Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41: #niaganigeb✨✨ (1)

Cuối cùng thì ngày ra mắt bộ sưu tập cũng đã đến. Tú thức trắng cả đêm, phần vì lo liệu cho xong xuôi địa điểm ra mắt và trưng bày, phần vì không muốn một lần nào nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay. 

Mọi thứ cứ xoay như chong chóng. Đôi khi Tú ước, Tú ước là thời gian cho Tú chậm lại một chút, một chút thôi. Có thể một vài chuyện đã khác. Tú đã có thể có thêm thời gian để gần Chi hơn. Nhưng có đôi khi một chút đó là mãi mãi, mãi mãi không đến được với nhau. Vì có thể là... Tú đã chậm chân hơn người ta mất rồi. 

Mọi việc Tú đã không thể lo liệu cho chu toàn nếu không có những cộng sự và những người bạn tốt quanh mình. Tú thầm thở phào khi mọi thứ cũng đã sắp xếp xong, phần bày trí đã khá đúng ý Tú, người mẫu cũng đã đến đầy đủ và đang tổng duyệt lại tất cả một lượt nữa. 

May mà mọi chuyện cũng dần đâu vào đấy hết, Tú đang chăm chú nhìn lại một lượt mấy bộ quần áo thì bỗng thấy một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy khuỷu tay của mình và đôi mắt to tròn đen láy quen thuộc ngước lên nhìn.

"A, San San, chào con." .

Suýt chút nữa Tú đã quên khuấy đi San San. May mà tối hôm trước Tú đã dặn Diễm Uyên nhờ một bạn cộng sự là buổi chiều sẽ đón San San tới buổi ra mắt. Thực ra thì trong lúc làm bộ váy tặng cho Chi thì Tú cũng đã làm thêm một bộ váy hoa màu xanh ngọc bích cho San San, Tú nghĩ hai mẹ con sẽ rất ton-sur-ton với nhau. Sẽ thật tuyệt nếu Chi và San San nhận lời làm Vedette cho bộ sưu tập lần này, nhưng dĩ nhiên, điều ngoài kế hoạch này Tú chỉ giữ trong đầu vì Tú đã mời khách mời khác làm Vedette cho bộ sưu tập lần này rồi.

Tú nói San San đứng quan sát và có thể đi lại xung quanh để xem các cô chú làm việc. San San ngoan ngoãn đồng ý và cố nén sự hào hứng lại, Tú có thể thấy gương mặt rạng rỡ của con bé đang tràn ngập niềm vui. 

Rồi Tú cũng bẵng đi vì quá nhiều chuyện phải lo và Tú cần giải quyết. Đến gần tối, Tú mới chạy lại chỗ San San hỏi con bé:

"San San này, hôm nay là sinh nhật mẹ, con nên ở nhà cùng mẹ mới phải chứ. Cô cháu mình đã chuẩn bị sẵn quà rồi. Hôm nay, hãy làm cho mẹ thật vui con nhé." 

San San chăm chú lắng nghe Tú nói và chờ Tú nói xong San San trợn tròn mắt nói:

"Con đã nói rồi mà, hôm nay chú Henry muốn làm một bữa tiệc bất ngờ dành cho mẹ, nên cả ngày hôm nay con được giao nhiệm vụ là "tỏ ra không nhớ hôm nay là ngày gì, và đi chơi cả ngày" , đến cuối ngày, chú Henry sẽ đón con đến nhà hàng, và làm mẹ bất ngờ đó cô. Con cũng lo mẹ buồn, nhưng..."

Tú mới vỡ lẽ: 

"À... ra vậy." 

San San lay lay cánh tay Tú, tò mò hỏi: "Cô... lại bị ốm ạ? Trông cô không được khỏe lắm." 

Tú im lặng nghĩ xa xăm. Mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra, người mẫu đi lại và cộng sự của Tú đang gấp rút chỉnh sửa và sắp xếp mọi thứ, Diễm Uyên và quản lý đã ra phía ngoài tiếp khách giúp Tú và trả lời phóng viên. 

Tú ôm lấy vai San San, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn thơ ngây của con bé rồi nói:

"San San."

San San cảm thấy Tú đang có một điều vô cùng nghiêm túc muốn nói nên căng thẳng nhìn Tú. "Dạ?"

"Con nghĩ sao nếu cô nói là cô ... rất quý mẹ và con?"

San San cười tít mắt đáp:

"Con cũng yêu cô lắm." 

"Con nghĩ sao nếu cô nói là... cô muốn con và mẹ... tới nhà cô cùng sống với nhau?" 

Một cô bé 7 tuổi, đủ để hiểu được một số chuyện. San San khá ngạc nhiên và tỏ vẻ như chưa hiểu lắm điều Tú nói, Tú liếm môi chữa lại, hơi cau mày để tìm từ ngữ sao cho dễ hiểu hơn:

"Ý cô là... con có muốn .... bất kể lúc nào cũng có thể gặp cô, ở cùng cô cũng được. Bất kể lúc nào... Ý cô là... cô rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy con và mẹ con.... chúng ta có thể sống chung một nhà, đi ăn cùng nhau, cùng nhau đi chơi...."

Trong lúc Tú bối rối tìm từ ngữ để có thể diễn đạt được điều mình muốn nói theo một ý nghĩa dễ chấp nhận hơn với cô bé 7 tuổi thì San San đã bật cười đáp:

"Dạ, con thích lắm. Con thích cô lắm, ngày nào con cũng muốn gặp cô."

"Vậy con nghĩ mẹ có muốn gặp cô hàng ngày không?"

"Con không biết nữa, lúc nào con nhắc cô thì mẹ cũng không nói gì cả. Nhưng con nghĩ là ..."  San San trầm ngâm suy nghĩ. "Vì ngày nào con cũng nhắc đến cô nên mẹ từng hỏi con là con có yêu quý cô không?"

"Và... " Tú nôn nóng chờ đợi. San San cười: "Dĩ nhiên là con nói con thích cô rồi. Mẹ còn hỏi con là nếu cho con chọn thì con thích ở cùng chú Henry hay cô hơn, con thấy hơi kì, nhưng con vẫn trả lời...".

"Là..." Tú chờ đợi thêm và cảm thấy tim mình đập binh binh trong lồng ngực. "Con đã nói là ở với ai cũng được, chú Henry cũng tốt mà cô cũng tốt nữa. " San San nhún vai. 

Có tiếng gọi Tú, sắp đến giờ trình diễn rồi. Tú vội nói, hai bàn tay Tú bám chặt San San đến nỗi khiến con bé hơi lo lắng:

"San San này, cô xin con. Giúp cô một điều này thôi." Tú nhấn mạnh từng chữ, gửi gắm tất cả mọi hi vọng và chút nỗ lực cuối cùng vào đó. "Lát nữa, theo kế hoạch, con sẽ gặp mẹ. Con tặng mẹ món quà của chúng ta và hãy hỏi mẹ giúp cô:...."

Tú ghé sát miệng vào tai San San, rồi vội vàng đặt lên má San San một nụ hôn nhẹ. San San gật gật đầu. Tú vội vã bước ra ngoài sau khi dặn bạn cộng sự dắt San San xuống phía ghế dưới gần sàn catwalk. 

Ở phía sau cánh gà, Tú phải điều phối để từng bộ trang phục được đưa ra một cách thuận lợi nhất. Nhạc lên đúng lúc. Ở phía dưới Tú có thể thấy San San nhìn mình và giơ hai bàn tay nhỏ với hai ngón tay cái giơ lên động viên Tú. Tú cười toe và như có thêm sinh lực để làm tiếp công việc của mình.

*****

Chương trình mới diễn ra là Diễm Uyên đã lên chiếc xe màu đỏ mận quen thuộc phóng đi.

Diễm Uyên vẫy tay chào Quang Duy, cậu ta đã không còn khoác trên mình bộ áo vest lịch lãm như mọi lần mà thay bằng áo phông đơn sắc và chiếc quần kaki sáng màu trông khá ngây ngô. Cuộc trò chuyện bên bàn trà bỗng im bặt khi Diễm Uyên thông báo cô sẽ đi du lịch... không báo trước ngày về. Quang Duy cau mày có vẻ khá nôn nóng:

"Tại sao cô lại đi lúc này? Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp, công việc đang tiến triển và tên tuổi cô luôn không ngừng Hot sao?"

Diễm Uyên khẽ bĩu môi có nét cười trong đó.

"Hot? Khùng. Tôi đủ rồi. Đến lúc muốn nghỉ xả hơi đi bơi chơi chơi thôi."

"Vậy... còn Tú Lê?"

"Tú Lê đã có Chi Thùy."

"Còn cô? Còn... tôi?". Quang Duy ngập ngừng khi nhắc đến chính mình, ánh mắt có phần lạ lẫm và bối rối. Diễm Uyên phì cười suýt thì sặc miếng nước vừa mới nhấp môi.

Quang Duy vội giải thích:

"Ý tôi là, tôi thấy cô đã làm mọi chuyện vì Tú Lê, công việc, mọi thứ. Vị trí như ngày hôm nay, sao cô có thể nói bỏ là bỏ. Tôi nghĩ, cô với Tú Lê không phải là thứ tình cảm bình thường."

Diễm Uyên gật gù đồng ý: "Điểm này thì anh đúng. Không phải là thứ tình cảm tầm thường hay bình thường. " Diễm Uyên khẽ nhếch miệng cười không nói gì thêm khiến Quang Duy thấy rất bực bội. Quang Duy nghĩ tại sao Tú lại có thể có tất cả như vậy, bao gồm cả sự trung thành đến khó tin từ Diễm Uyên suốt bao nhiêu năm qua.

"Tôi không tin là cô không yêu cô ta." Quang Duy nói trong cay đắng.

'Anh nghĩ đó là yêu?" Diễm Uyên có vẻ trầm ngâm, xoay nhẹ chiếc cốc trên tay rồi cười nhẹ. : "Đúng vậy, cũng có thể coi đó là yêu- nhưng là một thứ tình yêu mà anh không hiểu nổi đâu."

"Mù quáng." Quang Duy thốt lên trước vẻ bình thản của Diễm Uyên. Lúc này, Diễm Uyên mới xoay thẳng người nhìn vào mắt Quang Duy, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tôi nói anh không hiểu được đâu. Có thể anh cho đó là điên rồ, là mù quáng. Nhưng như tôi đã nói rất nhiều lần. Tình cảm giữa fan- với idol là vậy đó. Một thứ tình cảm không bình thường và không hề tầm thường. Có thể kéo dài lâu đến nỗi anh không tưởng tượng nổi đâu. Có thể nhiều người cho đó là đơn phương, nhưng với tôi, thì tôi đã nhận từ thứ tình cảm đó rất đủ rồi."

"Cô hết lòng vì người ta, người ta có biết hay không? Có đoái hoài đến không? Cô chăm sóc người ta, nghĩ đến người ta, nhưng rốt cuộc người mà họ thực sự quan tâm không phải là cô!" Quang Duy xả một tràng dài.

"Anh nói đúng. Vốn tình cảm giữa fan với idol đôi khi bị nhầm lẫn như vậy đó. Họ có quyền sống cuộc sống của họ, tôi không thể can dự vào cũng như chẳng có quyền gì mà đòi hỏi. Vì vốn tôi nghĩ luôn có sự cho và nhận rồi. " Diễm Uyên nhún vai nói.

"Họ cho tôi một niềm tin và hình ảnh để tựa vào. Tôi cho họ sự động viên cần thiết. Họ có quyền yêu và sống cuộc sống của họ, tôi có quyền kỳ vọng vào họ nhưng không thể bắt họ phải làm điều này điều kia. Anh biết đấy, đôi khi có những người tự cho mình quyền làm cha làm mẹ làm luật sư để kết án và MUỐN người khác phải làm theo kỳ vọng của họ. Anh có lẽ vẫn không hiểu đâu, thời gian qua tôi cũng đã làm đủ để giúp anh rồi. Cũng đến lúc tôi dành thời gian cho chính ước mơ và vui thú của mình thôi."

Quang Duy thầm thở dài, đúng là trước đây anh ta đã từ bỏ ý định làm phiền Chi, chính là vì lời đề nghị hấp dẫn của Diễm Uyên. Sức mạnh của thông tin và truyền thông chính là do một phần quyền lực của Diễm Uyên chi phối, Quang Duy mới chân ướt chân ráo trở về Việt Nam, tốt hơn hết nếu có Diễm Uyên chống lưng thì sẽ thật tốt hơn là tìm cách níu kéo con át cơ là Chi.

Có Diễm Uyên giúp sức- chính là có con bài Joker trong tay vẫn là hơn dù khá mạo hiểm. Quang Duy đã may mắn khi Diễm Uyên không lật mặt, đã dùng những mối quan hệ và những nguồn tin nắm trong tay giúp Quang Duy có được những nhân tố quan trọng để phát triển công ty.

Suốt từng đó năm qua những lần làm việc với Diễm Uyên, Quang Duy mới thấy, đúng là có những fan cuồng như cô ta. Thế nhưng những việc Diễm Uyên làm, Tú Lê có biết?

"Những việc cô làm cho Tú Lê, cô ta có biết không? Cô định âm thầm ra đi như vậy sao?"

Diễm Uyên phì cười:

"Biết thì sao mà không biết thì sao? Anh biết đấy, với tôi, việc dõi theo họ chính là một niềm vui thú, một sở thích, một việc phấn khích và khiến tôi thấy được giải tỏa căng thẳng." Ánh mắt Diễm Uyên lại mơ màng, kì cục là cô lại có sở thích chia sẻ vấn đề thần tượng với Quang Duy.

"Cô đúng là không bình thường. Bây giờ cô đi rồi, thì tất cả lại trao vào tay Tú thôi. Công sức của cô, người khác lấy mất. Tôi vẫn không thể hiểu nổi."

"Anh biết đấy, đôi khi fan cuồng cũng ích kỷ mà." Diễm Uyên nhấp chén trà đã nguội lạnh, Quang Duy biết ý đổ thêm nước nóng vào bình trà, lại nghi ngút thêm hương. "Tôi thừa nhận đã có lúc muốn Tú Lê mãi như vậy, mãi với hình ảnh cô độc đó, bên cạnh là Diễm Uyên tài giỏi và trợ giúp đắc lực. Chính vì thế chính tôi đã nhân một lần Tú Lê ngủ say mà tháo chiếc nhẫn giấu đi. Vì tôi biết, Chi đang chuẩn bị về nước. Tôi biết có lẽ chính mình đã gây nên một vài sóng gió cho họ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại thấy không phải cho lắm. Rốt cuộc thì tôi thích họ vì chính họ, tôi không muốn xen vào cuộc sống của họ nhiều nữa. Bây giờ bản thân chỉ muốn như trước đây, khi họ chưa nổi tiếng, ngắm nhìn cuộc sống bình dị của họ, hạnh phúc bên nhau."

Bỗng Diễm Uyên bật cười, ánh mắt xa xăm, có vẻ lại lên cơn thần tượng thái quá.

"Tôi không thể cứ yêu cầu Tú mãi là Tú ngây ngốc, rụt rè, đến nắm tay Chi cũng không dám nữa. Tôi cũng không thể cứ mãi ước Chi mãi là cô gái cá tính trẻ trung đầy ngạo mạn ngày nào với mái tóc dài gảy light sáng hùng hổ đặt chân lên Sài Gòn rồi vô tình va phải Tú và có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ nơi đất lạ. Họ sẽ dần trưởng thành. Và tôi cũng thấy bản thân dần trưởng thành theo năm tháng. Anh không biết là tôi trước đây rất khác đâu." Diễm Uyên trải lòng.

Thì ra, duyên giữa Diễm Uyên và Tú Lê đã bắt đầu từ rất rất lâu trước đó. Chính là khi Tú còn đang phân vân giữa tình cảm của mình với Nhi, Tú đã vô tình có một cuộc nói chuyện online với Diễm Uyên.

Diễm Uyên tự lập cho mình một cái nick bác sĩ Tâm lý chuyên giải đáp mọi thắc mắc tâm lý tình cảm trên mạng và vô cùng nổi tiếng. Trên mạng là hình ảnh vô cùng hào nhoáng của Uyên mang cái tên DR LEE đầy chuyên nghiệp với hàng trăm ngàn lượt follow. Phía sau bàn phím, Diễm Uyên chỉ là một cô sinh viên lúc đó còn là một cô sinh viên học Báo chí và Tâm lý thích sống ảo. Cô thường post lên trang facebook cá nhân những câu chuyện rất hay, rất thực và rất xúc động, lay động hàng trăm ngàn con tim đang thổn thức vì yêu và khao khát được thấu hiểu.

Cô coi việc đọc tin nhắn và trả lời tin nhắn trên mạng như một thú vui tao nhã, cũng là một cách để hiểu về cuộc sống của người khác thông qua những câu chuyện đời của họ. Và, cô đã nói chuyện với Tú, từ rất rất lâu. Không hiểu sao đó là một trong số ít người cô nói chuyện ảo lâu đến vậy. Đến một ngày, Diễm Uyên bước ra khỏi thế giới ảo đó và trở thành một cô phóng viên đầy quyền lực cũng chính là nhờ những "kinh nghiệm sống ảo" trước đó, mạng lưới xã hội ảo dày đặc hư thực xen lẫn. Vậy là cô vẫn thấy mình đủ kiên nhẫn để dõi theo câu chuyện của Tú Lê và Chi Thùy đến tận bây giờ.

"Có lẽ chính vì thế nên tôi có thể nói chuyện với hạng người mà đến chết tôi cũng tin rằng có hàng ngàn phụ nữ muốn bóp chết anh khi mới chớm nghe chuyện anh ruồng bỏ bạn gái như vậy."

Quang Duy ngồi yên lặng lắng nghe suốt từ đầu câu chuyện chỉ biết im lặng hoàn toàn.

"Vậy tại sao, cô có thể ở đây để giúp cho chót mà. "

"Có lẽ lần này, Tú phải tự mình quyết định thôi...Tôi không thể và cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy." Uyên thở ra một hơi dài.

"Cô, có thể nói cho tôi biết cô đi đâu chứ?"

"Đi du lịch." Uyên nháy mắt. "Fan cuồng của CHILE ở khắp mọi nơi, tôi nghĩ tôi sẽ đi khá lâu đấy."

"Còn tôi? Sao cô không yêu đi?" Quang Duy buột miệng.

Diễm Uyên cười phá lên: "Kì lạ ở chỗ, tôi thích tình yêu của CHILE, nhưng tôi lại chỉ thích yêu trong trí tưởng tượng thôi, còn may mắn trong chuyến du lịch sắp tới, nếu có thể có người đồng hành, thì tôi luôn sẵn sàng. Người đó chắc chắn không phải là anh rồi. Ở lại với cái công ty chết tiệt của anh đi. Tôi vẫn sẽ dõi theo CHILE của tôi, dĩ nhiên, nếu anh cần thì tôi vẫn có thể huy động đàn em giúp anh."

"Cô định bỏ lại tất cả mọi rắc rối do cô gây ra sao?" Quang Duy gọi với theo Uyên và định chạy theo dáng người mập mập thấp đậm phía trước nhưng không thể kịp, chỉ kịp nhìn thấy bàn tay béo múp của Uyên vẫy chào khi Uyên nhét thân mình vào chiếc xe oto màu đỏ mận luôn luôn bóng loáng.

Đến lúc phải vậy thì sẽ phải đến.

*****

Đến nửa chương trình, Tú liếc xuống chiếc ghế nơi San San ngồi, ghế đã rỗng. Tim Tú hẫng đi một nhịp. Henry có lẽ đã đón San San và mọi chuyện dường như đang diễn ra theo đúng "kế hoạch của Henry" dành cho Chi.  

Tú đã cầu mong cho mọi chuyện diễn ra chậm hơn để Tú có thể hoàn thành cho xong bộ sưu tập này rồi chạy đến với Chi. Bây giờ Tú bất chấp hết. Nhưng lúc này Tú không thể bỏ dở giữa chừng được. Chi, em sẽ quyết định ra sao?

****

San San mặc chiếc váy của Tú thiết kế thay vì bộ váy hồng mà Henry đã chuẩn bị sẵn, tuy nhiên trông con bé rất dễ thương nên Henry cũng không thấy phiền vì việc đó. San San bước ra chậm rãi cùng với chiếc xe đẩy bánh kem, trên tay con bé là một chiếc hộp được thắt nơ đỏ cẩn thận. Chi khẽ mỉm cười hạnh phúc khi thấy con gái trông thật đáng yêu tiến về phía mình. 

San San vội chạy lại sà vào lòng Chi. "Con tặng mẹ món quà đặc biệt, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!"

San San đặt món quà vào tay Chi và ôm lấy hai má Chi kéo xuống mà hôn thật kêu. 

"Cảm ơn con nhiều nhiều nhiều lắm." Chi vui mừng nói. San San vẫn không buông gương mặt của Chi ra. Con bé thì thầm vào tai Chi. "Mẹ à, cô Tú nói là con hỏi mẹ giúp cô là: Có thể cho cô một cơ hội được không?"

Nụ cười trên gương mặt Chi vụt tắt.  

Còn trên gương mặt của San San vẫn nguyên niềm vui và sự tự hào. Xung quanh mọi người hào hứng vui vẻ bao nhiêu thì cảm xúc lúc này ngưng đọng lại trên gương mặt Chi bấy nhiêu sự khó tả. Khi tiếng pháo nho nhỏ nổ bên tai kéo Chi trở lại với hiện tại. 

Henry đã đứng trước mặt Chi từ lúc nào và cầm trên tay một bó hoa hồng thật tươi. Câu San San vừa thì thầm vào tai Chi vẫn luẫn quẩn vang vọng. Henry đưa đến trước mặt Chi một chiếc hộp nhung màu đỏ y như màu những cánh hoa hồng đang ở trên tay Henry.

Ánh mắt Henry chờ đợi. 

Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi. 

Chi mấp máy môi đủ để Henry nghe thấy: "Anh làm gì vậy?" . 

Henry liếm môi: "Chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà. "

Henry nghiêm túc nói: "Đã 4 năm rồi, anh nghĩ đã đến lúc. Bốn năm, chưa từng nhận được lời đồng ý làm bạn gái từ em, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng và tự tin rằng cuối cùng thì những người với tình yêu chân thành sẽ thuộc về nhau." 

Mọi người xung quanh ồ lên đầy ngưỡng mộ trước vẻ lịch lãm và những lời Henry đang nói. 

"Hôm nay, em đã có thể tháo chiếc nhẫn kia ra và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc được chứ?" 

Ánh mắt tất cả mọi người trượt vào ngón út của Chi. Chiếc nhẫn bạc. Chi chợt nhớ ra là Tú đã không còn đeo chiếc nhẫn đó nữa rồi. Ngay cả lời nói cho Tú một cơ hội cũng không tự mình nói ra mà lại đi nói qua một đứa trẻ. Cả ngày sinh nhật cũng không nói nổi một câu chúc mừng. Thành ý của Tú, Chi không cảm nhận được. Lẽ nào Tú không thể đến đây và tự mình nói tất cả sao? Hay chính là không coi trọng Chi? 

Chi nhắm nghiền mắt lại. Một giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên má Chi. 

Mọi người thì rộ lên những lời ngưỡng mộ: "Cô ấy đang xúc động rơi nước mắt kìa." . "Ôi, người như vậy không đồng ý mới thật không phải là người." "Đồng ý đi cô gái. người ta có thành ý quá." 

"Henry, anh quá tự tin hay là anh đang đi quá xa vậy?" 

****

Tú Lê nhìn đồng hồ, bộ trang phục cuối cùng đã bước ra trong tiếng vỗ tay rộn ràng của tất cả mọi người. Tú lẩm bẩm: "Không kịp mất..."

Tất cả các bộ trang phục đều lại một lần nữa được dẫn ra sàn catwalk trông vô cùng chuyên nghiệp và tuyệt đẹp. Ánh đèn nhấp nhóa phía dưới khiến Tú chói mắt.

Tiếng MC vang lên: 

"Và bây giờ, chủ nhân của bộ sưu tập CRAZY IN LOVE- TÚ LÊ!!!"

Tú không thể từ chối việc xuất hiện cùng tất cả dàn model. Thời gian ơi...

  ****  

(Còn tiếp)

3913- 29/8/2016 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro