Chapter 38: Quá khứ tìm đến
Khi người ta trẻ, người ta thường dễ dàng để cảm xúc của mình lấn át và ít khi nghĩ đến hậu quả những hành động mình làm ra.
Nhưng dù có nghĩ đến hậu quả thì sao chứ? Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Quá khứ và những việc làm chưa giải quyết trọn vẹn trước đó nhất định sẽ quay lại với ta, bất kì lúc nào đó.
Tất cả con người trên thế giới này đều phi lý trí, cho dù ta đã cố gắng lý trí và đưa ra những lựa chọn logic nhất có thế. Nhưng cảm xúc vẫn luôn lấn át và dẫn lối cho nhiều quyết định của chúng ta, cảm xúc- thứ vừa hấp dẫn lại vừa là thứ chết tiệt khiến ta điêu đứng nhiều phen.
Mà đối với một nghệ sĩ, cảm xúc luôn cần được tích lũy và giải phóng đúng lúc. Những trải nghiệm Chi có, Chi luôn không thấy hối tiếc vì bản thân đã trải qua. Chỉ là luôn luôn muốn mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Muốn mình có thể đứng dậy trong lúc ngã, và Tú giúp Chi làm điều đó, bằng cách nào đó, Chi luôn cảm thấy mình ngập tràn năng lượng khi có Tú ở bên. Lúc đó, cảm xúc của Chi được thăng hoa nhất.
Ví dụ cho sự phi lý trí trong trường hợp này, Chi ghét người bia rượu, nhưng Chi đang nằm trong vòng tay của một kẻ say và dường như Chi đang bị say theo. Lẽ thường Chi nên cho Tú vài cái tát mới phải nhưng Chi lại cố gắng ve vuốt cảm xúc của Tú, cố gắng để hiểu tại sao Tú lại làm vậy.
Và lẽ ra, Tú phải nên nói những lời cay nghiệt hơn để Chi có thể hoàn toàn ghét bỏ Tú, nhưng Tú không nỡ để Chi bị đau vì những lời nói của mình. Lẽ ra... Tú chợt bừng tỉnh khi qua cơn cảm xúc. Khi yêu ai đó, ta muốn người đó nhận được những điều tốt đẹp nhất. Đôi khi Tú tự hỏi Tú đã cho Chi được những điều tốt đẹp nhất đó chưa? Và Tú luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để có cảm giác tự tin hơn rằng Tú hoàn toàn có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Nếu trước đây Tú ngại giao tiếp và có chết thì Tú cũng mặc kệ, ngồi im chỗ đó. Nhưng gần Chi, Tú muốn mình chững chạc hơn, vững chãi hơn chính vì vậy Tú tự nhủ bản thân phải cố gắng mở rộng lòng mình hơn. Nếu trước đây Chi không quan tâm đến những sự việc không liên quan đến mình, thì nay khi gần Tú, sự tưng tửng kết hợp với cả sự quan tâm đến mọi người đã khiến Chi trở nên hấp dẫn hơn. Cả hai đã dần hoàn thiện chính mình khi ở bên nhau.
Yêu không phải là cố gắng thay đổi ai đó, nhưng là muốn thay đổi vì ai đó. Sẽ có một người khiến bạn muốn mình trở nên hoàn thiện hơn.
Sau những suy nghĩ rối nùi, Chi đã cho Tú sự tự tin. Rằng có ai đó sẽ luôn luôn đứng bên cạnh Tú, và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nên Tú không cần thấy dằn vặt bản thân nữa. Nhưng Tú cũng thấy có lỗi vì đã chứng kiến tâm tư của bố Chi, nhưng lại không thể hoàn thành tâm tư đó.
Hiện tại, cả hai còn rất trẻ, đều chưa thể chắc chắn điều gì, con đường phía trước còn dài, còn dài. Tú chỉ mong sao với thời gian, cả hai có thể chứng minh được rằng sự bên nhau của cả hai là những điều tích cực. Chỉ sợ, có những yếu tố sẽ ngăn cản không cho cả Tú cả Chi kịp chứng minh điều đó.
Tú còn đang miên man suy nghĩ thì thấy Chi đi tắm xong đã quay lại và giơ điện thoại trước mặt Tú, Tú chỉ kịp liếc nhìn đã "xong chuyện" rồi.
Chi tủm tỉm cười: "Đẹp lắm. Rất giống em bé."
Tự nhiên Tú nhìn đống lộn xộn quanh nhà thấy xấu hổ quá. Tú nhanh chóng chạy vào nhà tắm rồi dọn dẹp mọi thứ, kéo tấm rèm cửa ra để ánh sáng đi vào phòng kịp diệt bớt vi khuẩn. Chi cũng xăn tay áo giúp Tú dọn dẹp, cả hai vừa dọn dẹp vừa đùa nghịch vừa cười như điên với nhau.
Đi đến phía ban công, Chi ngạc nhiên khi thấy chậu phong lan đã lại được treo lên với một cái chậu mới. Còn những mảnh vỡ thì được gắn vào bức tường gần đó tạo nên một bức tranh khá đẹp mắt, có vẻ Tú đã dùng bút để vẽ thêm hình hoa lá lên trên đó. Chi khẽ mỉm cười. Giọng của Tú vang bên tai Chi:
"Phong Lan Vũ, cuối cùng thì bà chủ cũng về với con rồi nè. Vũ trụ đã nghe thấy lời than thở của bố rồi."
Chi phì cười khi thấy Tú nói chuyện với cây phong lan. Chi xoay người lại nhìn Tú, ánh nắng chiếu qua những lọn tóc và ánh mắt cười- Tú thấy trước mặt Tú như một thiên thần vừa mới xuất hiện và khiến Tú bị đơ người trong mấy giây.
Từ giờ phải cố gắng hơn rồi. Tạm thời, chuyện đứa trẻ, Tú hiểu tại sao bố của Chi làm như vậy. Nhưng có lẽ với bản tính bướng bỉnh của Chi thì Chi sẽ không đời nào chấp nhận nổi.
"Tú sao thế, nghĩ gì mà đơ người ra vậy."
Tú giật mình, nhoẻn cười lắc đầu. " Bị đơ vì nụ cười của em đó, con nít."
Tú đưa bàn tay lên chỉnh mấy sợi tóc đang phủ qua gương mặt Chi vì gió thổi.
Sắp tới Chi sẽ khá bận rộn với lịch trình làm việc của mình, một bộ phim mới bấm máy và các chương trình quảng cáo khác. Tú cũng được mời tham gia vài chương trình quảng cáo với Chi nhưng Tú muốn từ chối, Tú không muốn sự xuất hiện của mình có thể làm vài người chướng mắt và gây ảnh hưởng đến Chi. Nhưng Chi lại nói muốn Tú cùng tham gia.
Sau khi suy tính thì Tú cũng chấp nhận đề nghị này. Đơn đặt hàng cũng đến nhiều hơn và Tú muốn làm việc thật chăm chỉ cho tương lai của mình.
Chi đang ở xưởng may quan sát Tú tỷ mẩn với việc gia công bằng tay một vài chi tiết nhỏ cho bộ trang phục mới, bỗng nhân được tin nhắn đến từ Quang Duy. Chi không muốn Tú phải bận lòng vì chuyện này nên nói với Tú là ra ngoài có chút việc mà không nhắc gì đến Quang Duy. Tú cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ hỏi tối Chi có về cùng ăn tối còn nếu không rảnh thì thôi. Chi nói Tú đợi Chi về rồi ăn.
Chi lái xe đi đến nơi hẹn. Quang Duy đã ngồi chờ sẵn. Anh ta gần đây luôn trung thành với áo sơ mi, vest đơn màu và mái tóc dài buộc cao. Chi nhếch miệng cười khi anh ta chọn quán trà sữa nơi trước đây hồi còn tình cảm gà bông cả hai đã rất hay đến đây cùng ôn bài với nhau. Anh ta nhiều hơn Chi hai tuổi, nói về chuyện tại sao quen biết nhau cũng là trong lớp học thêm.
Quang Duy mỉm cười khi thấy Chi. Duy vẫy tay, trên bàn đã có sẵn ly trà sữa. Chi ngồi đối diện Duy, tạm thời chỉ gật đầu và mỉm cười chào chiếu lệ khiến Duy có vẻ hơi khựng lại. Duy cười nhẹ:
"Đâu cần phải xa cách như vậy."
Chi im lặng chăm chú xem menu. Quán trà sữa nhưng cũng có khá nhiều món khác, Chi đẩy ly trà sữa trước mặt qua một bên rồi gọi Matcha xanh bạc hà khiến ánh mắt Duy hơi tối lại. Phục vụ mang đến khá nhanh. Suốt thời gian chờ đợi phục vụ chỉ trong vài phút cả hai cùng im lặng thăm dò đối phương.
"Cảm ơn." Chi mỉm cười với chị chủ quán khi được mang đồ đến.
"Có vẻ em đã thay đổi một vài sở thích." Ánh mắt Duy liếc qua ly Matcha trước mặt Chi và Chi đang thoải mái ngậm ống hút trong miệng. Chi gật gù thưởng thức vị mát lạnh của nó chưa vội trả lời ngay.
"Không phải là thay đổi, mà là thử qua nhiều thứ hơn mới biết mình thực sự thích thứ gì." Chi vu vơ nói nhưng cái nhếch miệng nơi khóe môi lại cho thấy câu nói có nhiều hàm ý hơn thế. "Anh không định hẹn đến chỉ để nói chuyện về sở thích, trà sữa hay không trà sữa đấy chứ?"
Có vẻ việc đã 3 năm Duy vẫn nhớ vị trà sữa Chi thích cũng chẳng khiến Chi thấy bận lòng. Chỉ dâng lên một cảm giác là phía sau đó là một động cơ nào đó mà Chi thấy không có vẻ gì là thích thú.
"Anh muốn nói xin lỗi. " Duy không động chút gì vào nước uống trước mặt, gương mặt có chút trầm tư.
"Xin lỗi cái gì?". Chi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Duy có vẻ bối rối. "Vì ... đã không ở bên em lúc em cần anh nhất."
"Em đâu có cần. Em có nói là cần sao?" Chi tỏ ra ngạc nhiên hơn. Đôi mắt mở to.
"Xin lỗi vì con của chúng ta..." Duy im bặt khi thấy gương mặt Chi đanh lại. " Ý anh muốn gì?"
"Anh muốn có thể bù đắp... à không." Duy thay đổi câu từ khi thấy vẻ chán ngán của Chi. "Anh có thể có cơ hội nữa được không?"
"Anh điên thật hay giả vờ điên vậy?" Chi nhíu mày lại khó hiểu.
"Anh có thể cảm nhận là chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau. " Duy nói xong Chi bật cười. Chi thở dài. "Chẳng hiểu tại sao trước đây có thể nghĩ anh là người tâm lý và chững chạc. Có lẽ là lúc đó quá trẻ con."
Chi cầm túi xách đứng dậy sau khi đặt lên bàn số tiền của cốc Matcha thì Duy nói:
"Con của chúng ta đang ở đâu em có biết không?"
Chi khựng lại.
"Anh đã cố gắng hết sức để tìm hiểu, anh không phải là người vô trách nhiệm. Anh sẽ có trách nhiệm với em và con. Con vẫn còn sống. "
Duy đưa mắt nhìn Chi với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Chi như bị đánh mạnh vào đầu cảm thấy khó thở và choáng váng phải bám vào ghế để đứng vững.
" Anh... nói gì cơ?"
"Anh đã thuê thám tử điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi. Nhất định là con của chúng ta vẫn còn sống. Không có bất cứ ghi chép nào rằng đứa trẻ đã chết tại bệnh viện. Nhất định là ai đó đã mang con đi. Và anh nghĩ người rõ nhất là bố em."
Duy đứng lên tiến lại gần Chi.
"Lúc đó anh còn quá rối, mọi thủ tục cũng đã xong và anh không thể quay lại Việt Nam vì sau khi anh đi em đã không muốn liên lạc gì. Cho anh cơ hội..."
Chi gạt tay Duy ra. "Cho dù thế nào thì con và tôi cũng không cần anh đâu. Tự tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. "
Chi vội bước đi bỏ lại Duy đứng đó.
Chi ngồi yên trong xe để trấn tĩnh lại rồi lái xe đi, cứ đi vòng vòng hết rồi đi lên đường quốc lộ để xe có thể đi với tốc độ nhanh nhất. Mọi chuyện từ trước đến nay như sụp đổ.
Chi lái xe đến cạnh sông Sài Gòn để suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra. Ba năm trước, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Lúc đó sau khi sinh xong. Chi nhớ là Chi chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc của con, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt con sau khi cô y tá đưa mặt con bé lại gần để Chi ôm lấy, tiếp xúc đầu tiên với con Chi còn nhớ rất rõ. Sau đó Chi được uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại chính bác sĩ đã giải thích rằng đứa bé đã bị suy hô hấp và bố mẹ cũng mang con đi lo liệu xong mọi chuyện. Cả ngôi mộ có tên con mà mỗi năm Chi đều đến thăm.
Bóng tối đã phủ ập xuống và điện thoại Chi rung liên hồi đánh thức Chi. Tú gọi.
"Em về đây." Chi nói qua điện thoại mà tâm trạng vẫn rối bời.
Chi cho xe chạy như điên về nhà rồi nhanh chóng đặt vé về Hà Nội. Chi muốn nghe từ chính miệng của bố mọi chuyện.
Chi không thể chịu đựng thêm được phút giây nào nữa.
Tú thấy Chi có vẻ vội vã và thất thần.
"Em sao thế?"
Chi nhìn Tú, liệu Tú có nên biết chuyện này không và Tú sẽ nghĩ như thế nào? .
---------------- hết chapter 38----------------
19h35pm 15/7/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro