Chap 32: Cực Hình
Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc bạch kim như ngọn sóng cuồn cuộn thẳng đứng luôn hướng về phía bầu trời cao thượng, có vài lọn tóc hoàng sắc riêng lẻ trong đó. Gương mặt tươi cười, hàng mi trắng bạc cùng đôi mắt màu hổ phách ấp ủ một tia xán lạn rõ rệt, vì hạnh phúc âm ỉ trong lòng mà thân thiện hết mực. Vạt áo choàng sắc tím hoa lệ mang tuyết bông mịn màng thay thế đôi cánh của loài phi điểu, dáng người thấp bé mừng rỡ hướng tới cô ảnh cao gầy trắng nhợt lơ lửng giữa một khoảng trời u ám.
Juggler ngạc nhiên nhìn về bóng người quen thuộc, mở to hai mắt như thể không tin vào mắt mình:
"Thủ lĩnh? Ngài thay đổi nhiều rồi..."
Hắn im lặng nhìn anh, vài giây sau liền nhíu mày, gương mặt vẫn bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Dường như những người hắn không có ấn tượng, sẽ chẳng nhớ đến một hồi ức.
"Ta không quen ngươi."
Một giọng nói không cảm xúc không độ ấm rót vào tai anh. Dù thân quen hay không, hắn cũng sẽ chẳng cho kẻ phía xa nắm được chút thông tin về mình.
"Tôi... không phải... Bọn tôi đã đồng hành cùng ngài suốt bao nhiêu năm tháng kể từ ngày ngài còn là một đứa nhóc. Không thể không thân quen. Chẳng lẽ ngài... quên rồi sao?"
Juggler gượng cười, nghiêng đầu nhìn hắn ta một cách khó tin, đôi mắt màu hổ phách kia tưởng chừng ngây thơ, có thể nói anh nhỏ tuổi nhất trong các thành viên của Rhythm nhưng sẽ không quên đi những kỷ niệm quan trọng. Câu nói vừa rồi của hắn không khỏi khiến anh nghi hoặc hơn là sợ hãi trước ngữ khí lạnh băng.
"Ta không quen ngươi."
Owl lặp lại câu nói của mình một lần nữa, ám khí như gió biển bắt đầu chuyển động quanh cánh tay hắn, bầu không khí nơi đây bỗng nhiên trở nên ngột ngạt tĩnh lặng, lồng ngực đối phương hẳn đang có cảm giác bị bóp nghẹt nhưng vẫn cứng đầu bày ra vẻ mặt đó, và cái thứ hy vọng vô nghĩa.
Kẻ này thật phiền phức.
Owl trầm tư suy nghĩ, việc bị linh hồn kia làm phiền ngay giây phút này. Dù sao hắn hiện tại không còn nhớ chuyện xưa, trở thành kẻ tội đồ hay con quái vật dưới chốn địa ngục đều khởi đầu từ mảnh gương ký ức như một màn bi kịch, cũng mơ hồ tỏa ra khí chất của Owl năm nào.
Ruồng bỏ.
Ngục tù.
Máu tanh.
Một thiếu niên bước ra từ bờ vực cõi chết, từ bóng đêm vĩnh hằng. Là hắn, Owl.
Đứng giữa mưa máu triền miên thành vũng lớn dưới chân, lãnh đạm vô cảm hằn in gương mặt, mái tóc tuy vấy máu vẫn giữ một màu óng bạc trước kia, không còn cảm nhận mùi thối rữa của những cái xác nằm la liệt trong màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp.
Máu của ai? Hắn không biết.
Chỉ là quá nhiều người đến nỗi hắn chẳng nhớ rõ tên.
Giương một con mắt nhiễm huyết sắc về phía bầu trời tối tăm tịch mịch, duy nhất ánh đỏ trăng khuyết treo trên đỉnh đầu hồi đáp ánh nhìn ảm đạm.
Hắn tự hỏi, mặt trời khi nào mới xuất hiện?
Tâm trí hắn chợt lóe lên những dòng ký ức vốn phai nhoà, ánh mắt lạnh hơn thảy băng tuyết luôn hiện hữu, càng lúc càng trở nên khiếp đảm hơn bao giờ hết. Owl khẽ nhíu mày, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ mắt phải nơi vết thương cũ đang nhói lên, thông qua lớp mặt nạ Bạch Điểu. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở một nơi nhàm chán như thế, bèn lẳng lặng quay đi.
"Chờ đ-"
Juggler vội vàng chạy ra khỏi cửa hang, toan gọi Owl quay lại, chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động rung trời từ sau vang vọng, dội thẳng áo choàng của anh, mặt băng bên dưới lập tức hiện vô số vết nứt. Anh kinh ngạc cùng thẫn thờ quay người, bất giác trợn trừng đôi mắt trước cảnh tượng sởn gai ốc, bởi anh không tin được thủ lĩnh mà mình quý mến coi trọng bấy lâu lại muốn giết mình.
"Người chết thì nên biết giữ im lặng."
Đúng vậy, anh thực sự đã chết từ rất lâu rồi, các thành viên khác cũng vậy. Giờ đây, bản thân chỉ là một linh hồn yếu ớt vất vưởng chốn nhân thế, tìm kiếm những ký ức những bóng hình đã qua...
Nhưng không thể lặng im trơ mắt đứng nhìn thủ lĩnh của mình cứ mãi mang danh "kẻ tội đồ", chí ít hắn cũng nên nhớ một điều. Rằng anh và bọn họ sẽ không ruồng bỏ người thủ lĩnh đáng quý của mình, không bao giờ.
Cho dù hắn đã quên.
Vô vị.
Gương mặt hoá băng của hắn lộ rõ sự không kiên nhẫn cũng chẳng hề khoan nhượng, Owl từ từ hạ tay xuống, bình thản để lại một lời cuối cùng cho cậu thiếu niên chưa hoàn hồn, hắn đưa tay chĩa đến cũng khiến toàn bộ hang động băng tuyết sụp đổ trong phút chốc, như bị hàng vạn vết cắt chém đứt. Hắn vốn không muốn tốn chút ma lực vào đòn đánh vô ích này, với cả đối diện kẻ kia khiến hắn cảm thấy khó chịu mặc dù xa cách.
Ánh mắt huyết sắc ảm đạm tựa vực thẳm không đáy, lạnh lẽo tới đáng sợ đã ghim sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách của Juggler.
Đó là lần cuối anh gặp được và nhìn thấy hắn.
Thủ lĩnh của Rhythm.
Ngài... thay đổi rồi.
. . .
Kết giới dựng lên từ linh lực thuần khiết nhằm ngăn chặn đàn chim đen khát máu tái sinh tiếp tục đả thương những người dân run rẩy lẩn trốn dưới lớp kết giới mỏng. Cơ thể Confi trong thời gian đó sẽ không thể cử động, di chuyển tới chỗ vài người đang bị thương, chỉ có thể chờ đợi vị chiến binh tên Thrill tới giải vây.
Xung quanh như một mớ hỗn độn, bầu trời ảm đạm nhợt nhạt, hắc hoả lan rộng ăn sâu mặt băng và hai ba mái nhà kiên cố, mùi khói cháy chỉ càng ngạt thở hơn. Hắc Điểu như một thực thể vững vàng lại nhanh nhẹn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ vũ khí gì.
Khung cảnh lạnh lẽo vô vàn bông tuyết chậm rơi đều hoá thành vũ bão quyện quanh sương mù trắng xoá. Sinh vật bóng tối liên tục khiêu khích vị chiến binh cưỡi trên lưng Manta, nó bay loạn ẩn hiện khắp khoảng sương mù, ra đòn bao nhiêu lần đều không đánh trúng, đánh trực diện e rằng cũng vô ích.
Như quan sát được nhất cử nhất động của Victor dù sương mù dày đặc ra sao, Hắc Điểu tự phụ ngân lên tiếng cười khúc khích đầy ác ý, đánh thẳng lòng tự tôn của tên loài người kia, y hệt đứa trẻ tinh ranh sắp giành được phần thưởng.
"Chiến binh ưu tú gì chứ. Vốn chỉ là bình phong che mắt mà thôi, đúng không?"
Victor vờ như không nghe thấy nhưng trong hơi thở không giấu được nộ khí, từ túi nhỏ bên thắt lưng rút ra một lọ thuốc nổ màu đen có hình đầu lâu và bên trong là những ánh đỏ rực tựa hoàng hôn, đốt cháy phần dây bạc trên đỉnh lọ làm vật dẫn mà ném vào sinh vật khổng lồ trước mắt, lập tức lay động Manta cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể. Không trung bỗng xuất hiện những đường điện chớp nhoáng bộc phát từ lọ thuốc nổ, rất nhanh bao trùm toàn thân Hắc Điểu trong âm thanh quá đỗi chói tai.
Uỳnh!!!
Manta vội vàng dừng ở trước một ngọn núi tuyết cao, sương mù ở đây đang tan dần, cảnh vật phía dưới cũng hiện lên rõ ràng, hướng về chỗ dày đặc sương khói một cách lo âu trong sự mong đợi.
Giây sau, một làn gió vụt ra từ đám khói xám xịt cùng vô số đốm sáng sắc màu rực rỡ vây quanh, đôi cánh đen sải dài được bao bọc bởi hắc hoả, không vương lại chút tổn hại nào ngay lập tức va mạnh vào cánh trắng của Manta bằng tốc độ nhanh như tia chớp, hướng bay liền bị lệch xuống dãy núi tuyết bên dưới. Manta và Victor hoàn toàn bị chia lìa, sinh vật ánh sáng đáng thương đâm mình vào ngọn núi tuyết, còn anh thì bị hất ra một phía. Cặp mắt đỏ ngầu kia liếc sang vị chiến binh vẫn đang khốn cùng trong từng chuyển động trên không trung khi mất đi sự hỗ trợ của Manta, giọng điệu mang vẻ mỉa mai:
"Mấy thứ ánh sáng kỳ diệu này đẹp thật đấy! Cứ như không khí vậy."
Victor thầm chau mày, gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi, một khắc nhìn tới những chiếc thuyền bằng đá nằm vùi trong tuyết trắng đang được ngọn đèn sáng kích hoạt, ánh xanh lam nhàn nhạt loé sáng ở khối tinh thể, đáy mắt có chút vui mừng, anh cũng chuẩn bị trường hợp xấu sau lần sử dụng lọ thuốc nổ của mình. Chúng sẽ làm giảm tốc độ của Hắc Điểu một khoảng thời gian ngắn, không thể là vô ích vô nghĩa. Đơn độc chiến đấu cũng được, anh vốn dĩ mạo hiểm tính mạng mà duy trì thêm thời gian giúp đồng đội của mình dễ dàng đưa thần dân Làng Mộng Ước tới một nơi an toàn.
Nếu chỉ dùng sức lực từ cơ thể làm lực đạo của đòn đánh không thôi rất khó hạ gục một thứ tà ma như vậy.
Cái gọi là "linh lực" sẽ có thể tiêu diệt sinh vật này, một cách dễ dàng hơn?
Làn gió mạnh bất ngờ xuất hiện nhắm vào sau lưng Victor, áo choàng bị thổi tung, tiếp đến Hắc Điểu hầm hừ xuất hiện ở ngay sau, khoảng cách đã quá gần, chực một chiêu xé xác anh. Victor không quay lại nhìn, tay kịp thời ghì chặt quang trượng hướng về đằng sau. Tia sáng lóe lên trên mũi trượng trong nháy mắt, bao phủ lấy thân trượng, anh cho rằng đòn đánh này rất gần và nhanh chắc chắn sẽ chẳng dễ né tránh.
Thế nhưng, hoàn toàn không đúng như ý nghĩ của anh. Thứ anh đánh vào lại chính là khoảng không trắng xoá.
"Cái gì-?!"
Liền nghe thấy tiếng hừ đầy giễu cợt của Hắc Điểu đã ở phía xa từ khi nào, cặp mắt màu đỏ sẫm như một con ác linh xảo trá, xuyên qua sương mù, phản chiếu lại bóng hình của người đối diện là anh. Victor sững người, mọi hành động sau đó đã lắng đọng mà bị kìm hãm, cổ tay giữ quang trượng đột ngột run lên, toàn thân như thể bị ánh mắt kia làm cho tê liệt.
"Cẩn thận!" Từ dưới vọng về âm thanh hốt hoảng của một người cộng sự.
Thrill đang dìu Confi ngồi xuống bên cạnh những đứa trẻ vẫn giữ trên mặt nét thất thần, vội hướng mắt về phía sương mù lờ mờ thân ảnh lơ lửng giữa mối hiểm nguy. Kết giới xanh nước bao bọc vùng an toàn theo đó tan biến, y đặt vào tay thiếu nữ nhỏ nhắn một thanh bảo kiếm mà cô để quên trong ngôi nhà gần đó, ánh mắt lúc này tràn đầy lo lắng chỉ đành đặt trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân lên đôi vai gầy.
"Nhờ cả vào cô... Confi."
Confi yên lặng gật đầu, cố gắng khiến y không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lo âu quá nhiều, nghiêm nghị quay về đám trẻ non nớt mà vỗ về trấn an chúng, sau đó cầm chắc chuôi kiếm sẵn sàng đưa dân chúng rời đến chỗ những con thuyền đá chưa hoàn toàn chuyển động, cũng như bảo vệ những thứ ở Làng Mộng Ước.
"Vậy là, chúng ta sẽ chết thật ư? Khi không có ngài ấy ở đây... sinh vật đó đã mang cha của em đi rồi..."
Bỗng một giọng nói nhỏ chìm sâu trong biển sợ hãi và tuyệt vọng từ một đứa trẻ rơi lệ đang níu lấy tay áo của cô. Dù thế nào vẫn không thể an tâm, không thể thoát khỏi nỗi đau mất người thân.
Hắc Điểu bên kia đã vung vuốt, trực tiếp phóng ra một đường gió đen xé toạc mọi sương khói cản trở, Victor bị sương mù che mờ tầm mắt không nhận thấy phía trước là gì, nhịp tim đập mạnh chẳng ngừng hối thúc bản thân phải tránh khỏi chỗ này, vội vã dùng áo choàng làm đôi cánh mà cố đạp lên không khí để bay cao hơn.
Đột nhiên, hai chân của anh như có thứ gì chặn lại, cứng đờ và đầy đau nhức rã rời. Hoàn toàn không chừa lại đường lui kẽ hở của ánh sáng. Victor mở to mắt, bất lực ngước lên bầu trời nhuốm màu u ám rồi nhìn đến làn gió đen tựa hồ móng vuốt xé rách tất thảy sương mù phía trước.
Không tránh được...
Phập!!
Giọt mồ hôi nóng nặng trĩu rơi khỏi cằm cũng vỡ tan, một nhát xuyên thấu khoảng không xuất hiện, cắt da xé thịt, kể cả xương cốt cứng thế nào cũng vỡ nát. Trực tiếp dồn chiến binh vô vọng vào chỗ chết, nói không chừng hiện giờ cơ thể anh đã bị chém làm đôi rồi...
Nhìn thấy máu tươi đỏ diễm nhảy múa trên không trung, vừa đẹp đẽ vừa hấp dẫn, đánh thức bản năng khát máu của một con thú hoang dã, Hắc Điểu chỉ buông xuống ánh mắt đầy thích thú cùng với điệu cười giành chắc phần thắng.
Ngay tức khắc, đòn tấn công mù quáng từ phía dưới lao về phía đôi cánh của sinh vật bóng tối kia, dù biết rằng sẽ đánh hụt bởi độ nhạy bén cao cường, sẽ chẳng bao giờ chạm vào một cọng lông của nó.
"Hừm, lại thêm một con chuột nhắt thích tìm chỗ chết à?"
Tiếng thở dài lẩn trong những bông tuyết vẫn rơi chầm chậm, Hắc Điểu nheo mắt với vẻ thích thú kỳ lạ, nhìn chằm chặp vị chiến binh ưu tú khác cưỡi trên một con Manta giống y đúc con Manta nọ, lồng ngực hít thở hồng hộc, vẻ mặt biến sắc cùng đôi ngươi màu gỗ co giãn hết cỡ, thống thiết gào to khi chứng kiến một người cộng sự thân thiết đau đớn ra đi, dường như hành động bị cảm xúc chi phối mà khiến tâm trí nhộn nhạo mất phương hướng. Rốt cuộc con người vẫn luôn hung hăng ngu ngốc mà!
Hắc Điểu cười gằn, xem ra nó còn muốn chơi đùa một lúc lâu, vốn dĩ không chọn lựa cách đánh nhanh thắng nhanh để có thể trở lại với chủ nhân của mình sớm hơn.
Phanh thây hay hoả thiêu?
......Cực hình.
Coi như đây là ban phước của ta với các ngươi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro