Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đối Đầu (2)

Alef nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nắm chắc chuôi kiếm mà dồn lực đẩy mạnh, huyết kiếm hấp thụ máu tươi chảy ra từ bàn tay Caleb, ánh sáng màu đỏ lạnh lẽo run rẩy quấn quanh thanh kiếm, chèn ép lực đạo của hắn, tình thế đảo ngược, cả người hắn dần bị đẩy lùi về đằng sau, cát bụi mịt mù tung bay vây quanh hai bóng dáng ngang trái, cũng chẳng thể che mờ ánh nhìn lạnh lẽo của cậu và hắn.

Caleb dùng tay còn lại nắm lấy trường thương phía sau, giương ngọn thương nhọn hoắt chĩa thẳng đến cậu, tốc độ nhanh nhẹn, lực đạo lớn mạnh, lần này hắn sẽ không khoan nhượng mà đả thương cậu, chẳng hề bận tâm và đau xót vết thương nặng hay nhẹ, chỉ cần cậu không còn chiến đấu được nữa.

Một chút... một chút nữa... một chút nữa thôi.

Huyết kiếm thành công đâm vào ngực Caleb nhưng chưa thể xuyên phá trái tim hắn, ngay lúc này, Alef chợt nhận ra sát khí từ thứ sắc bén kia đang lao nhanh đến mình, bàn tay nhỏ vẫn kiên cường nắm chặt không rút kiếm, cậu vội cúi thấp người cố gắng tránh đòn tấn công ấy, trường thương xuyên qua chỉ cắt đứt được vài sợi tóc của cậu.

"Đừng nghĩ như vậy là giết được ta."

Caleb nhíu mày cười khẩy, ngay cả khi mạng sống của mình đang bị đe doạ, hắn vẫn không run sợ một giây phút nào, bàn tay đầy máu siết lấy lưỡi kiếm ngày càng mạnh hơn, hắn vừa cười khẩy vừa gầm gừ đầy đáng sợ, dùng một lực đẩy cậu ra xa mà không hao tổn quá nhiều sức lực.

Alef bị hắn đẩy ngược về phía sau, huyết kiếm theo đó mà rút mạnh khỏi ngực trái của hắn, những giọt máu đỏ tươi bắn lên không trung, chẳng thể phai đi sự bí bách ở nơi đây, mây mù dày đặc che khuất cả bầu trời và trăng sáng, tĩnh lặng đến đáng sợ, đầy chết chóc ai oán. Cậu gượng mình đứng vững, cắm huyết kiếm xuống nền cát làm điểm tựa, cơ thể yếu ớt cùng sức lực nhỏ bé không đủ phá huỷ trái tim của Caleb, thế nhưng, cậu không cảm thấy tuyệt vọng hay bất lực, thậm chí tâm can không có lấy bất cứ cảm xúc nào. Nhìn xuống chuôi kiếm, ngón tay chạm nhẹ vào đoá hồng đen trên đó, đôi mắt xanh dương vẫn vô hồn lạnh băng như mất đi sắc màu thanh lệ vốn có của trời xanh, không rõ cậu đang nghĩ suy điều gì, chỉ thấy một con Manta nhỏ ẩn hiện với ánh sáng mờ ảo tựa ánh trăng bay quanh thanh kiếm đỏ rực có dòng máu tươi chảy dài, huyết kiếm trong tay cùng Manta chớp mắt đã biến mất không động tĩnh.

Caleb phía xa vẫn chưa rời mắt khỏi vị thiếu niên, cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh, hắn thấy cậu đã khác hơn trước rất nhiều, giống như người đang đứng trước mắt hắn là một kẻ xa lạ, không phải Alef mà hắn mê luyến, không phải thiếu niên mà hắn tâm niệm.

Alef im lặng hồi lâu, cuối cùng xoay người bước về phía vị Chiến Thần tựa mãnh hổ có thể xé nát bất kỳ con mồi nào ngang nhiên tiếp cận, chân bước không vững như sắp quỵ xuống, đôi mắt xanh dương vô hồn hướng ánh nhìn thơ thẩn đến hắn. Caleb sớm nhận ra hành động bất thường này của cậu nhưng hắn không lùi lại hay có ý muốn giữ khoảng cách với cậu, ánh mắt mang vẻ hoài nghi, hắn chỉ quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Em lại muốn làm trò gì nữa đây?

Bỗng nhiên Alef đưa đôi tay khẽ chạm vào hắc dực của hắn, thu lại khoảng cách, như đang ôm lấy hắn, như đang truyền cho hắn chút ấm áp mà bản thân chẳng hề có, cậu ngẩng đầu kiễng chân, liếm đi giọt máu đen dính trên môi dưới của hắn. Đôi mắt sắc đỏ liền dao động, bên trong chứa đựng thứ cảm xúc lạ kỳ không biết nên bày tỏ ra sao, Caleb liếc nhìn thiếu niên đối diện, chưa kịp hiểu chuyện thì bàn tay nhỏ đã nắm lấy tay hắn mà kéo nhẹ, đặt lên đôi môi mềm mại đầy ám chỉ. Alef liếm nhẹ ngón tay hắn, chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ bé xuất hiện một cách câu dẫn.

"Em làm vậy là có ý gì?" Giọng nói nghiêm nghị có phần lạnh lùng. Trước hành động kỳ lạ của người kia, gương mặt Caleb có chút ngạc nhiên cùng hồ nghi nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại.

"Không phải ngươi thích ta làm vậy sao? Ta làm vậy là vì ngươi."

Alef nghiêng đầu không nhìn hắn, liếm môi rồi mỉm cười tà mị, một nụ cười hút hồn kẻ đối diện. Cậu khẽ cất giọng yêu mị đầy mê hoặc như đang mời gọi dã tâm thèm khát nhục dục của hắn.

"Ngươi sẽ không đẩy ta ra. Đúng không nào, Chiến Thần của ta?"

Thanh âm tựa mật ngọt chưa từng có ở cậu giờ đây đang rót vào tai hắn, đánh động thính giác của hắn, tâm trí và trái tim như bị mê hoặc, khiến hắn say đắm một lần nữa. Caleb không nghi ngờ hành động mập mờ lạ kỳ từ cậu, thay vào đó hắn còn cảm thấy thích thú vì cậu đã bắt đầu chấp nhận tình yêu điên rồ của hắn. Không chần chừ liền áp môi mình lên môi thiếu niên, Alef mơn trớn đôi môi của kẻ đối diện rồi mút lấy lưỡi hắn, một cách nhẹ nhàng đầy yêu mị, càng lúc càng kích thích thú tính của hắn, nhanh chóng đáp lại sự dây dưa ngọt ngào này.

Đầu lưỡi người kia luồn vào khoang miệng cậu, khác với cách nhẹ nhàng lâng lâng của cậu, hắn lại điên cuồng đảo quanh, bên trong như một mớ hỗn độn, hai lưỡi đắm say quấn quýt chẳng dứt, chất lỏng trong suốt chảy dài từ khoé môi cậu. Bàn tay hắn vòng qua sau gáy cậu mà ấn mạnh, cưỡng ép đối phương sát lại gần hắn hơn, càng khiến nụ hôn thêm sâu hơn.

Alef cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm không ngừng trào dâng trong tâm can và cả cuống họng, cậu đã mời gọi hắn, một cách giả dối và nhơ nhuốc đến nhường nào, để hắn mê đắm tình say, để hắn phát cuồng trong nhục dục, để hắn buông bỏ cảnh giác mà ăn tươi nuốt sống mình, một kẻ cậu căm hận đến tột cùng.

Nhưng tất cả sẽ kết thúc rất nhanh mà thôi.

Caleb chợt nghe thấy thanh âm loạn nhịp của trái tim mình, cảm giác đau đớn bất ngờ dội lên từng nơi trên cơ thể, lấn át đi khoái cảm từ môi lưỡi kia, giống như chất độc mà hắn đã trì hoãn nay lại mạnh mẽ lan truyền.

Trường thương sau lưng hắn bỗng run lên rồi rơi xuống nền cát như điềm chẳng lành, Caleb mở to hai mắt, đồng tử đỏ huyết lay động liên hồi liền co lại, mọi thứ trước mắt rất nhanh đã phai mờ, những vết thương nhỏ bé rỉ máu trên cơ thể hắn đã chuyển thành màu đen, chân lùi mấy bước rồi vô lực quỵ xuống, hắn đưa tay che miệng đang không ngừng tuôn ra thứ máu đen lúc nãy. Tay trái bóp chặt lồng ngực dấy lên đau đớn từng cơn khiến hắn khốn đốn chống chịu. Theo phản xạ liếc nhìn thiếu niên mỉm cười trước mặt, hắn thẫn thờ nhìn cậu nở một nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt tràn đầy sướng vui.

Alef điềm nhiên cất lên những tiếng cười nhỏ nhẹ vui tai, hạnh phúc nhưng không kém phần bi thương, cậu bất giác cúi đầu, mái tóc trắng tuyết rũ rượi che khuất đôi đồng tử xanh dương u buồn không gợn sóng. Máu đỏ lặng lẽ trào ra khỏi đôi môi mềm mại, điểm nhẹ sắc huyết trên môi trắng, cơn đau co thắt giày vò trái tim lạnh lẽo truyền đến tâm trí cũng không khiến cậu ngã gục, không thể phai nhoà vui sướng.

Nụ hôn vừa rồi không hẳn là một nụ hôn bình thường.

"Ngươi thấy sao? Nụ hôn ấy liệu có khiến ngươi hạnh phúc không? Hay chỉ khiến ngươi thêm đau đớn? Phải rồi, một kẻ như ngươi làm gì biết đau...! Ngươi yêu ta chỉ để thoả mãn dục vọng của mình mà thôi."

Dứt lời, một hai dòng máu đỏ tuôn khỏi khoé môi tươi cười, áo trắng loang lổ một màu máu, sắc đỏ tiếp nối nhau tạo thành một vết cắt dài từ vai xuống ngực, như thể cậu thật sự bị thương bởi vật sắc bén. Âm thanh "tách tách" vang lên ngày một nhiều, từng giọt từng giọt máu đỏ rực rơi xuống nền cát vàng, thấm sâu vào lòng đất. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, ánh nhìn mờ nhạt dần nhưng vẫn kiên định khoá chặt thân ảnh phía trước, vừa đau đớn vừa căm hận, Alef kìm nén cảm xúc lẫn lộn mà nở nụ cười lạnh nhạt nơi môi máu, tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ rơi lệ trước mặt hắn.

Hình ảnh thực hư phản chiếu trong tấm gương, giọt nước trong veo lấp lánh tựa ánh sao nhẹ rơi xuống đoá hồng đen yêu kiều nở rộ vĩnh viễn trên hồ hắc thuỷ.

Giống như đoá hồng đen nơi tối tăm quá đỗi mơ hồ, cậu chẳng thể chết đi cũng chẳng thể sống lại.

Là hồi kết của bi thương? Sau khi hắn chết, mối cừu hận vấn vương đã dứt. Liệu linh hồn này có thể siêu thoát? Liệu thân xác này không còn dơ bẩn? Liệu trái tim này không còn khổ đau?

"Caleb... ngươi... sẽ chết!"

Thoát khỏi suy nghĩ, Alef gằn giọng, dồn hết thù hận và oán niệm vào từng câu từng chữ, thanh âm phẫn uất như hàng ngàn con dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim của hắn.

Sắc mặt Caleb chớp mắt trở nên u ám, sức lực bị hút cạn bởi độc tố trong người, độc hồng đen lan đến tận trái tim hắn như sắp bóp nát trái tim, huỷ hoại cả mạng sống của hắn, tê liệt và đớn đau, dòng máu đỏ tươi chảy trong người hắn nhanh chóng biến thành màu đen duy nhất, bàn tay nhơ nhuốc máu đen run rẩy vươn lên muốn chạm vào thân ảnh phía trước nhưng lại vô thức buông xuống.

Hắn sẽ không chết dễ dàng như thế, sẽ không chấp nhận cái chết nhạt nhẽo chỉ vì thứ chất độc vô vị này, sẽ không đánh mất mọi khát khao và dã tâm độc chiếm, sẽ không buông bỏ tình yêu mù quáng đến điên cuồng và Alef của hắn. Bằng mọi giá, Caleb cố lấy lại sự tỉnh táo vốn có, ngừng lại tiếng ho khàn đau rát nơi cuống họng, máu đen trong miệng vẫn trào ra, hắn im lặng nhìn thiếu niên yếu ớt như đoá hoa trắng tinh khôi chóng lụi tàn.

Dù cho đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ấy đang dần chìm vào bóng tối sâu thẳm, cậu vẫn cười, bình nhiên cất lên một tiếng cười đầy bi ai đầy oán hận trước khi hoàn toàn ngất đi. Thân hình mảnh khảnh từ từ ngã xuống đột ngột bị đôi tay rắn chắc ôm lấy, dán chặt vào cơ thể to lớn kia, cơn đau siết lại khiến vị thiếu niên bừng tỉnh khỏi mê man.

"Haha... Thật đáng tiếc, ta vẫn còn sống. Vậy thì em sẽ phải ở bên ta, phải yêu ta, phải quy thuận ta. Đúng không nào, Alef của ta?"

Alef lặng người trước thanh âm khàn đục cùng tiếng cười man dại vang bên tai mình ngày càng rõ ràng, hơi thở nóng phả nhẹ lên cổ cậu, đồng tử xanh dương lập tức co lại, tự hỏi tại sao hắn ta còn chưa chết, cơ thể không cử động vì hao tổn nguyên khí quá nhiều, cậu hiện giờ giống như một cái xác lạnh băng có hồn.

"B-Buông... Buông ra...!"

Giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy căm phẫn, vô vọng vang lên.

Nỗi bi thương này chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro