Chapter 40: Lùi xa
"Bố ơi! Con xin lỗi..." Chi ôm chặt bố mình và luôn miệng nói xin lỗi. Chi biết bố bị bệnh tăng huyết áp đã lâu nay, nhưng không ngờ đã khiến ông tức giận đến mức đột quỵ như vậy.
Xe cấp cứu đã đến, trong suốt thời gian đó Chi vô cùng hoảng sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra với bố, thì đó sẽ là một điều Chi thấy hối hận với bản thân cả đời. Mẹ đã cố gắng cho bố uống thuốc và gọi điện cho một vài người bạn làm bác sĩ. Khi những bóng áo trắng chuyển bố vào phòng cấp cứu, Chi loáng thoáng nhìn thấy những bước chân hối hả, Chi chỉ biết cố gắng là hết những thủ tục mà người ta bảo với người nhà. Chi cố gắng bình tĩnh để trả lời hết những câu hỏi mà họ hỏi về tình hình sức khỏe của bố. Cái cảm giác không được biết người ta đang làm gì để cứu chữa cho người thân của mình thật là bức bối khó chịu.
Sau một lúc thì bác sĩ cũng gọi Chi và mẹ vào để thông báo tình hình sức khỏe của bố. Bố đột ngột tăng huyết áp rất cao, may mắn là đã kịp thời uống một viên thuốc, tình trạng bất tỉnh có khả năng cao sau một xúc động mạnh tạm thời đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi. Vì thế bố sẽ được chuyển sang một phòng bệnh khác.
Mọi chuyện bỗng biến chuyển ngoài tầm kiểm soát.
Bố đã tỉnh táo hơn, nhưng có vẻ còn mệt mỏi nên lại tiếp tục ngủ. Nhưng Chi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Trước khi bố ngủ dậy, mẹ đã kéo Chi ra một góc và nói:
"Nếu có một chuyện gì đó xảy ra nữa, có lẽ bố con sẽ không chịu nổi đâu. Vì vậy, con có thể lùi lại một vài bước mỗi khi nói chuyện với bố con không? Mẹ biết nghe ông ấy nói rất khó chịu, nhưng ông ấy cũng có lý lẽ riêng của mình."
Chi nắm chặt tay mẹ: "Con xin lỗi, thật sự tất cả là do con."
"Mọi chuyện đều có lý lẽ riêng của nó. Mẹ không trách con. Chỉ cần con biết cái gì là đúng, hợp lý thì hãy làm."
Trong nhà Chi ít khi nói chuyện với ai ngoài anh trai, đa phần nói chuyện với bố là đấu khẩu, khi nói chuyện với mẹ thì có cảm giác như mẹ là một đứa trẻ vô tư không quan tâm lắm đến mọi chuyện. Nhưng mỗi khi trong nhà có chuyện xảy ra, Chi biết mẹ sẽ là người nghĩ nhiều nhất.
Lớn đến bằng này rồi, vẫn để mẹ lo lắng. Chi thầm tự trách mình. Nhưng cũng thầm cảm ơn, vì dù mẹ không lên tiếng ủng hộ, nhưng Chi biết mẹ luôn âm thầm để ý và ủng hộ mọi việc Chi làm. Người luôn đủ sức bao dung cho mọi lỗi lầm Chi đã vướng.
"Chuyện SanSan, thực ra không phải là mẹ không biết..." Lúc này mẹ của Chi mới nhìn thẳng vào mắt Chi, khẽ thở dài và kể lại tất cả mọi chuyện. "Mẹ với bố lúc đó bất đắc dĩ nghĩ đến cách đó, suy đi tính lại cũng là một nước đi không hay, nhưng nếu không làm vậy thì cũng không biết là họa hay phúc nữa. Đến bây giờ cho con biết chuyện mới nhẹ đi trong lòng mấy phần."
"Việc bố ngăn cản con đi theo nghệ thuật cũng là không muốn con lao vào chốn thị phi, nhưng rốt cuộc con lại phạm ra sai lầm đó. Bề ngoài thì phản đối con, nhưng thực sự bố con luôn muốn làm mọi chuyện để con đường con đi ít sỏi đá sắc nhọn nhất."
Lời của mẹ còn vang vọng trong đầu Chi, ám ảnh Chi.
"Thực ra bố cũng thấy có lỗi khi ép anh con như vậy, chính vì thế, con tuy bướng bỉnh, muốn thoát ra ngoài- tuy ngoài mặt bố không thích, nhưng kì thực là luôn luôn là người đầu tiên cập nhật tin tức và thành công của con. Bố con là người như vậy đấy, nếu không hiểu thì sẽ rất ghét và phẫn nộ."
Vậy là suốt những năm tháng ở tuổi mới lớn, Chi đã luôn ghét bố, luôn luôn nghĩ bố không đồng ý những việc mình làm. Cuối cùng vẫn là bố luôn là thiên thần hộ mệnh, che chở những việc Chi làm. Vì biết Chi không muốn dựa dẫm vào bố và gia đình, nên bố chỉ đứng sau và âm thầm giúp đỡ.
Càng biết được những sự thật đó, Chi càng thấy chán nản và mệt mỏi hơn. Thì ra Anh Quốc làm quản lý cho Chi cũng không phải là tình cờ.
Chi muốn từ bỏ tất cả. Mọi thứ trước mắt bỗng đổi trắng thay đen đến không ngờ. Những thứ trước đây Chi vốn dĩ nghĩ là tốt, giờ lại thật chướng mắt. Những người Chi vốn nghĩ là đối thủ và là người không thể đi cùng chiến thuyền, thì giờ đây lại là người đồng hành. Và ngược lại, những người Chi vốn tin tưởng, nghĩ là vận mệnh của cuộc đời. Thì bây giờ, lại là kẻ hai mang.
Thị phi vẫn mãi là thị phi. Dù thành công của Chi không chỉ nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà còn phải do chính năng lực của mình, nhưng đối với Chi, những việc đó không khác nào Chi chính là một con cờ trong một bàn cờ nhỏ.
Trong thời gian ở Hà Nội chăm sóc bố, cũng là thời gian để Chi nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra xung quanh mình suốt mấy năm gần đây. Đúng là những sự kiện ở hiện tại đều có một mối liên kết nào đó với quá khứ. Trong những sự sắp đặt đó thì có một vài thứ vô tình chệch khỏi quỹ đạo và dự tính của con người.
Đó là San San ra đời, đó là cuộc gặp gỡ định mệnh với Tú.
Tú, thực sự thì chuyện của chúng ta có thể đi đến đâu? - Chi đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên một phần lớn chiếm hữu suy nghĩ của Chi là Tú.
Chi nhớ có lần Tú đã nói rằng: "Điều quan trọng, không phải là hiện tại em ở đâu, mà là 5 năm sau, 10 năm sau em muốn mình ở đâu." Khi ấy, Tú vẫn còn đang đắn đo khi chuyển vị trí làm việc sang một vị trí mà với mọi người nhìn vào thì sẽ nói những điều không mấy hay ho và không coi trọng Tú, nhưng Tú thấy nếu ở vị trí đó thì Tú sẽ học hỏi được những điều Tú cần cho mục đích sau này của mình.
Chi đã dặn Tú là đừng nhắn tin hay gọi điện gì nếu Chi không liên lạc trước, sau khi giải quyết xong công việc ở Hà Nội, Chi thấy ổn sẽ gọi cho Tú.
Chi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chi muốn bắt đầu tất cả từ đầu. Điều con người sợ nhất, chẳng phải là bị mất đi thứ mình đang có hay sao?
Chi bật điện thoại cho Tú, kể tất cả mọi chuyện, chuyện bố, chuyện San San, chuyện Quang Duy. Chuyện Anh Quốc và sự giúp đỡ của bố. Tú hoàn toàn im lặng nghe Chi nói, cuộc điện thoại vô cùng dài.
Qua màn hình điện thoại, Tú có thể nhìn thấy gương mặt Chi. Hơn 1700 km, Tú không thể chạm vào gương mặt Chi lúc này, cũng không thể vươn tay ra để ôm lấy cô gái ấy.
"Thực ra Tú đã nghe bố em nói về chuyện của San San nhưng Tú không nói cho em biết. Tú xin lỗi." Tú tự thấy có lỗi vì nghĩ nếu mình nói cho Chi biết trước thì có thể sẽ không có cuộc nói chuyện gay gắt trước đó của Chi với bố, và bố Chi sẽ không bị làm sao.
"Không phải lỗi của Tú đâu, là do em bướng bỉnh, cố chấp." Chi xua đi suy nghĩ đó của Tú.
"Em sẽ nói chuyện rõ ràng với Quang Duy, là anh ta không cần phải có trách nhiệm gì cả. Còn nếu vẫn muốn có trách nhiệm, pháp luật sẽ giải quyết tất cả."
Chi dứt khoát nói. Tú im lặng.
"Điều quan trọng nhất lúc này với em. Em muốn có thời gian để bản thân trưởng thành hơn. Em muốn bắt đầu mọi chuyện từ đầu, với con gái."
Tú im lặng.
"Em đã nói chuyện với anh trai em rồi, anh ấy đã được giải thích tất cả mọi chuyện. Hiện tại em không muốn bố bị thêm một xúc động mạnh nào nữa."
Tú gật đầu.
"Em sẽ qua Mỹ, rời bỏ công việc hiện tại. Em muốn bắt đầu mọi chuyện từ đầu, với con gái." Chi lặp lại một lần nữa.
Tú hiểu người quan trọng nhất với Chi lúc này, chính là con gái của mình. Chi không nói thẳng, nhưng Tú hiểu câu Em sẽ qua Mỹ muốn bắt đầu lại từ đầu mọi chuyện, khác gì một lời nói chia tay? Và lời nói không muốn bố chịu thêm một xúc động nào nữa, chẳng phải ám chỉ việc nếu chúng ta tiếp tục sẽ là một đả kích nặng nề cho bố sao?
Có lẽ có những chuyện, sẽ khiến con người ta có những quyết định rất nhanh, thay đổi hoàn toàn cục diện của vấn đề. Chi là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán, hoàn toàn muốn dựa vào chính năng lực của mình để đứng lên. Chi rời bỏ việc làm diễn viên, muốn lấy lại đứa con của mình ở thời điểm hiện tại là điều Tú có thể hiểu được, vì Tú thấy mình còn hiểu Chi hơn chính mình. Nếu để sau này mới nhận lại con gái, liệu đứa con có tha thứ cho Chi?.
Con nghĩ gì về mình với Chi quan trọng hơn việc dư luận sẽ ầm ĩ ra sao khi Chi đột nhiên biến mất khỏi làng giải trí. Chi hiểu một điều là mình biến mất, thì sẽ có một người khác tận dụng cơ hội để vụt sáng mà thôi. Công chúng là vậy, đôi khi rất cuồng nhiệt, đôi khi lại rất tuyệt tình.
Đó là trong trường hợp Quang Duy không gây khó dễ cho Chi khi cố sức điều tra ra mọi chuyện. Chi sẽ không để Duy dễ dàng làm thế.
"Tú biết em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Hãy tiếp tục giữ lấy giấc mơ của em nhé."
Cả hai cùng nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Không trực tiếp nói chia tay nhưng cả hai đều tự cảm nhận được, mà sao qua ánh mắt người kia dành cho mình vẫn có cảm giác gì đó thật khó tả. Mỗi lời nói lúc này muốn thốt ra, tự nhiên đều có cảm giác muốn suy nghĩ thật kỹ.
Vì cái cảm giác nếu cả hai ở bên nhau rất vui, nhưng lại ảnh hưởng thật nhiều đến cuộc sống của những người xung quanh. Hạnh phúc bên nhau mà những người thân yêu phiền muộn vì lo lắng cho hạnh phúc đó của mình, tâm không bình an chút nào. Cả hai vẫn chưa vượt qua được trở ngại này.
Phải, cả hai còn quá trẻ để nói trước được điều gì. Còn rất nhiều ước mơ phía trước, còn rất nhiều người phía trước đang chờ đón.
Làm sao để thoát ra khỏi những lắng lo này? Chi bằng để cho cả hai lùi một bước ra xa nhau, để thời gian thử thách. Duyên có còn hay không, không ai biết trước, một canh bạc quá lớn và ta hoàn toàn có thể trắng tay.
"Em và con nhất định sẽ sống tốt. Tú cũng sẽ sống thật tốt. Tú cũng sẽ bắt đầu mọi chuyện từ đầu. " Vế sau Tú không thốt nổi thành lời " Bắt đầu mọi chuyện mà không có em." Tú chỉ tự nghĩ trong lòng.
Sau một hồi im lặng khi Tú thấy màn hình bên kia đã tối đen. Chi tắt video, chỉ để lại âm thanh. Một khoảng im lặng bị nén lại. Chi tắt hẳn âm thanh đi và cuộc gọi kết thúc.
Tú cũng đã nghĩ rất nhiều suốt khoảng thời gian Chi không có ở cạnh. Anh Quốc cũng đã nói cho Tú về chuyện của bố Chi. Có lẽ bố Chi muốn gửi lời nhắn thông qua Anh Quốc mong Tú hãy nghĩ đến tương lai cho Chi- tương lai của một cô gái bình thường.
Và khi Chi gọi lại, Tú đã hiểu Chi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chi bằng trước khi để Chi phải nói ra những lời nói đau lòng, thì Tú tự cho Chi biết là Tú đã hiểu thì hơn.
Chi gọi lại. Giọng Chi đã lạc đi: "Thật sự là chuyện của chúng ta không thể đi đến đâu sao?"
"Ừm, chúng ta vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau. Với Tú em vẫn luôn ở vị trí đó." Tú cố gắng động viên Chi đừng nghĩ nhiều. "Và Tú không từ bỏ giấc mơ của mình đâu. Em cũng phải như vậy. Em nhớ giấc mơ của chúng ta chứ?"
Ở đầu dây bên kia Chi bịt chặt miệng lại ngăn không bật ra tiếng khóc. Chi chỉ gật gật đầu ậm ừ trong miệng dù bên kia có thể Tú không nhìn và không nghe thấy.
Chia tay qua điện thoại người ta nói sẽ dễ hơn. Nhưng với Tú và Chi, đã cố để không làm người kia bị tổn thương nhiều nhất, nhưng sự thực thì cách nào cũng đau cả thôi.
Có nhiều lý do để chia tay, mà phần lớn lý do người ta đưa ra là chúng ta không hợp nhau, vì có người thứ ba thứ tư hoặc có những cách hèn nhát hơn là không quan tâm nữa, để người kia tự phải nói lời chia tay trước mới thôi. Nhưng cũng có những người, tình cảm còn rất sâu đậm, nhưng vẫn phải nói lời chia tay. Vì những rào cản, vì còn quá thương nhau.
"Chính vì vậy nếu sau này còn nhớ giấc mơ đó, thì có thể chúng ta vẫn có thể đi tới một đích đến đó, cùng nhau." Tú gượng cười.
"Có lẽ Tú sẽ rất nhớ em. Em cũng thế, nhưng chúng ta đừng liên lạc. Tú sợ sẽ không chịu nổi. Nếu không liên lạc, Tú sẽ có lý do để nhớ em hằng ngày, không bao giờ vơi nỗi nhớ đó." Tú tiếp tục nói. "Khi nào em sẵn sàng để trở về, lúc đó nếu còn nhớ đến giấc mơ chung, ta sẽ gặp nhau."
Tú tắt điện thoại trước. Tú không chịu nổi cảm giác Chi đang cố gắng gồng mình cố gắng nín lại tiếng khóc phía bên kia. Tắt điện thoại đi để Chi thoải mái mà khóc. Và để bản thân Tú thoải mái mà khóc.
Khóc để giải thoát những cảm xúc bức bối trong lòng.
Ở hai đầu đất nước, có hai kẻ tay đang nắm chặt điện thoại và cùng bật ra những tiếng khóc thật to, để những dòng nước mắt thỏa sức tuôn rơi.
****
Chi ngước mắt lên bầu trời xanh ngắt không chút gợi mây của miền đất cách xa nơi cũ và lệch nhau 14 giờ đồng hồ.
Có một người ở lại cũng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và lộng gió. Cho dù có cùng nhìn lên bầu trời, chúng ta cũng không thể ngắm sao cùng nhau trong cùng một thời điểm nữa. Tú thả người nằm ngửa giữa tầng thượng khu nhà trọ.
Từ giờ, Tú có thêm một lý do mạnh mẽ hơn để cố gắng. Có thêm một nỗi nhớ để làm việc hăng say hơn.
Cái tên Chi Thùy đã biến mất khỏi làng giải trí, có những nghi vấn đặt giả thiết xung quanh việc biến mất đột ngột của cô diễn viên đang trong thời gian vụt sáng nhất, nhưng bằng cách nào đó những thông tin này đã bị dập tắt nhanh chóng.
Lựa chọn chia tay, lựa chọn lùi xa để giữ lại chút cân bằng trong cuộc sống riêng.
Liệu có ngày ta gặp lại nhau. Liệu có ngày chúng ta lại nhìn chung một bầu trời, một áng mây trôi?
------------------------ Hết chapter 40------------------------
2810 21/7/2016 17h00pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro