Chap 17: Đối Đầu (1)
"Alef... Là em thật sao?"
Caleb ngạc nhiên hỏi, ánh mắt ngờ vực ngước nhìn, thiếu niên không đáp, tựa hồ như một tảng băng lạnh.
Nghi hoặc nhưng có phần hạnh phúc khi người hắn hằng ước mong đã xuất hiện. Hắn nhẹ bước đến thân hình phía trước, chớp mắt đã thu gần khoảng cách giữa hai người, bàn tay vươn tới muốn chạm vào gò má của thiếu niên. Lần nào hắn muốn làm chuyện này đều bị cậu cự tuyệt tránh né nhưng có lẽ lần này sẽ khác.
Bị thân thể to lớn lấn át khoảng trống, Alef chỉ đành lùi về sau cho đến khi áp mình vào vách đá. Bàn tay kia vẫn hướng tới, cậu không tránh nhưng là miễn cưỡng đón nhận cái chạm ấy, sâu bên trong tâm can đều dấy lên căm ghét tột cùng bàn tay nhơ nhuốc đó.
Hắn chạm vào cậu, đánh thức xúc giác, làn da của cậu vẫn luôn mịn màng, chỉ có điều... Lạnh, rất lạnh. Chạm nhẹ cũng khiến bàn tay hắn tê cứng hồi lâu, cái lạnh khác hoàn toàn cảm giác lạnh lẽo mà tuyết và gió mang đến.
Bàn tay còn lại vươn lên cởi đi áo haori trắng đội trên đỉnh đầu, nhìn ngắm gương mặt mỹ lệ cùng mái tóc thân thương một cách rõ ràng hơn. Hắn áp mặt mình vào cậu, lưỡi hắn nhẹ nhàng lả lướt đôi môi mềm mại, ngang nhiên tiến vào bên trong, quyện chặt lưỡi nhỏ, khuấy đảo khoang miệng, nuốt lấy dịch mật, vui sướng trước sự ngoan ngoãn tiếp nhận của đối phương. Alef thấy ngột ngạt liền khó chịu cựa mình càng bị hắn lấn tới, bàn tay kia từ khi nào đã luồn qua lớp áo mỏng manh, mân mê làn da trắng mịn nơi bụng nhỏ rồi chuyển dần đến ngực.
Khoảnh khắc này khiến cậu lờ mờ nhớ lại cảnh tượng nhơ nhuốc ở hang động tối tăm lạnh lẽo, cậu bị hắn cưỡng ép đến tuyệt vọng buông bỏ ý muốn kháng cự, thân thể bị giày vò không rõ bao nhiêu lần, hỗn loạn giữa đau đớn và khoái cảm, sợ hãi và phẫn nộ, khát khao và ràng buộc. Còng xích nặng trịch khoá chặt cậu, cướp đi tự do vốn có, khắc lên những vệt xanh tím trên cổ tay khiến cậu chỉ có thể thuận theo ham muốn tàn bạo của hắn.
Ngày ấy và bây giờ, hắn chạm vào cậu bằng bàn tay dơ bẩn đến tột cùng. Như lặp lại ẩn ý cậu chỉ có thể là của hắn, mãi mãi thuộc về hắn.
Những cái chạm mập mờ và quấn quýt môi lưỡi khiến cậu dấy lên cảm giác căm ghét và kinh tởm, không còn là sợ hãi. Cậu nghe thấy thanh âm như mệnh lệnh từ chính trái tim lạnh lẽo không đập của mình.
Giết hắn, phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, kết thúc mối yêu hận điên cuồng này đi.
Phập!
Một thứ sắc bén đâm vào bả vai khiến Caleb rùng mình, nhanh chóng dứt môi, đôi chân lùi lại mấy bước, bàn tay giữ chặt vết thương chặn đứng dòng máu tuôn chảy. Đồng tử đỏ sắc thu nhỏ, lúc này hắn mới nhìn rõ, con dao nhỏ từ đâu đã xuất hiện trong tay Alef. Đối với hắn, vết thương này không đáng lo ngại bởi lực đạo yếu ớt nhưng nếu chủ quan cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Dù đòn tấn công vừa nãy quá đỗi tầm thường không gây nhiều đau đớn nhưng Alef vẫn điềm nhiên nhắm nhẹ đôi mắt một hồi bèn mở ra, giọng nói nghiêm nghị cùng ánh mắt oán hận:
"Caleb... tất cả sẽ kết thúc. Chỉ cần ngươi chết."
Con dao vấy máu trong chớp mắt đã hoá thành một thanh tuyệt kiếm kỳ lạ với ma lực xoáy sâu bên trong, lưỡi kiếm sắc lạnh nhuốm màu máu của địa ngục, đoá hồng đen với thân đầy gai quấn quanh chuôi kiếm, đoá hoa ấy từng là một đoá hồng trắng của Thung Lũng và mang trong mình sự thuần khiết cao minh.
Alef đứng cách xa Caleb, sát khí của cậu tiến đến gần vị trí của hắn, thanh kiếm ánh lên tia sáng đỏ rực lạnh lẽo. Dòng khí màu đỏ nhẹ nhàng quấn quanh lưỡi kiếm, cậu vung kiếm chém vào khoảng không, hình thành phong huyết, xuyên phá tất thảy cơn gió chắn ngang, nhanh như chớp lao về phía Caleb, hắn không né liền lãnh trọn phong huyết. Lúc đầu không nhận thấy bất kỳ thương tổn nào tưởng chừng như cơn gió màu đỏ này vô dụng với hắn.
Tuy nhiên khi một phút trôi qua, hắn cảm thấy cơ thể mình trên dưới đều bị thứ sắc bén nào đó xé toạc da thịt, máu rỉ ra từ những vết thương nhỏ bé trên cơ thể. Những vết cắt vô hình của phong huyết chỉ có thể gây ra thương tích rất nông, không đáng kể, không thể hủy hoại cơ thể hắn. Nụ cười trên môi Caleb dần biến thành một nụ cười lạnh nhạt, cố ý buông ra thanh âm châm chọc:
"Em chỉ được vậy thôi sao? Với thực lực cỏn con mà đòi thắng ta? Cả em và anh trai yêu dấu của em đều yếu ớt như nhau. Thật thảm hại làm sao."
Alef mím chặt môi, mồ hôi chảy ướt gương mặt, cậu cắm huyết kiếm xuống nền cát, hai tay khẽ run, cố gắng ổn định nhịp thở, sử dụng kiếm thuật của Huyết Kiếm - thứ mà cậu lấy được khi đi vào cửa ngục bên trong tâm ảnh của Thất Tâm Kính, quả nhiên là thứ vũ khí kỳ quái của bóng tối, cậu đã tổn hại quá nhiều sức lực ngay khi dùng một chiêu, nếu còn dây dưa không kết liễu hắn sớm thì người đến giới hạn sẽ là cậu, ánh nhìn sắc lạnh hướng đến vị Chiến Thần cũng đang khựng lại mê man một hồi trước vô số vết thương rỉ máu trên cơ thể. Cậu nắm chặt chuôi kiếm, kéo thanh kiếm màu máu hướng về phía Caleb, uy lực huyết kiếm được thể hiện ở làn khí màu đỏ, chém vào hư không, phong huyết cuồng bạo lao về phía hắn.
Caleb không phải kẻ lặp lại sai lầm lần hai, hắn né được phong huyết trong gang tấc, nhưng bỗng nhiên khứu giác lại ngửi được một mùi hương thanh lãnh cùng mùi hương của hoa hồng đen. Quay sang nhìn đã thấy Alef lao đến trước mặt mình từ lúc nào, đôi mắt sắc bén và kiên định, dứt khoát vung kiếm. Caleb giương lên trường thương trả đòn ngay tức khắc, xoay người lùi ra sau nửa bước, khác với cách đánh nhanh nhẹn nhưng lại mong manh của Alef, cách đánh của hắn tràn ngập áp đảo và mạnh mẽ.
Cậu lại gần hắn hòng nhắm thẳng vào trái tim hắn, một kiếm kết thúc mạng sống của hắn, nhưng Caleb bị đánh bại dễ dàng như vậy thì lại là một chuyện khác thường, hắn đương nhiên không để cậu có được cơ hội này. Ngay khi Alef hướng mũi kiếm sắc nhọn về phía hắn, Caleb đã vươn tay chế ngự đôi tay cậu, né tránh lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực mình, động tác liền mạch mà hung hãn. Alef sững sờ một hồi, lập tức chống trả rất quyết liệt nhưng cậu nhanh chóng bị hắn kiềm chế hành động, hai tay cầm chuôi kiếm bị ghì đến nhói đau.
Alef lâm vào tình thế hiểm trở, toàn thân bất động, cậu bị hắn khóa chặt đôi tay, vô tình làm rơi huyết kiếm xuống nền cát, thanh kiếm ấy ngay sau đó liền trở lại nguyên dạng là một con dao nhỏ, máu của Caleb vấy trên đó đã cạn sạch từ lâu. Cơ thể cậu bị lực đạo quá mạnh ghì lại, không thể chống chịu mà va vào lồng ngực cứng rắn kia, cậu bị hắn giữ như vậy hồi lâu, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu. Caleb lạnh lùng đẩy cậu ra, duy trì một khoảng cách uy hiếp, hắn khẽ hừ một tiếng đầy giễu cợt.
"Nỗ lực cũng vô ích, em không thể đánh bại một Chiến Thần đâu. Ta sẽ không tổn thương em với điều kiện em phải ngoan ngoãn quay về bên ta."
Alef trong lòng căm phẫn đến tột cùng nhưng cậu không biểu lộ, khí sắc trên gương mặt ngày càng lạnh như băng, cậu làm sao có thể cam lòng sống chung với kẻ đã cướp đi tự do và cuộc đời cậu. Alef vô cảm đáp:
"Quay về? Thật nực cười. Mục đích tồn tại của ta là kết thúc cái mạng ngươi đấy, Caleb."
Caleb trừng mắt nhìn cậu, không hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt chất đầy oán hận của cậu, hung hiểm lại gần cậu, hướng đến chiếc cổ trắng ngần không tì vết, cậu không sợ hắn giở trò nhưng không chịu được hơi thở cường hãn của hắn phả lên cổ mình mà vùng lên chống trả.
Trong lúc quyết liệt chống trả, đôi mắt mang sắc huyết đỏ tươi như con ngươi của dã thú khát máu bỗng nhiên bị bao phủ bởi một màu u ám, không thể đón nhận bất kỳ ánh sáng nào. Cái giá rét lan tỏa khắp cơ thể Caleb, len lỏi trong từng xương cốt, tận sâu trên từng tế bào. Nụ cười ngạo nghễ trên môi biến dạng, sự hào hứng trong tim tiêu tan. Nhận thấy có điều bất thường xảy đến với mình, hắn chau mày, bàn tay nắm chặt cổ tay Alef liền siết lại, dù không thể thấy cậu nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu, lập tức quăng cậu ra phía xa, hắn sau đó hơi khom lưng xuống, bàn tay che miệng nhận lấy một ngụm máu được thổ ra trong từng cơn ho đau rát nơi cuống họng.
Thoang thoảng trong không khí một mùi hương nhẹ nhàng ngòn ngọt của đoá hồng đen trên chuôi huyết kiếm. Hương hoa hồng phảng phất bám lấy cơ thể Caleb, thứ mùi hương dịu nhẹ không đáng bận tâm ấy lại là độc tố ngấm sâu vào cơ thể hắn, không cảm giác được đớn đau hay sự bất thường bên trong, hắn nghe được tiếng tim đập thình thịch từng nhịp, sức lực nhanh chóng mất đi, cơ thể hoàn toàn tê liệt, đôi mắt chưa thể phục hồi. Giờ đây chỉ có thính giác không bị ảnh hưởng bởi chất độc cho nên hắn đành thuận theo đó mà lắng nghe nhất cử nhất động của cậu. Caleb nhớ lại thanh kiếm màu máu lạ lùng mà Alef cầm trong tay, cả đoá hồng đen quấn quanh chuôi kiếm.
Hoá ra cơn gió màu đỏ lúc đầu đã mang theo loại độc tố kỳ lạ ngấm vào người ta thông qua những vết thương. Là từ đoá hồng đen kia? Hoa hồng cũng có độc được sao? Thật không thể ngờ đến...
Alef đứng phía xa chợt nở một nụ cười ma mị trên môi, nụ cười cậu chưa từng có, nụ cười có thể khiến mọi kẻ khác phải lạnh sống lưng, đáng sợ tựa chất độc quái ác đang xâm chiếm cơ thể hắn. Nhặt dao nhỏ lên, cậu không chần chừ đưa lưỡi dao sắc cứa mạnh vào cánh tay mình, máu trào ra nhuốm đỏ lưỡi dao, thứ ánh sáng đỏ rực lạnh lẽo cũng vì thế mà bừng lên từ lưỡi dao, con dao nhỏ bé chớp mắt đã chuyển dạng thành thanh kiếm sắc lạnh với màu sắc của máu tươi.
Caleb không thể ngờ rằng một kẻ yếu ớt với thân hình nhỏ bé, thậm chí còn không đủ sức để lại thương tổn nặng nề cho hắn. Đến cả linh lực cao cường của Daleth cũng chẳng khiến giác quan và cơ thể hắn bị tê liệt dù chỉ một chút, cậu lại có thể gây ra thứ chất độc kỳ lạ khó lòng chế ngự lên cơ thể một Chiến Thần như hắn.
"Em... không thể đánh bại ta."
Caleb vừa nói với chất giọng khàn đục vừa thổ ra đống máu màu đen giống như lần hắn giao đấu với Daleth cũng thấy cậu ta phun ra thứ máu này, hắn nhíu mày nhìn bàn tay đầy máu đỏ lẫn đen của mình rồi bất ngờ nắm lại, ngẩng gương mặt u ám lên, hướng mắt về phía trước mà gằn giọng dù cho đôi mắt này không thể nhìn thấy thiếu niên kia.
"Nhớ kĩ điều này, Alef. Dù ta có chết dưới lưỡi kiếm của em. Ta vẫn luôn yêu em, ta sẽ không từ bỏ ham muốn chiếm đoạt trái tim em, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho em. Không bao giờ!"
Dứt lời, hắn lập tức ổn định lại nhịp thở của mình một cách nhanh chóng, tập trung toàn bộ ý chí và sức lực vào việc ngưng đọng độc tố trong người. Dần dần, hắn giành được sự kiểm soát cơ thể của chính mình khỏi chất độc quái đản đó. Trì hoãn tốc độ lan truyền của thứ độc đó, hắn thành công kiềm hãm nó. Cơ thể vì thế mà cử động trở lại, mọi giác quan thức tỉnh khỏi mê man, đôi mắt đã có thể nhìn thấy thân ảnh thiếu niên phía trước.
Trong giây phút ấy, Alef vẫn chưa biết Caleb đã hoàn toàn cử động, cậu lao về phía hắn với tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã dồn hết sức lực vào đòn chí mạng cũng là đòn cuối cùng về phía hắn, về trái tim của hắn.
"Chết đi, Caleb!!!" Alef giận dữ thét lớn, căm phẫn không thể kìm nén đã dồn ép vào giọng nói.
Ngay khi mũi kiếm gần chạm vào ngực trái của Caleb, lưỡi kiếm đột ngột dừng lại bởi một bàn tay to lớn hung hãn nắm chặt lấy nó, mặc cho máu không ngừng trào ra từ vết cứa sâu trong lòng bàn tay. Alef trước mặt không khỏi bất ngờ, huyết kiếm bị người kia ghì chặt đến mức không thể tiến cũng không thể rút, cậu nhìn thấy đồng tử đỏ huyết thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt của hắn, cả nụ cười lạnh nhạt trở lại trên đôi môi nhuốm máu đen, giọng nói khác hẳn, toả ra hàn khí ớn lạnh toàn thân:
"Ta đã nói em không thể đánh bại được ta rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro