Chapter 7: Dấu chấm lần thứ nhất
Bầu trời xanh trong phía trên cuối cùng cũng xoa dịu đi những uất ức trong lòng Tú, hoặc là những nỗi buồn đã xả ra phần nào đó với nước mắt rồi. Dù có muốn hay không thì tiếng trống trường cũng kéo Tú trở lại với thực tại- lớp học đã bắt đầu rồi. Thấm vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, cái dáng người cao cao với mái tóc buộc bổng dài chạm vai của Tú liêu xiêu đi xuống từng bậc cầu thang để trở lại lớp học.
Về tới bàn là chui xuống góc lớp ngồi gục mặt xuống bàn, nép sau Hai béo mà yên tâm nhắm mắt lại. Con bé Dung có cậy mồm Tú cũng chẳng buồn nói.
Tú ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, mắt còn hoe đỏ. Tờ giấy dưới ngăn bàn Dung dúi vào tay Tú:
"Làm sao mà khóc? Thằng nào con nào đánh mày?"
Tú không trả lời, chỉ nén tiếng thở dài. Kìm lại một tiếng cười khẩy- Ờ, giờ thì đẹp mặt rồi- bị nghĩ là cướp người yêu của bạn cơ đấy. Trước giờ có tin tưởng nhau sao?
"Con hâm." Tờ giấy tiếp theo Dung gửi. Tú biết Dung lo cho nó, nhưng người Tú nghĩ đến lúc này là những bùng nhùng với Nhi và Minh. Thế là Tú chỉ ngồi im như vậy chờ giờ về.
Hôm sau đi học cũng bê nguyên cái mặt như đeo đá đến lớp, không nói chuyện với ai, không còn làm cái việc là đứng ngoài hành lang như mọi lần, úp mặt lên bàn thở dài thượt.
Dung đặt phịch cái cặp lên mặt bàn khiến Tú cau mày.
"Mày nói tao nghe vụ con bé Nhi coi, nghe đâu có đứa méc với nó là thấy thằng người yêu nó nhắn tin với con nào à? Giờ hai đứa nó giận nhau rồi hả?"
Tú đang ngước mặt lên ngó Dung nghe vậy thì quay mặt ra cửa sổ cười nhẹ- Thì ra vậy. Tú cảm thấy khinh bỉ và ghê sợ.
Hít một hơi thật sâu, Tú quay lại nhìn Dung:
"Mày nhìn cái mặt tao giống quan tâm không? Kiếm đứa khác mà hỏi đi, tao không có rảnh trả lời mày đâu."
Tú thấy Tú đang giận cá chém thớt, giận Nhi mà lây sang cả Dung, dù Tú biết con bạn chỉ là tính hay tò mò buôn chuyện, nhưng đang cơn giận,Tú không kiềm chế được.
Thế là Dung cũng bực vì quan tâm mà bị Tú phũ như vậy. Dung lôi cặp sang bàn khác ngồi mặc Tú ngồi đó với những bực bội trong lòng.
Một tuần sau đó Tú không đi đâu ra khỏi lớp lấy một lần. Thế rồi thông tin từ đâu nói rằng Minh với Nhi hết giận nhau rồi. Tú nghe vậy chỉ cười chua chát, thầm nghĩ mình đúng là kẻ rỗi hơi, lần này đâu có cần Tú nhúng tay vào mà người ta vẫn vui vẻ làm lành hòa thuận với nhau.
Sinh nhật Tú, dĩ nhiên thông thường thì Tú cũng không quan tâm cho lắm cái ngày mà Tú sinh ra, nhưng kể từ 1 năm nay, Tú lại ngóng đến ngày này. Thế nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Một tuần sau sinh nhật Tú, Tú nhận được quà từ Nhi. Tú còn nhớ như in cái cảm giác nhận được món quà đó Tú đã vui như thế nào. Tú không nghĩ Tú sẽ được nhận quà, và còn là từ Nhi.
Là thư kèm theo, Tú vẫn còn giữ:
" Nhi xin lỗi vì đã hiểu lầm Tú. Nhi không ngờ, Tú lại giúp Nhi như vậy.
Nhi đã nghe Minh nói hết rồi, Nhi thực sự xin lỗi. Nhưng... qua chuyện này, Nhi mới biết là Nhi và Tú không hợp nhau.
Tú thì lúc nào cũng hiểu Nhi, Nhi thì ngược lại, không hiểu gì về Tú cả. Tú lúc nào cũng giữ nỗi buồn cho riêng mình, luôn im lặng, không nói ra.
Tú có biết những lúc như vậy mặt Tú hằm hằm, im ru làm Nhi sợ lắm không? Nếu Tú nghĩ không chia sẻ được với Nhi thì... Mình đừng làm bạn của nhau nữa.
Một lần nữa, Nhi xin lỗi vì đã hiểu lầm Tú."
Đọc xong lá thư, Tú nên buồn hay nên vui đây, Tú tự hỏi nếu Tú không giữ những nỗi buồn cho riêng mình mà nói ra, thì ... ai sẽ hiểu, ai sẽ chấp nhận, ai sẽ ở bên. Thà cứ im lặng chịu để những người mình yêu thương không phải buồn vì chuyện của mình thì sẽ hay hơn. Hoặc chính là do Tú sinh ra trong gia đình này, nên Tú đã học cách để luôn giữ cho mình một gương mặt như không có chuyện gì xảy ra, luôn có thể mỉm cười, luôn có thể để mọi chuyện trong lòng. Hay là do Tú không có cảm giác rằng người khác sẵn sàng nghe những rắc rối của cá nhân Tú? Hay chính là Tú sợ bị từ chối. Tú không biết nữa.
Hay cho câu hiểu lầm, Nhi có tin tưởng Tú sao? Tú bỏ hộp quà và lá thư vào cặp, đi lên tầng ba hóng gió, thực chất là trốn một góc mà ngồi khóc.
Người bạn này, đã khiến Tú rơi nước mắt đến hai lần, nhưng sao Tú vẫn thương người này đến vậy? Tú không thể tự mình lý giải được điều đó. Tú thực sự muốn lý giải tại sao bản thân lại dành nhiều yêu thương cho người bạn này đến vậy. Nước mắt cứ rơi với những ẩm ương của tuổi mới lớn. Tuổi mà tình bạn đôi khi quan trọng hơn tất cả. Vì Tú vẫn nghĩ, đơn thuần là Tú thương Nhi thôi.
Tối đó, Tú nhắn tin cho Nhi một tin nhắn:
"Nếu Nhi muốn như thế, thì cứ như thế đi. Miễn là Nhi muốn."
Bóng đêm phủ lên mắt Tú.
Sáng hôm sau, Tú lại vẫn trưng cái bản mặt nhơn nhơn như mọi khi, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bông đùa nhiều hơn hay chính là để khỏa lấp cái khoảng trống rỗng bên trong Tú. Thi thoảng vô tình hay cố ý đi qua lớp Nhi, Tú liếc thấy Nhi vẫn bình thường cười nói vui vẻ với mọi người là Tú khẽ cười.
Lần này, Tú lên tầng thượng hóng gió, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thấy thoải mái. Ngồi một mình ngắm những đám mây, Tú giơ tay lên định nắm lấy những mảng mây, rồi lại tự cười khi chợt nhớ lại những vụn kí ức. Với Nhi.
Nào là cùng nhau về lúc trời mưa. Nhi chợt hứng lên muốn tắm mưa nên hai đứa cứ thế không mặc áo mưa mà về. Ướt nhẹp. Nhưng vui đã đời. Mà hai đứa mặc áo dài trắng hôm thứ hai đầu tuần. Tú cười.
Rồi lúc Nhi buồn vu vơ, quay qua hỏi Tú:
"Cậu tên là gì vậy?"
Khiến Tú ngơ ngác hỏi lại: " Cái đầu Nhi á?"
Nhi bảo: "Ừ, vậy Tú là cái đầu của Nhi, còn Nhi là cái mình của Tú. Hai đứa mình là một." Nhi cười rạng rỡ. " Tú hiểu Nhi quá mà, cái đầu á."
Rồi Nhi đánh vào lưng Tú mà cười thật tươi.
Hay là lúc Nhi học thể dục mà Tú thì đang ngồi uống nước, Nhi từ đâu chạy đến tự nhiên giật lấy ly nước từ tay Tú mà uống ực một hơi. Rồi Nhi cười xòa ra chiều ngây thơ khiến Tú hết nói nổi. Lúc vô ý Nhi làm tay chảy máu, lúc ra về Tú thấy liền nắm tay nhỏ lôi thẳng vào nhà vệ sinh rửa. Vừa rửa Tú vừa mắng: " Làm cái khỉ gì mà để vậy hả? Bộ Nhi là con nít hả?"
Rồi Tú lấy trong balo ra miếng băng keo cá nhân vừa dán vừa thổi. Hình như rát nên tay Nhi run run, dán xong Tú chỏ ngón tay vào trán nhỏ rồi bảo:
"Cho chừa nghe chưa?"
Hay là lúc ngồi chờ học thêm mà mệt quá, Nhi ngủ gục dựa đầu vào cái cây cạnh đó, Tú thấy vậy không có êm, nên Tú ngồi phía sau đưa tay kê đầu cho Nhi, trong khi Tú ngồi phía sau với tay lên mỏi nhừ. Đến khi Nhi tỉnh dậy thấy vậy thì cười bảo:
"Khùng hả? Sao Tú làm thế hả?"
Nhi cười hiền: " Tú như là má của Nhi không bằng ấy, mà balo của Tú như cái túi thần kì của Doraemon á? Gì cũng có, lúc Nhi cần là có hết à."
Tú chỉ cười. Tú thừa biết cái tính đơ đơ của Nhi thì thế nào cũng cần mấy thứ này.
Cũng có lúc, Nhi là động lực để Tú cố gắng. Là con gái nhưng Tú được cái rất cao và giỏi môn thể thao. Mấy môn này toàn 9.9. Hôm đó kiểm tra chạy bền 800 m, đúng lúc đó Tú lại thấy đau bụng, nhưng cũng ráng chạy tới đích nhanh nhất. Lúc sắp chịu hết nổi nhìn về phía đích, Nhi đứng phía đó cùng rất nhiều bạn khác. Nhi mỉm cười giơ hai ngón tay cái lên, vỗ tay nhè nhẹ như thể khích lệ Tú vậy.
Cuối cùng cũng tới đích. Chưa kịp cười là đã muốn khuỵu xuống. Nhưng Tú vẫn cố giả bộ nhìn lên cười rồi trốn vào một góc ôm bụng luôn.
Nhi đến giờ học Tin nên không biết chuyện đó.
Có thật nhiều thứ để nhớ, mà mỗi lần nhớ chỉ mỉm cười được một chút là cảm giác đau lòng lại trỗi lên. Cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng nghĩ lại không biết Tú lấy bình tĩnh ở đâu mà luôn là người làm lành và xin lỗi trước, dù Tú biết có lần không phải lỗi của Tú. Lúc làm lành xong, Tú nói với Nhi:
"Tú xin lỗi trước không phải vì Tú sai. Mà là vì Tú tôn trọng mối quan hệ này,không muốn vì một lời xin lỗi mà mất Nhi."
Tú lại thấy tiếc khi đã nhắn tin nhắn đó cho Nhi tối hôm trước.
Như kiểu đối với Tú, nhỏ là cả thế giới, còn đối với nhỏ thì Tú chỉ là một người trong vô số những người nhỏ biết.
Những tin nhắn nhỏ gửi cho Tú để kể lể, Tú vẫn còn lưu trong điện thoại. 2569 tin nhắn. 4 thư mục. Nặng đến nỗi mỗi lần mở ra là điện thoại hết muốn lên luôn.
Những gì thuộc về nhỏ, Tú đều giữ rất kỹ. Rốt cục, là do Tú quá coi trọng tình bạn này, hay là còn gì hơn thế? Chính Tú cũng không định danh nổi.
Nhưng lần này, Tú buông tay.
Như thể Tú đã quá mệt để giữ một thứ mà Tú biết, mãi mãi Tú không có được.
Đến cả chạm vào cũng không có cơ hội rồi.
----------------------- Hết chapter 7 -----------------------
1847
9 pm 27/4/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro