Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40.9 : If one day you have the courage...

San San đứng nép vào cửa lén nhìn Chi đang mải miết gõ máy tính. San San liếc nhìn đồng hồ đầy lo lắng. Bỗng nhiên Chi dừng gõ máy tính. Chi xoay người lại hướng về phía San San đang đứng khiến con bé giật bắn mình. Chi khoanh tay lại nhìn San San, đôi mắt Chi tò mò:

"Có chuyện gì mà con cứ thập thò ở cửa phòng mẹ từ nãy vậy? Lúc ăn cơm thì ăn rất nhanh."

"Dạ?" San San cắn môi. San San chợt nhớ đến lời Tú nói: "Con muốn sang nhà cô thì phải được sự đồng ý của mẹ đã nhé, nếu mẹ bận thì cô có thể qua đón con."

San San nhanh chóng chạy đến chỗ Chi đang ngồi sà vào lòng mà ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn Chi, San San thỏ thẻ:

"Mẹ ơi... mẹ cho con qua nhà cô Tú chơi nha." 

"Nhà cô Tú? Bây giờ?"

Chi nhướn mày ngạc nhiên. Đáp lại vẻ sửng sốt đó là cái gật đầu lia lịa của San San. 

"Dạ. Nha mẹ." 

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tự nhiên đòi qua nhà cô ấy, con biết nhà cô ấy hả?"

"Dạ mẹ." San San tha thiết nhìn Chi, nếu mà không được đi đến nhà Tú làm cùng Tú thì điều đó còn gì là ý nghĩa nữa. Mắt San San đã có chút long lanh vì lo lắng mẹ sẽ không đồng ý. "Bây giờ mới 7 rưỡi mà mẹ. Con đã hỏi cô ấy rồi, cô nói cô rảnh buổi tối thôi và sẽ cho con xem bộ sưu tập của cô ấy. Mẹ cho con qua... nha mẹ." San San lay lay người Chi nài nỉ trong hi vọng. "Mẹ...." 

Chi nhíu mày có chút nghi ngờ: "Có thật là cô ấy nói vậy không? " Chi thắc mắc tại sao San San có thể thân thiết với Tú nhanh như vậy. Thậm chí bây giờ San San còn đòi sang nhà Tú lúc đêm hôm như thế này. Có lẽ sự nghi ngờ của Chi đã bị một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm như San San nhận thấy nên con bé vội giải thích:

"Hay con gọi điện cho cô ấy để mẹ nói chuyện nhé. Con sẽ về sớm mà." San San ôm ngang người Chi mà dụi đầu vào nũng nịu. Con bé đang dùng đến hạ sách rồi. 

Chi vẫn có điều gì đó không ổn ở đây. Chi biết Tú là thần tượng lâu nay của San San, cũng do Chi nên con bé mới biết đến Tú sớm như vậy. Và Chi cũng không ngờ là việc Chi giữ ảnh của Tú và cho con bé cùng xem các kênh fashion.tv lại khiến con bé đặc biệt thích thú về thời trangnhư vậy.

 Con bé giống y hệt Chi ở chỗ là nếu thích cái gì thì phải có bằng được, hồi nhỏ lúc 4 tuổi lần đầu tiên Chi được bố mẹ cho tiếp xúc với đàn Piano thì Chi đã rất dễ dàng cảm thấy thân quen với cây đàn rồi. Chính vì thế Chi luôn khuyến khích San San phát triển tài năng và sở thích của mình. Con bé thích những bộ sưu tập của Tú, Chi sẵn sàng lấy ảnh, catalog và mọi thứ liên quan đến Tú cho con bé. 

Thấy San San có hứng thú đặc biệt với thời trang như vậy, tự tay vẽ những suy nghĩ trong đầu ra Chi cũng sẵn sàng giúp con bé thực hiện để may nên những bộ quần áo của mình.  

Lần này về nước, được gặp Tú thì Chi chắc chắn San San sẽ không bỏ qua cơ hội được gần Tú. Từ bữa tiệc lần đầu tiên thấy Tú và San San có thể thân thiết Chi đã thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng khi Tú có phản ứng như vậy lại khiến Chi thấy vô cùng bực bội và buồn. San San lại quý mến Tú, giữa đam mê của con bé và cảm xúc cá nhân. Chi quyết định tạm gác cảm xúc của mình sang. Chi ôm lấy mặt San San, hôn vào trán con bé một cái:

"Nếu con thực sự đã xin phép cô và cô ấy đã đồng ý rồi thì mẹ cho phép. Nhưng lần sau có muốn qua nhà cô thì xin phép gặp cô vào ban ngày nhé. Nhỡ đâu chúng ta lại làm phiền cô." 

"Dạ!" San San mừng tới nỗi cười không khép được miệng, ôm chầm lấy Chi reo lên. Nhìn con bé vui như vậy Chi cũng vui lây. 

Chi nhéo nhẹ má San San : "Qua một chút rồi về sớm nhé. Mà con tính qua nhà cô Tú kiểu gì đây?"

Thực ra Chi thừa biết là Chi sẽ phải đưa con bé sang, nhưng Chi luôn muốn rèn luyện sự độc lập trong suy nghĩ cho San San nên dù đã có cách giải quyết sẵn trong đầu rồi nhưng vẫn luôn hỏi ý kiến của San San để con bé có cơ hội đưa ra ý kiến của mình. 

San San có vẻ suy nghĩ, con bé cắn môi. Nhưng sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định: "Để con gọi điện cho cô, cô nói tới đón con nếu mẹ bận ạ. "

"Vậy hả? Vậy con gọi cô đi." Chi nhún vai xoay người lại bàn làm việc, để con bé tự quyết định và giải quyết. Chi cứ nghĩ con bé sẽ lại nài nỉ Chi đưa sang, vậy cũng tốt, Chi đỡ phải quay lại nơi đó- nơi đã từng có Tú và Chi. 

 Tuy quay lại bàn làm việc nhưng tai Chi vẫn lọt vào giọng hào hứng của San San nói chuyện qua điện thoại với Tú. 

"Vâng cô Tú ạ. Con được mẹ cho qua nhà cô rồi!" San San reo lên sung sướng thông báo cho Tú biết. 

"Mẹ con đang làm việc, nên ..." Mắt San San sáng rực lên. "Vâng ạ. Con sẽ đứng chờ cô ở cửa nhà ạ. "

Chi chợt thay đổi quyết định. "San San..." 

San San đang nghe điện thoại ngạc nhiên quay lại nhìn Chi. "Con nói với cô là mẹ sẽ đưa con qua, không phiền cô nữa. "

San San lần đầu tiên thấy mẹ xoay đổi quyết định như chong chóng. "Vâng ạ, mẹ con nói sẽ đưa con qua nhà cô ạ."

"Mẹ ơi, cô hỏi là chúng ta đến nhà cô bằng xe hay gì?" San San quay sang hỏi Chi. 

"Đi bộ cho khỏe. Nhà mình gần mà. " Chi  buột miệng đáp, nói xong mới nhận ra mình hơi bị lỡ lời. Chi quyết định đi bộ vì đường đến nhà Tú mất có khoảng 10 phút đi bộ thôi. Chi vốn muốn quay lại ở gần nơi cũ, xem cuộc sống của Tú ra sao, không ngờ suốt bao năm Tú vẫn ở căn hộ cũ. Chi đã từng nghĩ sẽ có ngày quay lại nơi này, nhưng giờ lại nghĩ trong căn nhà đó có lẽ đã không chỉ có mình Tú. Có lẽ đó không còn là nơi chào đón Chi như 6 năm trước nữa.

San San cúp điện thoại cũng là lúc Chi đứng dậy lấy chiếc áo khoác mỏng cho mình và cho San San:

"Mẹ phải biết nhà cô như nào mới để con ở đó được. " Chi cúi người xuống đưa áo cho San San tự mặc đồ, rồi dặn dò con bé qua nhà người khác thì phải cư xử ra sao. San San được sang nhà Tú để thực hiện cái dự định của mình nên bây giờ Chi có nói gì thì San San cũng đồng ý hoàn toàn 100%. "Mẹ biết San San ngoan mà." San San vui vẻ khẳng định với Chi.

"Mẹ tin con. "

Hai mẹ con đi ra ngoài trời, khu dân cư khá đông đúc nhưng đường phố thì  không quá đông đúc, dù đèn tỏa sáng hai bên. Đây chính là một điểm Chi  thích ở đây, hiếm có chỗ nào mà Sài Gòn ít người và ít xe cộ. 

Đi được một đoạn gần nửa đường thì bỗng thấy có bóng người trùm mũ chạy tới, cả tiếng thở hổn hển, bóng một con chó to chạy bên cạnh. San San reo lên vẫy vẫy tay:

"Cô Tú! A! Cún bự lông xù!" 

Chi đứng yên bất động. Tú bỏ mũ xuống khỏi đầu thở hào hển: 

"Chào hai mẹ con. " Cún nhìn thấy San San và Chi thì ư ử quẫy đuôi chào, tiến đến liếm lấy liếm để bàn tay nhỏ bé của San San đưa ra trong khi Chi thì có vẻ đề phòng giữ lấy San San kéo lại. 

Cún đưa đôi mắt vô tội lên nhìn Chi như để thanh minh rằng nó chẳng làm gì có hại đâu.

 "Cô tới đón con ạ?" San San bắt đầu trò chuyện với Tú. 

Tú gật đầu. :"Con nói hai mẹ con đi bộ nên cô phải dẫn theo Cún để bảo vệ cho hai mẹ con và cả cô nữa. " 

San San cười khanh khách: "Cún bự lông xù tên là gì hả cô?" 

"Là Cún." 

 Tú thì lóng ngóng không biết nói gì trong khi Chi còn đang im lặng nhìn San San đùa nghịch với Cún. Tú quyết định mở lời, mang Cún đi chỉ là cái cớ.

"Thôi, bây giờ để Cún, cô cháu mình đưa mẹ về rồi cô và con sẽ về nhà cô nhé. "

Tú huýt sáo và ra hiệu cho Cún ngừng nghịch ngợm. Cún ngoan ngoãn cụp đuôi lại nghe theo lời Tú.

"Không cần đâu, em muốn đưa San San tới tận nhà Tú thì mới yên tâm được. " Chi nhất quyết không chịu về.

San San thì lo lắng chuyện mẹ sẽ phát hiện ra chuyện món quà nên chỉ biết nhìn Tú cầu cứu. 

Tú hiểu ý bèn nở nụ cười cầu tài mà nói: 

"Tú đảm bảo là 10h tối sẽ đưa San San về tới tận nhà em, bây giờ em qua nhà Tú thì lát em về một mình Tú không an tâm chút nào. "

Lỡ xuôi theo ý định của San San mà quên khuấy đi mất là mình lại hơi lẻo mép một chút nên Tú ngưng bặt. San San bồi thêm: "Đúng rồi, có Cún bảo vệ con rồi. Chúng ta đưa mẹ về nào."  San San chạy đến lồng bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay Chi dắt Chi đi quay trở lại về nhà trước khi Chi kịp nói thêm lời nào. Tú khẽ cười khi thấy con bé San San này đúng là lanh thật, Chi cũng phải chịu thua, Tú và Cún lẽo đẽo theo sau. 

Tú cố gắng bắt kịp Chi nhưng không dám đi ngang, chậm hơn Chi nửa bước. Gặp Chi như thế này, khiến Tú thấy hồi hộp, cái cảm giác được gần hơn một chút thấy Tú có can đảm hơn. Thâm tâm Tú vẫn cầu mong Chi đừng ghét hay giận Tú, Tú chỉ cần được đi cạnh một chút như vậy là tốt lắm rồi. 

Bỗng Chi nói: "Tự nhiên lại thế..." 

Tú ngơ ngác, còn San San vẫn vô tư líu lo nhảy chân sáo bên cạnh. Không hiểu Chi định nói điều gì nhưng mới đến cửa nhà thì Chi đã đuổi Tú và San San đi về nhà Tú để Chi tự vào nhà được rồi. Thêm một lần dặn dò San San phải về đúng giờ mới yên tâm. 

Đi đi lại lại mất gần cả tiếng rồi. Nhưng Tú lại khẽ mỉm cười, Tú thầm hi vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá muộn nếu Tú cố gắng hơn một chút. 

Nhìn bóng lưng Chi đi vào nhà một mình, Tú có chút tiếc nuối. Bỗng giật mình vì Cún cắn nhẹ quần Tú kéo Tú khỏi chút mộng tưởng vừa kịp hình thành. San San bám lấy tay Tú ngước mặt lên cười.

"Giỏi lắm San San." Tú giơ bàn tay ra high-five với con bé. Cả hai cười toe toét.

"Con đã xin phép mẹ như nào vậy?" Vừa đi Tú vừa dắt tay San San hỏi chuyện, Cún đi bên cạnh ngước mắt lên hóng hớt. Cứ như vậy Tú và San San huyên thuyên đến tận lúc lên đến phòng Tú. 

*****

San San và Tú miệt mài làm việc, Tú để con bé chọn màu vải, làm những công đoạn dễ dàng cho con bé như khâu đính những bông hoa hay vẽ nháp lên miếng bìa. Con bé đã rất thích thú khi được tận tay làm những việc đó. 

Hai cô cháu cùng làm đến 10h thì đã thấy điện thoại reng lên. San San thì thầm: "Chắc là mẹ con đó."

 Đúng thật. Tú bèn trả lời là Tú sắp chuẩn bị đưa San San về rồi đây. Vì có cả San San làm cùng nên tiến độ công việc cũng chậm lại, nhìn con bé vô cùng vui vẻ và tự hào vì chính tay có thể làm được những việc nhỏ nhỏ.

 Nhưng Tú lo sẽ không làm xong sớm được. Mà San San thì nhất quyết muốn cùng Tú làm, nên Tú đành bảo con bé rằng ngày mai là phải làm xong vì ngày kia là sinh nhật Chi và là ngày ra mắt bộ sưu tập rồi nên Tú sẽ phải hoàn thành một vài công đoạn mà San San sẽ không được làm cùng. Tuy hơi rầu rĩ một chút nhưng San San hiểu là mọi chuyện bắt buộc phải như vậy, bù lại Tú nói sắp tới sẽ có buổi ra mắt bộ sưu tập thứ năm khiến San San vô cùng háo hức. Tú hứa sẽ dành cho con bé một phần công việc chuẩn bị cho bộ sưu tập khiến con bé sướng điên lên ôm lấy cổ Tú mừng rỡ.

Ra đến cửa Tú ngồi xổm xuống hướng lưng về phía San San:

"Lên đây cô cõng."

Tú đưa lưng ra sau chờ đợi. Mắt San San rạng rỡ và có vẻ rất thích thú nhưng còn bị giằng xé giữa việc phải cư xử sao cho đúng, San San bèn  nói:

"Nhưng San lớn rồi."

"Cô cõng được." San San không chần chừ nữa mà leo lên lưng Tú. May mà con bé cũng không quá nặng. 

Vừa cõng con bé, Tú vừa kể chuyện Chú thỏ lành mạnh cho San San nghe. Câu chuyện này ngày trước Tú vẫn hay kể cho Chi nghe, mỗi lần kể thì đều khiến Chi cười sằng sặc, nhưng không hiểu sao lần này câu chuyện hài của Tú lại khiến San San ngủ dễ như vậy. Chắc là do giọng nói thì thầm của Tú, hoặc là câu chuyện hài của Tú chỉ có tác dụng gây hài hước với Chi mà thôi.  

San San gục mặt vào lưng Tú ngủ ngon lành, khiến Tú đi chậm lại không dám đi nhanh. Tới cửa nhà Chi, Tú đã thấy Chi đứng sẵn bên trong chờ đợi. Tú khẽ suỵt miệng rồi tiến vào trong. Chi cũng khẽ khàng đóng cổng lại và mở cửa trong để cho Tú cõng San San đi vào.

Chi định giơ tay ra bế San San nhưng Tú khẽ lắc đầu, ra hiệu là có thể San San sẽ tỉnh ngủ. Nên Chi đành để Tú đi vào nhà và cõng San San đến giường con bé. Lúc đó Chi mới khẽ xốc nách San San để đặt con bé xuống. 

Chỉnh lại tư thế cho San San và đắp ngang người con bé một cái chăn mỏng. Tú và Chi cùng đứng ngắm con bé một lát. Bất chợt ánh mắt gặp nhau trong bóng tối khiến tim Tú lạc đi mấy nhịp. 

Chi lảng tránh ánh mắt Tú, Chi vội bước ra ngoài. Tú khẽ khàng bước chân ra sau không quên khép cửa phòng San San tránh ánh sáng lọt vào khiến con bé thức giấc.

Trước khi bước ra khỏi nhà Chi, Tú đưa ánh mắt nhìn vào ánh mắt Chi, hi vọng Chi có thể nhìn thấy tâm tư của Tú ở trong đó. Tú cố tình đi sát gần Chi một chút, để lại cho Chi một cái chạm nhẹ tay khi tay Chi còn giữ nơi cửa mở ra cho Tú.  

Tú chỉ thầm cầu mong là nếu còn cảm giác thì Chi sẽ nhớ đến những điều nhỏ nhặt này.

Cảm giác muốn nói thật nhiều để người kia hiểu tình cảm của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn nói gì cả, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau mãi như vậy. Tú không quên nói với Chi để xin phép cho San San là ngày mai Tú sẽ qua đón con bé qua, vì San San muốn tham gia việc chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập. Chi không có lý do gì để chối từ. 

 Trước khi ra về, Tú không quên đưa cho Chi một hộp nhỏ.

Tú nói nhỏ trước khi tạm biệt: "Cho em và con. "

  Nhưng cũng đến lúc tạm biệt. Tú đành tiếc nuối quay lưng để trở về phòng.  

Tú đã đi rồi mà Chi vẫn cầm trên tay hộp nhựa nhỏ. Chi mở ra, trong hộp đựng mấy trái cherry nhỏ màu đỏ rực rỡ. "Tú..." Chi khẽ thốt lên.

Chi nhón tay lấy một trái bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt, chua chua và thơm. Chi khẽ thở dài. 

Ngày hôm sau, đến tối San San đã lại chuẩn bị sẵn để qua nhà Tú, dù Chi có gặng hỏi con bé thế nào thì nó cũng chỉ nói y như những gì Tú đã nói với Chi hôm qua. Và mọi chuyện lại tiếp diễn khi Tú lại cõng con bé về và con bé lại ngủ say trên lưng Tú. 

Nhưng hôm nay Tú như cố tình muốn nán lại lâu hơn một chút như có điều muốn nói.

"Chi..." 

Chi đã đứng sẵn ở cửa chờ Tú đi ra. Như thể Chi sợ nếu Tú còn tiếp tục đứng trong nhà một lát nữa là Chi sẽ thấy rất khó xử. Thái độ mập mờ của Tú khiến Chi thấy khó hiểu, lúc ở buổi ra mắt phim thì tỏ ra lạnh nhạt, mấy ngày nay thì lại tỏ ra quan tâm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Rốt cục Tú thực sự nghĩ gì? 

 Tú từ từ tiến đến trước mặt Chi, Tú tự nhủ sẽ lấy hết can đảm của từng ấy thời gian để nói chuyện với Chi. Bóng cao lớn của Tú trùm kín Chi khi ánh đèn phía sau bị dáng người của Tú che khuất. Chi lùi lại một chút đụng lưng vào bức tường phía sau. Chi hắng giọng:

"Tú..."

"Em đừng nói gì được không?" 

Nãy giờ Chi lảng tránh ánh mắt Tú nhìn mình chằm chằm nhưng khi Tú nói với giọng nghiêm túc như vậy khiến Chi phải ngước lên nhìn. Đồng tử của Tú giãn rộng khiến Chi có thể thấy phía sâu trong đáy mắt là cả một bầu trời yêu thương. 

"Suốt thời gian qua, Tú đã không liên lạc với em. Nhưng lại luôn hi vọng có ngày ta gặp lại ..." 

"Gặp lại rồi dội nước lạnh vào nhau đúng không?" Gương mặt Chi đanh lại. 

"Em thừa nhận là do em nói muốn chia xa trước, nhưng ... " Cổ họng Chi nghẹn ứ vì những uất ức suốt từ lúc Chi quay lại, những điều Chi cố gắng làm nhưng Chi có cảm giác Tú không hiểu. "Tú khiến em có cảm giác là Tú rất... ghét em. " 

"Vì chính em cũng luôn ghét em... em đã luôn nghĩ tại sao để bản thân phải như vậy,luôn quyết định lựa chọn những điều khó khăn cho chính bản thân mình. " Chi đẩy Tú ra khi thấy Tú cố tiến lại gần Chi. 

"Tú cứ nghĩ em đang hạnh phúc. Tú sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc đó một lần nữa. " Hai bàn tay Tú nắm chặt lấy vai Chi. 

"Tú thấy em đang hạnh phúc à?" Chi trân mắt lên nhìn Tú.  Tú im lặng. Chi thở hắt ra, gạt tay Tú khỏi vai mình.

"Đúng rồi, em đang rất hạnh phúc, vui vẻ, có người luôn quan tâm ở bên em, lo lắng cho em. Tú cũng nên về nhà với người quan tâm lo lắng cho Tú đi. " 

Chi ngoảnh mặt đi không nhìn Tú nữa. Những điều Tú định nói với Chi đã bị cơn tức giận của Chi khiến Tú bị xuôi theo mà gạt phăng đi không kịp nói. Chi đưa tay ra mở cửa rộng hơn. Chi nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn giây phút Tú bước qua cửa. 

Tú đành bước đi, khi Chi đang tức giận, có lẽ Tú nói gì cũng sẽ vô ích thôi. Tú bước chậm rãi trên con đường vắng, nhắm nghiền mắt lại để những suy nghĩ tràn đến.

"Tú chỉ muốn hỏi em là liệu Tú có còn cơ hội không thôi..." Giọng Tú nhỏ dần. "Mà chắc không còn."  Tú biết, yêu là một chuyện, có ở bên nhau được không lại là chuyện khác. Chi có thể còn yêu Tú, nhưng vẫn có thể lựa chọn kết hôn với một người khác nếu cảm thấy hợp lý.  

 Dù Chi có quyết định gì với Henry, thì lần này Tú cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy là Tú có đủ tự tin để khiến Chi hạnh phúc. Lựa chọn là ở Chi. 

"Tú cứ nghĩ là em đã hạnh phúc... nhưng nếu Tú nhầm, thì Tú hi vọng, có thể là người khiến em và con hạnh phúc." 

"Có được không?" 

"Tú có thể có cơ hội không?" 

Nhưng những lời vừa rồi chỉ là do Tú tưởng tượng mà thôi, vì ngày mai là ngày mà chính Chi sẽ quyết định nhận lời Henry hay không.

Còn Chi, sau khi Tú đi rồi, cơn giận dữ của Chi lúc nãy đơn giản chỉ là phản ứng phòng vệ để bản thân khỏi bị thương tổn. Chi giận, rất giận vì bản tính của Tú. 5 năm trước Chi đã hi vọng rằng chỉ cần Tú nói muốn giữ Chi ở lại, chỉ cần Tú thừa nhận muốn ích kỷ, muốn không quan tâm đến ai khác. Năm năm đến một nơi xa khác, mất một thời gian dài để có thể khiến San San quen với sự có mặt của mình, để có thể hòa nhập với môi trường mới và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Henry đã xuất hiện như một người bạn vui tính, hài hước và chọc phá cho Chi có những giây phút quên đi những chuyện không vui. Trong lòng Chi luôn tự trách mình vì đã lựa chọn như vậy, nhưng luôn ấp ủ rằng khi trở về ,Tú sẽ hiểu rằng Chi luôn luôn có Tú. 

Để bây giờ khi quay trở lại, Tú vẫn vậy, vẫn không tự tin vào chính mình.  Trong khi đó Henry cũng là một người tốt, một người mà San San cũng rất quý mến.Chi có thể kiên nhẫn chờ Tú đến bao giờ nữa? Chi có thể chờ đợi một ngày nếu Tú có đủ can đảm chiến thắng chính nỗi lo sợ trong bản thân Tú không?

*****

Ngày ra mắt bộ sưu tập, cũng là ngày sinh nhật Chi. Tú cũng nhớ rằng, ngày hôm nay, Henry sẽ cầu hôn với Chi.

Hôm nay có thể là một ngày thành công với Tú, hôm nay cũng có thể là ngày buồn nhất.

---------------- Hết chapter 40.9 ----------------

4025 4/8/2016 14h 52 pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro