Chapter 8: Ông trời, ông đùa tôi à?
Kết thúc một tình bạn. Nghe có vẻ buồn cười nhưng có những lúc mà ta sẽ thấy rằng mất đi một người bạn còn khiến ta đau lòng hơn mất đi một người yêu rất nhiều.
Tú nghĩ cái cảm giác này ai cũng từng trải qua và hiểu những gì Tú đã cảm nhận.
Năm lớp 10 trôi đi như vậy với Tú thật nhạt nhẽo. Có hôm vô tình đi lên cầu thang thấy nhỏ và Minh đang chiếm vị trí mình hay đứng mà tâm sự, Tú cười nhạt rồi quay đầu đi xuống- tới một chỗ riêng tư của Tú cũng bị chiếm mất.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng ông trời ạ, ông đùa tôi phải không? Sang năm lớp 11, học khác lớp nhưng sao Tú phải chạm mặt Nhi suốt. Đi đâu cũng gặp.
Thế quái nào mà xếp lịch cho hai lớp học thể dục chung một giờ ở khu nhà đa- năng phía sau dãy lớp học thêm. Hai khu vực học kế sát nhau phía sân đất. Tú làm lớp trưởng nên cứ khi nào tập hợp lớp là lại cố tránh thật xa lớp nhỏ.
Cảm giác rất ngại ngùng nếu lỡ chạm mặt, hoặc thấy không chịu nổi nếu nhìn vào nhau. Thế nhưng ánh mắt Tú thì phản chủ, cứ dán vô mọi thứ nhỏ làm.
Đúng là nhỏ yếu nhợt mà. Học bóng rổ thì toàn chơi hụt, bóng chuyền thì đánh quả bóng không nổi, chạy bền thì vừa chạy vừa ôm be sườn thở dốc. Tú nhìn thấy vậy chẳng hiểu sao vẫn thấy bận tâm, vẫn thấy nhìn mà chịu không nổi, những muốn chạy ra mà nạt nhỏ sao yếu xìu vậy. Nhưng cuối cùng lại chỉ quay đi tập trung vào những động tác thể dục khác.
Tối về, Tú lại mở điện thoại ra đọc những tin nhắn cũ, khẽ cười vì cũng có những giây phút nào đó nhỏ tin tưởng mình mà kể những chuyện mà chưa bao giờ nhỏ nói với ai, gia đình như thế nào, giận ba ra sao... Lúc mỉm cười xong lại thấy miệng đắng ngắt.
Tất cả đã qua rồi. Bây giờ, không còn là bạn bè nữa.
Tú tắt màn hình điện thoại định đi ngủ thì nhận được tin nhắn tới. Từ Minh.
[Minh]: Tú này, nhờ cậu rèn sức khỏe cho Nhi giùm Minh được không?
Tú nhíu mày, định không trả lời tin nhắn. Để điện thoại dưới gối, Tú cố dỗ mình vào giấc ngủ thì tiếng tin nhắn lại đến.
[Minh]: Minh muốn giúp Nhi mà Nhi ngại. Chỉ nhờ được Tú thôi. Tú giúp Nhi đi mà.
À. Giờ Tú mới nghĩ ra là Minh học cùng lớp học thêm chứ không học cùng lớp với Nhi. Tú cười nhạt- còn là bạn đâu mà nhờ giúp. Mà có muốn giúp cũng không biết làm như thế nào ấy chứ. Vậy là Tú bấm trả lời:
" Nhi sẽ không để Tú giúp đâu, cậu tìm người khác nhờ đi."
Vậy mà Minh không buông tha, tin cuối:
[Minh]: Nếu mà Nhi chịu, thì Tú phải giúp đó nha.Không được từ chối đó.
Tú đọc xong nghĩ thầm- chắc quái gì Nhi đã chịu, đành ừ đại cho qua chuyện rồi tắt hẳn điện thoại đi mà ngủ.
Thế quái nào mà Nhi lại đồng ý để Tú giúp. Tin nhắn hồi sáng của Minh nói Nhi đã đồng ý rồi, giờ chỉ chờ Tú thôi. Tú thầm nghĩ- chắc là muốn qua thể dục nên mới cố vậy đây, hơn nữa là nhà Tú cũng gần nhà Nhi nên dễ giúp đỡ hơn.
Không phải đợi lâu, Tú nhận được tin nhắn của Nhi khi đang ngồi ở bàn học viết mấy thứ.
[Nhi]: Tú này, sáng mai, có thể chạy bộ cùng Nhi không?
Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian chơi với nhau, Nhi nhắn tin cho Tú trước. Tú thấy tin nhắn đến từ Nhi thì giật bắn người lên, nhưng bấm lại tin nhắn trả lời, không trả lời ngay lập tức, mà cố tình bấm thật chậm:
"Ừm. Sáng mai 4h. Đợi trước cổng."
Tin nhắn thì cộc lốc, nhưng thực tình trong lòng Tú thì như có một dàn pháo hoa đang nổ vậy. Vui, vì ai đó lại cần nó.
Sáng hôm sau, Tú thức dậy thật sớm. 4 giờ sáng đã đứng trước cổng chờ rồi, vì Tú có tính cách là không muốn trễ giờ, hơn nữa không muốn phải bắt người khác chờ đợi. Nhưng 30 phút sau vẫn không thấy mặt Nhi đâu, Tú lôi điện thoại ra gọi muốn cháy máy, mãi lâu sau Nhi mới bắt máy, giọng còn ngái ngủ nhưng ra chiều có lỗi:
"Xin lỗi Tú nha, Nhi ngủ quên mất. Nhi ra liền đây."
Vậy là lúc Nhi chạy vội đến cũng là 5h sáng mất rồi, thế là đành đi bộ để cho Nhi quen dần rồi sau đó mới chạy được một đoạn. Mà nhà Tú là nhà buôn bán, nên mẹ của Tú dậy sớm hơn cả Tú, Tú phải đợi mẹ đi trước rồi mới trốn theo sau để đợi Nhi, vậy mà ngày nào cũng bị cho leo cây.
Hôm thì Tú đã lén mẹ để ra cửa nhà Tú chờ rồi mà Nhi ra trễ, hôm thì Tú ra đứng trước cửa nhà Nhi rồi nhưng Nhi ở trong nhà nhắn tin ra:
[Nhi]: Hôm nay Nhi mệt quá, nghỉ 1 bữa nha?
Cứ trễ rồi nghỉ như vậy mà chẳng khi nào Nhi báo trước, có hôm xui thế nào trời mưa nên sáng sớm lạnh với có sương mà lại bị leo cây, lúc về nhà thì Tú lăn ra cảm. Vậy mà sáng hôm sau cũng ráng dậy sớm để cùng chạy với tập mấy môn thể thao cho nhỏ.
Có hôm cáu quá, Tú quát:
"Nhi coi Tú là gì mà muốn thì Nhi gọi, không thì thôi. Cứ bắt Tú chờ suốt là sao?"
Thế nhưng cố được một tháng thì sức khỏe của Nhi cũng tốt hơn, học thể dục đỡ tệ. Cũng coi như có kết quả.
Dung vẫn luôn là đứa bạn thân thiết của Tú, Dung nhìn thấy hết những gì Tú làm, Dung cứ chửi Tú ngu ngốc.
"Nó có cần mày đâu mà mày cứ cố vậy?"
"Thì giúp được ai thì giúp thôi, chứ tao cố bao giờ" - Tú chống chế và sẽ lại khiến Dung lắc đầu ngao ngán.
"Mày khùng rồi Tú ạ. Có những người không dành cho mình đâu. Mày cứ đâm đầu vào những chỗ không có lối ra thế thì chỉ tự chuốc buồn phiền thôi."
Tú chỉ biết im lặng. Đúng là Tú tự chuốc lấy buồn phiền. Cuộc sống gia đình không mấy dễ chịu, một tuổi thơ chứng kiến sự cãi vã của ba mẹ. Rồi Tú nhớ có lần học lớp một, bị cô phạt chép bài và ăn hai quả trứng ngỗng,về nhà ba biết nên cho Tú một trận đến ngồi cũng không nổi, còn bị bắt phạt quỳ hai tiếng. Những giận hờn câm nín nuốt vào trong, ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách cư xử của Tú tới tận bây giờ, Tú đã cố lì lợm để không khóc, có lẽ chính vì không muốn để ba thấy ba đã khiến Tú thấy đau như thế nào, nên chôn giấu cảm xúc trong lòng đã trở thành một thói quen của Tú lúc nào không hay. Khiến sau này, Tú thấy rất khó để có thể kể hay nói cho ai đó biết về cảm xúc của mình.
Có những khi Tú đã ganh tị nhiều thật nhiều với những đứa bạn khác, có ba cưng nựng, chiều chuộng, chở tụi nó đi học đi chơi. Còn đa phần Tú đã tự đi học và tự lập sớm hơn rất nhiều.
Chứng kiến mẹ cực nhọc một mình kiếm tiền, sáng thức dậy sớm lúc 3h rồi đầu tắt mặt tối đến tận 6h tối mới về, vậy mà cứ phải chịu hoài cảnh cãi vã với người ba thích uống rượu. Dù Tú chưa thực sự hiểu giá trị của đồng tiền lúc này, nhưng Tú hiểu gia đình mình vì cái gì mà cãi vã, bất hòa.
Tuổi thơ ám ảnh với những trận cãi vã. Và Tú dần hình thành một thứ cảm xúc sâu bên trong con người mình: căm ghét. Cảm xúc đó cứ lớn dần lên, Tú có lần đã nghĩ sau này sẽ không bao giờ lấy người chồng như vậy.
Cũng đến lúc Tú hiểu dần-giá trị của đồng tiền là như thế nào. Khi mẹ nói:
"Gia đình mình không đủ điều kiện cho con học tiếp nữa."
Nhìn ánh mắt mẹ, Tú hiểu rằng ai làm cha mẹ mà không muốn có thể lo cho con cái những điều tốt nhất, nhưng là vì hoàn cảnh, vì bất đắc dĩ mẹ không thể kham nổi.
Nếu Tú học tiếp lên đại học sẽ là một gánh nặng. Bao nhiêu thứ sẽ phải chi trả. Tú hiểu. Nhưng Tú thấy hoảng loạn. Vì học đại học là một trong những ước mơ của Tú. Tú không biết đã tưởng tượng biết bao lần cái khung cảnh ở giảng đường đại học. Tú học tập cũng là mục đích để thi đại học.
Phải làm sao đây khi quyết định lúc này không nằm ở Tú mà phụ thuộc rất nhiều vào một thứ gọi là kinh tế?
Rốt cuộc, Tú chọn nghỉ học. Mẹ và Tú đã quyết định là học xong lớp 12 thì có bằng cấp ba rồi, Tú sẽ không thi đại học mà đi làm luôn.
Việc này Tú chỉ nói cho Dung và một số đứa hay chơi cùng biết. Nhưng riêng Nhi, thì Tú không nói. Tú tự nhiên so sánh địa vị của mình với Nhi, về hoàn cảnh, về mọi thứ. Tú nghĩ mình và Nhi không xứng chút nào.
Thế là hết lớp 12, Tú làm một bữa tiệc nho nhỏ để chia tay mấy đứa bạn thân để lên Sài Gòn đi làm. Hôm đó có uống chút rượu pha nước ngọt. Mà rượu pha nước ngọt thì ngấm vào máu rất nhanh. Thế nhưng Tú uống mà chẳng thấy gì cả. Chỉ có Nhi là uống nhiều. Gương mặt hồng lên, mắt lim dim.
Dung và Hùng cùng mấy đứa bạn nữa tiến đến ôm Tú.
"Đi làm rồi, trưởng thành rồi, đừng có quên liên lạc với tụi tao nghe Tú."
"Nhớ giữ sức khỏe đó."
"Tao vô đại học, nhất định mày phải tới thăm nghe không?"
Tú mỉm cười ôm thật chặt mấy đứa bạn thân, thường ngày hay chửi nhau như chó với mèo, nhưng lúc chia tay đứa nào đứa nấy cũng nói những lời thật ngắn nhưng khiến Tú thấy rất ấm lòng.
"Nhất định là thế rồi." Tú thì thầm vào tai từng đứa một sau cái ôm siết thật chặt.
Cuối cùng chỉ còn Tú với Nhi ở lại về sau. Tú thấy nhi say quá nên để Nhi ngồi cho tỉnh rồi mới về. Nhi ngồi cạnh Tú, dựa đầu vào vai Tú mà nhắm mắt lại.
Tú tiện tay nên để tay lên vai Nhi mà vỗ về nhè nhẹ.
Lần đầu tiên Tú gần Nhi đến như vậy.
Lòng Tú thấy rất vui và ấm áp,ước sao có ai đó chụp lại một tấm ảnh để kỷ niệm. Tú thầm mong sao nhỏ say lâu lâu chút hãy tỉnh để Tú có thể tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa. Được thêm giây phút nào thì Tú thấy vui giây đó.
Phía trên bầu trời sao lấp lánh qua những tán cây, lào xào gió thổi như những tiếng thì thầm đầy tâm sự về những câu chuyện kì bí xa xôi nào đó.
Tú ráng thì thầm một câu, mà Tú nghĩ chắc Nhi say... nên sẽ không nghe được đâu:
"Tú đi rồi... chắc sẽ nhớ Nhi lắm."
Cái cảm giác được ôm trọn cả thế giới trong vòng tay khiến Tú thấy lâng lâng. Cảm xúc len đến từng tế bào. Tú hít một hơi thật sâu mùi vị của làng quê, của bầu trời thăm thẳm buổi đêm, và từ mái tóc đang dựa đầu vào vai mình.
Nhưng cảm giác được ôm trọn cả thế giới phút chốc trôi nhanh. Nhi tỉnh dậy.
-------------------- Hết chapter 8 --------------------
2127
2pm 28/4/2016
Rầu rầu là bật máy lên viết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro