Chapter 4: Hỗn độn
Con nhỏ táng nguyên một câu hỏi vào gương mặt đang thộn ra của Tú:
"Bộ mày les hả Tú? Sao cứ thích chơi với con nhỏ đó không vậy?"
Tú đơ ra mất mấy giây mới nuốt trôi nổi hai câu nói của con bạn. Tú cưởi khẩy:
"Bộ mày thích tao hả mà tò mò?"
Đến lượt con nhỏ kia bị ngơ. Nó thở dài:
"Thì tao thấy mày cứ quan tâm nó quá. Với có người nói này nói kia nên tao khó chịu thay cho mày."
"Rảnh hơi quá mẹ trẻ." Tú lắc đầu, đưa tay xoa đầu con bạn rối bù lên- con nhóc tên là Dung- Mỹ Dung. "Cảm ơn mày đã lo cho tao, nhưng tao với Nhi nhà gần, hay đi học cùng thôi."
"Ờ." Dung vẫn gườm gườm nhìn Tú. "Nhưng mày cứ cẩn thận. Thời đại này chả biết đâu mà lần đâu. Có thể thì bớt bớt đi."
Tú cười. Dung về chỗ ngồi rồi nụ cười trên gương mặt Tú mới úa dần. Nãy giờ mồ hôi đã lấm tấm khắp vầng trán và lòng bàn tay của Tú. Cảm giác như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy. Vì ngay cả chính Tú cũng không biết bản thân mình là ai nữa. Chỉ là những thứ cảm xúc lẫn lộn, không chắc chắn, không rõ ràng. Đôi khi chỉ đơn giản nghĩ vô tư rằng đó là một cảm xúc rất bình thường, nhưng đôi khi cũng sợ hãi thứ tình cảm gì đó có thể lớn dần hơn một chữ "bạn".
Nhưng những suy nghĩ đó không ở lâu trong đầu Tú vì bài vở năm cuối cấp và sự vô tư của tuổi học sinh không khiến Tú ủ dột lâu.
Nhanh chóng vô tư trở lại và chiến đấu với những lớp học thêm để thi chuyển cấp.
Thấm thoắt cũng sắp đến những ngày thi thử tốt nghiệp. Lũ học sinh cuối cấp lại có trò mới: Viết lưu bút.
Tú hí hửng với cuốn sổ to oành mới mua. Ý nghĩ đầu tiên là mang qua cho Nhi viết mà không phải là lũ bạn thân trong lớp. Chính Tú cũng chẳng hiểu sao lại vác cuốn sổ qua lớp nhỏ.
Nhác thấy ánh mắt nhỏ lơ đãng ngó ra cửa sổ, Tú cười toe vẫy vẫy tay. Nhi đi ra cửa lớp là Tú đặt vào tay cuốn sổ, Nhi ngạc nhiên:
"Gì đây?"
"Lưu bút của Tú." Tú nhe răng cười. "Viết vào đi, mấy hôm nữa đưa Tú nhé."
Nhi tò mò lật cuốn sổ ra xem. Trắng tinh. Nhi trợn tròn mắt:
"Nhi là người đầu tiên viết vào hả??"
Ý nhỏ như hỏi Tại sao là Nhi mà không phải người khác. Tú thấy gáy nóng ran, chép miệng:
"Thì thích thế. Viết đi nhá. Về lớp có việc đây."
Tú nhe răng cười bỏ lại Nhi còn ngơ ngác với cuốn sổ. Tú nhanh chân về lớp và thở phào vì nhỏ không từ chối mà trả lại sổ. Thường khi viết lưu bút, người đầu tiên hoặc cuối cùng viết vào rất quan trọng. Tú hồi hộp không biết Nhi sẽ viết gì vào trong đó. Mang tiếng là bạn thân hay đi học cùng đường, nhưng cũng chưa biết rõ gì về nhỏ cả. Tú thực sự tò mò không biết nhỏ nghĩ gì về mình, thích gì, ghét gì... và muốn nói gì với mình khi mà sau khi chuyển cấp, có khả năng cao là sẽ không đi học cùng nhau nữa.
Tú chỉ ngóng đến ngày được trả sổ. Cuối cùng thì cuốn lưu bút cũng tới tay Tú, lòng Tú vui như mở hội.
Nhưng. Tú ước thà Nhi đừng viết vào đó còn hơn. Hoặc giả Nhi quên không viết vào hay cuốn sổ bị mất tiêu luôn đâu cho rồi.
Nhỏ ghi:
Bạn thân chỉ có duy nhất 1 người.
Thích người hòa đồng vui vẻ, không nổi nóng...
Ghét người: hay bạo lực, dễ quạo, hay cau có, nói dối.
Mấu người li tưởng: đẹp trai, học giỏi, ga- lăng...
Rồi mấy câu chúc như thông lệ.
Cảm giác hụt hẫng. Tú cứ nghĩ trước giờ Nhi đã coi mình là bạn thân rồi. Nhưng mà không phải.
Người đó không phải là Tú. 15 tuổi, cái tuổi mà tình bạn thậm chí còn quan trọng hơn cả tình yêu hay bất cứ điều gì khác. Thì việc mong muốn có một người bạn tri kỷ có thể chấp nhận được những ẩm ương của mình là điều khiến Tú bận tâm nhất, vì tâm trạng nó luôn bất ổn. Vì nó chỉ muốn có một nơi yên bình để tìm về ngoài căn nhà với những trận cãi vã và mùi rượu nồng nặc.
Chính vì thế Tú dành hết tâm tư cho người bạn của mình.
Thế mà người mà Nhi thích chơi cùng thì không có chút gì giống mình, mà người mà nhỏ ghét thì giống nó tới một nửa.
Tú thấy chính mình còn thấy bản thân khó hiểu- bình thường lúc nào cũng nhoi nhoi vui vẻ cười tươi, nhưng khi cộc lên thì thật khủng khiếp. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng thì luôn để tâm suy nghĩ. Tú nghĩ tụi con trai làm được cái gì, thì Tú cũng làm được điều đó. Những thứ mấy đứa con gái bình thường sợ như sâu hay ma cỏ, thì Tú lại trơ mặt ra làm lũ con trai cụt hứng hết muốn trêu ghẹo.
Chơi với thật nhiều người nhưng số người Tú thấy có thể trút được tâm tư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không. Không đếm. Vì thực ra là trước giờ Tú không hay nói về bản thân và cuộc sống của mình. Mọi điều Tú đều giữ trong lòng của một cô nhóc tự mình vật lộn với những biến đổi của cơ thể trong quãng thời gian tuổi chênh vênh giữa trẻ con và người lớn này.
Tú thấy mình khó gần hơn so với người khác nghĩ. Mà Tú cứ nghĩ Nhi đã hiểu nó.
Gấp cuốn lưu bút lại Tú nén tiếng thở dài. Tú nhận ra- với nhỏ, nó chả là cái gì cả.
****
Thế nhưng những điều nhỏ viết trong cuốn lưu bút ám ảnh Tú. Khiến nó muốn thay đổi, sửa vài tật xấu mà nó có.
Nhưng, cái tin đồn Tú thích con gái vẫn có vẻ không chìm xuồng mà lại nổi lên từ đâu đó. Dung nhíu mày lườm Tú như ý bảo đã nhắc nhở rồi mà không nghe. Tú chỉ cười trừ:
"Tin đồn thôi mà. Mày biết tao như nào mà. Có phải ai cũng thích được đâu."
Nhưng mà có ai biết cảm giác của Tú lúc này như nào không? Sợ.
Sợ vì chính Tú cũng không biết thực sự mình có thích con gái thật không? Hay đó chỉ là cảm giác nhất thời. Hoặc bị ám ảnh.
Sợ vì bạn bè nghỉ chơi với nó vì cái tin đó. Xa lánh nó như một căn bệnh lây truyền thì sao?
Rồi sợ Nhi sẽ nghĩ gì về Tú nếu tin đồn này đến tai nhỏ chứ? Khinh thường hay sợ hãi? Ghê sợ hay ghét bỏ khi mà bao lâu nay nhỏ chơi với một người... không bình thường?
Thường thì người ta sẽ chết vì lo lắng sớm hơn là chết vì căn bệnh mà họ mắc phải. Tú nghĩ mình cũng phát rồ lên với những thứ luẩn quẩn trong đầu này, và còn phải vật lộn với mấy kì thi tốt nghiệp rồi chuyển cấp sắp tới nữa.
Đầu óc Tú rối nùi mà không thể nói với ai chịu lắng nghe và hiểu những suy nghĩ trong đầu mình. Tự mình bơi lội. Tú nghĩ giá mà lúc đó có ai đó có thể lắng nghe mà không phán xét mình, thì giai đoạn còn nhiều suy nghĩ chênh vênh chưa trưởng thành của Tú đã khá hơn rồi. Tú càng gồng mình lên, thì càng thấy khổ sở.
Vậy là Tú đã chọn một giải pháp: Đánh lừa cảm xúc của chính mình. Không, phải là tập làm quen với những thứ mà đại đa số những đứa con gái khác thích. Không muốn là người khác biệt nữa.
Tú cố gắng chơi với con trai, rồi vờ khen đứa con trai này đẹp, tỏ thái độ cũng mê trai mà thực chất thì không phải ai mình cũng có thể thích được.
Lúc đó một cậu bạn phía trên khiến Tú cũng rất có cảm tình. Cậu bạn hay quay xuống trao đổi mấy con toán với Tú. Như kẻ chết đuối vớ được cọc. Tú bắt đầu tỏ ra thân thiết với cậu bạn dễ thương.
Nhờ việc đó mà không ai đồn ra đồn vào nữa, Tú cũng hết phải nghe những lời nói khó chịu. Có lần trên đường đi học, Nhi nói:
"Trông hai đứa xứng hợp đó, tiến lên đi Tú."
Tú vừa đạp xe vừa quay lại nhìn mặt Nhi, nhưng chẳng thể đoán được nhỏ nghĩ gì. Tú cười nhẹ.
"Ừm."
Mọi chuyện cũng bẵng đi.
Một hôm đang ngồi viết lưu bút cho đứa bạn, Dung từ đâu chạy xồng xộc vào chỗ Tú làm Tú giật mình quay qua nhìn con nhỏ:
"Sao thế?"
"Chưa biết tin gì à?"
"Gì?"
"Con bé Nhi đó, có người yêu rồi. Cùng lớp đó. Mới công khai kìa."
Tú cắm mặt xuống cuốn sổ trước mặt đáp lại gương mặt đang chứa đầy tình yêu với thông tin vừa rồi nó nhặt được:
"Không, có biết gì đâu."
Dung dài giọng:
"Sao bảo bạn thân mà không biết à? Cậu con trai đó cũng đẹp trai ý, trông xứng đôi phết Tú ạ."
Tú gật gù ừ hữ. "Chuyện của tụi nó liên quan quái gì đến bà mà bà rạng rỡ hơn cả bắt được vàng thế?"
Dung chép miệng: "Có chuyện vui để tám thôi."
Tú hít một hơi: "Ờ, giờ tôi biết rồi, đẹp, xứng đôi lắm. Bà nhiều chuyện quá, ra chỗ khác chơi tôi viết nốt. Ám hoài."
Dung lừ mắt cảm thấy bị Tú phũ: "Thôi viết tiếp đi, đi hóng hớt tiếp đây."
Con nhỏ chạy mất là mặt Tú sượng ngắt. Tú hậm hực mà vô tình không nhận ra là cây viết đang cầm trên tay bị nó dằn xuống cuốn lưu bút một lỗ lủng tờ giấy.
Thực chất là Tú đâu có biết chút thông tin gì. Nhi đâu có hé miệng về chuyện này đâu. Bạn thân? Tú cười khẩy. Là đứa được biết mọi chuyện vui của bạn cuối cùng. Chắc vậy. Tự nhiên Tú muốn khóc mà không khóc nổi.
Ờ. Thì ra là có bạn trai rồi.
Tú thấy tưng tức trong lồng ngực, bỏ cuốn lưu bút đó, Tú đứng dậy đi qua lớp nhỏ nhìn xem cái tên đẹp trai đó là ai, tại sao không nói cho nó biết chứ?
Vừa từ hành lang xa xa đã thấy Nhi đứng nói chuyện với một tên con trai. Xung quanh mấy đứa lớp khác chỉ trỏ, tai Tú như ù đi khi toàn là những lời kiểu đẹp đôi chưa?
Thế mà không hiểu sao Tú vẫn thấy chân mình đưa tới chỗ Nhi.
"Nói chuyện chút được không Nhi?"
Tú thấy miệng mình tự thốt ra mấy từ đó. Nhi thấy Tú có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
Hai đứa đi ra chỗ cầu thang nói chuyện. Cái cầu thang ngăn giữa hai lớp của hai đứa.
Tú thấy miệng mình đang cười:
"Bạn trai à?"
Nhi gật đầu mỉm cười.
"Sao không kể Tú nghe về cậu ấy. Giấu kỹ vậy?"
Tú cảm thấy giọng nói bây giờ không phải là của mình nữa.
Nhi trả lời:
"Nói làm gì? "
"Bạn thân mà cái gì cũng biết sau cùng hết à? Không phải giận đâu nhưng mà thấy Tú vậy nên không muốn làm phiền à?" - Giọng Tú có hơi cao hơn bình thường. Sự bực tức vô lý không kịp kiểm soát của Tú dường như lây sang Nhi khi Tú cũng thấy mặt Nhi đỏ lên vì cáu:
"Bạn thân thì cũng có mức độ chứ. Có phải cái gì cũng nói hết được đâu."
Tú chớp mắt. Nhi tiếp tục:
"Tú lo thân thiết với cậu bạn ngồi trên còn gì. Lấy cớ gì mà bực với Nhi?"
Nói xong, Nhi bỏ đi để lại Tú đứng im tại góc cầu thang với đống cảm xúc hỗn độn còn nguyên trên gương mặt.
---------- Hết chapter 4 -----------
6h58' 21/4/2016
2073
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro