Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Trở Về

Alef... Chờ anh.

Cho tới khi anh đến, ác mộng đeo bám em sẽ kết thúc thôi.

Đừng sợ. Đừng khóc.

Giọng nói trong tâm thức vang lên, vốn đã lặp lại rất nhiều lần như lời nhắc nhở. Cuối cùng lại trở thành một nỗi day dứt vĩnh viễn.

Không gian yên ắng trải dài bất tận, thấp thoáng cảm nhận dòng nước chạm chân, xung quanh nhuộm lên màu đen u tịch và lạnh lẽo, đưa tay ra cũng không nắm được vật sống.

Ánh sáng từ đồng tử hoàng kim mơ hồ và nhạt nhoà tựa hồ ngọn lửa nhỏ bé trước vũ bão, vẫn còn lưu lại ý chí dũng mãnh kiên định đến mức ngày càng lóe sáng, càng đậm nét hơn. Thiếu niên mang mái tóc trắng tuyết khẽ rũ xuống mà giấu đi gương mặt ẩn chứa tia tang thương, tâm can trôi nổi bao đau đớn chẳng thể trút ra bằng tiếng thét gào, trước mắt chính là một cổ thụ cao lớn với vô vàn rễ cây xanh lục nổi trên mặt nước đen ngòm, tuy nó kỳ lạ nhưng lại phảng phất âm thanh như tim đập bên trong.

"Ngươi vì sao còn muốn bảo vệ một người đã chết?"

Chất giọng thanh lãnh phát ra từ trong thân cây, cả không gian đều vang vọng tiếng nói ấy. Daleth bị lay động, vội ngước nhìn xung quanh tối tăm và mịt mờ mà lạ lẫm, còn nhớ bản thân khi nãy từng xoa đầu một đứa trẻ, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên một vị thiếu niên nào đó, quen thuộc và vấn vương.

"Rõ ràng tên nhóc đó đã đâm sau lưng ngươi, vết thương vẫn chưa thể lành lặn, hẳn là ngươi cảm nhận được."

"Vậy sao...?" Daleth chỉ nở nụ cười chua xót, không làm nổi bật gương mặt trắng bệch, thâm tâm luôn tự hỏi Alef đã có thể tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm hay chưa, còn khóc lóc tựa như đứa trẻ non nớt cần bàn tay cậu xoa dịu hay không.

Bởi vì... đó là em trai ta, là người mà ta muốn bảo vệ bằng mọi giá.

Câu trả lời lặng lẽ ấy chỉ giữ trong trái tim, cũng là cổ thụ ngạo nghễ sừng sững kia. Bởi Hắc Mộc từ lâu đã chiếm lấy trái tim cậu, theo dõi nhất cử nhất động và muốn chi phối cậu mọi lúc.

Mặt nước đen không thấy đáy bắt đầu rung chuyển dữ dội như có sóng, chẳng còn dịu dàng bao bọc hai chân người thiếu niên.

"Suy cho cùng, con người quá ngu xuẩn rồi. Nếu ngươi không vì một người mà bước tới tận bước này, thì ngươi sẽ không chết, không bị ta xâm thực như bây giờ. Nếu khi nãy ngươi xé xác và uống máu của đứa trẻ đó, cũng không phải chịu đau đớn ngay lúc này. Những việc ngươi làm đều vô nghĩa, ngươi sẽ phải hối hận!"

Daleth muốn nói gì đó nhưng rồi lại đưa tay giữ miệng, cố gắng che đậy tiếng ho khàn dâng lên nơi cổ họng khô cứng, ánh mắt trùng xuống khi thấy máu ngập lòng bàn tay.

Hối hận sao...?

Tiếng thở chậm rãi đang dần nặng trĩu, Daleth nhắm mắt lại, cảnh tượng tuyết rơi quen thuộc hiện ra trong tâm trí cậu, nụ cười phảng phất vỡ tan tựa như khối thuỷ tinh mỏng manh. Một sự thôi thúc từ trái tim, muốn cậu quay về Thung Lũng Khải Hoàn nhanh chóng. Bao nhiêu trái tim lẽ nào đang gào thét chờ mong một con người mất đi ánh sáng như cậu. Quá nhiều người cần cậu bảo vệ, cần cậu che chở. Thế nhưng, em trai cậu sẽ ra sao đây? Cậu rốt cuộc sẽ phải nhẫn tâm rời bỏ một thứ để lựa chọn thứ còn lại?

Vươn tay máu lên cao, vẫn giữ nguyên móng vuốt trên đó, thiếu niên kiên định hướng thẳng về phía thân cây thô cứng.

Phập!

Âm thanh khô khốc khắc lên một vết đâm sâu hoắm nơi thân cây, móng vuốt sắc nhọn đang run rẩy rỉ ra chút hắc huyết. Daleth dùng tay còn lại gạt xuống một rễ cây lớn quấn lấy mình cố ý ngăn cản, cậu nhấn mạnh cả bàn tay mình vào cổ thụ, bên trong liền có nhánh cây nhọn đầy máu đâm ngập vào lòng bàn tay, hằn rõ đau đớn. Cùng lúc, Hắc Mộc như thể biết đau, lập tức phát ra âm thanh tràn đầy phẫn uất:

"Sao... Sao ngươi dám...! Ta... chính là trái tim ngươi, giết ta thì ngươi cũng sẽ chết thôi!"

"Đúng. Trước đây ta từng nghĩ việc bóp nát trái tim mình chắc chắn sẽ là cái chết nhanh chóng, không bị giày vò bởi bất cứ thứ gì."

Daleth gằn giọng ngước mắt lên tán cây xanh cao vút xuyên thủng màn đêm, giờ đây cậu không còn sợ hãi cái chết. Hắc Mộc đã nhìn thấu điều đó, liền yên tĩnh sau tiếng nói của cậu, không gian tối tăm như tan ra mà hoà quyện vào nhau, thân cây nhuốm màu máu đen, xung quanh chỉ có mùi tanh nồng lan rộng.

Lời vừa dứt không lâu, cậu từ từ buông bàn tay không ngừng chảy ra những giọt hắc huyết nhỏ rơi trên mặt nước, vọng về âm thanh lạnh tanh thấu tâm thấu can, song đặt tay lên lồng ngực. Bóng tối trong tâm quang bỗng nhiên bị đẩy lùi nhanh chóng, dần trả lại một màu thanh khiết yếu ớt của ánh sáng. Daleth dứt khoát chừa một lời cuối cùng cho Hắc Mộc.

"Ta sẽ trở lại. Ngươi muốn chi phối cũng không có cơ hội đâu."

Phẫn uất hoá chấn động, huyễn cảnh u ám rung chuyển mạnh đến mức hai chân cậu không thể đứng vững. Hàng loạt cây rễ chầm chậm vươn cao toan nhấn chìm cậu xuống nước. Giống như uất ức, đau khổ hay bất lực đều dồn nén nơi trái tim, đến cùng sẽ bộc phát điên cuồng.

Lần này, cậu không thể đánh mất chính mình.

Thoát khỏi huyễn cảnh, Daleth trợn trừng hai mắt, bật dậy thở dốc, gương mặt thanh tú vì cơn đau giày vò quá lâu mà tái xanh nửa phần, mồ hôi rịn ra làm ướt tóc mai. Chợt nhìn thấy bạch dực phủ lên người mình bị phai màu bởi bùn đất, lờ mờ nhận ra nó không phải của cậu, sau đó dịu dàng đưa tay phủi đi tầng bụi nhiễm vào. Đám nấm xanh bên cạnh liên tục trồi lên từ nền cát khô khi những giọt mồ hôi của cậu rơi xuống, tuy vậy chúng không hề gây hại đến cậu.

Tựa lưng vào tảng đá cao chắn đi ánh nhìn từ sinh vật gầm gừ chĩa tới, khó khăn khoác lên bạch dực, thương tổn ở thể xác chạm đến cả linh hồn là một loại đau đớn khó ai tưởng tượng nổi. Tay phải nắm chặt vẫn còn run rẩy, do dự giơ lên, cũng hoảng hốt xem trên đó còn dính máu hay không, lo sợ thân thể trong lúc hôn mê sẽ bị điều khiển, đi làm hại những người vô tội là điều ngang trái với cậu.

Không có máu... Quá tốt rồi...

Sau tiếng thở nhẹ, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng động, Daleth hướng mắt nhìn sang, thân ảnh cao gầy quen thuộc từng in sâu trong tâm trí, mang theo mùi hương tựa hồ máu tươi, mái tóc óng bạc lay nhẹ khi hắn ta chạm đất, vạt áo choàng như móng vuốt của đêm tối, kẻ kia chậm rãi quay lại đối diện cậu. Sắc mặt người thiếu niên bất thình lình tái nhợt lạ thường, đồng tử hoàng kim ẩn chứa tia tang thương nhắm thẳng vào ánh đỏ.

Daleth sững sờ một lúc, chằm chặp nhìn bóng dáng quá đỗi thân quen ấy.

"C...Cậu..."

Chưa thốt được thành lời, thiếu niên đột nhiên ôm ngực khuỵu xuống nền cát, miệng ho khàn chẳng dứt. Cậu vốn phải đấu tranh, giành giật thân xác với thứ bóng tối đã cướp đi phần ánh sáng và linh lực của mình. Không ngờ lại gặp một kẻ mà cậu đã rất lâu không gặp, kẻ mà cậu luôn dằn vặt khi nghĩ đến.

"Owl...? Sao cậu... đến được đây?"

Đối phương nỗ lực bật ra giọng nói rất nhỏ. Owl nghe thấy nhưng không đáp, chỉ nhìn xuống gương mặt từ lâu không đọng chút sinh khí kia, chuyển xuống ngực áo vấy đầy bùn đất đang hô hấp yếu ớt, một bên mắt của cậu không còn nữa, thân thể cũng bị thương và thay đổi nhiều, chỉ có mùi hương hoa tuyết vẫn luôn hiện hữu, sắc mặt thầm tối đi.

Con ngươi đỏ lạnh của Owl chợt lóe sáng vài phần, theo đó là những nỗi niềm tận sâu trong đáy lòng từng bị hắn chôn giấu bỗng tuôn trào, chẳng ngừng quấy nhiễu sự tịch mịch của hắn.

Là quyến luyến, là nhớ mong, là cảm giác muốn được gặp lại thiếu niên mà hắn tâm niệm, muốn được chạm vào gương mặt ấy ngay tức khắc.

Daleth...

Cậu rõ ràng đã chết. Tái sinh làm Ám Chi Tử lại có ánh sáng nhàn nhạt thoáng qua.

"Là Hắc Mộc?" Hắn nhíu mày, trước mặt cậu luôn nói hai ba câu nhưng đủ để đâm chọc vào trái tim, thản nhiên chĩa cái nhìn lạnh lẽo lên bộ dạng hiện giờ của cậu. Rèm mi bạc khép lại một nửa, nghiêm nghị đánh giá thương thế người bên cạnh, thân thể quá đỗi yếu ớt, chỉ sợ hắn dùng chút sức nắm lấy cũng dễ vỡ nát.

Daleth ngẩn người nhìn hắn rồi nhắm nghiền mắt khi cơn đau dội về, mùi hương tanh nhạt vừa rồi cũng dấy lên rõ ràng, khiến cậu vô cùng ghê sợ, nheo mắt âm thầm thấy bàn tay nhơ nhớp thứ chất lỏng đỏ thẫm hững hờ trong lớp áo choàng mà rùng mình. Hắc Mộc có phản ứng với máu, cậu phải kiềm chế cơn khát ấy, tránh mất kiểm soát giống lần trước.

Mùi này, chẳng phải là...!

"Owl, máu trên tay cậu từ đâu mà ra?"

Thiếu niên thẫn thờ tra hỏi hắn, mồ hôi lặng lẽ lướt qua gò má, cậu đột ngột trở nên cảnh giác với kẻ kia, đồng tử co giãn đảo quanh một vòng song dừng lại trên gương mặt lãnh đạm. Owl vốn là một kẻ quá mức im lặng, hắn lờ đi những câu hỏi đột ngột của cậu nhưng ánh mắt vẫn sẽ hướng về phía cậu. Cái nhìn và sự im lặng đáng sợ của hắn, như có như không. Daleth có chút e dè trước hắn, không dám lớn tiếng gặng hỏi nhưng linh cảm lại cho thấy, hắn đã làm một chuyện mờ ám trước khi tìm và gặp cậu.

Cậu biết. Owl cũng là kẻ tàn nhẫn, với tính cách của hắn, rất có thể đã giết ai đó... một hoặc nhiều sinh mệnh...

Hẳn cậu sẽ phát điên nếu điều ấy là sự thật.

Cả hai chỉ còn một con mắt, của cậu vẫn giữ lấy ánh mặt trời diễm lệ chứa bao ấm áp cùng hy vọng, của hắn lại lạnh băng không gợn sóng tựa huyết tươi, ánh nhìn ảm đạm hơn mây mù phủ kín bầu trời của Nghĩa Địa Cốt này, khiến cậu mới từ trong đau đớn tột cùng liền tỉnh táo trở lại. Daleth gượng dậy được một chút, bất ngờ nghiêng người khỏi vách đá, cứ như vậy ngã xuống, thế nhưng lại ngã vào vòng tay lạnh lẽo hệt như vạn ngàn bão tuyết xoáy sâu. Cậu hít thở đã là một chuyện khó, ngẩng đầu liền thấy con mắt bên trái phát ra thứ ánh sáng còn lạnh hơn thảy những gì cậu cảm nhận, ghê rợn khiếp người từ trong bóng đêm hướng đến.

"Trở về Thung Lũng cùng tôi đi."

Giọng nói trầm lạnh rốt cuộc đã lờ đi câu hỏi kia mà vang vọng một quyết định táo bạo chưa bao giờ nghĩ tới, vang đến lòng Daleth, trong phút chốc cậu như mất hết phần sinh lực ít ỏi dư lại, lập tức trở nên yếu ớt hơn bình thường, Hắc Mộc len lỏi trong cơ thể khát khao trồi ra, muốn biến cậu thành bộ dạng không kiểm soát như đã từng, gương mặt hiện vẻ đau thương khó tả, thiếu đi kiên định.

"Trở về Thung Lũng ư...? Tôi... vẫn... chưa thể tìm ra Alef. Nếu trở về ngay bây giờ, tôi sợ rằng sẽ phải hối hận, sẽ phải nuối tiếc cho đến lúc chết đi lần nữa. Tôi muốn... chỉ một chút, chỉ một chút thôi, tôi muốn gặp lại em ấy...!"

Khó khăn thốt lên thành lời, Daleth cười khổ một tiếng, mối liên kết chặt chẽ giữa người thân và trọng trách quyện chặt lấy khiến cậu mất phương hướng, chọn lựa bên nào đều sẽ day dứt cả đời. Tay nhỏ khẽ bám cánh tay kia làm điểm tựa duy nhất, cậu rất mong Owl hiểu cho mình, có thể đưa cậu đi gặp Alef, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của em trai mình dù chỉ một lần, sau đó sẽ yên tâm cùng hắn trở về. Một ước muốn tưởng chừng viển vông.

"Đừng nhắc tên thằng nhóc đó trước mặt tôi."

Thanh âm lạnh lùng đạp đổ ước muốn hàm chứa vô số xúc cảm dập dềnh. Máu trong người Owl lại chảy ngược, sục sôi như lửa giận, hắn hận không thể ngay lập tức xé xác người mà cậu mong muốn. Daleth thất thần, bị khí lạnh bao quanh người hắn làm cho run rẩy, bước lui một đoạn, lúc này thì cậu cũng hiểu.

Owl rất ghét, cực kỳ ghét em trai của cậu.

"Theo tôi." Như một mệnh lệnh không thể phản kháng, bàn tay gầy trắng nhợt đưa ra, hắn muốn cậu theo mình trở về vùng đất sắp được chính hắn thay đổi.

Ý nguyện trước kia của cậu. Hắn vẫn nhớ, vẫn ghim trong lòng.

"Không...!"

Nhìn xuống thiếu niên mảnh mai chỉ cách xa mình vài bước ngắn, cậu cứ như một con người bình thường không chút sức mạnh nào, chân tay yếu mềm, chẳng hề giống Daleth mà hắn quen biết.

Bàn tay từ từ buông vào khoảng không, Owl chậm rãi nghiêng đầu với sự yên lặng nhất thời, rất nhanh nắm lấy bàn tay phải đang run, siết chặt khiến cậu nhăn mặt cử động cổ tay, biết đối phương thực muốn thu về. Nhưng lần này hắn sẽ không vì cậu mà buông tay, sẽ không để cậu rời bỏ như trước. Dễ dàng kéo đi một Daleth lộ ra hơi thở tuyệt vọng, mặc kệ đau đớn toàn thân bị kẻ kia đưa vào vòng xoáy u ám bí bách của bóng đêm, chẳng khác huyễn cảnh nọ là bao.

Mơ màng nhìn xuống, cậu thấy bàn tay gầy guộc nhơ vệt máu đỏ còn tươi sắc đang nắm chặt tay mình, kinh hãi sự dơ bẩn ấy, rất muốn đẩy người đằng trước ra. Nhưng tại sao cậu lại không thể?

Vô lực vô vọng.

Trong tâm trí chợt vang lên một thanh âm hằn rõ khiếp đảm, không phải từ Hắc Mộc.

"Hắn ta... còn hơn cả ác quỷ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro