Chapter 40.8 : Dancing on my own- thinking...
Chú Henry sẽ cầu hôn mẹ vào ngày sinh nhật.
Rốt cuộc thì những hi vọng suốt 5 năm qua lúc lên lúc xuống, lúc thì tràn đầy và tưởng như không thể vụt mất thì bây giờ lại quá tầm với. Tú cứ nghĩ nếu có cơ hội lần nữa thì Tú sẽ khác đi, sẽ mạnh mẽ để nắm lấy hạnh phúc mỏng manh của mình. Đã cố gắng nỗ lực, đã cố gắng để chiến thắng bản thân mình hết lần này đến lần khác, đã từng mong sẽ một ngày tự tin đứng trước mặt những người từng phải đối cả hai để dõng dạc khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng. Vậy mà, nhìn Chi và San San... Tú không đành.
*****
Tú vừa bước đi ra khỏi khiến Chi thấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào những nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Một màn sương đã che phủ mắt Chi. Chi sắp không kiềm chế nổi. Sự thất vọng đã chuyển thành tức giận. Được thôi, đi đi không giữ.
San San lo lắng chạy đến bên mẹ khi thấy đôi mắt mẹ hoe đỏ và dường như sắp khóc:
"Mẹ ơi, mẹ sao thế?". Henry thấy vậy cũng dợm bước đến nhưng đã bị sự lạnh lùng khủng khiếp từ người Chi phát tiết ra ngăn lại. Mỗi khi Chi tức giận thì sẽ tạo cho người khác cảm giác rất khó gần, dường như có một bức tường bằng băng dày hàng chục mét ngăn Chi với thế giới xung quanh. Henry lên tiếng: "Chi...."
Chi không trả lời mà lạnh lùng lên tiếng: "Henry, anh có thể đưa San San ra ngoài một chút được không? Em cần yên tĩnh. Khi đi ra anh đóng cửa lại giùm em. Cảm ơn anh." Nói lịch sự và cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng lời nói dứt khoát đến mức Henry chỉ biết thực hiện.
Henry kéo tay San San nhưng San San cự tuyệt, chạy lại ôm ngang người Chi rồi nói với Henry:
"Không, San San ở đây với mẹ."
Nhìn vẻ quyết tâm đó Henry khựng lại. Nén tiếng thở dài, khi thấy Chi không có phản ứng gì Henry đành bước ra ngoài và đóng cửa lại. Tiếng cửa vừa đóng là lúc Chi không giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa. Như một quả bóng bị xì hơi, Chi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Cố nén tiếng khóc lại, đôi vai gầy rung lên từng đợt.
San San thấy vậy cũng thút thít khóc theo. : " Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi mà. Tại con nên mẹ buồn phải không?"
Chi nấc lên, đau lòng nhìn San San, Chi vội ôm con bé vào lòng dỗ dành:
"Không, không phải do con đâu."
"Thế tại sao mẹ lại khóc? Là do con không nghe lời, con ở trong này nói chuyện với cô Tú nên mẹ buồn phải không?"
Tú. Đúng là do Tú. Tất cả là tại Tú hết! Chi muốn hét lên như vậy, muốn có một cái gì đó để đổ lỗi cho những cảm xúc này. Tất cả là do Tú nên Chi mới như vậy. Chi vội lau nước mắt cho San San bằng mấy ngón tay của mình, nhìn con khóc vì mình mà Chi rất đau lòng. Do Chi không kiềm chế cảm xúc tốt để ảnh hưởng đến San San.
"Là do mẹ không tốt, San San đừng khóc nữa. Không phải do con, cũng không phải do cô Tú."
Nước mắt Chi vẫn không ngừng rơi khiến San San vội ôm lấy mẹ vỗ về nhè nhẹ, con bé giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho Chi như Tú vừa lau nước mắt cho con bé lúc nãy rồi dỗ dành: "Mẹ ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa. Người lớn khóc vậy xấu lắm."
San San khiến Chi phì cười, vừa khóc vừa cười vì điệu bộ của con bé. Chi đã phấn chấn hơn một chút vì bảo bối của mình luôn quan tâm đến mẹ. Chi khẽ thở dài:
" Chắc cô Tú vẫn còn giận mẹ, vẫn còn ghét mẹ lắm."
Chi đã nỗ lực để gặp lại Tú khi trở về, suốt những năm tháng ở Mỹ , Chi vẫn không thể nào có một mối quan hệ nào mới vì trong lòng vẫn luôn day dứt. Và vì San San là lý do lớn nhất khiến Chi làm tất cả mọi chuyện. Nhưng ẩn sau tất cả, vẫn là Tú và ước mơ chung luôn ám ảnh Chi.
"Không đâu mẹ, cô Tú thương mẹ mà." San San một mực thanh minh cho Tú, suýt chút nữa thì San San đã lỡ miệng nói làm sao cô Tú có thể ghét mẹ được vì cô ấy đồng ý làm món quà đặc biệt mừng sinh nhật mẹ mà, nhưng San San đã ngăn lại được. San San sụt sịt mũi ôm lấy gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt của mẹ nói: "Cô Tú là người tốt, nên sẽ không ghét mẹ đâu."
Chi đành gật đầu đồng tình để San San khỏi thắc mắc thêm. Đúng vậy, có lẽ Tú thương Chi, thương rất nhiều, nhưng có lẽ vì thương nên sẽ rất giận vì Chi đã bỏ đi , chẳng lẽ Tú vẫn còn giận Chi vì trước đây chính Chi là người đưa ra lời nói chia xa trước?. Hay có lẽ vì Tú và Diễm Uyên... Nhờ Diễm Uyên nên Chi mới có số điện thoại của Tú, cũng nhờ Diễm Uyên nên Chi mới có cơ hội đến quán coffee của Tú để có cuộc gặp mặt như vậy... Một mối quan hệ bình thường thì liệu mọi chuyện về kinh doanh của Tú mà Diễm Uyên lại quản lý hết hay sao?
Nếu Tú đã quyết định như vậy, thì được thôi. Chi sẽ làm vừa lòng Tú. Sự cố chấp trong Chi trỗi dậy, khiến Chi bình tĩnh lại.
Chi lấy khăn giấy lau mặt cho San San và thấm nước mắt cho chính mình. Chi xoay người San San lại nhìn thẳng vào mắt con bé, nghiêm túc hỏi:
"San San này, con thấy chú Henry là người như thế nào? Chú ấy tốt với con chứ?"
San San ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến Tú cũng vừa hỏi con bé như vậy, San San thấy người lớn thật kì lạ. "Vâng, chú Henry rất hài hước, vui tính và.. quan tâm đến mẹ."
"Không, mẹ hỏi là chú ấy có tốt với con không? Con có thích chơi với chú ấy chứ?"
"Dạ." San San gật gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Chi hít sâu. Nếu Tú đã quyết định như vậy. Thì cứ như vậy đi.
*****
Tú lái xe thật nhanh ra sông Sài Gòn, cạnh chân cây cầu sáng rỡ ánh điện, dòng nước lấp lánh phía dưới như gợi nhớ Tú về những mảnh vỡ của kí ức chiếu rọi lại như những tấm gương soi. Tú vòng tay ôm lấy chiếc vô lăng, gục đầu xuống như một kẻ thảm bại hoàn toàn. Tú đưa tay sang vặn nút của kênh radio 365 ngày hạnh phúc lên nghe. Cứ lúc nào chơi vơi, chán chường là lại nghe chương trình này. Để chán hơn và buồn hơn nữa.
Cảm giác khó tả khi lâu lắm rồi Tú lại nghe đài, nhớ lại ngày xưa lúc xa nhà, lúc mới ở trên Sài Gòn lạ lẫm, nước mắt cứ chực trào và có thể dễ dàng khóc ra được. Càng lớn, nước mắt càng khó chảy hơn, và Tú cần khóc lúc này biết bao. Thế mà nước mắt cứ ráo hoảnh, trơ trọi. Đau tới nỗi khô cằn đi cảm xúc. Giọng chị Thảo Nguyên đọc thư của những người thương gửi cho nhau mà thấy buồn, nghe những lời tâm sự chia sẻ mà thầm liên tưởng đến cảm xúc của riêng mình.
Một đoạn nhạc nhẹ nổi lên, và kế đến là dòng thư của một người gửi cho người thương đơn phương 8 năm trời. 7 năm bày tỏ và bên nhau, thế rồi người kia phải đi xa, người này hứa với người kia rằng sẽ chờ 10 năm để chứng minh rằng tình yêu sẽ luôn luôn vĩnh cửu. Nhưng rồi một hôm người này phát hiện ra người kia đăng hình với người mới lên facebook. Tú chợt thấy tim mình thắt lại, cảm giác nghẹt thở không chịu nổi.
Người này quyết định buông tay để người kia được hạnh phúc mới.
Lẽ nào Tú phải buông tay? Ngay từ lúc Chi đến tìm gặp đã cho Tú thêm một hi vọng, hi vọng rằng Tú và Chi đã có thể đi đến một cái kết nào đó. Hi vọng càng lớn hơn khi qua lời San San nói thì Tú thấy mình vẫn có một vị trí lớn trong lòng Chi. Chi vẫn luôn quan tâm tới Tú, và có lẽ chia sẻ những thành công của Tú ở nơi xa thật xa. Nghĩ tới vẫn ấm lòng. Nhưng nghe những suy nghĩ và lời nói ngây thơ của San San, rằng Henry thực tốt và... San San đã chấp nhận một người ba, có lẽ suốt những năm tháng không có Tú, Chi đã có một chỗ dựa thật tốt. Và bây giờ... việc gặp lại chỉ khiến Chi thêm khó xử. Lá thư đã kết thúc từ lúc nào nhưng những suy nghĩ nối tiếp nhau cứ khiến Tú thấy mệt nhoài.
Tú thừa nhận điểm yếu của Tú chính là suy nghĩ nhiều và sống tình cảm nên luôn để ý đến từng điều người thương nói. Chương trình radio đã kết thúc và một bài hát da diết vang lên khiến Tú giật mình. Vì lời bài hát sao có thể giống với tâm trạng Tú lúc này đến thế?
Somebody said you got a new friend
Ai đó nói với tôi rằng em đã có người mới...
Does he love you better than I can?
Liệu anh ta có yêu em hơn tôi có thể?...
And there's a big black sky over my town
Và bầu trời u ám phủ bóng lên tôi...
Đôi vai Tú rung lên từng chập, lời bài hát đánh mạnh vào tâm trí Tú. "Tú ơi... mày thật hèn nhát..." Tú tự lẩm bẩm từng lời và Tú không giữ lại tiếng khóc nữa, cứ để tiếng khóc to dần lên trong đêm tối tĩnh vắng, nơi xa kia là Sài Gòn nhộn nhịp mà đôi khi khiến Tú thấy lạc lõng.
"Tú... mày đã tự nghĩ thế nào? Đã muốn nói rằng khi gặp Chi sẽ giữ cô ấy lại... nói muốn cùng cô ấy đi chung một chiếc xe mỗi khi đi làm về mà..." Tú nghẹn ngào tự nói với chính mình. Còn điều gì buồn hơn khi lúc nhận ra người quan trọng nhất sẽ không ở bên mình mà ở bên một người khác, vì mình đã quá chậm chân. "Mày nói muốn cùng Chi ở chung một căn nhà do hai đứa tự thiết kế... nói sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi... vậy mà..."
I know where you're at,
Tôi biết em đang ở đâu...
I bet he's around
Tôi cá là anh ta đang ở gần em...
And yeah, I know it's stupid
Và tôi biết điều đó thật ngốc nghếch...
But I just gotta see it for myself
Nhưng tôi chỉ dành nó cho riêng mình....
"Hết cơ hội rồi..." Tú lảm nhảm trong vô thức, những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm áo. Tú cứ khóc to thật to như một đứa trẻ, như thể những cảm xúc suốt từng ấy năm bị dồn nén đến bây giờ mới được dịp xả ra. "Mày muốn ích kỷ giữ cô ấy lại... đồ vô dụng..." Tú tự đánh chính bản thân mình.
I'm in the corner, watching you kiss him, oh oohh
Tôi đứng ở góc đó, nhìn em hôn anh ta...
And I'm right over here, why can't you see me, oh oohh
Và tôi đang ở ngay đây thôi, sao em không thể nhìn thấy tôi...
And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home, oohh
Và tôi không phải là người đi cùng em về nhà...
I keep dancing on my own I just wanna dance all night
Tôi tiếp tục nhảy điệu nhảy của riêng mình, tôi chỉ muốn nhảy suốt cả đêm...
And I'm all messed up,
Tâm trạng tôi đang rối tung lên...
I'm so out of line, yeah
Tôi đang ở ngoài giới hạn....
So far away, but still so near
Thật xa nhưng cũng thật gần...
Có thể nào có một cơ hội nữa không? Tú thẫn thờ nhìn dòng sông lúc này đã đen ngòm. Mắt Tú sưng lên vì khóc và khóc đến mức mệt mỏi rã rời. Bản tính con người rất khó thay đổi, dù Tú đã cố gắng, nhưng cũng không thể phủ định rằng Tú đã luôn luôn có một nỗi tự ti vô hình, có lẽ suốt chừng ấy năm, Chi đã không thể đủ kiên nhẫn với Tú nữa rồi.
The lights come up, the music dies
Khi ánh đèn bật lên là lúc âm nhạt tàn lụi...
But you don't see me standing here.
Nhưng em không thấy tôi đang đứng nơi đây
I just came to say goodbye
Tôi chỉ đến để nói lời chào tạm biệt.... với em.
Bài hát kết thúc Tú vẫn còn ngồi bất động thật lâu sau đó. Tú chợt nhớ đến Cún, Tú muốn gặp Cún ngay lúc này. Tú cần Cún. Dù đã là nửa đêm nhưng giờ Tú không quan tâm đến điều gì nữa. Tú bấm một cuộc gọi đồng thời nghĩ là làm luôn, Tú lái xe đi về hướng nhà của Nhi. Sau vài hồi chuông đổ dài thì cuối cùng phía bên kia cũng bắt máy.
'Alo, Nhi à. Tú đây. Nhi đang ngủ hả?"
Nhi ngáp đến rách cả miệng, giữa đêm bị Tú dựng dậy không biết có chuyện gì. Nhi còn nói giọng ngái ngủ : "Có chuyện gì thế Tú? Nhi đúng là đang ngủ đây. "
"Tú qua đón Cún về nhé. Nhớ nó quá."
"Đêm hôm lôi nhau dậy để đón nhau về á hả? Được rồi, Tú qua đi, Cún nó cũng nhớ Tú đến phát rồ rồi đây."
Nhi liếc sang đôi mắt ngây thơ của Cún đang ở sát mình sáng rực lên như hai cái đèn pha khi nghe Nhi nhắc đến tên Tú, khẽ kêu lên nho nhỏ vui mừng.
Không đầy 10 phút sau Tú đã xuất hiện trước cửa nhà Nhi và bấm gọi. "Nhi ra liền đây." Nhi lồm cồm nhảy xuống giường và tắt điện thoại chạy ra mở cửa cho Tú. Nhi giật mình khi thấy Tú đứng giữa cửa sừng sững, Nhi la lên nho nhỏ:
"Tú làm cái gì mà nửa đêm rồi đeo kính đen ghê thế?"
Nhi chưa kịp nói xong đã thấy một cái bóng to lớn bay sát rạt qua người Nhi khiến Nhi suýt nữa thì ngã nhào ra. Tú toe toét cười khụy gối xuống đón lấy vật thể lạ to lớn và đầy lông lá đó. Cún lè lưỡi liếm lấy liếm để mặt Tú, khiến Tú cười khanh khách:
"Con yêu của bố, bố đến đón con đây!"
Nhi khoanh tay thở dài đứng chứng kiến cuộc hội ngộ lâm ly bi đát của Tú và chú cún cưng.
"Trả cục cưng của Tú nhé. Hai bố con về đi cho tôi ngủ đi nào. "
"Cảm ơn Nhi nhé, hậu tạ Nhi sau. " Tú vẫn xoa xoa đầu Cún vui vẻ đáp lời Nhi.
Nhi thở dài: "Haiza, đúng là trông nom nó một hồi mà nó chớm thấy Tú đã quên béng đi cái con người này rồi. Buồn quá Cún ạ. "
Cún nghe thấy vậy thì quay ngoắt lại chồm lên người Nhi , đứng bằng hai chân sau mà nhảy nhảy lên bắt tay Nhi." Đúng là con cún giỏi nịnh bợ."
"Chủ nào tớ nấy." Nhi bồi thêm rồi đuổi Tú và Cún về. Nhi đóng cửa lại thì Tú và Cún mới tung tăng đi về.
Xuống dưới chỗ xe đậu, Tú mở cửa sau cho Cún nhảy lên. Từ lúc gặp Cún là Tú thấy tinh thần khá hơn hẳn rồi, Tú khẽ cười đóng cửa lại rồi leo lên ghế lái ngồi. Vừa kịp chốt dây an toàn thì đã thấy Cún luồn qua khe giữa hai chiếc ghế để chui từ ghế sau lên ghế trước ngồi ngay cạnh Tú . Cún thè cái lưỡi hồng hồng ra trông cái mặt rất ra dáng một bad boy rồi quay sang hớn hở nhìn Tú, kêu ư ử như thể ý nói "đi nhanh lên bố, con nôn nóng về nhà lắm rồi đây."
Tú vươn tay sang xoa xoa bộ lông mềm mượt của Cún. Cún lợi dụng lúc Tú không để ý liền liếm lấy liếm để bàn tay Tú khiến Tú nhăn mặt:
"Kinh quá đấy! Bố con mình về nào. "
Tú vui vui khi có Cún ở bên cạnh. Thực ra Tú đã rước Cún về từ lúc nó còn nhỏ xíu, sau khi Chi đi Mỹ 1 tháng, Tú nghĩ là Tú nên nuôi một chú cún con để bầu bạn. Nhưng do Cún thuộc giống Husky lông tuyết nên lớn rất nhanh. Cún ăn đồ khá kén chọn, thích gì mới ăn cái đó nên chăm sóc Cún không phải là chuyện dễ. Tú có thể ẵm nó trong lòng và Cún rất thích được Tú ôm khi ngủ.
Đó là lúc Cún còn bé thôi, còn chỉ sau một năm là Cún đã tăng cân quá khổ, nhiều khi phải nhắc Cún là Cún không còn nhỏ nữa, Tú không có ôm trong lòng được nữa. Kẻo cu cậu lại giận dỗi, quay mặt vào tường cả ngày không thèm ăn miếng cơm nào thì dỗ Cún cũng khổ lắm.
Mấy hôm trước do Tú bận bịu với công việc chuẩn bị cho ngày ra mắt bộ sưu tập nên Tú mới mang Cún qua gửi Nhi. Vì Nhi là giáo viên tiểu học nên Nhi rất hay tổ chức những buổi dã ngoại hoặc học tập làm quen với thú nuôi, vừa chăm Cún lại vừa cho Cún chơi cùng các em nhỏ sẽ vui hơn. Nhưng ngày nay Tú nhớ Cún không chịu nổi nữa rồi. Mỗi khi tâm trạng thì Tú lại có Cún để bầu bạn, để trò chuyện,Cún là người bạn duy nhất luôn luôn chào đón Tú vui vẻ mỗi khi Tú đi làm về trong tình trạng kiệt sức. Cún lúc nào cũng chạy nhảy và tràn đầy năng lượng.
Những lúc nhớ Chi lại lôi Cún ra kể lể, chẳng biết cu cậu có hiểu không nhưng cũng thể hiện buồn bã ra mặt mà kêu ư ử như đồng cảm với Tú. Đêm tối thì ôm Cún ngủ. Tú phì cười, không biết Chi mà biết Tú thân thiết với Cún như vậy có bị Chi ghen không nữa.
Về tới phòng, căn phòng của Tú sau năm năm vẫn ở vị trí đó nhưng diện mạo của khu nhà đã thay đổi. Khóa cửa đã thay bằng cửa có mật khẩu. Thực ra suốt 5 năm vừa rồi Tú không muốn chuyển nhà vì Tú vẫn còn hi vọng một ngày Chi sẽ đột ngột quay về, sẽ đột ngột xách vali đến căn phòng của Tú mà ở nhờ. Có lẽ sắp tới Tú không có lý do gì cứ ở đây mãi nữa, Tú sẽ mua một căn nhà cho riêng mình.
Nghĩ đến đây Tú tự cười chính mình vì suy nghĩ vẫn ngây ngốc quá.
Cún nhanh chóng đi vào phòng và leo lên sofa ngồi chễm chệ như ông hoàng. Tú mỉm cười nhẹ rồi đi vào nhà tắm. Về tới nhà , đi tắm và leo lên giường mới thấm cái mệt của cả ngày dài.
Tú nằm ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời trăng gì nữa. Giữa cơn mộng mị, Tú thấy nước mắt mình chảy dài, và ai đó lau nước mắt cho Tú. Vật thể đó mềm mềm, ướt ướt và .... Tú gạt mõm của Cún ra khỏi mặt mình, Tú càu nhàu: "Cún, làm gì bố thế hả? Để yên cho bố ngủ!"
Tú vùi mặt vào gối nhưng không thoát khỏi sự làm phiền của Cún khi nó cứ hung hăng cắn lấy cái ga giường và làm phiền Tú, không được nó lại cắn lấy ống quần Tú mà lôi Tú dậy. Thực sự là Tú rất muốn ngủ nhưng...
Tú thở dài, vò mái tóc cho rối bù lên rồi than thở: "Ở với Nhi con không được tập thể dục buổi sáng phải không? Bố dậy đây rồi. " Tú biết là Cún lại vòi vĩnh dậy chạy buổi sáng.
Tú lật đật ngồi dậy đi xuống giường thì suýt chút nữa ngã dập mặt vì cái ngăn giường phía dưới. Cái giường ngăn tủ Tú vẫn giữ. Tú kêu toáng lên ôm chân vì đau và thầm càu nhàu.
Sáng dậy sớm thật khoan khoái dù trước đó ngủ không được bao nhiêu, sau một hồi suy nghĩ có nên buộc dây vào cổ Cún không thì Tú quyết định để dây ở nhà vì với kiểu tăng động như Cún thì Tú dắt dây chạy theo sau có mà ngã dập mặt.
Cún chạy ra ngoài như thể chim lâu ngày được sổ lồng liền chạy tung tăng phía trước khiến Tú muốn hụt hơi.
Chạy qua một khúc ngoặt thì Cún đã mất hút, có tiếng một đứa bé kêu toáng lên sợ hãi khiến Tú lo lắng. Tú gào lên: "Cún, quay lại."
Tú chạy thật nhanh qua khúc cua thì khựng lại vì thấy Cún đang chạy quanh một bé gái, có lẽ bé này lúc nãy đã kêu lên sợ hãi nhưng bây giờ thì đang cười đùa thích thú với sự có mặt của Cún. Bình thường Cún rất ghét người lạ nhưng hôm nay lại có vẻ thích bé gái này....
"San San.!" Tú vui vẻ cười vẫy chào San San khi nhận ra con bé. Con bé mắt sáng rực reo lên:
"A! Cô Tú Lê! Con cún này là của cô ạ! Đáng yêu quá."
San San rụt rè giơ bàn tay ra chạm khe khẽ vào đám lông của Cún. Cún nhảy cẫng lên liếm liếm tay San San khiến con bé rụt lại sợ hãi những khi biết Cún chỉ đùa nghịch với mình thì vui vẻ giơ tay ra cho Cún liếm.
Tú chạy lại gần hỏi: "Nhà con gần đây hả mà con chạy có một mình vậy?"
"Dạ, nhà con ở ngay kia kìa. " San San chỉ tay về phía nhà của mình và đọc rõ ràng địa chỉ ra cho Tú. Tú tự nhiên thấy vui vui vì không ngờ Chi lại gần Tú đến thế, cách nhà Tú có một khúc ngoặt, chạy khoảng 10 phút là tới.
"Cô ơi, khi nào thì con gặp cô cùng làm quà cho mẹ con được?" San San vẫn vuốt ve Cún, bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tú.
"Nhà cô cũng gần ngay đây thôi, con qua khúc quẹo này thì tới nhà cô ở... " Tú chỉ tay cho San San thấy, rồi dặn: "Con muốn qua thì qua buổi tối vì ban ngày cô không ở nhà, muốn sang thì xin phép mẹ. Cô sẽ sang đón nếu mẹ con bận."
"Dạ!" San San đáp dõng dạc vô cùng hào hứng và hạnh phúc.
Con bé lại ôm lấy má Tú mà hôn mấy cái khiến Tú cười tít mắt.
"San San con chạy nhanh vậy ,mẹ bảo con chờ mà.... ơ..." Giọng thở hổn hển từ phía xa bỗng im bặt. Là Chi.
San San vẫn ôm lấy cổ Tú dính cứng ở đó, để mặt Tú cười khổ đáp lại Chi. Sao lúc nào Chi cũng gặp Tú và San San trong tình trạng thân thiết như vậy nhỉ. Tự nhiên nhìn thấy Tú khiến Chi dâng lên một nỗi tức giận.
San San quay người lại khoe mẹ:
"Mẹ ơi, cô Tú có một con cún- bự- lông xù đẹp quá mẹ." Cả Tú và Chi cùng phì cười vì cái tên San San tự đặt cho Cún. Nhưng Chi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Con lại đây."
"Cho con chơi với cún bự lông xù một chút đi ạ." San San nhìn mẹ nài nỉ nhưng rồi sụ mặt ra vì biết mẹ sẽ không đổi ý định. Lúc này Cún nghênh nghênh cái đầu nhìn Chi, cái đuôi ve vẩy như thấy người quen rồi đột ngột sủa gấu gấu khiến Chi giật mình lùi lại đề phòng, Chi nói to:
"San San, tránh xa con chó to ra nào!"
San San vẫn vô tư lại gần Cún nói: "Nó ngoan mà mẹ, trông nó dữ và to vậy chứ hiền lắm. " Đúng là Cún trông rất to, cao gần gằng San San rồi, nếu mà đứng lên bằng hai chân thì phải cao cỡ Tú.
San San định vươn tay chạm vào Cún thì Chi quát: "Con có nghe lời mẹ không vậy? Con thích thì ở đây mà chơi với nó. "
Chi liếc qua Tú rồi lạnh lùng chạy đi phía trước bỏ lại cả ba ngơ ngác. Tú thầm nghĩ chắc Chi đã giận. Tú vội chạy lại bảo San San:
"Thôi San San đuổi theo mẹ đi, mẹ giận rồi. San nhớ xin lỗi mẹ giùm cô. San nhớ lúc nãy chúng ta nói gì nha. "
"Vâng ạ." Tú đẩy San San đi. Khổ thân con bé chạy hổn hển phía sau đuổi theo Chi. Tú phì cười, Chi vẫn con nít như vậy, có lẽ San San phải chịu trận rồi. Cún cũng ngơ ngác nhìn theo Tú đang dõi theo bóng người một lớn một nhỏ chạy phía trước. Cún sủa gấu gấu đòi Tú chạy tiếp:
"OK, bố con mình chạy nào."
*****
San San lo lắng không biết phải xin mẹ như thế nào để cho sang nhà Tú đây, cả sáng nay đã xin lỗi mãi mẹ mới hết giận. Gần đây mẹ rất dễ giận còn hay khóc. San San cũng không muốn làm mẹ buồn.
San San lo lắng cắn móng tay, lén nhìn mẹ vẫn đang mải miết làm việc trên bàn máy tính. Làm sao đây? Làm sao để mẹ cho đi mà không hỏi gì cả, hơn nữa San San còn bé nên làm sao mẹ cho đi một mình được?
--------------------------- Hết chapter 40.8---------------------------
4522 1/8/2016 22h22' Hello August. -_- Done!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro