Chap 13: Tâm Ảnh (2)
Mong muốn thật sự của Alef là trở về, trở về Thung Lũng Khải Hoàn và tiếp tục cuộc sống yên bình hạnh phúc cùng với anh trai Daleth của mình. Chỉ là cậu không thể nói ra, nhưng dù cậu không nói thì Thất Tâm Kính cũng nhìn thấu được tâm tư của cậu, nó có lẽ sẽ hiểu được mong muốn của cậu?
Chết là chết, sống là sống. Đó là quy luật tự nhiên giữa sự sống và cõi chết, không thể phá vỡ.
Ở thế giới thực hư đó, không còn thứ gì có thể làm tổn thương thân xác cậu, trái tim cậu và cả linh hồn cậu. Không phải chịu đựng đau đớn từ hắn, không phải rơi lệ vì hắn, không phải ôm chặt oán hận về hắn.
Thế nhưng, Thất Tâm Kính hoàn toàn không có ý định giúp Alef sống lại bởi cậu vốn là thần dân của ánh sáng mà nó là bảo vật của bóng tối. Ánh sáng và bóng tối luôn trái ngược, căm thù, đối đầu với nhau, không bao giờ có hồi kết.
Ảo ảnh tối tăm và tĩnh lặng, không lưu lại chút hạnh phúc hay thương đau, bóng đêm vô tận sẽ dần nuốt trọn linh hồn của cậu, vĩnh viễn không thể thoát ra, không thể tái sinh.
Một kết cục không trọn vẹn, số phận của cậu vốn dĩ là như vậy.
. . .
"Tỉnh dậy đi, ngài chẳng phải mong muốn trở về Thung Lũng Khải Hoàn và gặp lại anh trai của mình sao?"
Thanh âm không ngừng vang vọng trong tâm trí Alef, cậu khẽ mở đôi mắt, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, thứ đầu tiên được lưu lại trong đôi mắt mang màu sắc của trời xanh lại là bóng tối cô độc lạnh lẽo đến thấu xương.
Giờ cậu mới để ý mình đang ở một nơi tối tăm không có giới hạn, mọi thứ dài như thể bất tận. Alef nhíu mày, cậu không tìm ra phương hướng, bởi không còn ánh sáng dẫn lối mà chỉ là tấm vải màn u ám bí bách phủ lên không gian. Cơ thể không còn cử động, bản thân chìm vào tuyệt vọng, Alef chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu khe khẽ nơi khóe miệng. Cậu thầm cầu nguyện rằng ai đó ở gần đây có thể nghe thấy.
"Có ai ở đây không? Cứu... cứu tôi!"
Nhưng trái với sự kỳ vọng của Alef, đáp lại cậu là sự yên lặng của ảo ảnh tăm tối. Tất cả chỉ còn lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đầy chết chóc. Không gian như được bao phủ bởi một tấm vải màn u ám bí bách. Bỗng cậu nghe thấy thanh âm kỳ lạ phát ra từ phía trước, trong bóng tối xuất hiện thứ ánh sáng vàng kim mờ nhạt nhưng ấm áp, cậu vội ngước lên và cố gắng nheo mắt để có thể nhìn rõ thứ ánh sáng vàng kim đó.
Ánh sáng ấy dần bao trùm lấy cậu, dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời, một bóng người nhỏ gầy dần tiến tới gần cậu, càng ngày càng hiện rõ hơn. Alef mở to mắt phát hiện người đứng trước mặt mình là Daleth - vị cai quản thứ nhất của Thung Lũng Khải Hoàn và cũng chính là anh trai cậu.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em."
Daleth chợt cất tiếng, thanh âm dịu nhẹ như ngọn gió chiều tà, cậu quay sang nhìn Alef, gương mặt thanh tú và đôi mắt hoàng kim đều mang nét dịu dàng và ấm áp, tựa như mặt trời xán lạn chốn Thung Lũng.
"Anh..." Alef không tin vào mắt mình, cậu gọi tên thân ảnh phía trước với thanh âm rất nhỏ như một lời thì thầm lặng lẽ.
"Đi thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này!"
Daleth liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Alef, lặng lẽ quay người và từ từ bước về phía trước, ảo ảnh bóng tối cũng dần dần tan vỡ khi cậu bước qua. Đằng sau là Alef với gương mặt sững sờ, cậu vốn dĩ không thể cử động nhưng trong cái khoảnh khắc chớp mắt ấy, Daleth nắm lấy bàn tay, giống như gỡ bỏ tất cả xiềng xích khổ đau ràng buộc cậu. Phía trước xuất hiện một cánh cổng to lớn ngập tràn ánh sáng, thật giống như cánh cổng ánh sáng ở cuối con đường của Mắt Địa Đàng - nơi nghênh tiếp các linh hồn, chuẩn bị tái sinh để đến với một cuộc sống mới.
Tiếng cười hạnh phúc nhỏ nhẹ của hai vị niên thiếu vẫn lưu lại ở hàng ngàn mảnh vỡ ảo ảnh tối tăm đằng sau. Khi cả hai đi qua cánh cổng ánh sáng, một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra. Trời trong xanh không gợn mây, tia nắng tinh khiết phảng phất trong không khí, một cảm giác dễ chịu và xao xuyến dội lên tâm can mỗi khi bước đến nơi này.
Bỗng một bông tuyết lạnh giá chạm vào má Alef, theo xúc giác cậu liền ngước nhìn và không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt cậu là ánh hào quang xán lạn của mặt trời, tuyết rơi phủ khắp trời xanh. Ở Thung Lũng Khải Hoàn có một nơi tuyết rơi không bao giờ ngừng, nơi ấy được gọi là Làng Mộng Ước, cũng là nơi mà thần dân của cậu cư trú và sống trong sự yên bình cùng mưa tuyết giá lạnh.
Cảnh tượng khiêu vũ tản mạn của vô số bông tuyết như khiến trái tim cậu rung động, thanh âm cười đùa trong veo dội vào tai cậu, đều đến từ những đứa trẻ tinh nghịch của ngôi làng.
"Em cảm thấy hạnh phúc chứ?"
Thanh âm ấy dù không nhận được lời hồi đáp nhưng khi nhìn thấy người em của mình có thể tươi cười hạnh phúc, Daleth như yên lòng, hạnh phúc của cậu và Alef đơn giản là như vậy, một cuộc sống tự do và yên bình ở nơi này, không điều luật, không tình yêu, không thù hận.
Trở thành một thiếu niên bình thường với một cuộc sống yên bình như những người dân ở nơi đây, đó cũng là mong ước của Daleth. Làng Mộng Ước sẽ lưu lại mong ước của hai anh em một lần nữa.
Nếu thời gian có thể ngừng lại... thì thật tốt.
"Alef... thời gian của anh... đã không còn nữa. Đến lúc nói lời từ biệt rồi."
Alef khi nghe thấy thanh âm ấy từ Daleth, trong lòng bắt đầu dội lên một cảm giác lưu luyến khó tả, âu lo và sợ hãi như đang quay trở lại, về với trái tim cậu. Bàn tay đang nắm chặt bàn tay của cậu bỗng dưng buông rời, cậu nhận thấy bàn tay ấy trong suốt đến mức có thể tan biến ngay tức khắc nếu chạm vào.
Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ chết sao? Anh cũng như em ư?
Alef cố gắng tiến về phía thân ảnh thân thuộc và ánh sáng ấm áp trước mặt nhưng cơ thể vô lực, cậu chợt nhìn thấy một tia lấp lánh của giọt lệ lăn xuống khoé môi đang mỉm cười của Daleth. Cậu vừa khóc vừa thều thào: "K-Khoan đã! Khó lắm chúng ta mới có thể gặp lại, anh đừng đi... đừng bỏ em ở lại đây, Daleth!"
"Xin lỗi em, Alef. Nếu anh tìm thấy em sớm hơn thì em đã không phải chịu nhiều đau khổ và chết như vậy. Anh thực sự xin lỗi."
Đến cuối cùng, Daleth chỉ có thể buông ra một lời xin lỗi vừa muốn xoa dịu linh hồn của em trai vừa u buồn đến nhường nào, giọng nói trầm ấm của cậu lúc này không còn giống như mặt trời xán lạn mà là hoàng hôn rực hồng ở phương trời tuyết trắng, hơi ấm đều sẽ tan ra, chỉ duy nhất sự dịu dàng lưu lại.
Khi Daleth vừa dứt lời cũng là lúc Alef bừng tỉnh, đôi mắt xanh dương mở to, bờ trán nóng rực, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cảnh tượng diễm lệ trong ảo ảnh ấy, cậu không bao giờ quên, lời nói cuối cùng của Daleth đã khắc ghi vào tâm khảm của cậu. Alef cố gắng chịu đựng cảm giác khô nóng ở cuống họng, muốn đứng dậy nhưng bản thân lại chẳng có sức lực.
Trong tấm thân lạnh giá này, cơ thể dường như bị đông cứng, tay chân tê liệt, đau đớn đã không còn nữa, có lẽ rơi từ độ cao đó đã gây tổn thương nặng nề đến thân thể cậu.
Hoặc có thể nói... cậu đã chết rồi. Nhưng cậu vẫn sống trong thân xác héo tàn này. Một sinh mệnh không hoàn chỉnh. Một cuộc đời không có tương lai.
Alef cảm nhận từng hơi lạnh xuyên qua thân thể cậu, cái giá rét vương trên từng tấc da thịt như khiến cơ thể ngày càng đông cứng, nhưng sự lạnh lẽo ấy vốn dĩ đã không còn xa lạ đối với cậu nữa. Đột nhiên, một ánh sáng màu đỏ từ đâu chiếu tới, rực rỡ và lạnh lẽo, như từ Thất Tâm Kính nhưng cũng có thể từ cố nhân. Trong vầng hào quang đó, cậu khẽ mở mắt, bóng hình xa lạ có chút quen thuộc lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cậu.
Caleb... là hắn – kẻ ao ước có được cậu, kẻ từng độc chiếm lấy thân xác và trái tim cậu, cuối cùng đẩy cậu ngã vào vực thẳm của thống khổ và thù hận.
Alef vô thức để giọt nước mắt lăn dài trên má, bàn tay đặt trên ngực trái siết chặt tấm áo trắng phủ đầy cát bụi, đè nén cảm giác đau nhói nơi trái tim đã không còn đập.
Tại sao... cậu lại khóc và nhói đau khi nhớ ra hắn? Trái tim cậu không phải đã "chết" rồi sao?
Nụ hôn cưỡng ép ấy vẫn còn dư vị trên môi, đau đớn âm ỉ tồn đọng ở đâu đây trong thân xác này. Cậu nhớ tất cả, nhớ khoảnh khắc hắn làm điều dơ bẩn lên cơ thể cậu, nhớ cả gương mặt mảy may thương xót của hắn khi cậu rơi xuống. Tâm hồn giờ là một khoảng trống không thể lấp đầy. Sự ấm áp cứ thế dần tắt lụi như đống tro tàn, Alef đã có thể cử động, chính sự hận thù sâu nặng còn lưu lại bên trong trái tim lạnh lẽo đó và đang điều khiển cơ thể cậu.
Cậu không còn nhận thấy sự hiện diện của Thất Tâm Kính kể từ bây giờ, bảo vật đó vô cùng kỳ lạ và thâm hiểm đến mức cậu không thể hiểu rõ.
Trong bóng tối ảm đạm bỗng hiện ra một con Manta, mình nhỏ thân trắng, cơ thể nó chứa đựng một chút ánh sáng lạnh lẽo xoá nhoà đi bóng tối bao quanh vị thiếu niên. Alef không ngạc nhiên cũng không lo sợ trước sự xuất hiện đột ngột của sinh vật ấy, gương mặt cậu luôn ủ rũ và sẽ không thể tươi cười trở lại như khoảnh khắc ở cùng Daleth trong Làng Mộng Ước.
Dù sao thì khi ở cùng hắn, cậu cũng chưa bao giờ cười. Cậu đã quen với điều đó, không còn gì để luyến tiếc một nụ cười hạnh phúc hay thương đau.
Alef không suy nghĩ gì nhiều, cậu biết Caleb sẽ tới đây rất nhanh, bởi vì thứ hắn muốn là cậu dù còn sống hay đã chết. Alef vội vã rời đi, bước chân không vững như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Với sức lực bị hao tổn quá mức và chưa phục hồi hoàn toàn, tạm thời cậu sẽ ẩn mình trong bóng tối, cũng như chờ đợi thời cơ trả mối cừu hận đến tột cùng này.
Manta bay quanh thân ảnh mỏng manh tựa như có thể tan biến, cuối cùng lặng lẽ đáp lên vai gầy của thiếu niên, mong chắn đi chút gió lạnh đêm mộng, mong che lấp chút thương tâm trong tấm thân lạnh giá.
. . .
Ánh nhìn dịu dàng vẫn luôn hướng tới bóng dáng nhỏ bé của vị thiếu niên cho đến khi bóng dáng ấy khuất dạng.
Kẻ thần bí cuối cùng cũng hoá thành hình dạng thật sự, mang trong mình một thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, khắp người đều chứa đựng thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp của mặt trời. Bất kể ai nhìn vào cũng đều nghĩ đó là Winged Light, nhưng người thực chất chỉ là ý chí của một vùng đất mà thôi. Trong ảo ảnh ấy, người đã mượn hình dáng của Daleth cũng như tính cách của cậu để gặp lại Alef và đưa cậu ấy đến ảo ảnh của Làng Mộng Ước nhưng người vẫn không thể giải thoát cho linh hồn của đứa trẻ đó khỏi thù hận, khỏi những khổ đau mà cậu đang phải gánh chịu.
Thứ lỗi cho ta... Alef.
"Là ngươi? Kẻ đã cứu giúp tên nhóc đó. Sao ngươi có thể phá vỡ ảo ảnh của ta?"
Thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên cùng ánh sáng đỏ rực chiếu xuống thân ảnh kia. Thất Tâm Kính xuất hiện từ phía sau kẻ thần bí, thật không ngờ nó lại trở thành một tấm gương không thể soi được trái tim của người phía trước, cũng không thể giác ngộ hay nhìn thấu bất cứ điều gì, tưởng chừng thân ảnh đó là sứ giả của ánh sáng, đến để giải thoát các linh hồn còn vương vấn chốn nhân thế.
"Ngươi không có trái tim? Ngươi chẳng phải con người cũng chẳng phải linh hồn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Không hồi âm, không bận tâm, không cảm xúc. Dường như kẻ thần bí đang nở một nụ cười ảm đạm, chỉ là ánh sáng đã che lấp nụ cười ấy. Vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai có thể thấy rõ gương mặt của người. Dù cả hai thuộc hai phe ánh sáng và bóng tối nhưng người và Thất Tâm Kính vốn không phải kẻ địch.
Ánh sáng rực rỡ và ấm áp in dấu vào tâm kính một lần cuối cùng, một lời vỏn vẹn nhưng kiên định để lại cho Thất Tâm Kính.
"Đừng làm hại đứa trẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro