Chapter 9: Khởi đầu cuộc sống mới
Cảm giác được ôm trọn cả thế giới phút chốc trôi nhanh, Nhi tỉnh rượu dậy. Tú giật mình rút tay lại như kẻ ăn trộm bị phát hiện, sợ nhỏ hiểu lầm.
Tú đánh trống lảng: " Mình về được chưa?"
Nhỏ gật đầu, đứng lên. Tú có cảm giác Nhi định nói gì đó, hoặc là do Tú ảo giác hoặc còn hi vọng điều gì đó. Lúc về Tú ước nhà Tú ở đâu đó xa thật là xa, để Tú được chở Nhi lâu hơn chút nữa, muốn được gần thêm chút nữa thôi. Chỉ một chút thôi. Giữa trời đêm man mát và bầu trời đầy những vì sao này.
Không gian im ắng đến lạ kì. Tú có thể cảm nhận tiếng gió thổi qua tai. Tú ước gió sẽ chở những tâm tư đến tai của người đang ngồi phía sau Tú. Nhưng...điều ước thì vẫn chỉ là ước thôi.
Về tới nhà, Nhi chỉ chào tạm biệt Tú, rồi nói:
"Nhớ giữ liên lạc."
Ánh mắt Nhi một thoáng đi vào sâu trong mắt Tú chạm đến đáy mắt Tú một thoáng long lanh. Rồi Nhi chạy vội vào trong nhà, chưa kịp để Tú nói thêm điều gì nữa.
Hôm Tú đi Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới. Không ai đưa Tú đi cả, lúc đó Tú mới 17 tuổi- cái tuổi mà Tú nghĩ- sẽ rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ Tú phía trước.
Mẹ Tú đưa Tú ra xe, mà chưa kịp đợi Tú lên xe thì đã về để kịp giờ chợ sáng. Giây phút bóng lưng mẹ quay đi. Bất chợt nước mắt rơi xuống má Tú từ lúc nào. Tú khóc cho Tú, khóc cho mẹ, khóc cho mọi thứ, khóc cho những sợ hãi và lo lắng cho cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm phía trước.
Tung đôi cánh lên bầu trời, bước ra ngoài thế giới rộng lớn. Tú cảm thấy mình như con chim nhỏ, vừa thấy hào hứng, vừa thấy tự do, lại vừa nhuốm chút sợ hãi với những lần đập cánh đầu tiên đầy cô độc và lạnh lẽo. Còn khóc vì nhớ nữa. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường, nhớ mọi thứ và nhớ Nhi- người bạn đặc biệt trong Tú.
Một con nhóc một mình bay vào một thế giới mới. Chắc sẽ có nhiều điều phía trước cần đối mặt lắm đây.
Lên đến nhà người thân ở Sài Gòn- nhà dì Trâm. Tú bắt đầu học cách làm quen với mọi thứ. Nhà mới, phòng mới, những người xung quanh cũng mới, thói quen mới mà Tú phải học. Đến cả kem đánh răng Tú cũng phải đổi.
Cuộc sống mới với Tú không mấy tệ.
5 tháng đầu ở Sài Gòn, môi trường mới và nghề nghiệp mới mà Tú phải học. Công việc đầu tiên đến với Tú liên quan đến vải, kim chỉ và những đường may. Một đứa con gái cao cao gầy gầy gò lưng trên chiếc máy may cùng đôi bàn tay với những ngón tay dài khéo léo.
Tú tự nhủ với khả năng của mình thì sẽ sớm học được những kỹ năng mới thôi. Trước đây Tú hay vẽ truyện tranh, mỗi lần đọc truyện mà thấy hình ảnh ưng ý là lấy tập giấy và cây bút ra tô tô vẽ vẽ rồi đánh bóng một hồi là sẽ có nhiều thứ hay ho xuất hiện trên trang giấy.
Cũng đã có khoảng thời gian Tú định ôn thi khối V, cũng có đi ôn qua một lớp học vẽ tượng thạch cao. Tú tự nhủ, dù sao thì công việc may vá này cũng cần chút khéo tay, Tú bắt đầu mua những cuốn sách cơ bản về thời trang, may mặc và những thứ cơ bản nhất.
May là Tú thích nghi nhanh, dưới bàn tay của Tú đôi khi có những mẫu quần áo Tú tự làm cho chính mình theo sở thích. Tú bắt đầu khéo léo dần trong những đường may và nét vẽ.
Thế nhưng quãng thời gian đầu khiến một con bé lần đầu tiên sống xa nhà và với nhiều nỗi lo trong đầu dần xuất hiện những dấu hiệu khó chịu trong người. Tuần đầu tiên, Tú thấy khó thở và bất chợt đau nhói ở tim mấy lần. Sút đi 2 cân trong vòng 1 tuần, người Tú xanh xao thấy rõ.
Những đêm trằn trọc mất ngủ, Tú suy nghĩ linh tinh hết lên, không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ được, có những hôm gần như trắng đêm và ban ngày với đôi mắt gấu trúc thì lo học với làm nên ban ngày Tú không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa.
Chuyện sức khoẻ, Tú không nói với ai, kể cả mẹ hay Nhi. Tú nghĩ mấy vấn đề này sẽ tự qua sau một thời gian thôi.
Vì lúc Tú bỏ ngang việc học là hết kì I lớp 12. Nhi vẫn đang học nốt lớp 12 nên Tú không muốn Nhi phải bận tâm. Mà... thực tình là hình như ông trời cứ luôn trêu đùa Tú. Tú vừa nghỉ học thì lớp Nhi và lớp Tú gộp lại làm một. Tú biết tin đó từ Dung mà tự cười chính mình. Suốt 11 năm học chưa bao giờ Tú với Nhi học cùng lớp, vậy mà đùng một cái lại gộp đúng thời điểm đó. Đúng là Tú với Nhi vô duyên đến tận cùng rồi.
Tú nhờ Dung chiếu cố Nhi giùm Tú, có gì giúp đỡ giùm. Tú hơi lo xa, vì tính của nhỏ cũng dễ gần nên ai cũng thích, nên hòa nhập với lớp Tú cũng nhanh.
Dung gọi điện cho Tú nói đủ chuyện trên trời, kể cho Tú về những chuyện ở lớp khiến Tú có chút chạnh lòng, rồi Dung than chuyện tình cảm. Tú bật cười mắng:
" Bây làm ơn lo học giùm tao cái, lo yêu hoài à. Ráng mà lo học thay phần tao nữa, rồi còn làm sinh viên giùm tao luôn đi."
Dung ậm ờ qua điện thoại:
"Vâng, thưa cô, đi làm mà cứ lo hoài cho con nhỏ đó. Thế tui với nhỏ đó đứa nào thân hơn hả? Hả?"
Tú lấy giọng nịnh đầm:
"Dạ, thưa mày là tao thương cả hai." Xong Tú cười phá lên. Nói chuyện với Dung rất thoải mái vì con bé thẳng tính, có gì nói nấy, nói xong quên luôn, tính thích bà tám tán phét nhưng được cái cái gì nhờ nó giữ kín thì có cậy miệng nó cũng không nói.
Niềm vui với Tú là những lúc nói chuyện rồi nhắn tin với bạn bè như vậy.
Mà chuyện khó thở với đau nhói ở tim Tú không lờ đi được nữa vì càng ngày số lần bị như vậy càng nhiều.
Bệnh khó chịu dần. Không giấu được mẹ nữa. Lúc mẹ lên thăm Tú thì chỉ được mấy tiếng rồi phải về trong ngày ngay. Nhìn bóng lưng người phụ nữ liêu xiêu bước vội về, dáng vẻ đó, Tú tự nhủ sẽ phải thật cố gắng và thành công để có thể che chở cho người phụ nữ này.
Không biết sao chuyện Tú bệnh Nhi cũng biết nữa.
Nhi mắng Tú té tát qua điện thoại. Tú chỉ dám cười trừ:
" Tú khỏe rồi mà. Không có sao đâu. Mới đi khám về bác sĩ bảo uống thuốc vài bận là khỏi thôi."
[Nhi]: Ừ, nhất định là Tú phải khỏe đó. Đừng có làm việc quá sức.
Tú gật đầu, mà quên mất là đang nói chuyện điện thoại:
"Tú biết rồi, ai da, giờ đến lượt Nhi giống y như thể là má của Tú rồi đó. Thôi, ráng học cho giỏi đi nha."
Mà Tú thì không muốn về nhà sớm. Sợ về nhà nữa là đằng khác. Vì Tú vừa mới tung cánh được một thời gian, mỗi lần về thăm nhà là y như rằng sẽ được tiễn đi bằng một trận cãi nhau trước khi đi. Tú cũng thấy gai người khi bỏ lại mẹ và nhóc em ở lại căn nhà đó mà mình được tự do trong phút chốc.
Nhưng bệnh hơi tệ nên Tú phải về quê cả tháng, mới đầu uống thuốc cũng không khiến Tú khá hơn.
Đang nấu mì ăn mà bất ngờ Tú ngất xỉu làm cả nồi nước đổ vào người Tú.
Mẹ hốt hoảng đưa Tú đi bệnh viện khi mà Tú thì thấy nóng rát hết một mảng to ở hông và bụng.
Nằm trong bệnh viện, suýt nữa thì khỏi mặc được bikini luôn. Tú chập chờn tỉnh giấc giữa những lúc mê ngủ. Mở mắt ra đã thấy mẹ ngồi đó nhìn Tú:
"Thôi,không đi Sài Gòn nữa. Con ở nhà buôn bán với má cũng được."
Tú biết mẹ lo sức khỏe và Tú không chịu được áp lực thì bệnh sẽ không giảm mà tệ hơn đi. Nhưng Tú thì cố chấp:
"Con làm được mà. Công việc đang dần ổn định, qua đợt này con sẽ khỏe hơn thôi. Má yên tâm đi."
Mẹ nhất quyết không muốn cho Tú đi nữa.
Tú nén tiếng thở dài không cho mẹ thấy. Tú không muốn mẹ lo cuối cùng lại thành ra thế này. Tú không muốn ở nhà. Tú không muốn nhìn thấy một người mình không thích. Mỗi lần nhìn thấy sẽ không chịu nổi.
Được hai tuần đã đỡ hơn thì Tú trốn lên Sài Gòn. Tới nơi, Tú mới gọi cho mẹ.
"Má à... con tới Sài Gòn an toàn rồi. Má đừng có lo."
Mẹ Tú lặng thing qua điện thoại:
"Vậy cố mà giữ sức khỏe cho tốt. Không tốt là má lên lôi cổ con về đó Tú."
"Dạ. Con biết rồi. Má cũng giữ sức khỏe nha." Tú cúp vội điện thoại, là cổ họng nghẹn ứ. Vết sẹo trên người Tú giờ vẫn còn. Ai sẽ làm lành vết sẹo này cho Tú đây?
Cuối cùng, những thành quả đầu tiên cũng đến. Tháng lương đầu tiên, Tú hồi hộp và cầm số tiền đầu tiên mình kiếm được sau suốt từng tháng ròng vất vả học tập và mày mò dưới sự hướng dẫn của dì Trâm. Tú đã có dự định đầu tiên cho số tiền này.
Tháng lương đầu tiên, Tú dùng để mua quà cho mẹ, nhóc em, dì Trâm. Và cho Nhi.
****
Nhi đỗ đại học, cái ước mơ mà Tú đã từng có. Tú mừng thay và có chút tiếc nuối. Nhưng quãng thời gian ở Sài Gòn Tú cũng cố gắng không bỏ phí, cố gắng từng chút một từng chút một chứng minh khả năng của mình. Một con bé 18 tuổi gầy gầy, đôi mắt sáng và tinh thần trách nhiệm từ trước tới nay đã ăn sâu vào máu, Tú nghĩ chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là sẽ cố lên được một vị trí ổn định.
Tháng 3 rực rỡ cuối cùng cũng tới. Sinh nhật 18 tuổi. Tú phải ăn một mình. Tú tự mua bánh kem, tự cắm nến, tự ước. Và thổi nến. Một mình.
Tú đọc mọi lời chúc trên facebook. Ngập tràn. Nhưng không phải là thứ Tú chờ đợi.
Tú cố thức ráng đợi đến gần qua ngày thì Tú mới nhận được một tin nhắn. Mà nghe tiếng báo tin nhắn đến tim Tú bắn lên một nhịp. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Nhi.
Rồi cuộc gọi đến.
[Nhi]: Tú hả? Xin lỗi Tú nha... hết ngày Nhi mới nhớ. Tối qua Nhi định thức đến 12 giờ đêm mà qua mất. Lúc nào cũng muốn là người đầu tiên chúc mừng. Nhưng qua mất là người đầu tiên thì Nhi muốn là người cuối cùng chúc sinh nhật Tú. Tú... không giận Nhi chứ?
Tú miệng méo xệch suýt nữa thì nước mắt ở đâu lại định rơi ra, chẳng hiểu tại mừng hay tại hờn trách nữa:
"Ờ, tưởng Nhi không nói gì là nghỉ chơi luôn á." Kì thực là Tú thấy duy nhất cả ngày nay chờ đợi cuộc gọi này thôi.
Xô bồ giữa Sài gòn khiến Tú mệt. Sài Gòn với Tú thật bon chen, khiến Tú thấy ngộp thở.
Rồi Tú quyết định sẽ chuyển công việc về quê, vì Tú muốn được thở, Tú nhớ không khí của những cánh đồng lúa và mảng trời đêm đầy sao mát rượi. Điều mà ở Sài Gòn này Tú không thấy được vì ánh đèn đã làm mờ mất những thứ đó.
Sau một năm, với sự nỗ lực của mình, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao với từng mẫu mã. Tú đã lên chức quản lý một nhánh của công ty. Tú tự thấy mình đã có thể mua được một số đồ
Vậy là Tú quyết định sẽ về chi nhánh ở gần quê. Hôm Tú về Tú muốn tạo bất ngờ cho Nhi, nên Tú chọn ngay ngày sinh nhật của Nhi để về luôn.
Trước khi về, Tú gửi tin nhắn cho Nhi:
"Xin lỗi Nhi nha, sinh nhật này không về mừng sinh nhật Nhi được. Sinh nhật vui vẻ nhé."
Bấm tin nhắn xong Tú thấy trong lòng rất phấn khích vì kế hoạch của mình, Tú gửi tin nhắn cho Nhi cũng là lúc đang trên xe khách về quê. Tự nhiên có cảm giác tiếc nuối, Tú đã bỏ lại một mảnh Sài Gòn,bỏ lại mọi thứ xa hoa,bỏ lại mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Nhưng khi nghĩ đến gương mặt bất ngờ của nhỏ, thì Tú thấy tươi tỉnh hẳn ra, nôn nao cho xe mau về đến nhà.
Về đến nơi, đồ đạc còn chưa kịp dọn, chỉ kịp quăng trên lầu. Tú chạy xe mới mua được sau một năm làm việc cật lực, tới tiệm bánh đặt một chiếc bánh kem nhỏ nhắn có nhiều socola phủ bên trên. Tú kiếm hộp quà để gói món quà mà Tú đã mua từ Sài Gòn vì gấp quá mà chưa kịp gói nữa.
Xong xuôi mọi thứ, Tú chạy xe đến nhà nhỏ. Rút điện thoại ra, tim Tú đập loạn lên vì phấn khích khi nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của nhỏ:
"Nhi à, xuống nhà mở cổng đi."
[Nhi]: xuống làm gì? Tú có ở nhà đâu?
"Thì Nhi cứ xuống đi, có cái này hay lắm .Tú đang ở dưới này nè." Giọng Tú đã khá nôn nóng. Tú có thể cảm nhận phía đầu dây bên kia Nhi có chút nghi ngờ.
Nhi mở cửa. Thấy Tú đứng đó thật, nhìn gương mặt Nhi đầy bất ngờ khiến Tú toe toét cười vì kế hoạch gây bất ngờ thành công mỹ mãn.
Nhi chạy lại ôm nó một cái thật chặt.
Tú vì bất ngờ nên tay còn giang ngang sang một bên cầm quà, một bên cầm bánh trong lòng thì thấyvô cùng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói :
"Đâu cần xúc động vậy đâu Nhi."
Cảm giác vòng tay của Nhi ôm ngang cổ Tú. Thật ấm áp.
------------ Hết chapter 9 ------------
2550 12h06 am. 30/4/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro