Chapter 39: Chuyện gia đình
Tú thấy Chi có vẻ vội vã và thất thần khi thấy Chi vội vã gọi điện cho Anh Quốc và yêu cầu đặt vé máy bay về Hà Nội ngay trong sáng mai.
"Em sao thế? Hay gia đình có việc gì à?"
Chi nhìn Tú, liệu Tú có nên biết chuyện này không và Tú sẽ nghĩ như thế nào? . Tú thấy Chi cứ nhìn Tú đăm đăm mà không nói gì cả khiến Tú càng sốt ruột hơn.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chi chui vào lòng Tú mà vòng tay ôm thật chặt:
"Đừng hỏi em nữa được không. Bây giờ Tú chỉ cần ôm em thôi. Và hứa là cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ luôn tin tưởng nhau nhé."
Chi dụi dụi đầu vào ngực Tú, nói mấy lời khiến Tú thấy khó hiểu. Tú tự nhiên thấy chột dạ, lẽ nào Chi đã biết chuyện Tú giấu không nói với Chi?
"Sao không ôm em?"
Chi hỏi khiến Tú giật mình. "Ừm, em tin Tú đúng không? Vậy nói xem đã có chuyện gì mà khiến em suy nghĩ và vội vã ra Hà Nội như vậy? Từ lúc về cũng đã thất thần không nói lấy một câu rồi." Tú vỗ về lưng Chi.
"Em cũng không biết nữa. Em rất hoang mang, vui buồn lẫn lộn lúc này. Em muốn xác nhận một số chuyện thật rõ ràng rồi mới nói với Tú. "
Chi ngước mắt lên nhìn Tú: "Tú chờ em ra Hà Nội xong em sẽ về với Tú ngay."
Chẳng hiểu từ bao giờ mà cứ hễ chỉ cần xa một bước là đã thấy nhớ rồi. Ngay cả khi đang ở trong vòng tay nhau cũng thấy nhớ. Nhìn ánh mắt của những người đang yêu, có thể nói dối được sao?
Tú khẽ nhếch mày: "Nhất định có chuyện gì thì phải nói cho Tú biết nhớ."
"Em biết rồi."
Chi vẫn nhìn Tú như chờ đợi điều gì đó. Chắc phải đợi Chi cáu lên thì Tú mới chịu hiểu. Tú vẫn ngơ ngác khi thấy Chi nhìn mình, Chi cắn vào cằm Tú một cách bực bội. Tú thầm cười trong bụng vì Tú có thể hiểu ý Chi là "Thế có phải đợi em bảo hôn đi thì mới hôn không hả?".
"Ừ nhỉ. Mà nãy giờ chưa được ăn tối, giờ đói quá." Tú tỉnh bơ đáp, khẽ suýt xoa rờ lên cằm vì miếng cắn của Chi. Mà cắn sao lại không thấy đau, chỉ thấy thích thích.
Mặt Chi lạnh băng càng khiến Tú tủm tỉm cười dữ hơn. Chi buông Tú ra : "Ừ thế Tú đi ăn đi."
"Em không đói hả?" Tú cố tình nhây một hồi nữa mới chịu. Chi liếc xéo Tú, giả bộ hằm hằm. Lúc này Tú mới ôm hai má Chi kéo lại gần mặt mình, Tú thì thầm: "Trước khi ăn tối thì ăn món tráng miệng đã được không?"
Trò nhây của Tú có vẻ hôm nay hết tác dụng khi Chi cụng mạnh trán vào trán Tú. :"Mệt! Đi ăn!"
Chi vùng vằng thoát khỏi tay Tú trước khi Tú kịp tiếp tục trêu chọc khiến Chi đỏ bừng mặt.
Ăn tối xong, cả hai cùng nói chuyện một hồi rồi Chi chuẩn bị vài thứ đồ đạc trước khi đi rồi đi ngủ. Dĩ nhiên là Tú sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục trêu chọc Chi. Nhưng hôm nay thì Tú có vẻ ngoan ngoãn hơn vì mai Chi có chuyến bay sớm nên hôm nay tạm thời Tú sẽ không làm phiền Chi nữa.
Tú hôn nhẹ vào tóc Chi, trong khi cánh tay trái đã "được" Chi ưu ái gối lên. "Ngủ ngon đi mai có sức dậy sớm fly so high rồi về chơi với Tú."
Thấy Tú có vẻ vẫn vô tư như vậy khiến Chi có chút nhói lòng. Sẽ thật tốt nếu con gái vẫn còn sống và đang được ai đó chăm sóc thật tốt, nhưng cũng sẽ thật rắc rối nếu Duy muốn đòi quyền nuôi con. Vì Chi vốn mặc định, con gái là của riêng Chi rồi, không ai có quyền cướp nó từ tay Chi. Nó là đứa con của Chi- chỉ một mình Chi thôi. Và chuyện này sẽ không đơn giản như vậy nếu Duy lấy nó ra làm cái cớ cho nhiều chuyện khác. Nãy giờ sau khi nói chuyện với Duy xong Chi đã cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, nhưng Tú đã khiến Chi thấy thoải mái hơn. Liệu chuyện này có thể đến đâu? Tốt hay xấu? Chi không muốn nghĩ nữa. Hiện tại Chi chỉ cầu mong là mọi chuyện sẽ thật yên ổn.
Sáng hôm sau Chi dậy sớm để kịp ra Sân bay. Đón Chi là Anh Quốc, chịu trách nhiệm góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh cho Chi, Chi cũng không biết sẽ bắt đầu nói như thế nào về chuyện này với Anh Quốc. Anh Quốc là một thanh niên trẻ, người bạn và là một người đáng tin tưởng. Duyên gặp gỡ Anh Quốc cũng rất ly kì, chính Anh Quốc đã đề nghị làm quản lý cho Chi, kể từ đó thì mọi chuyện cũng có tiến triển tốt hơn.
Như thường lệ, nếu không quá bận việc Anh Quốc và vài trợ lý sẽ đi cùng Chi trong các chuyến công tác, nhưng hôm nay là việc riêng nên Chi muốn đi một mình, Anh Quốc vẫn muốn tiễn Chi ra sân bay. Cả ba cùng lái xe đưa Chi đi. Anh Quốc hôm nay trông có vẻ nhợt nhạt hơn mọi ngày, có lẽ là dậy sớm quá chăng nhưng vẫn rất chuyên tâm lái xe. Tú đã bông đùa với Anh Quốc là hình như Tú cần phải đi gặp bác sĩ vì mỗi sáng sau khi thức dậy, Tú đều thấy cảm giác tê rần rần một bên cánh tay. Dĩ nhiên Tú đã hứng trọn một cái nhéo vào eo đau điếng từ Chi.
Qua gương chiếu hậu, đôi mắt Anh Quốc được đóng khung trong cặp kính màu đen khẽ cười. Tiễn Chi xong, Anh Quốc và Tú cùng nhau lái xe về, Anh Quốc có bàn bạc với Tú về lịch trình của một vài show quảng cáo mà Tú và Chi cùng làm chung.
*****
Chi cuối cùng đã đáp chuyến bay sớm xuống Sân Bay Nội Bài, đón Chi là xe đã được liên hệ trước. Chi muốn gặp bố ngay lập tức nên đã bảo lái xe đưa Chi về nhà. Điện thoại Chi rung lên:
"Bố mẹ đang đợi con ở nhà rồi." Bằng cách nào đó, bố của Chi đã biết là Chi đã sắp về đến nhà dù Chi không báo trước.
Chờ đón Chi là cả bố và mẹ cùng ngồi ở chiếc bàn được bày trí giữa căn phòng lớn. Ông Thắng vẫn điềm đạm ngồi uống trà khi thấy Chi. Mẹ có vẻ khá vui khi Chi về tới nhà, bà bảo người cất đồ cho con gái và nói hôm nay đích thân bà sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà.
Chi không muốn chần chờ phút giây nào nữa nhưng mẹ đã kéo Chi vào bếp khiến Chi không kịp nói gì. Đến bữa ăn, không ai hỏi lý do tại sao Chi lại đột ngột về nhà không báo trước như vậy. Ông Thắng vẫn rất thoải mái khi bình luận về mấy món mà vợ nấu.
Chi cảm thấy mọi hành động bố làm bây giờ đều rất giả tạo, Chi khó chịu khi có cảm giác bố đã biết điều gì đó mà tỏ ra thản nhiên như không. Chi cố gắng tìm một chủ đề chung để có thể nói chuyện và xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, vì Chi nghĩ sẽ là không đúng nếu Chi còn tiếp tục có cảm giác khó chịu này với người bố của mình:
"Không biết khi nào thì anh và chị sẽ về Việt Nam ạ? Con nghe nói là tháng 7 này sẽ cho cả Cún và MeoMeo về cùng."
Mỗi một năm gia đình anh trai cả sẽ về Việt Nam một đến hai lần thăm gia đình bố mẹ và Chi nhưng hai năm trước do MeoMeo còn nhỏ và hay ốm nên chỉ có anh trai và Cún về thăm ông bà. Thường thường Chi hay nói chuyện với cả gia đình anh trai qua video call.
Hai vợ chồng ông Thắng nghe Chi nói vậy thì có vẻ rất hào hứng. Ông Thắng gật gù:
"Ừm, đúng rồi. Chắc phải cuối tháng mới được gặp cả gia đình nó. Lúc đó con sắp xếp để đại gia đình chúng ta sẽ cùng đi du lịch nhé. "
Chi thấy miệng đắng ngắt khi buột miệng nói thêm:
"Chắc bây giờ San san cũng lớn bằng MeoMeo rồi."
Một sự im lặng bao trùm lên tất cả, chỉ có mẹ là lo lắng hết nhìn chồng rồi nhìn con. Bà đã phải chứng kiến biết bao nhiêu lần những cuộc chiến tranh hết nóng rồi lạnh giữa mấy bố con. Chi nghĩ có lẽ mẹ mình không giấu bất kì điều gì bí mật nếu bà biết. Ông Thắng ngừng nhai miếng thức ăn trong miệng. Chi tiếp tục nói, cố gắng không để nước mắt xuất hiện:
"Bố biết Sansan đang ở đâu đúng không?"
"Con lại sao thế?" Mẹ Chi lo lắng nhìn Chi. Sau khi Sansan mất Chi đã hoảng loạn một thời gian và phải gặp bác sĩ tâm lý một thời gian mới ổn định, vì Chi lúc đó đã luôn đinh ninh rằng Sansan vẫn ổn, chỉ tạm thời được bác sĩ giữ lại chăm sóc mà thôi. Mất một khoảng thời gian Chi mới chấp nhận được sự thật là ngôi mộ nhỏ bé nằm giữa khu nghĩa trang là ngôi mộ có Sansan nằm dưới đó.
Chi để chiếc điện thoại lên bàn, những thông tin mà Duy gửi cho Chi một số giấy tờ của bệnh viện về tình trạng sức khỏe của Chi và San san. Chi đẩy về phía bố.
"Con đã gặp lại bác sĩ đó, mà cô ta đã thừa nhận là vì bố nên cô ta đã giúp bố tráo đổi giấy tờ. Tại sao bố lại làm vậy?"
Thực ra thì Chi chưa gặp ai cả, Chi chỉ đơn giản cố tình nói cứng để quan sát xem sắc mặt của bố ra sao. Nhưng có lẽ bố Chi cũng chẳng muốn giấu giếm nữa.
"Con và con bé đó vẫn thân thiết với nhau,có vẻ như con bé đó không phải là người ta có thể đặt niềm tin."
"Bố đừng lảng tránh sang việc khác được không? Con muốn biết Sansan ở đâu và tại sao? Tại sao bố lại làm thế?"
Bố Chi hết kiên nhẫn nổi, chỉ khẽ thở dài:
"Vậy ta phải làm gì hả đứa con ngu ngốc? Sao con luôn luôn ngu ngốc như vậy? Một đứa con gái 17 tuổi và một đứa trẻ con có thể làm được gì giữa cuộc đời khắc nghiệt này? Miệng đời có thể khiến mày sống tốt sao?"
Ông Thắng mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày. Mẹ của Chi thì quá sốc và bất ngờ với những gì hai bố con đang nói.
"Bố đã nói mày thế nào? Đừng có cố giữ đứa bé. Vậy mà mày cố chấp nói nó vô tội, là tội lỗi của chúng mày. Phải phải lắm. Tội của ai người đó chịu hả? Ừ, mày chịu đi. Nếu đứa con còn ở với mày thì mày có ở bậc thang hiện tại của cái xã hội này không?" Ông Thắng nhìn Chi đăm đăm, những mạch máu đập dồn trên mặt. "Liệu tao không làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Con muốn biết bố đã giao San san cho ai?" Chi lắc khẽ đầu, bàn ăn đã luôn nguội lạnh khi ý của người này và người kia không thể chạm đến nhau. Cùng là yêu, mà sao cách yêu lại khác nhau quá!
"Từ trước tới nay chúng mày đã không nghe lời bố rồi." Ông Thắng lẩm bẩm.
"Vậy luôn phải nghe lời bố thì mới sống tốt phải không ạ?" Chi thấy lòng đau nhói khi những lời nói của mình luôn luôn ngược với lòng, một mặt luôn muốn chứng minh là bản thân có thể làm được mà không cần dựa vào ai, nhưng một mặt lại muốn chứng minh mọi điều bố nói đều không hoàn toàn đúng.
"Mày rất hận bố phải không?" Ông Thắng đau đớn nói, mà bản thân Chi đã quên cái lý do tại sao lại ghét bố đến thế.
"Từ nhỏ bố đã luôn muốn điều khiển cuộc sống của người khác rồi, bố muốn con phải sống theo ý bố đến khi nào nữa?". Chi nhớ lại hồi nhỏ đã sợ bố như thế nào. Khi thấy bố bắt anh phải học để thi vào làm trong quân đội, dù anh không muốn, Chi đã thấy rất căm ghét. Thấy bố luôn quá tự tin vào bản thân, luôn cho rằng mình đúng, nên Chi luôn luôn có tư tưởng muốn chống đối, muốn chứng minh bố không đúng. Chi cũng không hiếm lần nhìn thấy bố đã dùng chức vị của mình để chèn ép người khác như thế nào. Chính vì vậy Chi càng ghét, cái chính nghĩa mà Chi muốn, không phải như vậy.
"Vậy bố đã làm gì sai khi luôn muốn điều tốt nhất cho những người thân của mình?". Ông Thắng không hiểu nổi bản thân đã làm mọi điều vì nghĩ rằng muốn tốt cho vợ con của mình lại bị đối xử như vậy.
"Đó là bố muốn và bố nghĩ đó là những điều tốt nhất, chứ không phải là chúng con nghĩ đó là điều tốt nhất." Chi cố gắng rất nhiều lần để bố hiểu rằng Chi không cần những thứ như vật chất, như những điều kiện tốt nhất mà bố nói, Chi chỉ cần một người bố có thể lắng nghe và chấp nhận chính mong muốn của mình. Là kỳ vọng của bố vào những đứa con khác so với kỳ vọng của những đứa con dành cho chính chúng.
Ông Thắng nghĩ bản thân đã hoàn toàn thảm bại trước đứa con của mình.
"Bố có biết anh con thích trở thành người như nào không? Anh ấy luôn nghe lời bố, chỉ có duy nhất một điều anh ấy bất chấp không nghe." Chi đăm đăm nhìn ông Thắng. Chi không thể nói rằng Cún và MeoMeo không phải là con ruột của anh trai, và cũng không thể nói cho bố biết rằng vợ của anh bị vô sinh, nhưng vì yêu vợ và không muốn từ bỏ vợ nên anh đã nhận rằng người bị vô sinh là anh. Đó là điều duy nhất anh không muốn bị áp lực bởi bố, vì anh thấy anh vẫn sống tốt với gia đình nhỏ của mình.
"Nhưng con sẽ không nói ra điều đó đâu." Chi như trêu tức ông Thắng. Cả ba người chìm trong im lặng.
"San san chính là Minh Dương. Bố đã mang con bé cho anh con nuôi. Nó vẫn là con cháu của gia đình này." Ông Thắng nói xong đứng lên khỏi bàn ăn. Mẹ Chi từ nãy vẫn vô cùng bàng hoàng, thông thường bà sẽ là người dĩ hòa giữa hai bố con nhưng trước sự việc này, bà không biết là mình nên phải làm gì nữa.
Meomeo là con nuôi của anh, Sansan cũng đúng thời điểm đó biến mất, lẽ ra Chi đã phải nhận ra điều đó chứ? Nhưng có lẽ chính anh cũng không biết rằng đó là con của Chi vì anh vốn sống ở nước ngoài và bố mẹ giữ kín chuyện Chi có thai. Chi sững người ngồi im tại bàn ăn. Bỗng Chi nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ.
Chi nhìn ra theo đã thấy bố ngã sóng soài ra sàn.
"Gọi cấp cứu nhanh lên! "
Chi vội chạy lại gần bố: "Mẹ, thuốc của bố!"
Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, ông Thắng mặt đỏ bừng ôm ngực thở hổn hển: "Không cần đi bệnh viện, ta không sao..."
Chi cuống cuồng ôm lấy bố khóc nức nở:
"Con xin lỗi."
"Con xin lỗi."
....
------------------- Hết chapter 39 -------------------
2783
17/7/2016 13h15'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro