Chap 37: Máu Và Tuyết, Hắn Và Cậu
Tiếng gió phảng phất cùng bước chân nhẹ rơi bên ngoài cánh cổng thần điện đóng chặt, bao trùm bởi một tầng bụi trắng mờ ảo, toan hoạ lên một nét âm u trên hai bức tượng cao lớn phủ sắc kim tuyến mang dáng vẻ chiến binh lẫy lừng. Luồng ám khí xuyên qua cơn bão tuyết điên cuồng thổi bay những thứ mỏng manh và yếu ớt nhất, nơi nó lượn lờ không có lấy một tiếng động hay thanh âm thét gào. Ánh hoàng hôn khuất dần trong ám vân dày đặc che kín bầu trời đầy sương, không nhận diện được ngày hay đêm, như thể đem lại một điềm báo xấu.
Mặt băng thanh khiết bỗng phản chiếu sắc huyết tựa bỉ ngạn hoa, bị hơi lạnh từ kẻ kia đè ép mà lờ mờ hiện vết nứt mỏng. Bước chân nam nhân hờ hững đi ngang qua từng thân xác binh lính đang hoá thành tượng đá, trên người nở rộ vô số khối xanh ngọc đẹp vô ngần, nằm rải rác trên bề mặt tinh xảo của băng giá nhưng không hề ngáng đường hắn ta, vạt áo choàng đêm tối chuyển động nhẹ nhàng theo gió hàn thoạt nhìn như lọ mực đen tuyền từ từ đổ xuống xoá bỏ sự hiện hữu cùng ánh sáng sinh mệnh nhỏ bé.
Mái tóc óng bạc mềm mượt tựa trăng sáng để lộ nét mặt không biểu cảm lại vô cùng hút hồn, vẫn giữ khí chất trầm tĩnh, Owl thả nhẹ một cánh tay đã đứt lìa khỏi thân bất động dưới chân, lập tức vỡ ra như đá rơi trên băng, hắn từ tốn từng chút không để máu bắn lên y phục của mình, làn da trắng nhợt như kẻ tới từ âm giới cùng con mắt trái mang sắc huyết nhàn nhạt là điểm thu hút của hắn. Vốn dĩ hắn là một Ám Chi Tử nhưng lại không giống với những gì mà Ám Chi Tử thường làm, có sức mạnh đồng nghĩa với việc mất đi một thứ quan trọng, tiếp đến sẽ mất kiểm soát dẫn tới phát cuồng, cắn nuốt thịt và máu của kẻ được coi là "con mồi", nói đúng hơn hắn trước giờ đều có thể khống chế lời nguyền của bóng tối.
Hắn chính là thợ săn, không phải dã thú. Tìm và giết những kẻ ngáng đường hắn.
Vị trưởng bối nhận ra ánh nến ấm áp trong thần điện bị thổi tắt, vẫn không màng đến chuyện tàn khốc bên ngoài cánh cổng lớn, chút ánh sáng nhàn nhạt đẩy lùi bóng tối cũng đều biến mất đột ngột mà khác thường, chỉ còn làn khói đen âm ỉ lượn lờ hoà vào không trung. Cánh cổng sau lưng đột nhiên mở ra chầm chậm, thật kỳ lạ, xoay lưng về sau, ông chau mày nhìn tới bóng dáng cao gầy vốn xa lạ lại có chút thân quen, trong lòng bỗng chốc căng thẳng tới nặng nề.
Là kẻ mà Daleth đại nhân nhắc đến...
Mặt nạ Bạch Điểu kia chỉ che nửa gương mặt lãnh đạm, vô tình lộ ra đôi môi bạc hiếm lúc mỉm cười cùng ánh nhìn đỏ lạnh có thể thấu tận tâm can. Mũi dao sắc nhọn lẩn trong lòng bàn tay trắng nhợt lẳng lặng rỉ xuống vài giọt chất lỏng thẫm đỏ. Rồi ông nhận ra, con ngươi sắc huyết ấy phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mà ghê rợn khiếp người.
"Có che giấu bằng lớp mặt nạ đó, ta vẫn nhận ra ngươi. Kẻ tội đồ!" Trong lòng trưởng bối như nổi sóng gió, dù có trải qua bao nhiêu tháng ngày ông cũng không quên được.
"Sao mà... ngươi dám đến tận đây? Nơi linh thiêng không phải chỗ mà ngươi muốn đến là đến. Rốt cuộc, ngươi muốn thứ gì ở vương quốc này?"
...
"Daleth."
Một câu trả lời dứt khoát như sét đánh ngang tai, lập tức làm mờ đi sự dữ dằn nghiêm nghị trong âm điệu chất vấn của ông, đổi lại chính là hoảng loạn và phẫn nộ.
"Hoang đường! Daleth đại nhân là của Thung Lũng Khải Hoàn, ngài ấy sẽ quay về bảo vệ chúng ta. Nhất định... sẽ không để ngươi có... không để... kh...h.."
Từng thanh âm vang lên nơi cổ họng khô khan bỗng dưng chẳng thể cất thành lời, vị trưởng bối cố gắng cũng chỉ phát ra vài tiếng không rõ ràng, như người hấp hối sắp lìa đời. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo hằn in đau đớn, phẫn uất, bất lực đang hướng đến kẻ tội đồ kia. Gió luồn qua khe cửa, từng đợt phả vào mặt ông, làm rơi đi một hai giọt, cổ họng như có thứ sắc bén kề sát, mạch máu tái xanh nổi đầy trên mảng da thịt như bị bàn tay ai đó bóp chặt, đôi tay trần run lẩy bẩy dần trở nên đông cứng vì lạnh.
"Trưởng bối, ngài thật giống với cha tôi."
Vị trưởng bối nọ chợt nghe thấy giọng nói trầm lạnh khẽ cất lên rất gần, vang tận trong đầu mình, hoá thành lời nguyền của bóng tối đeo bám linh hồn ông, ngày qua đêm đến cắn xé trong những cảm xúc tối tăm đâm trồi nảy mầm trong trái tim con người, lặp đi lặp lại cái mà ông căm hờn cũng là nỗi sợ tội cùng.
"Một cái xác không thể nói chuyện."
Một khắc, ngay khi Owl lạnh nhạt dứt lời, những sợi tóc màu bạc trắng của vị trưởng bối già nua chậm rãi rơi vào khoảng không lơ đễnh trong đồng tử sắc huyết, bỗng chốc tan biến bởi sắc đỏ thẫm tựa như cánh hoa hồng mỹ miều lả tả trên nền xám xịt. Trước mặt hắn bây giờ, chỉ còn lại một thân một xác ngồi sừng sững tới yên ắng không trung, đầu lìa khỏi cổ từ khi nào, đôi mắt như hoàng hôn ngả dần về đêm, khuôn mặt vẫn hằn in vẻ kinh hoàng rõ mồn một từng đường nét. Bóng tối chẳng thể che khuất màu sắc rực rỡ của máu tươi, nhưng lại thành công làm ô uế chốn thần điện tráng lệ kia.
Luồng ám khí nhè nhẹ trườn qua thân thể trưởng bối mà quấn quýt lấy Owl như hình với bóng. Rèm mi bạc nơi mắt trái dần khép lại, hoàn toàn không tránh được dù đứng xa cách, lặng lẽ lau đi vệt máu nhạt nhẽo dính trên cằm, chợt khiến bàn tay bị nhơ bẩn, hắn khẽ nhíu mày, tỏ ý không vui, cũng không nán lại lâu hơn. Thoáng vụt qua một bóng dáng nhỏ nhắn thất thần gục xuống bên căn hầm nhỏ hẹp mà hắn không hề chú ý, để cho nền đất lạnh lẽo ấy ngấm vào tận xương, sự ghê rợn vẫn còn bám quanh, mơ hồ nhận thấy nó là nỗi ám ảnh không thể dung thứ.
Bên ngoài, Owl đứng lặng thinh trên nơi cao nhất của thần điện, bão tuyết cũng không chắn đi ánh mắt đỏ rực của hắn hay đẩy lùi bóng hắn, từ từ gỡ chiếc mặt nạ Bạch Điểu xuống, vứt xuống theo chiều bão tố, nghiêng đầu nhìn về một phía xa xăm vốn dĩ tồn tại ánh mặt trời, nhưng trước mặt lại là trăng khuyết ảm đạm mắc kẹt giữa vùng trời mịt mù sương bão, tia máu trong con ngươi giờ đây hằn rõ sát khí như dấy lên một âm mưu, gương mặt u uất lạnh lẽo hơn băng càng khiến người khác sởn gai ốc khi đối diện.
Trăng khuyết có đẹp đến ngỡ nào cũng không thể che đậy được sắc tàn của nó...
Sải cánh trắng xoá xuyên qua bão tuyết, Bạch Điểu dang rộng đôi cánh chuyển động nhanh nhẹn trên không trung, cuối cùng đặt vuốt điểu lên ngón tay Owl. Hắn chợt buông ánh nhìn lạnh lùng xuống con vật nhỏ bé, bàn tay nọ khẽ vươn tới, nhẹ nhàng ve vuốt cánh trắng không bị vấy bẩn bởi huyết tươi, phủi đi những hoa tuyết vương vấn.
"Cùng đi gặp Daleth nào."
. . .
Cuối cùng hắn cũng học được cách thương nhớ một người là thế nào.
Chỉ đáng tiếc cậu đã biến mất trong mớ bão tuyết lộn xộn đó, biến mất ngay trong vòng tay âu yếm mà lạnh toát của hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra, dù thế nào khi tìm được Daleth, tay nắm thật chặt, thân thể liền kề, để cậu không còn cơ hội biến mất thêm một lần.
Không bao lâu sau giây phút một hoa tuyết đầu tiên rơi lên gò má hao gầy, cảm nhận hơi lạnh thân thuộc từ chốn quê nhà, Daleth trong đau đớn tột cùng bỗng tỉnh táo trở lại, mắt phải le lói ánh hoàng kim diễm lệ, cậu yếu ớt không chống cự được mà nghiêng người tựa mình vào một thân người cao gầy, lạnh lẽo tưởng chừng khối băng cứng đờ.
Một bàn tay đặt lên má cậu, thiếu niên có chút sợ sệt ghé mắt nhìn sang liền thấy Owl chăm chú nhìn mình tự bao giờ, ánh đỏ đã dịu đi một phần đang rọi xuống mặt cậu, vạt áo choàng bóng đêm ôm lấy toàn thân khẽ run vì lạnh, thầm chắn đi vô vàn những hoa tuyết hoà quyện trong cơn gió hung hãn ăn mòn vào tâm can, sự dịu dàng này dường như chỉ dành cho mình cậu.
"Không có máu, cậu sẽ chết?"
Hắn thấy Daleth tỉnh, áp môi lên tóc cậu, trầm giọng hỏi một câu, không nặng không nhẹ vạch trần thương thế hiện tại của cậu, chất giọng không hề để lộ ra chút ấm áp hay kiêng nể nào khiến tâm trí cậu nhảy ra chút suy nghĩ khác thường đã bị đánh tan.
"Thân thể này vốn đã chết rồi. Bị ràng buộc bởi thứ đó... thật thảm hại." Daleth nói nhỏ như đang nói với bản thân, cậu không giấu nổi tia tang thương trong đồng tử hoàng kim, nhíu mi trầm ngâm, miệng liên hồi tự giễu.
Thế nhưng, những lời đó đều lọt vào tai Owl. Hắn nghiêng người không nhịn được, vòng tay ôm lấy eo cậu, tình cảm kỳ lạ im ắng trong lồng ngực mà hắn trước giờ không hề vứt bỏ, ngay phút giây này lại nhộn nhạo chẳng ngưng, trái tim cuộn trào thương nhớ, ôm trọn mong ước chiêm bao.
Gương mặt Daleth chợt biến sắc, đau thương khó tả, cơ thể bị cánh tay đối phương ghì chặt như muốn khảm vào thân, càng lúc càng đau đớn hơn, cậu lại không đành lòng đẩy ra. Lẽ nào, cậu thật sự yêu hắn rồi?
"Tôi nhớ cậu, rất nhiều."
Gió tuyết lặng xuống trong từng lời thốt ra, hắn ngả đầu vào cổ Daleth, chóp mũi khẽ chạm vào phần xương cổ nhô lên trên da cậu. Cách hắn đối với cậu đã nhẹ nhàng hơn trước, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.
Cả thân người cao lớn đột nhiên ngừng lại, tiếng gió nhiễu loạn bên tai cũng biến mất, bầu không khí chỉ còn sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Owl chầm chậm nhìn thẳng vào vẻ ngơ ngác của thiếu niên, đồng tử sắc huyết như loé lên trong sự u ám trên gương mặt, yên lặng không còn, toát ra vô vàn vẻ đe doạ.
Daleth bất giác rùng mình khi hắn giật lấy bạch dực trên người cậu, hành động khác thường của hắn khiến toàn bộ năng lượng tích góp cho thân thể này đã bay biến theo ánh mắt lạnh toát từ đồng tử màu máu ấy, như muốn xuyên thủng da thịt.
"C-Cậu làm gì vậy... Owl?"
Nghe giọng cậu run run, Owl vẫn lặng im như một pho tượng. Hắn không ôm cậu, lạnh nhạt mà hàm chứa ác ý, bàn tay tóm chặt bạch dực đến nổi gân xanh bỗng dưng buông lỏng. Tâm tình người kia âm u kỳ lạ, làm cậu không dám thở mạnh một hơi.
Sau đó, vang vọng những âm thanh của một thứ mỏng manh bị xé rách. Một lời trầm thấp vọng đến tai Daleth, lạnh lẽo và u uất.
"Thứ này, không phải của cậu."
Mắt vàng ngơ ngác liếc tới bạch dực phai màu đang nằm trong tay Owl, trợn trừng vì sợ hãi. Một mảnh bạch dực duy nhất rơi xuống trước mắt cậu, hình ảnh đó như đánh một nhịp vào trái tim mong manh của Daleth, không rõ vì sao, lồng ngực lại thổn thức, cảm thấy thứ đó vô cùng quen thuộc và khác với bạch dực của riêng mình, cậu quên cả đau đớn, cố gắng vùng dậy gằn lên:
"Trả nó cho tôi, Owl...!!"
Hắn không đáp, mặt lạnh nhìn thẳng vào người thiếu niên như một mệnh lệnh không thể kháng cự, tia máu lạnh phủ đặc con ngươi lập tức khiến cậu im bặt, toàn thân căng cứng, tay chân bủn rủn khuỵu trên tuyết.
Một thứ nhơ nhuốc làm bẩn Daleth của hắn.
Owl hờ hững vứt mảnh vải cuối cùng xuống nền tuyết trong lúc bàn tay nhỏ vét cạn sức tàn, cố gắng giành lại. Hắn nhìn thân hình mảnh mai đang run rẩy hãi hùng, vẫn kiên cường mở to đồng tử căm phẫn nhìn đến. Lẳng lặng cúi người, nắm lấy đôi vai cậu, áp sự lạnh toát vào sâu thẳm trong cơ thể cằn cỗi. Thiếu niên bỗng chốc rùng mình, tay chân cố nhích ra phía sau nhưng vô ích. Gương mặt trắng bệch chỉ ngoảnh sang một bên, yếu ớt trốn tránh, hai tay vô thức nắm chặt, tuyết dính trên môi mỏng nhợt nhạt, bất giác mím lại. Cậu cảm nhận từng vùng da mẫn cảm liên tục run lên khi hơi thở của Owl chạm vào.
Hắn nhận thấy sự chịu đựng cùng cực của Daleth, cậu cố ý lảng tránh ánh nhìn từ hắn, tự cắn chặt môi mình, cơn đau khô khốc do Hắc Mộc gây ra lần nữa lan rộng trên cơ thể, móng tay không thương không tiếc bấu sâu vào da thịt của chính mình, tất cả hành động nhỏ bé ấy đều nằm gọn trong tầm mắt kẻ kia.
Owl nhíu mày, lực tay nhẹ nhàng như có như không nhấn cậu xuống nền tuyết mềm phía dưới. Khi hai thân thể dính chặt nhau, trong lòng hắn đột ngột dâng lên cảm giác là lạ, như bị hàng ngàn thứ sắc nhọn li ti làm cho day dứt. Sự cồn cào và thiêu đốt không thể bừng lên bởi cái lạnh của hắn, chỉ âm ỉ cháy trong lồng ngực như ngọn lửa màu xanh. Nhìn xuống đôi môi cố chấp nhốt chặt, cương quyết không hé ra tiếp nhận dù là một giây. Lặng lẽ rạch một vết sâu ở lòng bàn tay, động tác vô cùng dứt khoát, hắn bất chợt dịu giọng:
"Daleth. Nuốt nó đi."
Tay vươn cao, hướng xuống bờ môi thiếu niên, nhỏ xuống từng giọt máu đỏ dấy lên vị thơm thu hút cơn thèm muốn vốn đã giấu trong bụng, chảy dài từ môi xuống cổ. Mặc cho Daleth gắng gượng vùng vẫy một cách yếu ớt tựa nai nhỏ mắc bẫy, hai tay chuyển mục tiêu mà bấu chặt lồng ngực hắn. Owl vẫn làm điều đó, hắn buộc phải làm vậy, chỉ để kéo cậu thoát khỏi sự giày vò ấy, thoát khỏi cơn đau quái ác kia.
Tách.
Tách.
Từng giọt rơi trên môi, hoà lẫn tuyết trắng, Daleth còn giữ lại chút ý thức, hoàn toàn thấy được quá trình đang diễn ra, cậu chẳng thể nhịn lâu hơn, một giọt máu nhỏ tràn qua môi, vị tanh ngòn ngọt thấm sâu vào lưỡi và cả khoang miệng cậu, chảy xuống nơi cổ họng khô khốc từ lâu chưa uống một giọt nước. Đoá hắc hoa nở bung bên mắt còn lại tươi tốt đến lạ, cậu không tự chủ mở miệng đón nhận máu của hắn, lại ấp ủ cảm giác ghê tởm như lốc xoáy cuốn lấy tâm trí cậu.
Hắn nghe thấy tiếng nức nở vô vọng xen lẫn tiếng ho khan khó khăn từ đôi môi mấp máy, miễn cưỡng nuốt đống chất lỏng đỏ tanh xuống bụng, đau đớn nọ cũng vì thế mà trở nên nhu hoà tựa mặt hồ. Sắc đỏ rực rỡ thay thế cho màu môi nhợt nhạt, vô cùng xinh đẹp trước mắt hắn. Owl thầm nhìn lại thân thể run bần bật dưới thân, đồng tử hoàng kim ngấn nước như sắp rơi trên hai gò má.
Ngay tức khắc, hắn cúi xuống liếm sạch vài vệt máu đỏ chảy xuống cằm cậu, lần đến chiếc cổ mảnh khảnh, chậm rãi in dấu môi lên nơi đó. Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật tha thiết.
Mùi hương hoa tuyết thơm nhẹ trên lọn tóc trắng của cậu, lại phảng phất sự ve vuốt dịu dàng từ hơi thở âm trầm của hắn. Bờ môi bạc vùi sâu trong làn da mịn màng, mơn trớn tới tê dại. Nhưng chẳng bao lâu, lực đạo phản kháng rất nhỏ không ngừng đập lên ngực hắn, những gì mà vị Thành Chủ giáng vào hắn đều rời đi nhanh chóng, nhưng lại có thứ âm ỉ và triền miên.
"Kể từ giờ, cậu chỉ có thể uống máu của riêng tôi."
Khắc từng câu từng chữ thật sâu vào trong trái tim thiếu niên, chẳng cần biết cậu có ghi nhớ hay không, vòng tay từ từ buông lỏng, Daleth đã vội vã lùi về sau loạng choạng không vững, đôi vai run rẩy không thôi. Cậu quay mặt sang một bên, lấy tay che miệng, mái tóc trắng tuyết loã xoã rũ xuống che đi vẻ kinh hãi hằn in, nhớ lại cảm giác nuốt xuống vị máu tanh tưởi liền thấy ngập ngụa trong ghê tởm.
Daleth không thèm nhìn vào mắt Owl vẫn đang chĩa đến mình, và hắn cũng không đoái hoài tới.
"Cậu giận à?"
Owl lẳng lặng hỏi một câu, không đợi cậu hồi đáp, đã áp bàn tay lạnh băng lên người cậu, dính chặt khó mà gỡ ra, hắn một tay đỡ cậu đứng dậy, vạt áo choàng nhẹ nhàng che chở bóng lưng cúi thấp thiếu đi bạch dực. Như lần ở Nghĩa Địa Cốt, chẳng hề để tâm cậu cự tuyệt không muốn theo hắn.
Miễn có thể ở bên như vậy. Mãi mãi.
Gió tuyết tan ra, vụt biến mà dọn đường cho bóng tối, ánh nhìn tựa buổi chiều tà đỏ rực chuyển dần về hướng đi vốn dĩ dẫn đến một nơi thú vị.
Làng Mộng Ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro