Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Xâm Thực

Đêm đó, cậu tìm thấy hắn, không do dự đi xuyên qua thứ ám khí chết người vây quanh. Hắn thật lạnh, sắc mặt u ám vô cảm, thân thể lặng yên như khối băng không tan có linh hồn. Băng hàn tràn ngập từ làn da trắng nhợt khiến thiếu niên ấy mơ hồ rùng mình.

Vải băng nhuốm máu trên mắt phải của Owl đã tuột từ lâu, để lộ thương tích từ năm nào đang tái phát. Nhìn tới gương mặt không cảm xúc một lúc.

Hắn không thấy đau đớn sao? Daleth đau xót tự hỏi.

Cậu vươn tay lấy lớp vải băng dính máu trên gương mặt hắn, đổi lại là ánh mắt lạnh thấu xương, dường như không muốn cậu chạm vào. Nhưng Daleth nào có nhẫn tâm bỏ mặc hắn, cậu bèn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình Hồ Điệp vàng sắc, nhẹ nhàng lau đi những vết máu thẫm rỉ ra nơi mắt phải, sau đó băng bó vết thương một lúc lâu, vừa thay thế vải băng cũ vừa giảm đi cơn đau nọ. Ngón tay cậu tiếp xúc với gương mặt hắn một hồi cũng mất đi cảm giác trước cái lạnh đó.

"Tên của cậu là gì?"

Owl vẫn im lặng, ánh mắt hằn in cảnh giác với người thiếu niên dịu dàng bên cạnh.

Chìm trong mê man, xúc giác của Owl vẫn mẫn cảm với bàn tay mềm mại ấm áp. Cảm giác giống như đang được ánh mặt trời xoa dịu.

Bàn tay nhỏ đang cầm khăn tay dính máu bỗng dưng bị hắn giữ lấy, hắn lặng nhìn chiếc khăn nhỏ rồi đến gương mặt thanh tú, đồng tử huyết sắc thầm buông cảnh giác, cái lạnh băng ấy hoàn toàn dịu lại. Một giọng nói không độ ấm không cảm xúc vang bên tai Daleth.

"Owl."

Giọng nói trầm lạnh ấy tựa như ánh trăng khuyết xa vời kia chiếu vào tâm khảm của người thiếu niên.

. . .

Âm thanh trong trẻo từ bầy chim trắng bay ngang qua những bông tuyết miên miên rơi chầm chậm tứ tán trên Làng Mộng Ước. Xen lẫn trong đó là tiếng cười vui vẻ và động viên của những người dân, những đồi núi tuyết cao lớn xung quanh chắn đi từng cơn gió lạnh ùa về. Hình ảnh bình yên hạnh phúc trước mắt hắn ta đã nhạt nhoà dần tới nỗi không còn nhìn rõ.

Mái tóc óng bạc buộc thấp không rối tung dù gió có thổi qua bao nhiêu lần, Owl từ nơi cao lan toả hơi khói của suối nước nóng, đồng tử huyết lạnh trừng lên nhìn xuống những ngôi nhà đầy tuyết liền kề nhau, một canh giờ trôi qua, hắn nhắm nhẹ hai mắt, hàng mi trắng khẽ chau lại, cảm thấy những âm thanh vui vẻ kia quá ồn ào, tâm tư nửa muốn cùng Daleth sinh sống nửa muốn bóp nát nơi này. Đem sự bình yên hạnh phúc của những kẻ kia ném vào vực sâu tuyệt vọng. Trái tim mà thiếu niên ấy trao cho, trái tim mà hắn không thể vứt bỏ, cảm xúc khát khao yêu thương và ghen ghét đố kỵ nảy mầm bao lâu nay vẫn còn đó. Owl đưa một tay lên bịt chặt mảnh vải băng cũ che lấp mắt phải, hắn nghiến răng, cảm giác ngứa ran cùng đau nhói lại dội về lần nữa, máu đỏ thẫm thấm vào lớp băng mỏng. Chỉ cần nhìn thấy kẻ nào có được tình yêu và cuộc sống bình yên, được sống trong hạnh phúc cùng người mình thương. Nỗi đau của hắn sẽ tái phát, đi cùng cảm xúc ghen ghét đố kỵ đó, xâm thực tâm trí hắn. Cảm giác khó chịu này, cơn đau dây dưa này, ai có thể thấu hiểu được. Hắn hiện giờ rất muốn xé nát mớ hạnh phúc bình yên kia thành trăm mảnh tản mạn khắp nơi.

Khát khao của hắn đơn thuần chỉ là ở bên Daleth, mong chờ sự quan tâm của cậu về những giây phút ấm áp. Hắn mỗi khi nghĩ và nhớ đến đôi mắt diễm lệ, gương mặt thanh tú, nụ cười tựa như mặt trời. Đắm chìm trong câm lặng ghen tị nhìn người mình yêu thương vì kẻ khác mà rời xa.

Không có cậu, thế gian này trong mắt hắn đều là mây khói.

Không thứ gì xứng đáng được tồn tại trong hạnh phúc. Và cái vùng đất yên bình mà con người luôn tin tưởng này, hắn sẽ phá nát.

Owl nhíu mày buông tay xuống, máu đã ngừng chảy, cơn đau đã nguôi ngoai, tâm trí hắn khắc sâu toàn bộ hình ảnh của Daleth. Hắn cúi xuống, lặng lẽ nhặt lên một đoá tuyết hoa nở rộ ở gần đó, muốn nâng niu sự xinh đẹp vốn có kia nhưng rồi lại cho vào lòng bàn tay, vò nát chẳng hề thương tiếc. Owl hắn vậy mà cũng biết nở một nụ cười chua xót trên bờ môi bạc:

"Đến khi nào cậu mới chịu từ bỏ việc theo đuổi thằng nhóc đó đây, Daleth?"

Bao ân oán chìm trong mộng tưởng. Hắn đưa một cái nhìn tràn trề thất vọng về phương trời xa xăm không ánh sáng.

Dứt lời, Owl nhắm hờ đôi mắt, hàng mi trắng khẽ rung theo cơn gió nhẹ, tự buông xuống những tảng băng nặng nề trong lòng mình. Bỗng nhiên đằng xa vang lại âm thanh uyển chuyển của đôi cánh trắng xoá, Bạch Điểu nhỏ sau những ngày dài ở chốn Phế Tích cũng đã trở về bên hắn. Như thường lệ, hắn vươn một ngón tay về phía trước nghênh tiếp sinh vật kia.

Bạch Điểu dường như không bị thương hay có dấu vết va chạm lũ Hắc Long, lại làm tốt nhiệm vụ hắn giao phó. Điều đó khiến Owl hài lòng.

"Tại sao con chim đó vẫn toàn mạng trở về được nhỉ?" Hắc Điểu phía sau liền bực bội suy nghĩ.

Nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Bạch Điểu một hồi lâu, con mắt trái bỗng mở to, sát khí của Owl đột ngột toả ra xung quanh, tuyệt nhiên khiến Hắc Điểu phía sau cảm thấy lạnh sống lưng, song nó vẫn im lặng đứng yên ở đó mà nhìn theo, chẳng thể biết chủ nhân của nó đã nhìn thấy cái gì. Luồng sát khí quá đỗi đáng sợ khiến vài con ác linh luôn bám theo Owl cũng phải rùng mình lẩn trốn vào ám vân dày đặc đằng xa, chúng run rẩy ôm chầm quên mất bản thân vốn đang hiếu kỳ vươn tay chạm nhẹ vào nền tuyết trắng và làn khói dịu ấm của suối nước nóng, mập mờ buông tiếng rì rào không rõ, bởi thứ sát khí đó có thể dễ dàng bóp méo chúng bất cứ lúc nào. Chỉ có Bạch Điểu điềm tĩnh cúi xuống chăm sóc bộ lông trắng xoá có phần bị nhơ bẩn của mình đúng như cách loài chim thường làm, Owl qua vài phút lặng lẽ thả nó bay đi sau khi hiểu ra mọi chuyện, Bạch Điểu theo thói quen bay quanh một vòng rũ xuống cát bụi trên người rồi đậu trên vai hắn, nó nhắm mắt nghỉ sức sau lần nhiệm vụ hắn giao phó. Để lại sắc mặt người con trai tối tăm hơn cả ám vân, bàn tay hắn nắm siết, Owl lần đầu tiên nhận thấy một cảm giác kỳ lạ xen lẫn luyến tiếc trong lồng ngực mình, cái cảm giác đó như thể từ chính trái tim mà hắn muốn vứt bỏ.

Thiếu niên ấy chết rồi.

Nhưng...

Cậu đã hồi sinh, dáng vẻ giống y như lúc còn là Quang Chi Tử. Tuy nhiên, cậu không hề giống hoàn toàn, đôi mắt và gương mặt, tâm quang và trái tim đã bị thương tổn mà đổi thay. Không còn là mặt trời mà hắn khao khát chạm tới nữa.

Nhưng rồi, hắn chôn vùi những dòng suy nghĩ đó bằng một dòng suy nghĩ.

Chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau trong bóng tối vĩnh hằng.

"Daleth đã không còn là Daleth ư?"

Chỉ có một tiếng hừ lạnh buông vào khoảng không tĩnh lặng, gương mặt tuấn mỹ trở về vẻ lãnh đạm ban đầu. Dưới bàn tay trắng gầy guộc, luồng ám khí chuyển động vấy đen những ngón tay thon dài, dần dần hoá thành thứ móng vuốt sắc lạnh. Ánh trăng khuyết lạnh lùng nhuốm màu máu sớm đã ở đây, hắn biết những vết nứt của bóng tối được phân tán xung quanh Thung Lũng Khải Hoàn đã lan rộng đến mức không kẻ nào dễ dàng thanh tẩy chúng. Tựa vuốt thú đang từng chút xé nát vùng đất này một cách thầm lặng.

"Hắc Điểu, mọi việc ở đây ta giao cho ngươi. Đừng để bọn chúng sống sót."

Owl không ngoái lại, cất giọng trầm lạnh với quả cầu ám khí lơ lửng phía sau.

Hắc Điểu ngơ ngác không tin nổi muốn hỏi chủ nhân mình lần nữa thì vạt áo choàng bóng đêm vốn dĩ thuộc về một con dơi lớn bất ngờ rơi vào tầm nhìn của nó, cuối cùng nó cũng nhận ra Owl sớm đã biến mất trong làn sương mù dày hơn cả mây, mục đích của hắn là muốn tới thẳng nơi Thần Điện của Thung Lũng. Bởi đây là lần đầu tiên Hắc Điểu được hắn tin tưởng giao nhiệm vụ nên trong lòng nó vô cùng vui mừng.

Bỗng chốc nó lại dấy lên những suy nghĩ hiếu kỳ về thứ đã ràng buộc chủ nhân.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì, cảm giác như thế nào, lại có thể khiến một kẻ vô cảm vô tình như chủ nhân thay đổi. Bản tính lãnh đạm khí sát trước nay không kẻ nào có thể cản ngăn, lại trở nên dịu dàng với người thiếu niên ấy?

Có cố gắng tới mấy, nó vẫn chẳng thể hiểu nổi thứ gọi là tình yêu giữa một Bạch Điểu với một con người.

Dù gì mối duyên đó vốn đã không trọn vẹn, tình cảm đó sẽ trở thành điểm yếu. Và rồi chủ nhân sẽ bị con người phản bội chăng?

. . .

Bầu trời u ám một cách hiếm thấy, nhiệt độ và không khí vẫn buốt lạnh như cũ, tuyết trắng vẫn rơi nhè nhẹ, mang theo bao nhiêu hơi lạnh quá đỗi. Confi là người duy nhất đảm nhiệm việc quan sát và cứu giúp dân chúng sinh sống trên Làng Mộng Ước tránh khỏi những cơn bão tuyết thường xuyên ập tới, có lẽ ngày hôm nay sự yên bình nơi này không bị phá vỡ. Cô tạm thời thay thế vị Thành Chủ dịu dàng từng ở đây chăm sóc và chữa thương cho mọi người.

Tuyết dày làm đôi chân nặng trịch trong từng bước, cô cùng vài đứa trẻ cầm theo từng nhánh cây nhỏ làm củi khô về ngôi làng. Tiếng cười vui vẻ của một cô bé ở cạnh bên khiến Confi híp mắt mỉm cười. Cảm giác yên bình không hề xa lạ, chẳng phải cầm vũ khí chiến đấu, là thứ mà cô luôn mong muốn.

Từ trong con hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện bóng người với dáng đi điên đảo nghiêng trái phải y như đang say rượu, mang theo mùi tanh nồng phảng phất trên lưỡi rìu rướm máu vốn để chặt củi.

"C..Cha...?" Một đứa trẻ bám víu tay áo của cô bỗng lên tiếng, vẻ mặt thất thần cùng kinh hoàng.

Confi giật mình, cơ thể theo phản xạ quay người lại. Không nhịn được mà mở to mắt kinh ngạc trước những giọt máu rơi tí tách xuống nền tuyết đỏ nhạt. Gương mặt tái xanh không một giọt máu của người đàn ông ấy, đôi mắt vô hồn, trang phục thường dân bị vấy bẩn bởi máu, tay chân và cách người đó tiến đến trong từng bước nặng nhẹ giống như một con rối gỗ có kẻ điều khiển đằng sau. Một cảm giác khác lạ dấy lên hỗn loạn tâm can thiếu nữ.

"Không được lại gần!" Cô gằn giọng, hốt hoảng đưa tay chặn đứa trẻ đang lại gần người cha của mình, ánh mắt cảnh giác cao độ trước cây rìu hung tợn sắp giương cao hướng tới.

Trong mưa tuyết che mờ tầm nhìn, cả hai người đều nhìn rõ cái gương mặt và bộ dạng khiếp đảm đó. Confi nhíu mày, vội siết chặt bàn tay, bình thường cô luôn mang theo bảo kiếm bên hông nay lại để nó bên trong một ngôi nhà không xa, tưởng chừng sự yên bình này sẽ dài lâu. Khắp người đàn ông kia nồng mùi máu tanh đến nỗi cô cảm thấy ngột ngạt, cây rìu lập tức vung tới với tốc độ cực nhanh không để cô kịp trở tay.

Confi trong lúc đó đã đẩy đám trẻ ra khỏi mối hiểm nguy, chính mình đỡ trọn một đòn đầy đau đớn của lưỡi rìu rướm máu.

"A...!" Cô đau đớn hét lên, cố dồn lực vào hai chân đạp mạnh vào bụng người kia ra, lưỡi rìu vì thế mà rời khỏi da thịt, cô lăn người trên nền tuyết trắng đến chỗ mặt băng lạnh, run rẩy ôm lấy cánh tay bị thương của mình, máu tươi trào ra không ngừng, loang lổ y phục cô, đau đớn khiến cơ thể cử động khó khăn, người kia vừa gục xuống đã từ từ đứng dậy. Những đứa trẻ với vẻ mặt hoảng sợ lo lắng, thều thào gọi tên cô, vội vàng chạy đến bên cô liền bị cô lạnh lùng gằn mạnh rằng không được tới gần.

Người đàn ông bỗng dưng dừng lại động tác hung tàn, đôi mắt vô hồn có sự nhiễm bẩn màu máu đang trợn trừng nhìn cô. Yên ắng một lúc, cây rìu chợt giương cao hướng tới chiếc cổ trắng nõn kia mà tàn nhẫn vung xuống.

"C-Cha không được đánh chị ấy!!!" Đứa trẻ oà khóc, nỗi sợ trong đôi mắt ngấn lệ dằn xuống người đàn ông chẳng hề đoái hoài, hai tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy bàn tay đang cầm rìu máu, cố gắng làm lệch hướng tấn công.

Thanh âm cùng tiếng khóc ồn ào tuyệt nhiên không khiến đôi mắt người kia dao động, tâm trí mịt mù như bão cát chốn hoang mạc.

Nhìn thấy đứa trẻ sắp gặp nguy hiểm, Confi cắn răng gượng dậy, nặng nề gồng sức, một cước giáng vào chân trái của người đàn ông, cảm nhận được cả sự đông cứng bên trong. May mắn lực đạo đủ làm người kia gục xuống, đứa trẻ ấy coi như tránh khỏi thứ sắc bén chực cướp sinh mạng, vẻ mặt khóc lóc sợ hãi, nhận thức được sự nguy hiểm lập tức vội vã chạy lại bên cô, bám chặt vào tay áo của cô.

Một hai tia máu từ sương tuyết loé sáng đằng sau vị thiếu nữ, tiếng gào thét từ người đàn ông kia đột ngột rống lên ngay sau đó, liền đứng bật dậy chạy ra phía đó, bỏ qua cô thẫn thờ nhìn theo.

Cô lờ mờ thấy một thứ lấp lánh trên gương mặt tái xanh đó... là một giọt lệ.

Ngay khoảnh khắc ấy, những ngôi nhà phủ tuyết kế bên xuất hiện bóng dáng người dân phát hoảng chạy ra, ánh lửa ngọn đuốc chập chờn trước gió tuyết lạnh giá liên tục ùa về. Tràn ngập mùi máu tanh nồng của sự chết chóc khiến họ lo sợ đến run người. Thiếu nữ yếu ớt tay ôm vết thương, khuỵu một chân xuống với tư thế phòng bị, liếc mắt nhìn vào thân hình cách đó không xa.

Confi để những đứa trẻ ở lại phía sau mình, nặng nhọc tiếp cận những người đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau, bên ngoài là sự vô hồn giết chóc không ghê tay thì bên trong như thể đang gào khóc quằn quại trong nỗi đau khổ. Bất ngờ nền tuyết dưới chân rung chuyển và một ngọn lửa màu đen đẩy cô ra xa, hừng hực chặn đứng mây bay, thổi tan mưa tuyết, xuyên thẳng lên bầu trời u ám. Những người kia bị thiêu rụi bởi hắc hoả cho đến khi không còn lưu lại bất kỳ âm thanh gào thét đầy đau đớn bi thảm. Bên trong ngọn lửa liền xuất hiện đôi mắt đỏ máu gian tà của bóng tối cùng đôi cánh màu đen to lớn phất lên tạo ra một luồng gió làm kinh động cả băng tuyết. Ngọn lửa tan dần, hiện ra thân thể khổng lồ của Hắc Điểu, hai móng vuốt sắc bén ở dưới thân chẳng ngừng toả ra hắc hoả nóng như nham thạch, ánh nhìn của nó tràn đầy khí thế, ma lực từng bị tổn hại bởi Winged Light đã hoàn toàn hồi phục, sự trở lại của nó giống như một điềm gở cho thần dân nơi đây.

Hắc Điểu hững hờ nhìn sang những cái xác đen ngòm với khuôn mặt hằn in đau khổ vì tội lỗi, không còn tồn tại ánh sáng sinh mệnh, lan toả làn khói đen cùng tử khí ngùn ngụt. Dấu ấn bóng tối phía sau gáy tự động biến mất khi vật chủ đã chết, chúng không thể ngờ tới bản thân bị thao túng, gương mặt thì khóc than trong tội lỗi, bàn tay thì tắm trong máu của đồng loại.

Nó muốn con người mua vui cho mình thêm một lúc nữa, tiếc rằng Owl muốn nó xử lý cái làng này nhanh gọn nhất.

Những con chim trắng theo gió bay lượn trên bầu trời bất ngờ bị đàn chim đen tập kích, cắn xé một cách tàn độc. Đốm sáng lụi tàn tản mạn tựa tuyết rơi, vang vọng âm thanh đáng thương trước khi tiếng gào rít gian ác lấn át tất thảy.

Hắc Điểu lập tức lùi lại tránh khỏi màn kết giới xanh nước vừa hình thành, đôi cánh đen to lớn bỗng xuất hiện hắc hoả cháy rực thay đổi nhiệt độ của bầu không khí, bông tuyết đều không thể chạm vào thân thể của nó. Ánh mắt khinh thường hướng đến vị thiếu nữ nhu nhược không biết lượng sức mình rồi liếc nhanh về phía những người dân chìm trong sợ hãi tột độ lẩn trốn trong lớp kết giới mỏng. Vẻ mặt cao ngạo thầm nở nụ cười bất cần man rợ:

"Lũ con người các ngươi làm sao có thể ở mãi trong cái kết giới mỏng manh đó. Kẻ chết tiếp theo sẽ là những tên nhát cáy."

Đàn chim đen hấp thụ được chút ma lực đang phát tán của Hắc Điểu, bỗng dưng hoá thành những hắc hoả điên cuồng thi nhau lao vào kết giới, hung hăng đả động để hắc hoả bao quanh màn kết giới xanh nước không ngừng dao động, âm thanh gào rít đáng sợ khiến những người dân trong đó ngày càng lâm vào hoảng loạn. Một khi mất bình tĩnh sẽ làm lung lay lòng tin, lý trí bị đánh gãy, trong đầu họ chỉ có hai từ "chạy trốn" để giữ được mạng sống của mình.

Họ gào khóc gọi tên vị Thành Chủ của mình cùng mong muốn được sống nhưng nỗi sợ đã chen lấn tất thảy tâm can. Dù có cầu nguyện ngàn lần, cũng không thể nhìn thấy Thành Chủ cao quý của họ một lần nào nữa, và mặt trời sớm đã biến mất khỏi bầu trời Thung Lũng. Không còn ánh sáng dẫn đường, chỉ có bóng đêm bao trùm. Hy vọng ngày càng tàn lụi...

"Chạy thôi! Sẽ không ai đến cứu chúng ta đâu, chúng ta sẽ chết cháy nếu cứ ở trong này!"

"Thành Chủ đại nhân sớm đã bỏ rơi chúng ta rồi! Phải tự cứu lấy chính mình... Chạy mau!!"

Confi vẫn ngồi đó không di chuyển, cánh tay vẫn còn rất đau dù máu tạm thời không chảy ra, áo trắng chỉ còn lại những vệt máu khô. Lớp kết giới mỏng manh nhưng không hề xuất hiện vết nứt, gương mặt cô hiện vẻ lo lắng, truyền tới những tiếng yếu ớt nỗ lực kéo họ trở về.

"K-Không được... Không được rời khỏi kết giới..."

Nhưng những người đó đã chẳng còn tâm trí mà nghe theo cô, họ bỏ chạy thục mạng về hướng không có hắc hoả, đằng sau cô chỉ còn vài đứa trẻ run rẩy ngồi thất thần nằm trong lòng cha mẹ của chúng, một trong những đứa trẻ đó đã mất đi người thân duy nhất của mình, co ro tự ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn.

Câu nói của Hắc Điểu quả không sai, đám người hoảng loạn vừa chạy ra khỏi màn kết giới liền bị một hai con chim đen vốn đã chực chờ mồi ngon ở gần đó, lao đến cắn xé không thương tiếc. Confi đau xót khi nghe thấy vô số tiếng la hét thảm thương rồi bị lấn át bởi âm thanh khát máu của đàn chim đen đang lượn lờ quanh kết giới, cô chỉ còn cách lấy sức lực sót lại trong mình để giữ kết giới vững chắc nhất có thể, cầm cự tới lúc có người đến giải vây.

Hắc Điểu thích thú ngắm nhìn máu tươi đỏ rực nhảy múa trên không trung, chợt nhận thấy một cảm giác khó tả, nó theo phản xạ nheo mắt nhìn sang làn sương mù mờ ảo ẩn hiện một hai hình bóng xa lạ. Ngay sau đó, nó thấy rõ hai vị nam nhân trẻ tuổi như hai tia sáng yếu ớt từ xa tới gần thì rực rỡ mãnh liệt, bên huyết dực bên hồng dực yên vị trên lưng đôi Manta trắng bạch có một màu giống như ánh tà dương của Thung Lũng phủ từ lưng đến đuôi.

Vậy đó là những chiến binh ưu tú của vùng đất này sao?

Hai kẻ đó chắc hẳn đến đây để bán mạng, trừ cái tên Daleth đó thì tất cả các ngươi chỉ là lũ tép riu mà thôi.

"Giết chúng!" Thanh âm mệnh lệnh vang dội, ánh mắt đỏ máu của Hắc Điểu chĩa về hai bóng dáng nam nhân ngồi trên lưng Manta, đàn chim đen ngay lập tức chuyển mục tiêu lao đến hai bóng dáng ấy như con thiêu thân.

Chúng vẫn ngu ngốc phi vào đàn chim của ta. Đúng là những kẻ không biết sợ!

Vẫn là tiếng cười ngạo nghễ, Hắc Điểu cực kỳ tỏ ra khinh thường. Bên dưới vẫn vang vọng tiếng cầu cứu van nài trong âu lo của những người dân hướng mắt về phía hình bóng hai chiến binh. Confi ở trong kết giới đã bắt đầu toát mồ hôi nóng, nhịp thở rối loạn, không thể di chuyển trong thời gian dài khiến cơ thể cô nhanh chóng mỏi mệt, ngón tay mảnh khảnh run run vẫn cố gắng giữ kết giới vững chắc bảo vệ dân chúng khỏi hắc hoả bao vây. Một cái nhìn yếu ớt tha thiết gửi tới hai thân ảnh thấp thoáng sau màn sương, níu lấy hy vọng.

Làm... Làm ơn nhanh lên...

Từ đằng xa, bỗng nhiên một thứ nhỏ bé hình tròn được lấy ra từ túi nâu bên hông của vị chiến binh tên Victor, anh nhanh chóng ném nó vào giữa bầy chim đen hung hăng bất cần kia. Ngay tức khắc tiếng nổ xé rách mọi thứ trên không trung vang lên dữ dội, xé cả âm thanh gào rít đầy đáng sợ và sự khát máu chết chóc của bầy chim đen.

Hắc Điểu có chút ngạc nhiên, cảm thấy chướng tai chướng mắt dù ánh sáng đó không thể chạm tới mình, thứ kỳ quái phát ra ánh sáng rực rỡ vô số màu sắc cùng âm thanh như pháo hoa bùng nổ mà nó chưa từng thấy qua, lại có thể tạo ra một vụ nổ gây sát thương diện rộng. Đáng kinh ngạc cũng có đáng ghét. Đàn chim đen của nó đã tiêu tan chỉ với một thứ biết phát nổ, trước mắt là khoảng không trống vắng cho đến khi vài bông tuyết nhỏ khẽ bay ngang qua.

Hai con Manta bay xuyên qua làn khói trắng, tốc độ của chúng được xem là nhanh nhất chốn Thung Lũng, đã có thể đồng hành cùng các chiến binh trong những lần bảo vệ vùng đất giành lại sự yên bình. Victor bám chắc lưng Manta liên tục bay xung quanh Hắc Điểu cố ý đánh lạc hướng của nó để người đồng đội bên cạnh tên Thrill mau chóng tiếp cận nơi kết giới. Trước mắt anh đã nhận ra sinh vật to lớn kia không hề tầm thường, nó vẫn chưa bộc lộ bất cứ sức mạnh nào của mình ngoại trừ những hắc hoả khó dập tắt kia.

"Chiến binh của Thung Lũng này có vẻ như rất thích bay lòng vòng, cứ như con muỗi vậy. Thật chướng mắt... Thế nên chết đi!"

Hắc Điểu bực bội gằn lên một tiếng, sương mù từ đâu kéo đến bao phủ cả một khoảng trời. Nó vừa hầm hừ vừa phi đến, chưa đầy một giây đã bắt kịp Manta với tốc độ áp đảo hoàn toàn khiến cả hai ngỡ ngàng, hắc hoả từ móng vuốt sắc bén suýt chút nữa đã đả thương đôi cánh của Manta. Victor thoáng chốc cảm thấy có điềm không lành, một tay nắm chặt quang trượng, tay còn lại lấy ra một lọ thuốc trong veo khỏi túi nâu. Hắc Điểu đằng sau liền nhìn thấy nhưng không biết kẻ kia có mưu đồ gì, nó vẫn hung hăng đuổi tới, ánh mắt khiêu khích xem thường tốc độ của loài Manta trên Thung Lũng Khải Hoàn chỉ đến thế.

Đợi Manta kéo theo Hắc Điểu bay vào trong màn sương mù dày đặc phía trước, thứ chất lỏng trong veo ấy bỗng phát ra luồng ánh sáng đỏ diễm như màu sắc của huyết dực trên vai anh. Victor nắm chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt vô cùng kiên định với ý định có thể cướp đi mạng sống của mình nếu như điều đó thất bại.

. . .

Thân ảnh người con trai cùng một con Bạch Điểu nhỏ lướt trên từng cơn gió mạnh, hễ hắn đi đến đâu thì ám vân liền bám theo sau, lấn át sương trắng, che mờ vô vàn áng mây đẹp đẽ điểm màu hoàng hôn rực hồng. Dưới ám vân cùng những luồng ám khí lượn lờ, chưa từng có thứ ánh sáng nào chạm được đến làn da của hắn. Xuyên qua gió tuyết của hồ băng, Owl lần này mang theo chiếc mặt nạ Bạch Điểu mà đeo lên, che khuất lớp vải băng dính máu khô trên gương mặt, chỉ còn ánh đỏ thanh lãnh nơi mắt trái vẫn luôn quét qua khung cảnh tĩnh mịch trống vắng nhiễm âm u của nơi đây.

Đến một bóng người cũng không có ư? Thật nhàm chán.

Giây phút hắn toan rời khỏi, mắt hướng đến cánh cổng dẫn tới toà thành mà Daleth từng tiếp nhận cai quản. Thanh âm vốn lạ lẫm lại có chút quen thuộc thoáng qua, vang vọng ngay phía sau hắn.

"Thủ lĩnh!"

Thanh âm ấy phát ra từ nơi hang động tuyết cùng bóng hình mang lại bao nhiêu kỷ niệm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro