Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Âm Thanh Của Ly Biệt

Tiếng sấm vang len lỏi trong bầu trời đầy ám vân dày đặc đã tĩnh lặng như thường lệ, bên dưới chỉ còn cảnh tượng không kém phần tàn khốc tang thương của một vùng đất chết.

Daleth khó nhọc phát ra từng tiếng gầm gừ oán thán, có lẽ huyết kiếm đã làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể cậu ta. Hắc Mộc xung quanh bị ánh sáng đỏ lạnh của huyết kiếm làm cho run rẩy phải tránh xa, điều kỳ lạ là vết thương trên lưng không thể phục hồi, cơ thể lại trở nên yếu ớt. Máu và sinh mệnh của thiếu niên ấy đang dần bị hút cạn, cho đến khi cơ thể hoàn toàn đổ gục xuống nền cát xám xịt vấy tanh mùi máu.

"Anh!!"

Trong lòng Alef dâng lên đau xót day dứt vô cùng, hai tay buông thõng vẫn còn run rẩy, trái tim vốn đã ngừng đập lại có cảm giác như bị cắt ra từng mảnh, cậu yêu thương Daleth hết mực cuối cùng lại bị chính thù hận điều khiển mà nhẫn tâm xuống tay với anh trai mình.

Chợt thấy dáng vẻ của Daleth thay đổi, những lọn tóc gáy từ từ ngắn dần, vô số hoa rễ trên cơ thể lẫn gương mặt theo đó mà biến mất, móng vuốt nơi cánh tay vừa mọc ra liền thu vào chừa lại làn da trắng bệch, chỉ còn lại đoá hắc hoa vẫn còn tươi sắc nơi hốc mắt. Đồng tử hoàng kim có vài tia ám muội co lại trong tròng mắt đỏ thẫm tuyệt nhiên đã nhắm nghiền, gương mặt lặng yên lâm vào giấc ngủ say nhưng vẫn hàm chứa biết bao đớn đau, huyết kiếm phía trên không ngừng phát ra ánh sáng đỏ rực lạnh lẽo kinh động mọi sinh vật bóng tối trên Nghĩa Địa Cốt.

Alef thẫn thờ không nói một lời, cậu không dám chần chừ, vì cậu thừa biết rằng huyết kiếm có thể hấp thụ máu và sinh mệnh bất kỳ ai kể cả đó có là chủ nhân của nó. Nếu để tình trạng này tiếp tục thì anh trai cậu sẽ bị hút cạn sinh mệnh mất, cậu nhất định không để chuyện đó xảy ra. Alef đưa bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn về phía thân hình chẳng hề lay chuyển ở ngay trước mắt nhưng lập tức bị Caleb giữ lại. Hắn kéo cậu về bên mình, trường thương của hắn cũng rơi xuống nền cát vàng nhạt tạo nên một tiếng động không quá chói tai, hai cánh tay rắn chắc dang rộng ghì chặt thân cậu như ôm một vật trân bảo. Hắn yêu cậu dù còn sống hay đã chết, những khoái cảm mà hắn không thể che đậy cứ thế trở thành xiềng xích bao quanh cơ thể cậu, giam cầm cậu nơi ngục tối đầy rãnh những tội lỗi, để cậu mãi mãi nhớ tới hắn.

Đột nhiên hắn cảm thấy mọi đau đớn không còn, tựa như một liều thuốc chặn đứng căn bệnh quái ác đang cố giết chết hắn.

"Hahaha, không thể ngờ. Em lại cứu ta một mạng. Không muốn mất ta sao?" Caleb không nhịn được mà thốt ra tiếng cười đầy thích thú, chốc lát kinh ngạc nhìn xuống, cánh tay phải của Alef đã cử động trở lại, vết sẹo dài chen lấn vết bầm tím mà hắn dành tặng cho cậu. Hắn khẽ hầm hừ: "Huh, cánh tay của em đã cử động được rồi sao? Vết sẹo này thật chướng mắt..."

"Câm miệng và buông ra!"

Alef cau mày gằn giọng, không nhìn đến hắn dù chỉ một cái nhìn căm hận, cậu hất tay hắn ra khỏi người mình nhưng không dễ dàng như vậy.

"Không được, không được. Em nên nhớ rằng chính em là kẻ đã dùng thanh kiếm đó đâm vào người em thương, không phải ta." Hắn cười khẩy, mãn nguyện nắm lấy còng xích vẫn luôn khoá chặt cổ tay cậu một cách dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng đặt ra lời đề nghị của mình: "Ta muốn em và ta cần em ngay lúc này. Chỉ cần em không chạy trốn hay chống cự, cũng đừng dại mà lấy chút thù hận để giết ta, hãy làm một đứa trẻ ngoan. Và ta sẽ không làm khó em, cái tên kia cũng sẽ được sống. Đó chẳng phải là điều em muốn sao, Alef?"

Bị uy hiếp bởi kẻ mình căm hận tột cùng, bàn tay còn lại của Alef vô thức nắm chặt. Cậu quay sang trừng mắt nhìn Caleb đã thấy gương mặt hắn hằn in khát khao rực cháy, những lọn tóc trắng dính mồ hôi dần ngả sang màu bạc tối, đôi mắt đỏ sắc sáng rực kia thậm chí còn mở to khoá chặt cậu như muốn độc chiếm cậu.

Những vết thương mà Caleb đã khắc lên trong trái tim cậu, đã dùng chính đôi tay dơ bẩn ấy huỷ hoại cuộc đời cậu thật sự không thể thứ tha. Vậy hắn còn muốn thứ gì từ cái con người đã chết này? Oán hận bao nhiêu, Alef càng không thể kiềm chế được một xúc cảm lạ lùng xen kẽ giữa từng cơn giận. Cuộc đời cậu vì hắn mà tan nát, thân thể cậu vì hắn mà chịu nhục đến khi chết đi vẫn mang trong mình sự nhơ nhuốc, linh hồn cậu vì hắn mà không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, trái tim cậu vì hắn mà chịu đựng đau đớn đến phút giây ngừng đập, đôi mắt cậu vì hắn mà rơi biết bao giọt lệ bi thương...

Alef nhếch môi, tự vẽ cho mình một nụ cười nhạt nhẽo.

"Ngươi đang mơ đấy à, Caleb?"

Dứt lời, bàn tay cậu bỗng bị hắn nắm lấy mà vươn ra phía trước, cơ thể bị hắn đả động, ép buộc cậu phải bước đi theo ý hắn. Bị điều khiển như một con rối, cậu uất hận cắn môi, chợt nhận ra hắn muốn làm gì. Bàn tay nhỏ bắt đầu run rẩy khi không thể phản kháng trước sự điều khiển của bàn tay thô ráp kia đã bất lực nắm lấy chuôi kiếm có thân gai hoa hồng quấn lên, ánh sáng huyết kiếm cùng với những luồng điện đỏ sáng rực quấn quanh lưỡi kiếm cắm sâu trong da thịt Daleth đột ngột loé lên.

Nhìn vẻ mặt hằn lên sợ hãi của thiếu niên trong lòng, Caleb cười lạnh, trực tiếp nắm thóp trái tim cậu:

"Em có muốn không? Vậy thì ta sẽ cho em thấy."

Trái tim Alef như đang đập trở lại, cậu cảm thấy những nhịp đập rối loạn bên trong mình tựa tơ vò, đôi đồng tử xanh dương được bao quanh bởi màng nước trong suốt lay lắt từng giây vì căng thẳng theo dõi. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một đau khổ không thể nói ra. Alef đáng thương không còn tin vào mắt mình, giọng nói cất lên hoảng hốt:

"Dừng lại ngay! Ngươi dám...! Ta cấm ngươi làm điều điên rồ này!"

Lưỡi kiếm đỏ máu từ từ bị lôi ra rồi lại đâm xuống, vết thương trở nên nóng rát như bị than cứng từ lò lửa đắp lên, hắc huyết ứa ra chuyển dần thành màu đỏ diễm. Alef không thể biết anh trai sẽ đau đớn ra sao, cậu giống như người mất hồn, bản thân bị kẻ mình hận điều khiển điên cuồng giày vò người mình thương.

Caleb vừa làm vừa liếc nhìn gương mặt của Alef, hắn chiêm ngưỡng sự đau khổ bi ai trên từng đường nét xinh đẹp, thầm hít lấy mùi hương dịu ngọt từ mái tóc trắng tuyết kia làm cho cậu cảm thấy rõ ràng tiếng thở của hắn kề bên. Bỗng nhiên hắn thấy một giọt nước lặng lẽ chảy dài trên gò má cậu, bờ môi trắng nhợt mấp máy nói một câu nặng trịch:

"Đủ rồi, dừng lại đi..."

Sắc mặt Alef tối sầm, sau đó mím chặt môi, dù cậu có làm gì thì hắn ta cũng chẳng hề đoái hoài. Đến nước này cậu chỉ đành chấp nhận lời đề nghị khi nãy của Caleb, bởi cậu không muốn Daleth phải đau đớn, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa.

"Được... ta đồng ý. Ta đồng ý là được chứ gì?!"

Caleb gần như không tin vào tai mình khi nghe thấy lời nói mà hắn đã rất mong đợi, vang bên tai một cách rõ ràng cũng có oán giận. Hắn hừ một tiếng với vẻ mặt nhàm chán rồi miễn cưỡng buông tay cậu ra, chất giọng trở nên trầm đặc:

"Hừm, nhớ kỹ lời em vừa nói đấy."

Được kẻ kia buông tha, mừng rỡ chưa hề về bên. Hắn đứng xa cách cậu nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu dù có bị khói bụi cản trở.

Giờ phút này, Alef thậm chí còn chẳng để tâm việc mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi tối tăm này, thân xác sẽ phải chịu nhục ngàn năm dưới sự kiểm soát của hắn. Trong tâm trí cậu tràn ngập cảm giác thất vọng, trái tim đau thắt lên. Alef lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh người thiếu niên vốn đã bất động, một tay vẫn cầm theo huyết kiếm đỏ rực vừa được rút ra khỏi lưng Daleth, chăm chú ngắm nhìn gương mặt vẫn luôn trắng bệch của người ấy một lúc. Cậu lấy ra bạch dực của mình đặt nhẹ lên thân thể kia, che đi vết thương rướm máu nặng nề trên tấm lưng thanh mảnh, tránh đi chút gió lạnh đang ồn ào bên tai. Ánh mắt đọng lại sự thương xót cùng lưu luyến, lệ nóng rơi xuống bề mặt phai màu của bạch dực chỉ duy nhất một giọt.

Ly biệt không biết khi nào sẽ tái hợp. Trước khi rời đi, cậu để lại bạch dực và nước mắt cùng lời từ biệt ngắn ngủi đầy đau xót cho người mà cậu luôn yêu quý.

"Tạm biệt, anh trai."

Cậu sẽ mãi mãi không thể siêu sinh, cứ như vậy biến mất. Còn anh sẽ sống tiếp, quay trở lại nơi đó, rất nhiều thứ cần anh bảo vệ.

Em không còn là người em trai mà anh thương yêu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro