Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Đồ trẻ con!

Những lời nhỏ nói cứ ong ong trong đầu nó. 

  "Bạn thân thì cũng có mức độ chứ. Có phải cái gì cũng nói hết được đâu." 

"Tú lo thân thiết với cậu bạn ngồi trên còn gì. Lấy cớ gì mà bực với Nhi?" 

Nhi khó đoán đến nỗi khiến Tú thấy bối rối và hoang mang. Lòng Tú hỗn loạn cảm xúc - Ừ, lấy cớ gì mà quạu - Có phải bạn thân hay người yêu đâu. Hoặc giả là với Tú thì coi Nhi là bạn thân, nhưng chắc gì Nhi đã coi nó là người đặc biệt, có thể tâm sự mọi chuyện?

Tú đứng đơ người một lúc sau có mấy đứa học sinh kéo nhau đi qua cầu thang mới khiến Tú bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ và tự cảm thấy mình nực cười.

Vậy là nó với nhỏ giận nhau luôn.

Thế nhưng, Tú không chịu nổi, cảm giác luôn bứt rứt khó chịu và không cam lòng bị ăn "bơ" như vậy. Tú viết giấy rồi gửi cho Nhi thay vì nói chuyện trực tiếp.

Cái cảm giác viết hết những điều muốn nói qua giấy thì dễ và thoải mái hơn là nhìn mặt nói chuyện rồi không kiềm chế được lại nói những điều ngốc nghếch.

Thế nhưng, đúng là đồ trẻ con! Cả trên giấy cũng cãi nhau nữa, dù rằng nội dung cãi nhau trên giấy đó xoay quanh những lý do vớ vẩn gì thì Tú không thể nhớ nổi chi tiết nữa. Nhưng tới tận bây giờ Tú vẫn giữ những bức thư quan trọng nhất. Để khi đọc lại, Tú vẫn có cảm giác tất cả những cảm xúc dù trẻ con lúc đó rất thật lòng, và... buồn cười. Thậm chí rất sến súa, Tú không nghĩ Tú có thể viết những dòng như vậy, và Nhi cũng viết lại thật nhiều cảm xúc. 

Tú thấy tình bạn này thật khiến Tú suy nghĩ nhiều. Tú chắc chắn là ở thời điểm này thì mọi tâm tư của Nhi -Tú đều muốn biết và hiểu tường tận. Tú càng chắc chắn rằng Tú thực sự coi Nhi chính là người bạn thân thiết nhất của mình khiến Tú mở lòng, khiến Tú nói nhiều đến vậy.

Nhưng Nhi bảo: Nhi ghét cái cách nó cư xử. Hai lớp cách nhau có góc cầu thang mà gửi thư qua lại.

Tú thì luôn trách: Nó làm gì sai sao? Sự thật Nhi đâu có coi trọng nó?

Mỗi lần nhận được thư nhỏ, nó đều hồi hộp, nhưng đọc xong lại thấy thất vọng, lại không kiềm chế nổi bản thân, lại viết những điều hờn dỗi trẻ con. Đến tận giờ Tú vẫn không hiểu tại sao lúc đó cảm xúc lại có thể bi kịch hóa mọi chuyện lên như vậy. Dù mỗi khi nhớ lại cảm xúc tiếc nuối vẫn còn, nhưng... cái cảm giác ký ức vẫn rất ngọt ngào, dù rằng đa phần là do tự Tú suy vui hoặc suy buồn thôi.

Dù sao thì cũng sắp đến ngày thi cuối cấp. Cãi nhau mãi cũng mệt. Cuối cùng thì Tú gửi bức thư cuối.

"Chúc Nhi thi tốt, Tú thời gian qua trẻ con quá, không muốn cãi nhau qua lại nữa. 

 Nhi đừng để tâm nhé."

Mỗi khi đi qua lớp nhỏ, dù không dừng lại để nói chuyện nữa nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn vào lớp tìm kiếm một bóng lưng áo trắng nhỏ quen thuộc. Nhìn thấy có chút vui vui nhưng lại chạnh lòng khi thấy nhỏ mỉm cười với ai khác mà không phải mình.

Lúc này Tú chắc chắn là Tú coi nhỏ là bạn thân - bạn thân đặc biệt.

Thi xong cuối cấp, kết thúc năm cuối cấp là lao vào ôn thi chuyển cấp. Chỉ lo đi học thêm, nên thời gian đi học cùng nhau ít dần. Chính bản thân Tú cũng muốn tránh mặt Nhi, phần vì ngại vì những gì mình viết qua  những bức thư tay, phần vì Tú cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó khiến nó không chạm được đến với những suy nghĩ trong lòng nhỏ nữa. Dù có đôi khi Tú vẫn có cảm giác ánh mắt nhỏ có lướt qua nó một giây nào đó. Nhưng càng ngày, bức tường vô hình đó lại càng dày thêm.

Con bé Dung thấy Tú đi học một mình thì thắc mắc:

"Bộ cãi nhau sao dạo này không thấy đi chung với con nhỏ Nhi đó vậy?"

Tú nhìn Dung thắc mắc: "Bà lắm chuyện ghê, đi cùng thì kêu tránh xa ra, giờ không đi cùng thì suốt ngày hỏi Nhi đâu, Nhi đâu? Bệnh hả?"

Dung cười cười: "Tôi thấy hai đứa bà thân nhau vậy tự nhiên không nói chuyện với nhau nữa thì thấy lạ thôi. Có bạn thân thì tốt chứ sao."

Tú thở dài, mắt ngó đi chỗ khác: "Ờ, coi nó là bạn thân, chắc gì nó đã coi mình là bạn."

Dung đảo tròn mắt: "Lắm chuyện quá. Thôi, cho mượn cuốn tập Toán chép đề bài hôm trước cô cho đi." 

Tú nén tiếng thở dài. Tú không biết Nhi nghĩ gì nữa.

Cho tới buổi ôn cuối cùng kết thúc đợt ôn thi chuyển cấp. Dung vừa nhai kẹo cao su vừa dúi vào tay Tú một lá thư, rồi ngồi xuống cạnh nó.

"Ai vậy?" Tú thắc mắc thì chỉ nhận được cái nhún vai của Dung, con nhỏ lật sách ra làm bài, trong khi Tú tò mò về bức thư.

Thư của Hạnh- nhỏ bạn thân của Nhi. Đôi lông mày rậm của Tú nhíu lại khi càng đọc, Tú càng thấy ức chế.

"Làm ơn đừng phiền bạn tôi nữa. Nó thấy phiền khi bạn cứ như vậy. Xin bạn đó, thấy nó thế mà tui bực giùm nên tui nhờ bạn đừng phiền nó nữa. Sắp thi rồi bạn ơi."

"Cái nồi niêu xoong chảo gì thế  này? "- Dung rít lên. Tú ngoảnh mặt sang thấy mắt Dung liếc qua mấy dòng chữ trên tờ giấy trong tay Tú đang bị nó bấm mạnh suýt nhàu nát. 

"Đứa nào đấy?" Dung gắt. "Sao bà phải thế? Quan tâm nó làm gì nữa?"

Tú bần thần: Hay rồi, chắc nhỏ than phiền về nó lắm nên mới thế. Lúc ôn thi đã bị chi phối bởi nhỏ, rồi mấy cái trò giận hờn thư từ nữa. Tú chán ngán, muốn ra sao thì ra. Áp lực khiến Tú thấy rất thất vọng.

Cảm giác để đến mức người khác bảo mình phiền hà thật là... như thể mình là kẻ dư thừa, không có cũng không sao. Với họ thì sự quan tâm của mình đã không có giá trị gì, thậm chí còn khiến họ tổn thất thêm.

"Tôi phiền thật hả?" Tú chỉ quay sang nhìn Dung rồi hỏi. Nhìn cái mặt Tú lúc đó chắc ngu thộn lắm nên khiến Dung hết muốn nói nổi.

Bây giờ nhớ lại lúc đó đúng là trẻ con vô tư và ích kỷ trong tình bạn: chỉ muốn nhỏ chơi với mình nó thôi, đi chung với mình nó thôi- không muốn chia sẻ nhỏ với ai khác. Nhưng đáng tiếc là đứa bạn thân của nhỏ chắc cũng suy nghĩ giống Tú.

Tú ráng  gồng mình chịu áp lực, ngồi vào bàn học khi thi thoảng lại là tiếng lè nhè, cãi vã phía dưới nhà. Bỏ qua mọi suy nghĩ để tập trung thi tuyển. Thế nhưng, những lúc rảnh rỗi thì nó lại nghĩ về nhỏ... như một thói quen không thể bỏ được. Dù mỗi khi nhớ đến thì buồn nhiều hơn vui, nhưng Tú cảm thấy cái buồn đó như khiến Tú bị nghiện vậy. Như thể vết thương đang lên da non, dù biết rằng không nên gãi vào đó, để nó có thể liền được, nhưng khi cố tình gãi vào, cảm giác ngứa ngứa , đau đau xót xót một chút nhưng lại khiến mình dễ chịu. Thật kì cục.

Rồi mọi thứ cũng qua đi theo cách nào đó. Gần đến ngày thi quan trọng, Tú chúc nhỏ thi tốt.

Thật kỳ quái, khi mọi thứ như thể lịch sử lặp lại.

Cả hai đứa cùng đỗ vào trường điểm, và lại là học khác lớp nhưng cũng chỉ cách nhau có đúng 1 cái cầu thang và cùng trên tầng hai.

Có phải là ông trời cố tình chơi xỏ nó không? 

Rồi cũng tới lúc bắt đầu học kì đầu tiên cấp Ba. Sáng sáng, Tú vẫn có thói quen đi học thật sớm rồi lôi sách vở ra hành lang ôn bài. Qua những tán xà cừ, Tú có thể nhìn thấy bóng nhỏ đến trường và dắt xe đạp vào nhà xe.

Nhác thấy bóng Nhi vào gần tới cầu thang là Tú quay qua chỗ khác học bài, trong lòng có cảm giác an tâm. Lại là một thói quen mới được thiết lập tự động, nhưng có điều lạ là lâu rồi không thấy con nhỏ Hạnh không đi cùng Nhi nữa. Con nhỏ đó cũng vô cùng trường mà, Dung cũng đỗ cùng lớp với Tú.

Nhìn Nhỏ đi có một mình lủi thủi thấy tội.

Nghĩ thế nào mà hôm đó thấy Nhi đang đi lên cầu thang, Tú đưa chân xuống cầu thang, dù lớp nó thì ở tầng hai mà, xuống tầng một làm quái gì đâu. Chạm mặt Tú, Nhi mỉm cười chào rồi định bước tiếp thì Tú cắc cớ hỏi:

"Ủa, hôm nay Nhi đi học một mình hả? Hạnh đâu không đi cùng à?"

Nụ cười của Nhi có chút sượng:

"Không có đi chung đâu."

Tú chỉ cười nhẹ đáp lại: "Ờ."

Xong Nhi bỏ lên lớp, để Tú diễn tiếp cái hành động đi lên đi xuống cầu thang chỉ để kiếm cớ nói chuyện. Tú vẫn không thể bỏ được khỏi đầu cái biểu cảm trên mặt Nhi lúc đó. Thấy nhỏ có chút buồn bã mà khiến nó suy nghĩ cả buổi.

Hôm sau, Tú không đi học sớm như mọi hôm nữa. Tú chạy xe qua đường nhà Nhi, gần đến nhà Nhi có một ngã ba, thấy Nhi dắt xe qua là Tú cho xe chạy từ từ đến như thể là tình cờ đi học ngang qua vậy. Thấy Nhi, Tú nhe răng cười:

"A! Nhi à. Đi học cùng rồi."

Vậy là từ đó Tú cứ canh đúng giờ đó đi học qua nhà Nhi để đi cùng. Dần dần nói chuyện nhiều hơn, nhỏ kể con nhỏ Hạnh bạn thân nhất mà nhỏ nghĩ chỉ có thể chơi với một mình nhỏ đã chơi với mấy đứa lớp nó rồi. Nên không đi chung nữa.

Tú gật đầu nghe Nhi tâm sự, trong lòng có chùng xuống một chút: bộ có mỗi nhỏ đó chơi được với Nhi hả?

Đi học chung riết cũng quen, Nhi hay kêu Tú vào nhà đợi nhỏ đi học chung luôn đi. Thế là Tú khỏi phải viện cớ này kia nữa.

Được mấy hôm, Tú thấy Nhi có vẻ xanh xao, mà đạp xe được một hồi đã thở không ra hơi. Tú đề nghị:

"Nhi này, từ mai để xe ở nhà đi. Tú chở Nhi đi học cho. Chung đường mà đi hai xe mất thêm tiền gửi xe cho mệt. Đường cũng xa nữa, thấy sức khỏe Nhi có vẻ không được tốt lắm đâu."

Nhi áy náy:

"Thế có được không?"

"Được mà, trông Tú nhỏ nhỏ dài dài vậy thôi, chứ khỏe lắm đó, chở mẹ suốt mà. " Tú cười tươi khẳng định chắc nịch.

Và thế là từ đó, Tú có thêm nhiệm vụ chờ Nhi và chở Nhi đi học. Dù đường ngược gió, ngược dốc, đạp muốn thở không ra hơi, nhưng không hiểu năng lượng ở đâu khiến Tú vui đến nỗi vừa chở nhỏ đi học, vừa lên dốc và qua hai cái cầu cao, vậy mà vẫn vui vẻ tiếp chuyện nhỏ được.

Những buổi chiều đi học gió man mát, Tú thấy mình tự mỉm cười, phía sau là Nhi như thường lệ.

"Tú này, cuối tuần đi ăn chè bưởi đi, có quán này mới mở ngon lắm ấy."

"Chè bưởi á?"

Nghĩ đến đồ ngọt Tú đã không thích rồi, nhưng không hiểu sao lại đồng ý. "Vậy cuối tuần Tú qua chở đi ăn nhé."

Mỗi khi ăn ngán tới tận cổ rồi, nhưng nhìn Nhi ăn ngon lành, Tú lại không dám bỏ thừa. Vậy là có thêm thói quen mới là cuối tuần đi ăn chè bưởi với nhỏ.

Sáng thứ hai đầu tuần, Nhi háo hức mua báo Hoa học trò coi mục Cung hoàng đạo trong tuần như nào. Tú nghĩ thầm: mấy cái đó mà tin được sao? Nói chung chung ai cũng giống được. Trong đầu thì thầm nghĩ như vậy, thế nhưng thứ Hai nào Tú cũng lóc cóc đạp xe qua bưu điện mua báo bỏ vào cặp, chưa kịp đọc là đã bị Nhi hớn hở giật mất đọc trước. 

Mọi thói quen trước giờ Tú không có và những thứ Tú không thích, tự nhiên bây giờ Tú thấy buộc phải thích và muốn có cùng sở thích với nhỏ. Đó lại thêm một thói quen nữa.

 Tú thì luôn ngó qua đọc mục Xử Nữ đầu tiên sau đó mới ngó đến mục Song Ngư.  Lúc sau hai đứa chúi mũi vào đọc mục đó, Nhi hào hứng đọc ngay mục Xử Nữ. Ngay cả điều này cũng khiến Tú để tâm: thực sự người đầu tiên nhỏ nghĩ đến là Chính Nhỏ. Ngay sau đó Tú tự cười chính mình- thân người ta thì người ta lo trước là đúng rồi, chỉ có nó là ngốc coi người đó quan trọng hơn mình thôi. Tự suy rồi tự buồn. Quá mức tự kỷ rồi Tú!

Một hôm, chiều về, thấy gương mặt Nhi có chút gì đó lạ lạ, Tú thắc mắc không biết ngày nay có chuyện gì mà cả quãng đường về Nhi im lặng không nói một tiếng nào. Đi đến cây cầu thứ hai, ánh sáng chiều muộn hắt những giọt nắng đậm qua thành cầu vào người của hai đứa nhóc đang chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, Tú mới lên tiếng:

"Hôm nay bị ghi sổ đầu bài hay sao mà mặt Nhi buồn hiu vậy?"

Tú nghe tiếng Nhi từ phía lưng mình, không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại Tú :

"Sao Tú tốt với Nhi quá vậy?"

Câu hỏi khiến vòng quay của hai chiếc bánh xe chạy chầm chậm lại để đón nốt chút nắng còn vương lại. 

Sâu trong lòng Tú, Nhi là gì vậy? Có những câu hỏi mà Tú không biết có thể có một câu trả lời nào là rõ ràng và thỏa đáng không đây? Khi mà những cảm giác vui, thích, buồn, giận, sở hữu.... đều rất mơ hồ và không rõ ràng. Rất vô tư nhưng cũng rất khó hiểu.

  Thật sự thì Tú cũng tự hỏi: Tại sao nó lại tốt với nhỏ vậy? Có thể trả lời như thế nào đây? 

--------------- Hết chapter 5 ----------------

2h00 pm 24/4/2016

2527

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro