Chap 11: Kề Bên
Ở nơi u ám bí bách đã bị màn sa mạc của Nghĩa Địa Cốt che lấp trong nhiều thập kỷ, sự chấn động của những tảng đá lớn rơi xuống từ đỉnh tháp đổ vỡ đã phá đi lớp cát hoàng kim, hé mở con đường méo mó dẫn đến nơi u ám bí bách kia.
Bầu không khí ở nơi đây luôn ngập tràn sương khói và ám khí, càng khiến những người đặt chân đến cảm thấy ngột ngạt và muốn rời đi.
Một giọt sương lạnh lặng lẽ đọng trên ngực áo trắng tinh khôi đã bị rách nhiều chỗ của vị thiếu niên đang nằm bất động trên nền đất, gương mặt mỹ lệ đã không còn vương lại một hơi thở ấm áp, thân dưới chìm vào làn hắc thuỷ, dần dần bị ăn mòn trong sự lạnh lẽo. Cả người Alef hằn in đầy vết trầy và bùn đất, xương cốt bị vỡ nát vì va đập mạnh, thân thể đã chẳng còn nguyên vẹn, sự ấm áp cứ thế dần tắt lụi như đống tro tàn, chỉ còn sự đau đớn âm ỉ vẫn luôn tồn đọng trong cơ thể mảnh mai này. Thế nhưng, giờ đây cậu không còn cảm thấy đau, ngay cả khi muốn khóc, cậu cũng chẳng thể rơi lệ được nữa.
Đây có lẽ là điều mà cậu mong muốn?
Không còn bị giam cầm trong ngục tối, không còn bị hắn cưỡng ép, không còn phải chịu đựng sự dơ bẩn từ bàn tay hắn, từ cơ thể hắn nhưng lại không thể trở về chốn Thung Lũng và gặp lại người anh trai ấy.
Trong từng giây phút đang dần trôi đi, linh hồn của cậu chưa hoàn toàn được tự do. Thù hận và lưu luyến vẫn còn bừng lên trong trái tim, cậu khao khát, mong muốn được sống lại một lần nữa hơn là phải chấp nhận chết trong sự phẫn nộ của oán hận.
Cho dù thời gian của cậu đã hoàn toàn ngừng trôi. Cho dù trái tim cậu đã không còn đập. Cho dù cậu đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng của cõi chết.
Cậu vẫn ước mong được sống lại một lần nữa...
Muốn cướp đi sinh mạng của hắn, muốn xé nát trái tim hắn, người mà cậu không bao giờ tha thứ, người mà cậu căm hận đến tột cùng.
Những mong ước như ánh sáng lấp lánh thanh khiết đều chìm sâu và bị nhiễm bẩn bởi màu đen của sự thù hận. Nỗi oán hận từ linh hồn của vị thiếu niên dội lên mạnh mẽ đến mức có thể hoà vào ám khí xung quanh, làm lay động đến một bảo vật kỳ bí được coi là thứ đã nguyền rủa ánh sáng, thứ có thể nuốt trọn ánh sáng sinh mệnh của Quang Chi Tử nhưng sớm đã bị chôn vùi trong lớp đất đá bởi sự tàn phá của một trận chiến khốc liệt, phải trải qua hàng ngàn thập kỷ ở một nơi bị quên lãng và không bao giờ có ánh sáng. Giờ đây bỗng nhiên thức tỉnh vì sự thu hút xuất phát từ luồng oán khí lạ lùng đang vây quanh. Sau những tảng đá và bóng tối che lấp, một ánh sáng đỏ rực như màu máu và lạnh lẽo hơn cả băng tuyết đang bừng lên như muốn được trở lại.
Bên cạnh đó, Caleb vẫn đang tìm kiếm tung tích của Alef sau khi cậu rơi từ đỉnh tháp đá, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định phải tìm được cậu, dù cho đó chỉ là một thân xác vô hồn lạnh băng. Hắn lần qua từng tảng đá to lớn nằm ngổn ngang trên nền cát hoàng kim, khi đi đến chỗ nền cát bị sập xuống và hiện ra một con đường méo mó phủ đầy sương khói, hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy bạch dực của Alef nằm trên tảng đá lớn bị vỡ nát, hắn vội chạy đến gần đó và đưa tay nhặt lấy bạch dực, vô số hạt bụi bám lên làm phai nhoà đi màu sắc thuần khiết của bạch dực.
"Alef..." Caleb nói nhỏ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy, gương mặt mảy may thương xót bóng hình nhỏ bé ấy nhưng trong chốc lát đã tan biến, thay vào đó là một nụ cười bằng tất cả sự mỉa mai của hắn đang hiện trên nét mặt ảm đạm ngày càng rõ rệt.
Giá như... cậu bằng lòng theo hắn thì đâu phải chết trong đau đớn như vậy.
Hắn không hề ép cậu phải chết mà là do cậu muốn được chết, muốn được thoát khỏi hắn.
Thật nực cười...!
Bỗng Caleb nhận thấy có một tia sát khí đang hướng thẳng về phía hắn, vội vã quay người ra đằng sau thì bất ngờ một mũi dao sắc lạnh lao tới nhanh như gió, xuyên qua làn tóc óng bạc và cứa nhẹ vào gò má của hắn, khiến một giọt máu lặng lẽ tuôn khỏi miệng vết thương.
Caleb chẳng hề để tâm đến vết thương hiện trên gương mặt, hắn lạnh lùng nhìn về phía thân hình cao gầy đang đứng lặng trong bóng tối. Một tia sắc đỏ lạnh lẽo chĩa thẳng về hắn giống như mũi dao vừa nãy, xuất phát từ con mắt duy nhất trên gương mặt u ám của người thiếu niên, vải băng trắng mỏng che lấp đi một bên mắt bị thương tổn vô cùng nặng nề từ quá khứ.
"Ngươi vẫn còn sống với bộ dạng đó sao, Owl?"
Nghe thấy thanh âm mang đầy sự mỉa mai từ người bạn hữu, Owl chỉ "hừ" mạnh một tiếng rồi mỉm cười lạnh nhạt với vị Chiến Thần.
"Ngươi cũng như Daleth, đến đây để tìm Alef?"
Câu hỏi kế tiếp của Caleb đã khiến Owl không vừa ý, hắn miễn cưỡng mở miệng đáp lời, nét mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bạch dực nằm gọn trong tay vị Chiến Thần.
"Ta chỉ muốn đến nói với ngươi điều này. Chứ chẳng quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì."
Caleb cũng không tò mò muốn biết Owl định nói điều gì với hắn, chỉ càng khiến hắn cảm thấy phiền nhiễu mà thôi. Bỗng hắn nhìn thấy một con Bạch Điểu nhỏ vội vã bay tới bên cạnh Owl và đậu trên vai hắn ta, thủ thỉ một điều gì đó thật mờ ám rồi cất cánh bay về phía phương trời âm u.
Trong phút giây ấy, gương mặt lạnh như băng của Owl đột nhiên biến sắc, bởi hắn có thể hiểu được tâm ý từ những thanh âm của Bạch Điểu nên hắn biết rõ chuyện gì đã diễn ra và được lưu lại trong đôi mắt đen tuyền kia.
Daleth đang gặp nguy...
"Có chuyện gì sao, Owl? Đang lo lắng cho cậu ta à? Hừ, cái tên ngu ngốc đó đến đây không phải tìm Alef mà đến để tìm cái chết."
Con mắt sắc đỏ vô hồn bỗng ánh lên một tia sát khí chĩa thẳng về phía Caleb như mũi dao kế tiếp đang kẹt giữa hai ngón tay của Owl, hắn lặng lẽ đặt chân lên một bước mà trút hết những cảm xúc kỳ lạ như ngọn lửa rực cháy trong tâm can vào bước chân đó, lực đạo dội lên nền cát hoàng kim khiến mặt cát không còn nguyên vẹn như trước.
Bỗng dưng Caleb không còn thấy bóng hình của Owl, người thiếu niên ấy đã biến mất chỉ trong chốc lát, nhưng hắn biết rõ Owl sẽ không rời đi nhanh chóng như vậy. Ngay tức khắc, mũi dao sắc bén như móng vuốt của loài thú hoang đã kề vào cổ Caleb từ phía sau hắn, chỉ cần tiến đến một chút nữa là sẽ cứa vào da thịt.
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm và lạnh từ đằng sau vang đến bên tai hắn:
"Caleb... Ta không quan tâm ngươi đã làm gì Alef. Nhưng nếu ngươi động đến một sợi tóc của Daleth... Mũi dao thứ hai này sẽ lấy đi mạng sống của ngươi."
Dường như Caleb không bận tâm tới lời răn đe đáng sợ đến từ người thiếu niên, hắn cười lạnh, trong lúc Owl không để ý thì bàn tay hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy trường thương ở trên lưng, hắn muốn kết thúc sinh mạng của người thiếu niên.
Thế nhưng, Owl đã sớm đoán ra ý định mờ ám của Caleb, hắn liền né tránh ngọn thương đang hướng đến mình và cả người đều thu vào làn sương u ám ở phía sau, chỉ có một thanh âm vô cùng rõ rệt và lạnh lẽo vẫn vang vọng trong không trung.
"Đó là điều ta muốn nói với ngươi. Nhớ đấy, ta không nói chơi đâu."
Cho đến khi không còn nhận thấy sự hiện diện của Owl, bàn tay nắm chặt trường thương mới buông lỏng mà dần dần hạ xuống. Caleb chẳng quan tâm cũng chẳng lo sợ trước những lời răn đe ấy, bởi hắn chỉ giết kẻ nào là vật cản giữa hắn và Alef, thanh trừng kẻ nào dám chia lìa tình yêu của hắn và cậu.
Hắn thật ích kỷ nhưng sự ích kỷ ấy luôn khiến hắn cảm thấy khoái lạc đến phát cuồng.
Phải rồi, hắn là một kẻ điên... một kẻ điên say mê vị thiếu niên nhỏ bé.
. . .
Trong sự tĩnh lặng của trời không, bỗng vang lên một tiếng gầm lớn như xé toạc cả gió, cùng với thanh âm vỡ nát của quang trượng. Thân xác to lớn của Hắc Long đổ sập xuống nền đất tạo nên một chấn động ngay tại nơi này, nó hoàn toàn bị đánh bại bởi vị thiếu niên kiên cường kia.
Daleth cắn nhẹ môi dưới, dùng quang trượng làm điểm tựa mà từ từ quỵ xuống trên nền đất. Cậu thật muốn bước đi, bước đến nơi đó, nỗi niềm về người em nhỏ bé ấy như thôi thúc cậu tiến lên nhưng cơ thể không còn nghe theo ý cậu nữa.
Sau lớp áo xanh lam mềm mỏng, vết nứt màu đen từ ngực lan tới cổ vẫn chưa thể khép lại, sức lực sau khi giáng một đòn kết liễu Hắc Long lại càng tổn hao đến thân thể hơn. Thần trí đã không còn rõ ràng, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu phai nhoà. Cậu gục xuống trong cơn mơ hồ, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, chỉ có bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt quang trượng đã bị gãy nát từ lâu.
Trong làn khói u ám dần hiện lên một bóng hình cao gầy lặng lẽ lướt qua thân xác to lớn của Hắc Long và tiến đến gần vị thiếu niên nằm yên trên nền đất lạnh, nhìn thấy bộ dạng thảm hại không thể động đậy, Owl biết mình đã đến muộn, Daleth bị thương nặng đến như vậy, lòng hắn không khỏi đau xót.
Hắn quỳ xuống ngay bên cạnh cậu và nhẹ nhàng nâng thân thể yếu ớt về phía hắn, thân thể ấy dễ tan biến tựa như bông tuyết ở chốn Thung Lũng. Cùng lúc ấy, hắn nhìn thấy những vết nứt màu đen trên cổ cậu, Owl nhận ra đây là lời nguyền của bóng tối, Hắc Mộc sẽ sớm trồi lên từ những vết nứt và nuốt trọn ánh sáng sinh mệnh lẫn cơ thể hoặc chúng sẽ thao túng vật chủ như một con rối gỗ.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp áo xanh lam mỏng manh, định kéo xuống để xem vết nứt đã lan rộng đến đâu nhưng chưa kịp làm điều đó thì một giọng nói thều thào cùng hơi thở yếu ớt lạnh lẽo đang hướng đến hắn, ngay lập tức đã khiến bàn tay hắn khựng lại.
"V-Vì sao lại đến...? Nếu cậu ở đây, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời. Đó là... điều cậu muốn sao?"
Cậu nhận ra người ở bên cạnh mình ngay lúc này... là Owl, hắn đã đến vì cậu.
Owl chẳng nói chẳng rằng, hắn nhìn xuống đôi mắt của người thương vẫn nhắm nghiền vì đau đớn, hắn biết rõ Daleth muốn hắn rời khỏi nơi chết chóc không bao giờ có ánh sáng của mặt trời nhưng hắn đã chọn cách im lặng và ở bên cậu, trái tim lại rung động một lần nữa, là vì những cảm xúc kỳ lạ đó đang không ngừng dội lên trong tâm can hắn.
Mặt trời duy nhất mà hắn trân quý... chính là cậu, chỉ có mình cậu thôi, Daleth.
Hắn để cậu tựa vào bờ ngực, sự ấm áp từ hắn như sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cậu, những nhịp đập từ trái tim hắn có lẽ cậu đã lắng nghe được. Hắn sẽ không bỏ cậu mà rời đi, hắn phải cứu lấy thân thể ngày càng héo tàn này. Một giọng nói trầm ấm như ánh lửa rực hồng nhẹ nhàng vang lên, giọng nói ấy đã lay động trái tim của vị thiếu niên đang ở trong vòng tay ấm áp kia.
"Mạng sống của cậu... là của tôi. Tôi không muốn giao cho bất cứ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro