Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37: Đứa con

Warning: cấm trẻ em dưới 15 tuổi. Về diễn biến tâm lý nhân vật thì tớ chả hiểu sao nhân vật của tớ lại làm vậy đâu. :)) Từ đây suy ra, đừng ở hai người khi bạn uống beer, dù đó là ai. :)

--------------------------------------------

"Tú chán em rồi?"

Chi tiếp tục nói trong cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cảm giác như lồng ngực Chi sắp vỡ tung vì uất nghẹn. Chi không tin vào cái lý do Tú đưa ra. Chi nghĩ Tú không phải là người như vậy, nhất định là có lý do gì đó. Nhất định là vậy, Chi đã tự nhủ rất nhiều lần trong suốt hai ngày vừa qua cố gắng liên lạc với Tú mà không có một chút hồi âm nào. Chi đã tìm cách liên lạc với tất cả những người có thể liên hệ với Tú thì đoán biết Tú chỉ có thể ở trong phòng, khi bác bảo vệ cũng nhiệt tình cung cấp thông tin. 

Chi thực sự rất nóng ruột và đau lòng khi thấy Tú như thế này.

"Tại sao không nói gì?" Khi Chi bắt đầu nói trống không với Tú, với đuôi lông mày nhếch lên biến mất qua lọn tóc đang xõa xuống gương mặt xinh đẹp. Nỗi tức giận của Chi tự dưng bị xẹp xuống như một quả bóng bị chọc thủng và xì hết lượng không khí trong đó ra, lép kẹp. 

Tú không biết là mình đã và đang nghĩ và làm gì nữa. Tú không muốn làm tổn thương Chi bằng bất kì lời nói nào lúc này, nhưng nếu không làm tổn thương Chi, liệu Chi có rời bỏ Tú?

Chi khuỵu xuống tìm đến gương mặt Tú.

"Tại sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Em không hiểu." Chi tự lẩm bẩm với chính mình: "Mọi chuyện đang rất tốt đẹp mà. Không phải sao?"

Suy nghĩ, cãi vã, chia ly. Suy nghĩ, làm hòa, nắm tay nhau bước tiếp. Tú nghĩ cả hai đã có đủ cả, nhưng bây giờ Tú không biết Tú muốn gì nữa. 

"Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp và sẽ rất tốt đẹp" Tú thở dài, ra vẻ lãnh đạm. " Tuổi trẻ, có một tình yêu đẹp, thử qua đủ mọi cảm giác, như vậy đã là rất tốt đẹp rồi."

"Em không hiểu." Chi nhíu mày.

"Thử yêu con gái cũng có điều thú vị, làm chuyện đó cũng không phải lo có hậu quả gì hết." Tú đưa mắt nhìn Chi, thở ra từng từ, và gương mặt Chi đang dần thay đổi."Em xứng đáng với những người tốt hơn Tú, phù hợp với em hơn. Yêu Tú em sẽ rất mệt mỏi."

"Ý Tú là gì?"

Chi nhếch miệng nói: "Không lo hậu quả?"

Tú tránh ánh mắt của Chi, cố gắng đứng lên nhưng bị trượt ngã và lại ngồi yên vị trí đó, Tú với tay lấy thêm một lon beer. Từ lon beer đầu tiên Tú lấy từ tay Chi tối hôm đó, và nụ hôn đầu pha lẫn vị beer đầy say mê và bỡ ngỡ, ngày hôm nay Tú đã uống, uống nhiều hơn rất nhiều. Tú uống hết một hơi và cười lên thật lớn như khinh bỉ chính mình:

"Thì ra là vậy, thì ra là trong người Tú có sẵn gen beer rồi. Có thể nào cũng không thể thay đổi được."

Không hề môn đăng hộ đối, từ hoàn cảnh xuất thân cho đến chính bản thân Tú, Tú nghĩ Tú đã khác Chi nhiều rồi. Và cho dù có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thể đi đến một cái kết viên mãn, Tú cảm thấy quãng thời gian vừa rồi đối với Tú đã là quá đủ. 

"Đúng vậy, em cũng mệt mỏi rồi. Đuổi theo Tú, chạy theo Tú như một con điên không cần quan tâm đến bất kì ai khác nói gì và nghĩ gì." 

Chi cũng tìm lấy một lon beer và uống cạn, nhăn mặt vì bọt beer và vị cay nồng của nó.  

"Em nghĩ em sai lầm rồi, luôn luôn sai lầm."

"Em bị điên rồi." 

"Tú không xứng."

"Xứng cái gì?"

Tú nằm vật ra sàn, nhìn lên trần phòng. "Gia đình, bạn bè, chúng ta thuộc về những tầng lớp khác nhau. Em còn có tương lại phía trước, nếu đi cùng một người đàn ông, có đứa con của chính em, vậy tốt hơn. Tú giận mình sao lại có sở thích quái dị là yêu con gái? Tại sao không thể như bao người khác?"

Tú im bặt vì Chi đã vươn người đến chặn mọi lời nói của Tú bằng một nụ hôn.

"Trước giờ em không quan tâm những việc hoặc những người không liên quan đến mình,kể cả những lời nói mà Tú cố tình nói để khiến em đau lòng. Nhưng em có thể hiểu ý Tú là gì. Em sẽ không buông đâu. Em bị điên rồi."

Chi nói một tràng dài, Chi nghĩ Chi bị điên thật rồi. Khi yêu ai đó, Chi sẽ thấy người đó là duy nhất, không có người thứ hai như vậy, cảm thấy bản thân luôn có thể dễ dàng tha thứ cho người đó. Đó có phải là tình yêu mù quáng không? Chi đang bị mù, phải rồi. 

"Chi à, em không hiểu đâu, bản thân Tú đã luôn mang sự tự ti trong mình rồi...." Một lần nữa sự cố gắng của Tú bị Chi chặn lại, Tú hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tú không thể cử động theo ý muốn của mình, vì cơ thể Tú đã mềm nhũn và đầu óc lâng lâng vì tác dụng của beer. 

Tú say mềm. 

"Tú đòi chia tay? Được thôi, vậy sao không chống lại mạnh mẽ hơn?" Chi vuốt ve gương mặt Tú. "Hay tất cả con người đều tham lam ích kỷ?". Chi nhếch miệng cười.

"Không có hậu quả à? Ý Tú là không cần trách nhiệm đúng không? Nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao?" Chi mới uống có một lon beer chưa đủ để Chi mất tỉnh táo, nhưng lại khiến đầu óc Chi dễ hưng phấn một cách đặc biệt. 

"Em..." Tú yếu ớt nói khi cơ thể hoàn toàn không thể điều khiển được, Chi đang giúp Tú cởi bớt quần áo.

"Sao?..." Chi thì thầm bên tai Tú, hơi nóng khiến Tú đang thấy nóng còn bức bối hơn. Cả cơ thể Tú đang tăng nhiệt độ lên mức tối đa.

"Nói đi, có hiểu cảm giác của em không?" Chi cắn mạnh vào vai Tú, dùng đôi môi của mình di chuyển dọc từ vai đến cổ Tú, Chi cắn nhẹ và để lại những dấu răng trên người Tú. 

"Trong trường hợp này, em sẽ không phải chịu trách nhiệm, vì Tú đang ngầm đồng ý với em phải không?" Chi cắn nhẹ vành tai của Tú trong khi bàn tay miết nhẹ eo Tú. Tú không thể kiềm chế khi thấy Chi cũng đang cởi bớt đồ. Mắt Tú không thể rời bỏ khỏi Chi. "Lúc này là cái gì đang thắng thế? Tình yêu hay sự ham muốn?" Mỗi câu nói Chi lại cắn mạnh lên người Tú, Tú vừa đau lại vừa không muốn chống lại. 

Tú nhắm mắt lại . "Tú nói đi, có yêu em hay không?"

"Tú yêu... em." Tú nói trong vô thức khi cảm nhận được cơ thể Chi đang áp sát lấy mình. "Vậy tại sao cứ làm như vậy? Nói đi, là Tú sai phải không?"

Bây giờ thì mọi lời Chi nói đều đúng, Tú không thể chịu được cảm giác bị Chi vờn bắt như vậy. "Lặp lại lời em, Tú sai rồi."

"Tú... sai rồi." Tú thấy tỉnh táo dần và sức mạnh đã dần dần hồi phục lại, Tú thuận theo bản năng đỡ lấy Chi ấn xuống. Cả hai đã nói rất nhiều và trao cho nhau những nụ hôn. Lần này Tú nghĩ Tú đang cùng Chi đi trên một con tàu trong siêu bão, mọi thứ đều rất hư ảo và lộn xộn. 

Nằm giữa sàn phòng trong bóng tối, Tú đứng dậy trong ánh sáng mờ mờ từ chiếc rèm cửa sổ hắt vào để vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra phủ lên người cả hai. Tú 

Chi nhấc đầu lên, Tú hiểu ý đưa cánh tay xuống dưới cho Chi gối lên. Chi vòng tay qua người Tú ôm lấy. "Em không nghĩ sẽ có ngày em làm việc này trong tình trạng như này." 

"Chúng ta vừa làm gì vậy?" Tú giả vờ ngu ngơ hỏi. Chi cũng chẳng buồn đôi co với Tú, để giấc ngủ đến kéo cả hai ngủ ngon lành.

Đến khi tỉnh dậy, Chi thở dài:

"Tại sao người gây trước là Tú mà em lại phải tìm Tú để làm rõ mọi chuyện chứ?" Chi cảm thấy có điều gì đó không hợp lý ở đây. Nhưng, bản tính của Chi là vậy, luôn luôn muốn tìm hiểu nguyên do và sẵn sàng chủ động làm hòa nếu Chi còn muốn tiếp tục. Nhưng những lời lộn xộn hôm qua Tú nói có thể khiến Chi nghĩ đến một vài khả năng.

"Có phải vì cùng là con gái nên... em mới chủ động làm chuyện đó không?" Tự nhiên Tú buột miệng nói.

"Đúng rồi, vì không có hậu quả gì đấy." Chi ăn miếng trả miếng ngay câu Tú nói trước đó khiến Tú có cảm giác là Tú là người bị hại. "Vậy là em đã... đã ép Tú trong lúc Tú không tỉnh táo."

"Đúng rồi, là tôi ép." Chi cười thỏa mãn. "Vậy mà lúc đó ai đấy cứ lặp lại lời tôi... Tú sai...." Chi nhại lại lời Tú và ngay lập tức bị Tú bịt miệng lại vì Tú đang xấu hổ. 

Nhây một lúc Chi hỏi: 

"Vậy nói tại sao đối xử như vậy với em?" 

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Khi có những thứ rối bòng bong và tự mình suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến những hành động không kịp tính đến hậu quả. Tú cứ nghĩ nói chia tay là xong. Nhưng... chuyện đứa con của Chi... Chi sẽ lựa chọn ra sao thì Tú cũng sẽ chấp nhận. 

"Bố em đã nói gì với Tú đúng không? Em có thể thấy giọng điệu chiến thắng của bố hôm đó."

Chi vuốt nhẹ xương quai xanh của Tú, ngước mắt lên nhìn Tú. 

Đôi mắt khiến Tú muốn tan chảy. 

"Cũng có nói vài chuyện, nhưng bỏ đi được không?" Tú lại trở lại bản chất sói khi thấy gương mặt Chi đang ngước lên nhìn mình cùng đôi môi mềm mọng. Bão đến liên miên và cả hai lại cùng cập bến an toàn trong mê đắm.

Tú muốn tránh cho Chi lựa chọn khó khăn, nhưng bản thân Chi đã luôn có lựa chọn rõ ràng cho mình rồi. Chỉ là Tú tự làm khó mình thôi. 

Và khi Tú quay lại với Chi thì đứa con sẽ trở về sớm thôi. Lúc đó thì sự nghiệp, tất cả, Tú hiểu là có thể Chi sẽ không lựa chọn Tú. Nhưng bây giờ, được chút âu yếm mến thương nào thì cứ tận hưởng cùng nhau vậy. 

"Bố em thực sự đã nói gì vậy?" Chi vẫn không thôi hỏi.

"Nói chuyện rất nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt." Tú vẫn nhớ từng lời nói của một quân nhân, từng lời như cứa mạnh vào Tú, rạch lại những vết thương đã lành từ lâu, bằng những lời nói rất lịch sự.

Ông Thắng nhẹ nhàng nói:

"Gia đình là rất quan trọng. Bác nghĩ cháu rất hiểu giá trị của gia đình, nếu cháu đã biết hết chuyện của Chi. Bác nghĩ cháu sẽ hiểu và giúp cho con gái của Chi có một gia đình đầy đủ. Một tuổi thơ có một người ba, người mẹ trọn vẹn, đúng nghĩa. Đứa con đó sẽ không phải chịu đựng những lời nói, ánh nhìn của mọi người xung quanh." 

Chỉ nhiêu đó thôi đủ để Tú liên tưởng đến bản thân, gia đình và những cảm xúc của bản thân. 

Và Tú hiểu, bố của Chi làm tất cả , cũng vì danh dự của bản thân Chi và gia đình. Dù cách đó có cực đoan, và đó là vì Chi hay vì chính bố của Chi thì Tú nghĩ nếu là Tú thì đó cũng là cách tốt nhất thôi.


Nhìn Chi nằm gọn trong lòng mình, Tú thấy bản thân chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là quá may mắn, vì có Chi bên mình.


"Chi, em sẽ chấp nhận được sự thật này không?"

Tú hôn nhẹ lên đuôi mắt Chi, môi Chi khẽ mỉm cười.

------------- Hết chapter 37-------------

2124

12/7/2016

17h30pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro