Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Kẻ rỗi hơi


"Sao Tú tốt với Nhi quá vậy?"

Tú bất ngờ vì câu hỏi của Nhi. Có chuyện là người ta tốt với mình quá cũng phải thắc mắc sao? - Tú tự hỏi.

"Thì với ai Tú cũng vậy mà, đâu có phải với riêng mình Nhi đâu." - Tú cười cười, ánh mắt nhuốm màu nắng muộn. Tú thích cảm giác này, phía sau có người bạn mà mình thấy quý mến, đạp xe qua chiếc cầu như thể thế giới này chẳng có ai khác ngoài hai đứa trẻ vô tâm vô tư không phải lo lắng đến chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện bạn bè.

Thật tâm là Tú chỉ muốn vậy, một tình bạn đẹp êm đềm, thấu hiểu và sẻ chia những lúc ẩm ương nhất. Người để Tú có thể quan tâm hết mình mà quên đi những rắc rối xảy đến với chính Tú.

"Cảm ơn Tú nha." Giọng Nhi nhẹ như gió thoảng khiến ánh mắt Tú như ánh lên chút nắng ban mai. " Lúc Nhi một mình thì Tú xuất hiện... Nhi cứ nghĩ Hạnh sẽ chơi với Nhi lâu hơn nữa... nhưng mà Hạnh lại rời bỏ Nhi mà có những người bạn khác rồi."

Giọng Nhi hòa cùng tiếng gió thổi len lỏi vào trí nhớ của Tú, nằm sâu trong đó như một chút nước dịu mát xoa dịu đi những ấm ức suốt thời gian qua. 

"Cảm ơn Tú đã luôn ở bên lúc Nhi cần."

Tú có cảm giác mình không cần lực để đạp xe nữa mà chiếc xe tự đi đến nhà, bằng một năng lượng thần bí nào đó. Cả quãng đường về không ai nói thêm câu nào. Dù lòng Tú thì rất rất vui.


Ấy vậy thời gian cứ đều đều trôi qua nửa học kì, trí nhớ trong Tú là những chiều chủ nhật mãi ăn một món chè bưởi, mỗi sáng thứ Hai canh mua báo... riết thành quen. Tú với Nhi nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Quãng đường từ trường tới nhà và ngược lại, Tú ước dài hơn một chút để có thể nói chuyện lâu hơn. Những câu chuyện không dứt từ mọi chủ đề xoay quanh lớp học, bài vở, thầy cô và bạn bè. 

Lại buổi chiều đi qua cây cầu dài, Nhi vui vẻ nói phía sau lưng Tú khi Tú guồng những vòng quay của chiếc bánh xe đạp:

"Tú này, sau này á, nhất định Tú phải làm bạn với Nhi đến già đó nha."

Tú mỉm cười tưởng tượng cảnh hai bà lão chống gậy, miệng thì móm mém rụng hết cả răng nhìn nhau cười phớ lớ. Giọng Nhi tiếp tục vang lên:

"Rồi mà lỡ một trong hai đứa bị ế bền vững thì phải lập am mà sống chung dưỡng già cho vui nha."

Tú phá lên cười:

"OK, Tú hứa với Nhi là Tú ế suốt đời rồi xây am chờ Nhi lên ở đó. Lúc đó nhớ là phải lên đó nha."

Câu bông đùa này nói lúc vui miệng nhất của Tú, và cả hai đứa cười ngặt nghẽo.

Cả hai tiếp tục ba hoa những tưởng tượng hài hước cho tương lai. 

"Sau này nếu có con thì Nhi sẽ đặt tên con là Huy nếu là con trai, là con gái sẽ đặt tên là Dương."

"Vậy hả?" Tú tiếp lời. " Nếu mà mấy đứa con chơi với nhau thì sẽ lấy tên của đứa này làm tên đệm cho con đứa kia ha?"

"Để làm gì?" Nhi thắc mắc.

"Để mỗi lần kêu tên con là nhớ tới bạn liền đó." Tú giải thích.

Những câu chuyện phiếm vu vơ vậy mà ám ảnh Tú nhớ tới tận bây giờ, và còn nguyên nụ cười khi nhớ lại.

Rồi cái gì tới cũng tới. Một lần chở nhỏ đi học về, Tú lại thấy nhỏ có vẻ gì đó tâm tư.

"Sao thế?"

"Tú này, Nhi đang thích một người."

"Ai thế?"

" Ừm, nói chuyện cũng có cảm tình, mà cũng hợp nữa. Nhi có nên quen người đó không?"

Tú im lặng nhưng rất tò mò:

" Vậy đó là đứa nào nói thì Tú mới biết chứ."

" Tên là Minh, cùng lớp Nhi ấy. Người đó cũng tỏ tình rồi mà Nhi còn chưa đồng ý. Muốn hỏi ý kiến Tú xem có nên quen không?"

Tú tự nhiên thấy bải hoải cả người, miệng khô rang. 

" Ơ, hay nhỉ, có bạn trai theo đuổi còn tỏ tình nữa chứ. Nếu Nhi thích nó mà nó cũng thích Nhi, thì quen đi. Ai cấm đâu. Yêu là yêu thôi mà."

Buông câu cuối xong Tú thấy Tú muốn đạp xe thật nhanh về để khỏi phải nghe Nhi nói thêm gì nữa.


Từ hôm đó, Tú không đi học cùng Nhi nữa. Lý do rất đơn giản, cậu bạn Minh đó qua chở Nhi đi học chính và đưa Nhi về cả những buổi học thêm. Tú lại lọc cọc đạp con chiến mã của mình lao vút trên đường mà không phải vướng bận chờ chờ đợi đợi ai mỏi cổ nữa.

Thi thoảng nếu có đi chung với nhau thì Tú cũng thấy khó chịu. Đơn giản vì chủ đề đa phần là Nhi sẽ kể về Minh.  

"Cậu ấy quan tâm Nhi lắm, yêu thật lòng ấy."

Tú khẽ cười. Rồi có lúc nhỏ buồn vì cậu bạn đó, Tú lại thấy khó chịu. Tú không muốn thấy Nhi bị buồn.

"Ê Hùng, kiếm tao số thằng Minh lớp bé Nhi đi."

"Làm gì? Tán à? Nó là bồ cái Nhi mờ." Hùng đảo mắt tò mò. 

"Kiếm đi, mày nghĩ thằng đó là gu của tao chắc, có việc cần."

"Sồi, biết sồi."

Vậy là Tú có số cậu bạn Minh.

Tú tự hỏi xin số thằng nhóc đó làm gì nhỉ? Thế nhưng Tú vẫn nhắn tin với cậu Minh đó. Chắc mọi người sẽ tò mò Tú lấy số Minh làm gì nhỉ?

Tú chỉ muốn Minh không làm Nhi buồn. Vậy là Tú như kẻ bán đứng bạn bè vậy, Tú nói cho Minh biết hết về Nhi. Nhi thích ăn chè bưởi, thích hoa hồng đỏ, ghét ồn ào, ghét những người nói dối, ghét phải chờ đợi nhưng lại rất hay lề mề chậm chạp,... sắp tới muốn đi nơi này nơi kia.

"Cậu mà làm nhỏ buồn hay khóc là chết với tui đó nhé. Đừng mơ tui làm quân sư cho cậu nữa."

"À, đừng cho nhỏ biết là tui có nhắn tin cho cậu nhé."

Tin nhắn Tú gửi cho Minh đa phần là như vậy. Tú có cảm giác mình như người chị gái muốn bao bọc em gái vậy, thực sự không muốn nhìn thấy người khác làm tổn thương Nhi.  


Thế là Tú trở thành người trung gian giữa cả hai. Vô tình hay cố ý mà trở thành sợi dây cho hai đứa. Mỗi lần hai đứa giận nhau là Tú nghe hết, nghe từ cả hai. Rồi khuyên người này làm như này, người kia làm như kia.

"Tụi bay nhường nhau chút đi. Con trai nhường con gái đi. Cậu còn làm Nhi khóc là tui không giúp cậu nữa đâu!"

Hết lần này đến lần khác, Tú cảm thấy nhỏ đau một, thì Tú đau không biết bao nhiêu nữa. Tự nhiên đi làm cái chuyện bác sĩ hàn gắn tình cảm cho hai người. Rốt cục là vì cái gì?

Nhờ sự "nhiệt tình và tận tâm " của Tú mà rất nhiều lần Minh và Nhi cãi nhau rồi làm lành, buồn rồi lại cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà chỉ có Tú mới biết rằng nhiều lần Tú đã "bán đứng" Nhi như nào để hai đứa có thể hóa giải chuyện hiểu lầm mà lành với nhau.

Cho tới hôm Tú chở Nhi đi học về. Ờ, lúc nào hai đứa cãi nhau là Tú lại chở Nhi đi học.

Nhìn mặt Nhi là Tú biết có chuyện. 

"Tú này, Nhi buồn."

Tú nén tiếng thở dài không để nhỏ biết mà khẽ liếc ra phía sau. Nhi không cười. Tú chọn con đường xa nhất để về nhà. Cả đoạn đường cả hai đứa im lặng, Tú đạp xe chầm chậm để Nhi có thời gian để cảm xúc tuôn ra, Tú chờ đợi Nhi kể như mọi lần chuyện hai đứa cãi nhau. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

Bỗng Tú nghe tiếng Nhi khóc.

Nhi gục đầu vào lưng Tú mà khóc. Tú ngoái đầu lại thấy bờ vai Nhi rung lên khe khẽ. Tú đi chậm hơn để Nhi thoải mái mà khóc.

Tú thấy tim Tú như bị bóp nghẹt lại. Rất nhiều lần Tú muốn gào thật to vào mặt nhỏ: Rằng làm ơn đi! Làm ơn nhìn mặt đứa này một chút đi! Nhi buồn thì Tú vui sao? Đừng vô tâm vô tư với Tú hoài được không? Có thể nào để ý cảm nhận của Tú một chút có được không?

Tú biết Nhi buồn vì ai rồi, Tú thấy miệng đắng ngắt, cả cơ thể như hết sạch năng lượng. Nhi có biết bây giờ Tú cũng buồn cũng đau như thế nào không?


Tú không đủ can đảm để hét vào mặt Nhi những suy nghĩ vừa rồi, nên đành im lặng.

Tú ngập ngừng đưa tay ra phía sau, tìm tay Nhi nắm lấy- nói một câu mà đứa bạn thân nào cũng phải nói trong trường hợp này:

"Không sao đâu Nhi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện không như Nhi nghĩ đâu. Cố lên."

Nhi không nói gì, chỉ rụt tay lại.

Tú thấy bàn tay mình lơ lửng giữa không trung một cách ngượng ngùng và hụt hẫng. Tú tự nhận thấy hành động có hơi kì quái nên đặt tay lại lên ghi- đông xe đạp. Tiếp tục đi.

Tới gần nhà, Tú đi chầm chậm không chắc là Nhi có muốn vào nhà ngay không, liếc nhìn đôi mắt còn đỏ nước của nhỏ:

"Giờ Nhi có muốn vào nhà không? Có cần Tú dừng lại một lát để mắt hết đỏ rồi vào không?"

Nhi im lặng không nhìn Tú.

"Nhi không sao. Tú về đi."

Mặt Tú thoáng buồn, lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra khi thấy Nhi xuống xe để đi vào nhà.

"Nhi ổn chứ?"

Tú chỉ nhận được sự im lặng và một cái gật đầu.

Quãng đường về lại nhà, Tú bực bội nghĩ không biết Minh đã làm chuyện gì. Về tới nhà là Tú lôi điện thoại ra hỏi tên kia. Sau đó Tú nhắn một tin an ủi Nhi.

Nhưng không hiểu sao, mọi chuyện trở nên tệ dần. Nhỏ bắt đầu tránh mặt Tú. Tú không thể hiểu nổi lý do gì mà Nhi không nói chuyện, đi học cũng tránh mặt, gặng hỏi cũng không nói, gặp nhau cũng không cả nhìn lấy một lần.

Tú thấy khó hiểu, và ghét nhất là kiểu bị cho ăn " bơ" mà không biết nguyên nhân như thế. Tú có làm gì sai sao? Suốt một tuần như vậy, Tú bực không chịu nổi. Tú quyết định qua lớp Nhi.

"Nói chuyện chút được không?"

Nhi định quay đi thì Tú kéo Nhi lên tầng 3. Lên đến tầng thượng không có người, Tú mới bỏ tay ra khỏi cẳng tay nhỏ:

"Sao tránh mặt Tú hoài vậy? Bộ giận gì Tú à?"

"Không có." Nhi cộc lốc, gương mặt lạnh lùng.

Tú nhíu mày hết bình tĩnh nổi:

"Nói thẳng đi, chơi được thì chơi, không thì cũng phải nói ra là làm gì sai rồi mới nghỉ chơi chứ. Ghét nhất cái kiểu im im như thế."

Nhi im lặng. Tú nhìn nét mặt Nhi để đoán biết những suy nghĩ gì đang trong đầu Nhi vậy?

Sự im lặng kéo dài đến nỗi khiến Tú ngạt thở, dù lúc này sân thượng lộng gió thổi quanh hai đứa đang đứng giữa bầu trời.

"Tú hay thật đó." Mặt Nhi trở nên sống sượng. " Nói là bạn thân, vậy mà lại đi nhắn tin với người yêu của bạn mình. Tú thích người yêu của bạn mình mà coi được hả? Vậy mà lúc nào cũng ở cạnh Nhi."

Tú sững lại khi nghe từng lời Nhi thốt ra, cả gương mặt của Nhi lúc đó Tú còn nhớ như in. Lời nói này Tú không nghĩ rằng Tú phải nghe từ chính miệng Nhi như vậy.

Tú cảm thấy ù ù trong đầu, mặt Tú trở nên đỏ bừng, nóng rực. Mọi cảm xúc dồn lên đôi mắt. Nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Uất ức và thất vọng. Cổ họng nghẹn ứ.

Nhi im lặng nhìn nước mắt nó rơi. Lần đầu tiên Tú khóc trước mặt Nhi trong cái tình cảnh nực cười này. Tú chỉ có thể cảm nhận những giọt nước  mắt lăn trên má lúc này. Không còn đủ sức gồng mình chịu đựng nữa. Tú chỉ có thể nói nốt vài câu:

"Nhi nghĩ là vậy thì cứ cho là vậy đi. Tú không giải thích. Vì từ đầu... Nhi đã không tin Tú rồi."

Tú không muốn đứng vững nữa. " Nhi xuống trước đi. Tú muốn một mình."


Nhi đi xuống bỏ lại Tú một mình. Bóng Nhi vừa khuất là bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân trào ra hết cùng những giọt nước mắt đã giữ trong lòng từ lâu. Mọi chịu đựng từ trước tới nay bung ra sạch. Khóc đến rã rời, khóc đến mờ cả mắt.

Rốt cục thì vì cái gì mà nó lại chịu đựng như vậy? Rốt cục là vì cái gì khiến nó hết lần này đến lần khác phải như vậy vì ai đó?

Có phải là ngay từ đầu nó đã không đúng không? Có phải ngay từ đầu nó đã coi trọng một người không hề nghĩ cho nó lấy một lần? Có phải ngay từ đầu nó đã không nên xen vào chuyện riêng của người khác để đến bây giờ một câu thanh minh cũng là vô giá trị? Có phải nó là một kẻ rỗi hơi thích bao đồng chuyện của người khác. Nhi có nhờ Tú làm bảo mẫu sao? Nhi có nhờ Tú phải giúp Nhi không bị tổn thương sao? Hay chính là vì Tú khiến Nhi thấy bị tổn thương? Hay thậm chí cả việc có giá trị để khiến Nhi tổn thương Tú cũng không có nổi ?

Nó có giá trị gì trong mắt người ta?


Giữa bầu trời, Tú kiếm tìm điều gì?


----------------------------- Hết chapter 6 -----------------------------

2345

6h33 pm 26/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro