Chap 16: Tương Phùng
Tất cả đã chìm sâu trong giấc ngủ say của màn đêm.
Vạt áo mềm mại tinh khôi lướt nhẹ qua hồ băng không tiếng động, bước chân dừng lại nhìn ngắm khung cảnh ảm đạm giá lạnh. Những đoá tuyết hoa hé nở ngay trước làn tuyết trắng dày cũng không nhận ra khuấy động nhỏ của thiếu niên tản bộ trong không khí. Vầng trăng sáng chiếu nhẹ cảnh vật u tối, vì tinh tú lấp lánh ánh sao, tuyết rơi lác đác bất định, những bông tuyết điểm hết mùa nở lại phai tàn, giống như bóng hình vị Thành Chủ ấy vẫn luôn ẩn hiện trong trái tim của thần dân trên vùng đất này.
Alef lặng im đứng bên hồ băng tĩnh như gương, đôi mắt xanh dương lạnh nhạt không một gợn sóng, trên tóc trên áo đều là những giọt nước lấp lánh, mỹ lệ thê lương. Vuốt ve tường thành phủ tuyết lạnh, tay ngọc lướt qua vài cánh hoa tuyết mỏng manh sắp héo tàn rồi dừng ở một đoá hồng trắng vươn mình nở rộ khỏi nền tuyết dày, ánh trăng điểm nhẹ vẻ thanh khiết trên từng cánh hoa trắng, thân đầy gai như một cách tự vệ, tổn thương bất cứ thứ gì chạm vào chúng.
Alef không do dự hái lấy đoá hồng ấy, gai nhọn đâm vào ngón tay, máu rỉ ra từ vết thương nhỏ nhưng sâu. Cậu không thấy đau, dù là một chút cảm giác của đớn đau. Những ngón tay thon dài siết nhẹ thân hoa mặc cho gai cắm sâu da thịt. Chớp mắt cánh hồng trắng đã nhuốm một màu đen nhơ nhuốc, đến cùng trở thành đoá hồng đen của cừu hận, thiếu niên vì vậy mà cười nhạt.
Là phẫn nộ, là thống khổ, vì thù hận. Cậu muốn giết chết hắn.
Là day dứt, là khát khao, vì lưu luyến. Cậu muốn ở lại nơi này.
Cậu chẳng phải người sống cũng chẳng phải người chết. Cậu có thể tồn tại khi thời gian đã ngừng trôi, cả linh hồn và thân xác mục nát này. Thung Lũng sẽ không chấp nhận một vị Thành Chủ với trái tim nhiễm bẩn hoàn toàn và sinh mệnh không hoàn chỉnh như cậu. Chẳng còn tư cách ở lại nơi này được nữa, nhưng cậu có thể tiếp tục tồn tại trong trái tim của hắn ta.
Cậu sẽ sống để trả hết mối yêu hận tơ vương sợi vấn với thế gian. Sống một cách giả dối, lừa gạt mọi người và lừa gạt bản thân.
Manta nhỏ bay quanh thân ảnh mong manh dễ tan biến, cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ cơ thể thiếu niên và cái lạnh của gió đêm thổi về, lặng lẽ kêu lên âm thanh trong trẻo cố làm dịu đi tâm hồn lạnh lẽo tột cùng.
Thanh âm thét gào của gió tuyết vẫn văng vẳng bên tai như lời oán thán của các linh hồn chốn này. Mang theo hắc hồng bên mình, Alef lẳng lặng quay lưng bước đi, bao nỗi day dứt lưu luyến được chôn giấu trong trái tim lạnh hơn băng, áo haori trắng tinh khôi phất lên thanh lệ cùng vô số ánh nước. Lời muốn thổ lộ cậu cũng chỉ để lại trong lòng, khoá chặt trong tim.
Thung Lũng Khải Hoàn... Đây là lần trở về cuối cùng.
Thứ lỗi vì ta không thể ở lại. Ta đã không còn là "người đó" nữa rồi.
. . .
"....Đ---Đó là...là...là... N..ng...ài...."
Confi nhận ra điều khác thường cùng giọng nói ấp úng từ Lion, liền hướng mắt nhìn về phía hồ băng. Nhưng cô quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh hồ băng cũng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào.
"Có chuyện gì sao?"
Nhờ tiếng gọi của cô, Lion như tỉnh dậy từ ảo mộng, vội vàng nắm lấy tay áo người kia, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình:
"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy không?!"
"Nhìn thấy... cái gì?"
"N-Ngài... Ngài Alef đứng trên hồ băng ấy!"
"A... ta không nhìn thấy. Với lại ngài ấy đã mất tích từ rất lâu rồi. Có lẽ là ngươi nhìn nhầm thôi."
"Hả?! Không... Không thể nào...! Ta thấy rất rõ mà... Là ngài ấy... Đúng là ngài ấy! Ngài ấy trở về Thung Lũng Khải Hoàn, trở về bên chúng ta rồi."
Gương mặt Lion lộ rõ vẻ hoang mang, tâm trí hỗn loạn, làn da xanh xao, đồng tử giãn rộng, cả người mệt mỏi vì không ngủ, gần như sắp gục đến nơi. Từ khi Daleth rời bỏ Thung Lũng để tìm kiếm người em trai của mình, nơi này trở nên u tịch và dân chúng sống trong lo âu khi một vùng đất không có người cai quản. Daleth từng hứa với Lion rằng sẽ quay về khi tìm được Alef. Hai người nhất định sẽ trở về, nơi đây sẽ trở lại như trước kia, yên bình và hạnh phúc. Nhưng lời hứa ấy cũng thật mơ hồ và dang dở.
"Này, ngươi không sao chứ...?" Confi lo lắng hỏi, bàn tay hơi run chạm vào vai cậu nhóc.
"Rõ ràng đó là ngài mà! Nhưng ngài đi mất rồi. Ngài ghét bỏ chúng ta sao...? Từ giờ chúng ta phải sống như thế nào đây?! Ta không biết, không biết nữa." Lion nói trong cơn nức nở, trên đôi mắt kim sắc ngấn hai dòng nước lờ mờ, khoé mắt có phần đỏ bừng, tiếng khóc của một đứa trẻ cứ thế vang lên, phá đi tĩnh mịch của trời không. Cô gái bên cạnh thương xót vô cùng cũng không xoa dịu được đau buồn, chỉ ngồi xuống vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc như một cách an ủi.
Hai vị Thành Chủ đã không còn, Thung Lũng vắng lặng bóng người lẫn tiếng cười đùa vui, như một vùng đất bị bỏ rơi bị quên lãng, cô chợt cảm thấy mất mát. Confi che giấu nỗi buồn, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ oà khóc, cô khẽ ngẩng mặt hướng mắt nhìn về trăng sáng, mỉm cười thoáng qua môi hồng, giọng nói của cô nhẹ nhàng và thanh thoát:
"Ngài ấy sẽ trở về, cả ngài Daleth cũng vậy. Bởi vì hai người là Thành Chủ của Thung Lũng, luôn ở bên bảo vệ chúng ta. Nhất định... Mãi mãi..."
. . .
Ánh trăng lay lắt xuyên ám vân dày đặc, từng tầng từng tầng cố cản lại, nhưng đã thành công chiếu sáng mặt nước màu đen, làn gió lạnh lướt qua hai má Caleb, dần dần xua tan mây mù trong lòng hắn.
Lại một đêm không chợp mắt, hắn bình nhiên dạo bước trên Nghĩa Địa Cốt, canh chừng lũ Hắc Long ra khỏi nơi hắn trấn áp, đi xuyên qua sương khói mù mịt vây khắp chốn, chợt nhìn thấy đối diện là một thiếu niên xa lạ có phần quen thuộc, y phục trắng đen như cũ, áo haori mềm mỏng thấm ướt đôi chỗ, che đậy mái tóc lẫn hai hàng mi rũ xuống. Manta quanh quẩn cạnh bên, cuối cùng đáp lên vai gầy, toả ra thứ ánh sáng nguyệt sắc nhỏ bé nhưng rực rỡ ấm áp.
Chẳng quan tâm đây là kẻ nào, Caleb lãnh đạm bước tới, đi ngang qua thiếu niên kia không nhìn dù chỉ một ánh mắt. Khoảng cách vì thế mà thu hẹp, ngửi thấy mùi hương thân thuộc hắn từng mê đắm nhưng lại phớt lờ. Bởi hắn biết "người đó" đã chết rồi, chết dưới tay hắn.
Sau lớp vải trắng che khuất nửa khuôn mặt, thiếu niên hé nở một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, ngoái đầu nhìn về vị Chiến Thần vẫn bước, đôi mắt xanh dương tựa khối ngọc thanh khiết nhưng vô hồn ám sắc.
"Caleb."
Một tiếng gọi. Một ánh nhìn. Một nụ cười.
Cảm giác khó tả bỗng nhiên dội lên tâm can, Caleb thấy bất yên liền quay người về đằng sau, vẫn là thiếu niên u trầm u ám không cảm xúc, áo haori trắng che khuất nửa mặt kẻ kia, sương khói làm mờ đi những đường nét trên gương mặt, khiến hắn không thể nhận diện nhưng có điều cậu rất giống với một người.
Đợi đến khi sương khói tan dần, bóng dáng nhỏ gầy của thiếu niên ấy hoàn toàn rõ ràng trước mắt hắn ta.
------------------
Chúc tết trước >w<
Chúc mọi người một năm mới an lành, vui vẻ bên người thân, có thật nhiều hạnh phúc và may mắn, nhớ giữ sức khoẻ nữa ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro