Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Thương Đau

Trong tâm trí của Owl.

Daleth là mặt trời, là ánh sáng duy nhất của vạn vật, là ánh sáng hắn mong ước có được. Còn hắn lại là trăng khuyết màu máu của cõi vĩnh hằng đêm đen.

Cậu theo hắn về bóng tối, cậu sẽ không còn là chính mình.

Hắn theo cậu về ánh sáng, hắn sẽ biến mất mãi mãi.

Cả hai vốn dĩ ngang trái, cố chấp tiến tới chỉ càng nhuốm màu bi thương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm, thay vì cứu vãn sinh mệnh đang lụi tàn, hắn lựa chọn cách tàn nhẫn nhất là huỷ diệt vùng đất và những người cậu thương yêu. Thực tình hắn không có ý vấy bẩn ánh sáng thuần khiết đó, hắn không hề muốn làm tổn thương cậu. Hắn muốn trái tim cậu chỉ nên có hình bóng của hắn, dù cho trái tim ấy đang rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.

Đó là dục vọng, hay đó là yêu?

Một giọng nói thanh thoát chợt cất lên, lúc mềm mại như lụa lúc sắc bén như dao:

"Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi phá huỷ những thứ ngài ấy muốn bảo vệ. Ngài ấy sẽ theo ngươi?"

Hắn không trả lời.

Bất ngờ nghe thấy giọng nói với ý chí kiên định, mãnh liệt vang vọng.

"Ngài ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Không đời nào ngài ấy theo ngươi!"

Owl nhíu mày, chìm sâu trong nỗi niềm về người thiếu niên ấy lại bị giọng nói kia làm cho tiêu tan, con mắt trái chầm chậm mở ra, đưa ánh nhìn lạnh lẽo chĩa đến Winged Light trong dáng vẻ Giao Long đang bị bóng tối nuốt chửng.

Hắn thấy chướng mắt. Vì Winged Light lại chính là chủ nhân của giọng nói đó, linh hồn của Thung Lũng Khải Hoàn. Thứ cản trở hắn không kém gì thằng nhóc Alef kia.

Tia điện màu đen nhấp nháy trên thân thể Winged Light bỗng biến mất, quang khí bao quanh dần trở nên mạnh mẽ, ngay lập tức tạo thành một vòng lửa, những ám khí đang vây lấy đều tan biến trước sức nóng khủng khiếp ấy. Toàn thân Hắc Điểu bị thiêu đốt bởi vòng lửa, giống như bị chính ánh sáng của mặt trời nuốt trọn, nó rít lên trong đau đớn, đôi cánh lớn khẽ run nhưng không hề có ý định buông ra.

Nhân lúc Hắc Điểu đang yếu thế, Winged Light dùng móng vuốt của mình đánh bật đôi cánh kia, lực đạo đủ lớn để khiến Hắc Điểu bị đẩy ra xa, ngài hiện giờ đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây, lượng ma lực tiêm nhiễm vào cơ thể kịp thời bị linh lực chế ngự.

Nhanh chóng bay thấp áp sát dải mây âm u phía dưới, Winged Light giương cao đôi đồng tử hai màu, ánh mắt hằn in cơn thịnh nộ như lưỡi đao sắc bén, khoá chặt Hắc Điểu đang mất cảnh giác vì thương tổn khi nãy. Tâm quang đột nhiên phát sáng rực rỡ, toả ra những luồng quang khí uyển chuyển trên lớp vảy trắng, miệng lớn gầm gừ tích tụ một quả cầu quang khí rồi mạnh mẽ phóng thích một tia sáng vô cùng lớn với linh lực thuần khiết, luồng quang khí như sợi chỉ vàng kim bao quanh tia sáng ấy.

Một tiếng nổ lớn xé gió xé mây cùng âm thanh gào rít vang lên sau đó, ánh đỏ hoàng hôn le lói rọi qua tầng mây mù đang dần tan ra, chạm đến làn khói đen ngùn ngụt bốc lên sau khi tiếng nổ cùng âm thanh kia vừa dứt. Hắc Điểu lãnh toàn bộ uy lực của đòn phản công đó, ma lực bị tổn hại quá đỗi, ám khí bao bọc cơ thể theo đó mà suy yếu, khiến nó miễn cưỡng hoá thành hình dạng ban đầu là một quả cầu bóng tối nhỏ bé, bay vụt qua làn khói u ám mà vội vã trở về bên cạnh Owl.

"Như vậy là đủ. Đến lúc kết thúc rồi."

Giọng nói trầm lạnh như chấm dứt bầu không khí ngột ngạt của trận chiến kia, ánh mắt lạnh lùng bừng bừng sát khí của hắn thật sự khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải lạnh sống lưng. Ánh hoàng hôn yếu ớt vừa chiếu xuống không lâu liền bị những chòm mây u ám từ bốn phía lan tới che khuất.

Winged Light lơ lửng trên khoảng không cũng dần chuyển động trong thân dài trắng xoá của Giao Long, xoay tròn liên hồi cho đến khi cả thân xuất hiện vài tia điện màu vàng, tạo ra kết giới ánh sáng bao bọc cơ thể. Liếc mắt nhìn kẻ thù địch, miệng lớn một lần nữa mở ra, lập tức phát ra thứ âm thanh rung chuyển không gian, như một cơn bạo phong xé toạc ám khí đang vây lấy.

Owl lao nhanh đến Winged Light chẳng đoái hoài đến âm thanh đang đẩy lùi hắn, móng vuốt đen kịt đã che lấp những ngón tay thon dài từ bao giờ, với tốc độ hoàn toàn áp đảo Hắc Điểu. Hắn đâm xuyên qua kết giới ánh sáng một cách dễ như trở bàn tay, móng vuốt sắc lạnh chạm đến tâm quang rực rỡ, tạo ra một vết cắt mờ mờ ảo ảo tựa sương tựa khói khiến cho tan chảy.

Winged Light hướng mắt nhìn theo kẻ vừa lướt ngang qua mình như một cơn gió thoảng, chưa đầy một giây, chợt thấy một luồng khí màu đỏ ngang hàng với đám ám khí dày đặc bao quanh bóng dáng cao gầy lơ lửng phía xa, luồng khí đó như tới từ con mắt phải được che đậy bởi lớp vải băng cũ. Không che giấu sự ngạc nhiên trong đáy lòng, kết giới ngài vừa tạo ra không hề tầm thường, bất cứ sinh vật và đứa trẻ bóng tối tiếp cận chạm vào đều bị tổn hại nặng nề, hắn ta rõ ràng là Ám Chi Tử - một đứa trẻ bóng tối mà lại có thể xuyên phá kết giới ánh sáng dễ dàng chẳng hề có lấy sự thương tổn nào.

Sao lại có chuyện này được chứ?

Chưa hết sững sờ, Winged Light bất ngờ thấy đau nhói, cơn đau ngày càng lớn dần khiến toàn thân chuyển sang màu trắng nhợt, những luồng quang khí bao bọc cơ thể thi nhau tan biến. Tâm quang từ từ hiện lên một vết nứt ngay sau đó, vết nứt bóng tối lan đến một nửa của tâm quang, tiếng nứt vỡ văng vẳng bên tai Owl, hắn cười nhạt, vốn có ý muốn dập tắt ánh sáng sinh mệnh của vị thần bảo hộ, linh hồn theo đó mà bị đánh tan. Tự hỏi rằng Thung Lũng Khải Hoàn đã mất đi Thành Chủ, lại mất thêm vị thần bảo hộ, không còn ý chí, không còn linh hồn. Liệu sẽ trở thành cái gì đây?

"N-Ngươi... ngươi... không thể nào... sao ngươi...!"

Winged Light quay sang trừng mắt nhìn Owl, gầm gừ cất tiếng trước khi cả thân dài trắng nhợt mất dần linh lực mà rơi xuống dải mây mù phía dưới. Tưởng chừng đó là kết thúc, bỗng nhiên một thứ ánh sáng vàng nhạt hình tròn như quả cầu lả lướt trong tầng mây mù dày đặc, từ từ xa dần và biến mất trong sự u tối. Winged Light không dễ từ bỏ, ngài vẫn giữ được chút ánh sáng sinh mệnh còn đang yếu ớt ở tâm quang đã nứt một nửa, tổn hại linh lực quá nhiều đến mức đe doạ tới tính mạng, quang khí thì không thể phục hồi, ngài không còn trở về được dáng hình của một Winged Light mà chỉ quanh quẩn trong một quả cầu ánh sáng.

Owl không có ý truy lùng. Hắn biết, ánh sáng yếu ớt đến cùng cũng trở thành màu đen duy nhất.

Bất chợt một con Hồ Điệp vàng sắc lặng lẽ bay ngang qua gương mặt lạnh như băng, đôi cánh mỹ miều nhẹ nhàng lay chuyển trên không, những đốm sáng nhỏ màu vàng kim lập loè lấp lánh từ đôi cánh đó mà hình thành, dần dần tan ra. Thu hút ánh nhìn lạnh lẽo từ con mắt đỏ kia, tia máu ẩn hiện trong đồng tử không hiểu vì điều gì mà từ từ biến mất.

Hồ Điệp?

Cảm giác vô cùng quen thuộc, mùi hương trên cánh Hồ Điệp tựa như mùi hương của một người thiếu niên hắn thầm yêu.

Owl thì thầm gọi tên một người thiếu niên trong tim, vấn vương mê đắm nhưng lại không thể vứt bỏ.

Thứ cảm tình này...

Những chòm mây u ám bên dưới dần tan ra, trước mắt hiện lên một cảnh tượng bình yên từ những ngọn đồi tuyết to lớn chắn đi gió lạnh đêm hàn, từ những mái nhà phủ đầy tuyết trắng không thể biết bên trong ấm áp ra sao, từ làn khói trắng thoang thoảng mùi hương thơm ngọt như bánh như mật. Không còn ánh hoàng hôn soi rọi thắp sáng cảnh tượng bình yên ảm đạm, như một màn đêm bao trùm. Tuyết trắng không ngừng rơi khỏi dải mây mù phủ khắp bầu trời, một vài bông tuyết nhẹ bay qua mái tóc óng bạc không hề rối bời trước gió lớn, xuyên qua cái nhìn lạnh băng của con mắt trái đỏ huyết. Tạo bao nhiêu cảm giác quen thuộc như thể hắn đã từng đặt chân đến.

"Chủ nhân, phía dưới là Làng Mộng Ước. Nơi con người sinh sống trong sự bình yên."

Thanh âm của Hắc Điểu dường như đang thôi thúc hắn, muốn hắn bóp nát sự bình yên chướng mắt kia, với âm mưu bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Bàn tay Owl bỗng nắm lại, trong lòng nổi lên giông bão, tâm trí mịt mù le lói một tia sáng trắng xoá lạnh lẽo, một dòng suy nghĩ về nguyện ước xa vời đã bị lãng quên của ký ức.

Một cuộc sống bình yên cùng thiếu niên ấy ở chính nơi này.

. . .

Âm thanh ầm ầm vang dội của sấm chớp, không một giọt mưa bi thương mà chỉ có tiếng sấm điên cuồng thét gào, loé sáng một màu trắng lạnh trong tầng mây u tối. Vài tia chớp đánh xuống màn sa mạc điêu tàn của Nghĩa Địa Cốt, có những lúc phá huỷ cả những long cốt to lớn nằm la liệt trên nền cát khô cằn. Một tia chớp nhanh chóng giáng xuống nơi cảnh tượng hãi hùng phảng phất mùi máu tanh, ánh sáng trắng nhạt của sấm chớp như chiếu lên mớ máu đen vương trên nền cát ẩm rồi rất nhanh vụt mất, như đang chờ đợi được chứng kiến kết cục kẻ nào gục ngã, kẻ nào giành thắng lợi.

Sau khi tránh được đòn chí mạng đáng sợ của trường thương sắc nhọn kia, thân thể Daleth sau đó mất lực ngã nhào ra phía xa, cậu vội vàng cắm quang trượng xuống nền cát, cố gắng đứng vững với đôi chân đau mỏi như xương cốt bên trong sắp gãy rời.

Caleb chán ghét nhìn Daleth vẫn đang kiên cường mím chặt môi, bàn tay nắm chắc quang trượng mang đầy vết trầy xước như chỉ cần có ý chí kiên định của một vị Thành Chủ, của một người anh trai là sẽ đánh hạ được hắn vậy. Hắn cười, một nụ cười ngạo nghễ xen lẫn chút mỉa mai khiến đối phương phải giật mình cảnh giác.

Daleth lúc này chỉ thấy toàn thân bất động cứng đờ, khó khăn cử động, nỗi đau xé rách da thịt liền dội lên. Lại là Hắc Mộc, cái thứ đáng kinh tởm ấy đã có thể mọc ra từ chính cơ thể cậu với tốc độ phát triển ngày một nhanh. Sau lớp áo trắng mờ mờ nhạt nhạt là những thân nhỏ màu xanh lục vươn khỏi vô vàn vết nứt bóng tối trên làn da tái xanh, trườn bò khắp cơ thể cậu sau khi hấp thụ đủ nguyên khí.

Daleth cắn chặt môi, trong lúc gã Chiến Thần kia chưa tung ra đòn đánh tiếp theo, cậu liền đưa một tay đặt lên lồng ngực cố dùng chút linh lực thanh tẩy thứ đáng chết ấy nhưng vô dụng. Đột ngột một thứ cứng như đá xuất hiện trước mặt Daleth trong lúc cậu còn đang khốn đốn với cơn đau, vung xuống đánh vào bụng cậu mà đẩy vào vách đá kế bên vùng hắc thuỷ. Daleth đau đến tái xanh sắc mặt, xương cốt của cậu như vang lên tiếng nứt khi cơ thể đập mạnh vào vách đá, cơn đau càng nặng nề thêm. Những ngón tay cào siết đến bật cả móng tay, máu đen rỉ trên lớp cát khô cằn.

Chưa kịp định thần, Caleb đã xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng hằn tia máu sáng rực, chỉ muốn một đòn xé toạc thân thể cậu.

Roắc!

Tiếng gãy đứt của quang trượng vang lên khi cậu đỡ một đòn như tia chớp giáng xuống, nó bị lực đạo áp đảo kia chia ra làm đôi.

Daleth bị đả thương đến nỗi toàn thân văng xa ra vùng hắc thuỷ, tâm trí cũng vì quang trượng vừa gãy đôi mà thẫn thờ. Gương mặt trắng bệch cắm xuống dòng hắc thuỷ phía dưới, hai ba vết nứt bóng tối lan đến tận cổ cậu cũng dội lên đau buốt khi tiếp xúc với dòng nước lạnh lẽo. Bạch dực rách nát đã rơi khỏi bờ vai hao gầy của cậu trong lúc bị hắn đánh hạ liên tiếp, cơ thể cậu sau đó bất động hồi lâu, chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân nặng nề âm ỉ tức giận đang tiến đến gần cậu.

Từ trong làn khói bụi mù mịt, thân xác không rõ sống chết lúc nổi lúc chìm trên làn hắc thuỷ hiện rõ trong đồng tử sắc đỏ của hắn. Caleb điềm nhiên cất lên tiếng cười man rợ như có được chiến tích tiếp theo dành riêng cho mình, sau cùng hắn chỉ coi cậu như lũ Hắc Long kia.

Hắn đưa tay nắm lấy mái tóc trắng ướt đẫm bởi dòng chảy hắc thuỷ, vui vẻ nhấc lên, cái bộ dạng đáng ghê tởm thật khiến hắn buồn nôn. Đột nhiên một thân còn lại của quang trượng lóe lên ánh sáng vàng kim lạnh nhạt, nhắm thẳng vào lồng ngực mà đâm tới.

Caleb siết chặt tóc cậu mà kéo mạnh, gằn lên một tiếng thật lớn, bàn tay nổi lên rõ rệt từng mạch máu như sắp nổ tung. Daleth nghiến răng cố quên đi đau đớn, bàn tay run rẩy đang nắm phần thân còn lại của quang trượng lập tức kiên cường, toàn lực đâm vào sâu hơn làm cho hắn càng thêm đau điếng, máu tươi đỏ thẫm cứ thế trào ra khỏi miệng hắn.

"Tên khốn kiếp như ngươi chết đi thì em ấy sẽ không phải gánh chịu nỗi đau nào nữa. Ta dù có chết cũng phải kéo ngươi xuống mồ!"

Thanh âm xé rách cổ họng kiên định thét lớn, người thiếu niên ấy vẫn bị bàn tay to lớn kia siết chặt mái tóc mà điên cuồng giằng xé, đau đến tê dại cả tâm trí. Một tay còn lại của Caleb đột nhiên vươn ra nắm lấy cánh tay vẫn đang dùng lực ép mũi trượng vào sâu rồi dồn lực mạnh kéo đứt cánh tay đó, máu đen như dòng hắc thuỷ cuồn cuộn trào ra.

"Đau lắm, muốn chết lắm phải không? Nhưng tiếc quá, ta không thể để ngươi chết ngay được."

Hắn ném cánh tay của Daleth đi trong tiếng gào thét đau đớn tột cùng, sắc mặt đã nhanh chóng đổi thay, chẳng còn chút đau đớn mà chỉ có tiếng cười khoái chí phát cuồng, bàn tay nắm tóc cậu lập tức đập mạnh xuống màn nước đen tĩnh lặng, nhấn chìm rồi lại kéo lên, cứ như vậy... Cơn đau về thể xác truyền tận đến linh hồn khiến cậu run rẩy không ngừng, cái chết như móng vuốt thú dữ sắp vồ được cậu, đôi mắt hoàng kim dần nhuốm màu đen mịt mù.

Trong luồng ánh sáng mờ nhạt đang lụi tàn như sinh mệnh của cậu, từ nửa thân quang trượng dính máu bị ném xuống, bị giẫm nát. Đôi mắt hoàng kim lờ mờ thấy cô ảnh vị thiếu niên nhỏ nhắn tươi cười phía trước, dần dần hiện rõ nét, càng lúc càng thân thuộc. Daleth cố vươn tay phải còn nguyên vẹn của mình mặc cho sức lực đã chẳng còn, như muốn với tới dù máu đen từ đầu những ngón tay mất móng không ngừng nhỏ giọt.

Alef à.

Anh không cứu được em rồi.

Thứ lỗi cho anh...

Bàn tay vô lực buông xuống, Daleth đau đớn không thể nhắm mắt buông xuôi chấp nhận cái chết thảm hại mà cậu chưa từng mong muốn, đến cả việc gặp lại hình bóng em trai mình trước khi chết còn không thể. Liệu còn sống hay thật sự đã chết? Liệu có đang hạnh phúc hay đang đau khổ trong số mệnh bất hạnh? Trong trái tim cậu giờ đây mang nửa day dứt nửa lưu luyến, vốn dĩ chẳng thể buông bỏ.

Giây phút cuối cùng trước khi đôi mắt hoàng kim chìm vào sự tối tăm của bóng đêm vô tận, tâm trí mơ hồ chợt nhớ đến một thân hình, một mái tóc, một gương mặt, một con mắt đỏ lạnh. Gợi lại những ký ức và lời hứa xưa.

Cho đến cùng, cậu tự hỏi chính mình.

Tại sao lại nhớ?

. . .

Ra khỏi cái nơi ngục tối đó, Alef yếu ớt bám víu vách tường, khó khăn bước đi. Cậu gắng gượng quên đi nỗi đau thể xác mà tiếp tục vững bước, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi chốn hoang tàn đổ nát này.

Trước mắt là khói bụi mù mịt như ở đây đã diễn ra một trận chiến đau thương và điên cuồng, cậu không bận tâm mà kiên định đi xuyên qua làn khói bụi. Buông tay khỏi vách tường, Alef chậm rãi từng bước tiến đến trước làn hắc thuỷ chắn ngang lớp cát vàng khô, cậu chợt dừng lại, đôi mắt đột ngột mở to khi chứng kiến một khung cảnh bi thảm hãi hùng đến tột cùng, mãi mãi ám ảnh tâm trí cậu.

Dù đó là phía xa mờ nhạt nhưng cậu thấy rõ, cậu thấy cảm giác thân thuộc tới đau xót.

"K-Kh..ông... không... không thể...!!"

Alef lẩm bẩm không kiểm soát giọng nói, sững sờ trước khung cảnh bi thảm trước mắt, máu đen nhuốm một mảng lớn sa mạc của Nghĩa Địa Cốt, hai ba thứ kỳ quái với thân dài màu xanh lục như Hắc Mộc đang run rẩy cố bò ra khỏi cái thân xác đen kịt không còn nguyên vẹn như đoá tuyết hoa tan nát nằm cô quạnh trên nền cát.

Bờ môi mấp máy không thể nói thành lời, cổ họng nghẹn lại, vang lên vài âm thanh đau thương không rõ, đôi mắt chỉ muốn nhắm lại để không phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy nhưng lại mở to vì không tài nào tin nổi. Alef thẫn thờ đứng chôn chân xuống nền cát, hai chân cậu giờ đây đã đông cứng, có cố gắng cũng không thể nhấc lên.

Còng xích nặng nề kia, vẫn còn ràng buộc ở cổ tay gầy hằn đầy vết bầm do bị giam hãm quá lâu, tự do đã không còn, khiến cậu đau khổ đến nhường nào. Nhưng so với khung cảnh đằng xa, nỗi đau khổ đến mức cực hạn, còn đáng sợ hơn những con dao sắc lạnh đã từng xuyên qua nơi trái tim ngừng đập, cậu lại thấy đau nhói lạ lùng.

Vừa muốn gào khóc, vừa muốn cười khổ.

Phát cuồng giống như một kẻ điên.

Tách.

Một giọt nước trong veo lặng lẽ rơi xuống nền cát, lạnh lẽo bi thương như mưa. Như rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, Alef thất thần cúi xuống, nhìn những giọt nước nặng hạt đang rơi lả tả, nhìn nền cát vàng thấm đẫm màu nước mắt. Môi trắng run run mím lại rồi cong lên tạo thành một nụ cười méo mó mà đau buồn, bên trong vang lại tiếng động cắn nghiền của hàm răng. Đôi mắt xanh dương từ lâu đã trở nên vô hồn, không còn mang màu sắc thanh ngọc của bầu trời.

Cuối cùng... khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười.

Thanh âm khàn đục từ tận đáy lòng, đớn đau ngập tràn, biết bao lưu luyến, thống thiết gọi tên người thiếu niên đằng ấy.

"Anh Daleth... anh ơi...."

Không lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro