Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đường Cùng

Thân ảnh lơ lửng phiêu diêu giữa khoảng không mù mịt, bóng dáng tinh linh mang danh vị thần bảo hộ sừng sững cao cao tại thượng đã không còn. Gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm mờ mờ sau lớp ám khí, hắc dực khoác trên vai gầy toát lên một màu đen huyền ảo nhuộm sắc đêm vĩnh hằng, móng vuốt đen kịt trên từng ngón tay thon dài tựa hồ như chiếc lưỡi hái sắc lạnh của tử thần, cũng dần biến mất.

Sau khi đánh hạ Winged Light, Owl vẫn lặng im tuyệt nhiên không nói nửa lời, trầm tĩnh mà đáng sợ. Luồng khí đỏ từ lớp vải băng cũ che lấp mắt phải đã biến mất theo thứ móng vuốt sắc lạnh kia. Mái tóc óng bạc tựa màu băng giá vẫn lay chuyển theo gió nhẹ, đồng tử trong con mắt trái sáng rực sắc huyết như biển máu tĩnh mịch phản chiếu hình ảnh của Làng Mộng Ước, sát khí vẫn còn chất đầy trong đáy mắt. Bàn tay gầy lộ xương lặng lẽ đưa ra, ám khí ngùn ngụt toả ra như ngọn lửa nhuốm màu địa ngục.

Hắn thực sự muốn huỷ diệt nơi này.

Ngay trong giây phút đó, Hồ Điệp vàng sắc chờn vờn cạnh bên Owl, bay đến trước mắt hắn, lay động tâm trí hắn, đôi cánh mềm mỏng diễm lệ lại biến thành gió, vô ảnh vô tung. Mùi hương thân thuộc cũng tan biến theo Hồ Điệp, hắn chợt nhớ đến người thiếu niên ấy, lòng bàn tay toả ra ám khí thoáng ngập ngừng như muốn nắm lại.

Nếu một ngày nào đó, Daleth thực sự tan biến như Hồ Điệp kia, hắn biết phải đi đâu tìm cậu...? Cậu là người hắn tâm niệm, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ quên.

Làng Mộng Ước, nơi này là một trong những thứ quý giá cậu muốn bảo vệ. Hắn vì cậu, vì mong ước được sống cùng cậu trong đêm tối vĩnh hằng mà muốn huỷ diệt nơi này, cả Thung Lũng Khải Hoàn và Alef. Thật mỉa mai, hắn rõ ràng có thể tìm kiếm cậu ngay lúc này, cứu lấy ánh sáng sinh mệnh lụi tàn kia.

Nhưng hắn đã từ bỏ, để chúng lại phía sau mình.

"Chủ nhân, ngài vẫn còn lưu luyến thiếu niên ấy sao?" Hắc Điểu quay sang nhìn Owl, như cảm nhận được nỗi niềm của hắn.

Owl không trả lời, lạnh nhạt bỏ ngoài tai thanh âm phát ra từ quả cầu ám khí kia nhưng điều đó thật sự khiến hắn chạnh lòng, sắc mặt u ám không đổi, bàn tay từ từ buông thõng vào khoảng không, ám khí trong lòng bàn tay chưa tan biến mà mà còn lan toả vây quanh che chắn thân hình cao gầy như một màn kết giới tối tăm. Hắn im lặng cất bước về phía những mái hiên lấp đầy tuyết trắng, những làn khói trắng của lò lửa ấm áp, những tiếng cười nô đùa thấp thoáng của đứa trẻ ánh sáng và người dân chốn Làng Mộng Ước. Một bước này của hắn chính là đang lướt đi như cơn gió vô hình, xuyên qua vô vàn tầng sương lạnh mây mù, gần hơn và gần hơn nữa. Đằng sau là Hắc Điểu vội vội vàng vàng theo kịp bóng ảnh hắc dực uyển chuyển bay trong không trung.

Ánh mắt Owl như bóng tối đang dần lướt qua nhuốm mọi thứ thành màu đen duy nhất và nuốt chửng sự yên bình vốn có. Bất cứ ai bị ánh mắt hắn chĩa đến cũng khó mà giữ được ánh sáng của chính mình.

Ánh mắt đó... là ánh mắt của kẻ tội đồ.

. . .

Dải mây đen giăng kín che khuất bầu trời, ánh sáng rạng rỡ nơi tâm quang chốc lát đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Alef tiến tới chỗ Daleth yên vị trên nền cát xám xịt, từng bước từng bước thẫn thờ như người mất hồn.

Thoáng nhìn thấy rõ thân thể ấy không còn nguyên vẹn cùng bộ y phục nhuốm đen đã từng bị giày vò trên dòng hắc thuỷ kia, cái khung cảnh thảm khốc đến kinh hãi đang hiện ra trước mắt cậu. Tay mất tay còn, từ trong vạt áo phai màu có đầy vết nứt lớn nhỏ lan đến tận cổ họng và một bên gò má, Hắc Mộc mạnh mẽ vươn lên theo từng vết nứt đó, chúng như dây leo quấn quanh thân hình người thiếu niên rồi dần nở ra những đoá hoa xinh đẹp chết chóc. Làn da trắng bệch không sức sống, bên mắt phải bị thương nghiêm trọng đến mức tổn hại cả một nửa gương mặt, và nơi đó nở rộ một đoá hắc hoa mỹ miều đẹp nhưng độc, từ hốc mắt nơi đoá hoa chảy ra từng chất lỏng màu đen kỳ lạ xuống cổ dần dần đọng thành vệt đen dài. Mắt còn lại của Daleth vẫn mở nhưng không còn là màu hoàng kim diễm lệ của mặt trời ấm áp, mà là màu xám xịt vô hồn. Gió lạnh thổi qua mái tóc trắng tuyết mờ nhạt bị hắc thuỷ vấy bẩn khẽ lay lay, để lại sự cô quạnh bi thương đến đau xót.

Vị thiếu niên vừa tiến đến một bước liền giẫm phải một thứ màu trắng nhạt nhoà từng mang vẻ thuần khiết. Alef thất thần nhìn xuống, thứ đó thật sự rất quen thuộc, cậu lập tức nhận ra đó là bạch dực mà anh trai mình luôn khoác nó lên vai, nhưng giờ đây nó đã rách nát một nửa cùng với màu sắc không còn thuần khiết như trước kia. Cậu run rẩy nhặt lên rồi nắm chặt chiếc bạch dực rách nát ấy, nỗi đau xuyên qua cổ họng làm cậu mất đi giọng nói, cậu không thể gọi tên anh trai mình được nữa dù cho có cố gắng bao nhiêu. Trái tim Alef như thể co thắt dội lên từng cảm giác đau nhói khó tả. Nước mắt cứ thế rơi xuống một cách lẳng lặng, đọng lại từng giọt trên bạch dực của Daleth, đến nỗi cậu không còn nhận ra mình đang khóc.

Cậu muốn lại gần anh, nhìn gương mặt anh một cách rõ ràng hơn. Cậu muốn ôm chầm lấy thân anh... thật chặt, thật lâu dù cho thân thể ấy giờ đây đã lạnh lẽo như một tảng băng...

Tiếng gió vút qua, mang theo nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí vị thiếu niên. Tia máu xé toạc sương khói bao quanh, chiếu đến tấm lưng thanh mảnh được che chắn bởi bạch dực nhợt nhạt. Alef theo phản xạ vội quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt choáng váng quay cuồng, một bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ cậu mà dằn mạnh xuống nền cát xám xịt bên dưới, một chân giẫm mạnh xuống vết bầm tím lớn nơi cánh tay phải đã bị gãy, đè lên cơ thể cậu là một áp lực quá đỗi kinh hoàng, buộc cậu phải nhói đau thét lên một tiếng thảm thương. Caleb cong môi mỉm cười nhìn con mồi yếu ớt đang nằm trong tay mình:

"Ngạc nhiên làm sao, em đã có thể cử động được rồi à? Tiếc quá, đáng lẽ em không nên đến đây. Tại sao em không ngoan ngoãn ở yên trong đó mà chờ ta trở về? Em là một đứa trẻ hư đấy, Alef."

Tay trái của Alef đang run rẩy không kiểm soát nhưng cậu vẫn giữ được bạch dực của anh trai trong lòng bàn tay mình, còng xích khoá chặt ở cổ tay theo đó mà khẽ vang âm thanh khô khốc chỉ khiến kẻ kia thêm thích thú, cảm giác ghê tởm trào dâng cuống họng cùng cảm giác bất lực tuyệt vọng đến tột cùng. Gã Chiến Thần trước mặt đầy dục vọng xâm chiếm, bản tính vốn lạnh lùng cao ngạo giờ phát cuồng hoá điên trở thành một kẻ hiểm độc muốn thứ gì đoạt thứ nấy, hắn không ngại chà đạp lên một đoá hoa trắng nhuốm bùn đen như cậu để đạt được khát khao của bản thân. Hắn ta một lần đẩy cậu xuống vực thẳm của cái chết và giờ hắn cũng muốn làm điều đó.

Alef không rõ thứ dòng chảy cuồn cuộn như sóng thần trong trái tim cậu là thù hận hay sợ hãi. Tại sao? Tại sao hắn lại xuất hiện? Caleb... lẽ nào hắn là người đã ra tay giết anh trai cậu?

"Alef, vui lên đi chứ. Em không phải muốn gặp lại anh trai mình lắm sao?" Caleb lập tức cười gằn, ánh mắt hằn in giễu cợt bỗng chốc hướng đến cái xác đen ngòm ở phía kia, giọng nói như từng mũi tên đen nhuốm đầy độc ghim thẳng vào tâm can cậu.

Đau. Cậu cảm thấy đau đến mức nước mắt vô thức trào ra. Hắn thì lại cười khẩy mỗi khi cậu rơi lệ trong đau khổ tuyệt vọng.

"C...Caleb, là ngươi sao...? Ngươi đã giết anh ấy?! Nếu đúng như vậy thì ngươi đừng bao giờ mơ đến sự tha thứ! Ngươi không còn là ngươi nữa, ngươi là một tên điên. Dù thân xác ta bị ngươi huỷ hoại, linh hồn ta bị ngươi giam hãm thì đã sao. Ta sẽ tìm mọi cách kéo tên khốn nhà ngươi xuống địa ngục!!"

Alef cắn chặt răng đè nén bất ổn nơi bàn tay trái không ngừng run rẩy, để nói được những lời này cậu đã phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đến nhường nào. Đôi mắt xanh dương u tối tựa mặt hồ không đáy, không còn màu sắc thanh lệ của bầu trời đẹp đẽ. Ánh nhìn tràn ngập nỗi căm hận hướng về phía một Caleb đang cười lạnh, cậu phẫn uất cắn mạnh ngón tay kẻ kia đang ấn vào môi mình, không ngờ cho dù ngón tay bị cậu cắn đến bật máu, hắn vẫn chẳng hề hấn gì, chẳng biểu lộ một cảm xúc đau đớn nào trên gương mặt tràn đầy vẻ khoái chí.

Trái lại thứ cậu nhận được là một cái đánh như cú đấm giáng vào gò má khiến đầu cậu choáng váng đau điếng, gương mặt nhợt nhạt bị lực đạo từ bàn tay kia đẩy mạnh sang một bên, cảm giác lúc này như thể quai hàm gãy nứt, gò má đau rát hiện rõ từng vệt xanh tím, từ trong khoang miệng trào ra một ngụm máu đỏ thẫm cùng thứ chất lỏng màu đen sền sệt chảy xuống nơi khóe môi sưng đỏ.

"Là em tự chuốc lấy."

Giọng điệu lạnh lùng vang vọng tựa như âm thanh của dã thú. Con mồi bị hắn đẩy vào bước đường cùng mà vẫn còn dám to tiếng, chống trả, không chấp nhận hắn. Dù có ở đáy vực của sự tuyệt vọng thì Alef luôn như vậy, cậu không bao giờ để hắn biến mình trở thành một con rối chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời kẻ điều khiển nó.

Daleth... cái tên chết tiệt đó muốn cướp em khỏi ta. Làm sao ta có thể để chuyện đó xảy ra.

Caleb cười trừ, không phủ nhận cũng không nói mình là người giết Daleth, trong lòng hắn sớm biết Alef vốn đã có suy nghĩ rằng kẻ giết anh trai cậu là hắn, với nỗi căm hận ngày càng dâng lên trong trái tim cậu, thì dùng mọi thủ đoạn tàn độc lừa gạt cậu cũng vô ích. Caleb khóa chặt đôi môi nhợt nhạt đang mấp máy run rẩy bằng một nụ hôn thô bạo, tham lam nếm lấy vị tanh ngọt của máu hoà quyện dòng nước trong suốt trong khoang miệng, nuốt xuống tất cả những oán niệm thù hận về hắn. Alef trừng mắt, uất ức không phục, dùng bàn tay trái còn cử động được mà bấu chặt vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra, cơ thể cũng giãy giụa một cách vô vọng để tránh khỏi thân hình cao to lực lưỡng kia.

Hắn đẩy đầu lưỡi vào tận sâu trong cổ họng khiến cậu có cảm giác bản thân sẽ không chịu được mà nôn ra. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vai hắn từ từ buông lỏng khi sức lực đã cạn kiệt, thiếu khí khiến tâm trí cậu trở nên choáng váng mơ màng. Chỉ đến khi thấy Alef không còn sức lực để chống trả thì hắn mới thoả mãn rời đi, lúc hắn dứt ra cũng là lúc vài sợi tơ máu ẩn hiện kéo dài giữa hai cánh môi mềm mang đến sự ngọt ngào khoái chí. Caleb thầm liếc nhìn ánh mắt mê man ấy nhưng nỗi căm hận vẫn còn trong đó, bất chợt hắn nhận ra cái thứ rách nát như đồ bỏ đi đang nằm trong bàn tay trái của Alef là bạch dực của Daleth, điều đó hoàn toàn khiến lòng hắn nổi lên giông bão, một tay giật mạnh lấy mất.

"Em vẫn còn giữ thứ này sao?"

Caleb mỉm cười giơ lên, đôi đồng tử đỏ huyết lạnh lùng lấy đó làm đe doạ, ánh mắt hắn dành cho thứ đồ này là chán ghét, cho nên hắn sẽ làm nó biến mất mãi mãi. Giống như chủ nhân của nó vậy.

Ngọn nến với ánh lửa chập chờn xuất hiện trước mắt Alef, ngay lập tức làm cậu tỉnh khỏi bàng hoàng, Caleb không chần chừ đưa ngọn nến lại gần bạch dực rách nát kia, ngọn lửa rực hồng hình thành trên nó như đang dần nuốt trọn nó. Khi hắn làm điều đó thì một giọng nói thống thiết van xin, yếu ớt vang lên:

"N-Ngươi... không được...! Làm ơn... đừng... đừng mà...!!"

Hắn không dừng lại. Ngọn lửa vẫn cháy.

Alef gào khóc thảm thương khi chứng kiến cảnh tượng đau đớn thấu tận tâm khảm, hắn đã huỷ hoại thứ duy nhất mà cậu có được từ người cậu yêu thương, hắn đã trực tiếp xé nát trái tim cậu. Bạch dực điêu tàn đang rơi ra từng mảnh vải đen còn bốc cháy, một làn khói mù mịt bốc lên từ đó. Caleb sau đó vứt bạch dực sang một phía, để cho ngọn lửa nuốt trọn phần còn lại của nó.

"Không..."

Alef chưa hoàn hồn liền cảm thấy rõ ràng bàn tay điên cuồng chạm đến cơ thể mình. Caleb dễ dàng lột bỏ lớp bạch dực nhợt nhạt đang bao bọc thân hình nhỏ nhắn, hắn thích thú ngắm nhìn những dấu vết đỏ hồng xanh tím vẫn còn lưu lại trên cơ thể xinh đẹp ấy, bàn tay thô ráp nắn bóp chơi đùa hai bên ngực, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ làn da trắng nhợt mềm mại như khối băng tuyết, cơ thể cậu bắt đầu run lên theo từng cái chạm mập mờ của hắn.

Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán thanh tú, Alef không chỉ bị giày vò bởi cơn đau từ gương mặt mình mà còn phải chịu đựng cái thứ xúc cảm dơ bẩn đã luôn có trong cậu, khó chế ngự cũng khó kiểm soát cơ thể mình. Vết thương nơi gò má vẫn đang nhói lên từng hồi, đau đớn và cả thứ xúc cảm kia xâm nhập vào tâm trí cậu, bắt ép cậu chìm sâu trong cơn ác mộng luôn đeo bám mình.

Nửa tỉnh nửa mê, Alef khó nhọc thở ra từng hơi đứt quãng, dù ánh sáng sinh mệnh có trở lại trong tâm quang đã vụt tắt từ rất lâu, thì cậu vẫn chỉ có thể bất lực ngước mắt nhìn kẻ mà mình căm hận đến tột cùng đang từng chút chiếm lấy cơ thể gầy yếu tựa đoá hồng đen tới thời khắc lụi tàn, điểm thêm màu đen của sự nhơ nhuốc lên từng cánh hoa mỏng manh.

Cậu cố thu lấy thân xác lạnh lẽo của người anh trai đáng quý ở cách đó không xa. Bản thân bị kẻ kia cưỡng đoạt và thứ cảm xúc dơ bẩn đó chi phối cơ thể. Tất cả đều đang diễn ra trước cái chết của anh, khiến cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn và day dứt, cậu đã chẳng còn tư cách để đối diện anh trai mình được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro