.
"Đồ mít ướt, có một con cua mà cũng khóc." Caleb không khỏi buông một lời cằn nhằn trong sự im lặng bất thường của cậu.
Tách.
Tiếng đống củi khô bắt lửa, bùng lên thứ ánh sáng ấm áp lại mờ nhạt trước tầm nhìn Alef đã nhoè đi vì lệ. Hắn nhìn thân cậu lủi vào một góc u quạnh, như tránh đi ánh lửa nọ. Caleb nhìn rồi lờ đi, quay sang tiếp tục quấn băng, che đi vết thương nhức nhối trên cánh tay mình, trường thương dựa vách đá, hằn trên đó là những vết xước và mớ máu khô đen kịt.
Chẳng mấy chốc phút giây trôi qua nhanh chóng, nhìn lên vẫn thấy thiếu niên nhỏ lặng im ôm đầu gối như một pho tượng, chỉ có hơi thở nặng nề vang lên trong không gian.
"Tôi không nhớ đường về. Ngài... có thể dẫn tôi đi được không?" Alef bỗng chốc ngẩng mặt, mắt rưng rưng nhìn hắn, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
Bàn tay vừa buông lỏng của Caleb tự dưng nổi gân, hắn ghì chặt cuộn băng cứu thương trong lòng bàn tay, lớn giọng phát ra những âm thanh tựa thuỷ tinh vỡ vụn chói tai.
"Cái gì? Bộ ngươi không có chân à? Hơn nữa ta không có hứng dắt trẻ về nhà."
Gân xanh nổi trên trán, Caleb chau mày, mắt đỏ đục ngầu chĩa thẳng vào Alef, miệng gằn lên thanh âm nóng nảy mà hắn từng có, tiếng thở mạnh lẫn trong đau đớn từ vết thương như trút hết vào một cơn tức, lạnh lùng gạt cánh tay vừa vươn tới của cậu.
"Giết được con rồng kia. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi về."
Tâm tình Caleb bỗng dưng đổi thay, đôi mắt ngơ ngác của Alef theo mệnh lệnh liếc về phía ngón cái đang chĩa tới một sinh vật hắc ám, lập tức trợn tròn sợ hãi. Hình ảnh đó tuyệt nhiên đánh một nhịp vào trái tim mỏng manh của cậu. Dời ánh nhìn đến một Hắc Long rất lớn đang quanh quẩn tìm kiếm con mồi đằng xa, nó còn chẳng phải dạng non nớt vừa mới sinh. Cậu đột ngột im bặt, lặng lẽ thu về cánh tay không ngăn được run rẩy vào ngực mình, chẳng rõ vì điều gì mà hai tay nắm lại thật chặt.
Caleb cười khẩy trước biểu cảm đầy yếu đuối từ cậu, hắn nhìn một hai giọt mồ hôi chảy qua da mặt trắng nõn, hắn nhìn đồng tử xanh dương co giãn một lúc rồi nhắm nghiền lại, hắn nhìn cậu run rẩy sợ hãi mà chẳng thể che giấu được. Những kẻ nhu nhược hèn hạ chưa từng làm theo lời của hắn. Dù có gan to lớn mật cỡ nào thì ai đứng trước Hắc Long đều phải kinh hãi, cố gắng bỏ chạy mà thôi. Tốt hơn hết, muốn giữ cái mạng nhỏ đó thì cậu nên im lặng mà tiếp tục ngồi đờ đẫn ở đó đi.
Thế nhưng, hắn đâu biết rằng.
Trong cái bóng đêm tăm tối khuất sau bóng lưng cô đơn ấy, một lời trầm thấp vọng lại, xa xăm và u uất:
"Được rồi. Tôi sẽ làm."
---
Ghi chú: "Tâm Ảnh Xuyến Ức"
Tâm Ảnh - Ảo ảnh sinh ra từ trái tim
Xuyến Ức - Lấy ký ức/quá khứ xâu thành chuỗi ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro