Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36: Môn đăng hộ đối

Chi cầm điện thoại và gạt phím nghe màu xanh : "Dạ, con nghe." Ngay sau đó Chi nhăn mặt và đưa chiếc điện thoại cách xa tai phải đến cả thước và nhìn nó như thế đó là một vật gì đó thật kinh khủng.

"Con đang ở nhà bạn, con xin lỗi đã không gọi về." Chi miễn cưỡng áp chiếc điện thoại vào tai trở lại, ánh mắt Chi liếc qua Tú một giây. Chi đã nói dối, Tú không muốn như vậy chút nào, có lẽ Chi cũng không muốn.  

Kết thúc cuộc điện thoại Chi có vẻ trầm tư hẳn. Nhìn vẻ mặt Chi như vậy Tú không dám nói hay hỏi thêm điều gì. Tú đứng lên làm Chi như tỉnh lại:

"Tú định đi đâu?"

"Đi mua cho em với Tú bộ quần áo khác, hôm qua đặt phòng muộn nên ít người qua lại, giờ chẳng lẽ đi ra với trang phục như vậy?" Tú giải thích. Chi nhận thấy mình vẫn mặc trang phục dạ hội. Tú để lại áo vest và mặc nguyên chiếc áo sơ mi đã thả buông phần gấu áo đi ra ngoài. Trước khi đi ra, Chi dặn Tú là Chi sẽ đợi Tú quay lại để cùng ăn sáng. 

Chi đi đi lại lại trong phòng rồi nghĩ đến sự bất cẩn của mình, đôi khi không tránh khỏi những hành động bốc đồng nóng vội khi tối qua đã tắt nguồn điện thoại mà không báo về một tiếng, chỉ kịp báo với Anh Quốc là Chi sẽ tự lo liệu. 

Chi kéo rèm nhìn những ngôi nhà nhấp nhô phía bên ngoài qua khung cửa kính trên tầng thứ 20 của khách sạn. Chi cắn môi, thời gian qua Chi nghĩ đã hơi bất công với Tú rồi. Mỗi khi về nhà Tú, Chi đều được đối xử rất tốt, cho dù trước mặt gia đình Tú thì cả hai vẫn khẳng định chỉ là bạn thân nhưng hành động thì không phải giấu giếm gì cả. Còn mỗi lần Tú ra Hà Nội, Chi đều không muốn Tú phải đối mặt với bố mẹ. Chi nghĩ bố Chi có thể sẽ thể hiện thái độ không thoải  mái và có thể làm tổn thương Tú. 

Nhưng càng giấu như vậy, Chi thấy rất thương Tú, có lẽ Tú sẽ hiểu cho Chi. Nhưng càng lúc, Chi càng không muốn giấu nữa, mỗi lần nhìn Tú phải thui thủi một mình kiếm chỗ chơi khi Chi có việc hoặc là mỗi lần nói chuyện với  bố mẹ lại phải nói dối. Có vẻ như càng  muốn bảo vệ Tú khỏi những tổn thương từ phía những người thân của mình thì lại càng khiến Tú vô tình bị tổn thương vì Tú là người suy nghĩ rất nhiều.

Phục vụ khách sạn mang đồ ăn sáng đến. Chi đóng cửa xong đi tắm chờ Tú về. 

Tú đi khá nhanh, một tiếng sau đã quay lại với hai bộ quần áo trong túi. Mở cửa đón Tú và túi đồ, dĩ nhiên Chi chỉ quấn chiếc áo choàng bông trắng lên người, chút mái tóc hơi ướt và rối vương trên gương mặt khả ái của Chi vì chưa kịp sấy đủ khiến mặt Tú đỏ bừng. 

Chi khẽ bật cười vì dáng điệu đó của Tú, hôn nhẹ lên má Tú, khẽ dặn:

"Chờ em thay đồ xong, chúng ta về nhà em."

Tú mở to mắt nhìn Chi. Tú hiểu từ về nhà em nghĩa là Chi đã sẵn sàng để giới thiệu Tú với gia đình, dù là với tư cách gì đi nữa. 

Ánh mắt Chi nhìn tổng thể bộ quần áo Tú mặc vẫn từ hôm qua thoáng đánh giá rồi bỏ lơ vẻ mặt sửng sốt vì ngạc nhiên của Tú nói tiếp:

"Tú mặc nguyên bộ này đi, mà thôi, thay chiếc áo sơ mi bằng áo phông rồi khoác áo vest bên ngoài cũng ổn." 

Chi nhéo má Tú bỏ lại Tú vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ. Tú ngồi ở chiếc ghế bành lớn chờ đợi Chi. Bỗng nhiên Tú thấy rất hồi hộp và lo lắng. Tú đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện sẽ có ngày đối mặt với bố Chi, Tú đã được nghe danh người bố quân nhân của Chi, nhưng không nghĩ sẽ gặp giữa những lùm xùm này, thậm chí là ngay sau khi Chi vừa mới không về nhà ngủ đêm hôm trước. Tú nghĩ mình sẽ bị xé xác mất. 

Tú bồn chồn đứng lên bỗng cảm thấy chân tay thừa thãi, Tú đi lại gần chiếc bàn nơi có mấy đĩa đồ ăn. Đang lúi húi sắp xếp đồ ăn thì Tú cảm thấy có một vòng tay siết ngang hông và mùi hương quen thuộc đưa lên mũi, một cục bông mềm mại áp sát vào lưng Tú. 

Tú có thể cảm nhận môi Chi đang vẽ nên một nụ cười, hơi ấm từ hơi thở của Chi phả vào lưng Tú:

"Tú này, em nghĩ bố sẽ không thể ăn thịt được Tú đâu, nên đừng quá lo lắng nhé." Có vẻ như Chi đi guốc trong bụng Tú, hoặc là hành động của Tú đang tố cáo là Tú đang rất lo lắng.  Thực ra Tú sẽ không quá sợ hãi nếu trước đó Chi không mô tả về bố của Chi một cách đáng sợ như vậy. 

Tú phì cười để giảm bớt lo lắng cho cả Chi lẫn bản thân mình: "Dĩ nhiên là không ăn thịt Tú rồi, chỉ có cô con gái của bác ấy là thích cắn xé người khác thôi." Và rồi Tú biết mình lỡ lời khi Chi nhéo vào hông của Tú khiến Tú suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Cho chừa hai mảng thịt thăn này! Tú đi thay đồ đi."

Chi đẩy Tú vào nhà tắm. Tú đành chấp nhận số phận, biết phía trước còn nhiều điều cần phải đấu tranh, nên Tú để dòng nước xả bớt những cảm xúc không tích cực đi. Chỉ cần là Chi còn ở bên Tú, thì Tú nghĩ Tú có thể làm được, Tú sẽ chứng minh là Tú có khả năng có thể bảo vệ được Chi. 

Thay đồ và ăn sáng xong, cả hai nhanh chóng trả phòng và Chi báo với gia đình là Chi dẫn bạn về chơi- người bạn tuy chưa gặp nhưng tất cả mọi người đều nghe danh từ lâu. 

Tú lái xe đến nhà Chi không cần Chi hướng dẫn  nữa, vì Tú đã thuộc nằm lòng, chỉ là Tú chưa bao giờ bước qua cánh cổng sắt được mạ màu vàng ấy. Chi vẫn muốn trấn an bằng cách nói với Tú là bạn bè của Tú nhiều người cũng theo đuổi nhiều phong cách còn lạ lùng hơn, nên bố mẹ cũng sẽ quen rồi. Lần này Tú sẽ đến thăm với tư cách là người bạn đặc biệt đã giúp đỡ Chi rất nhiều suốt hai năm qua, bây giờ mới có dịp để đến thăm gia đình. 

Tú nghĩ Tú chuẩn bị bản thân suốt hai năm để bản thân thấy tự tin hơn để có thể nắm chặt tay người mình yêu bước qua mọi chuyện. Bản thân Tú cũng đã tự mình mở một xưởng may gia công chuyên đặt may những mẫu limited, và shop thời trang G n C kinh doanh theo mùa khá ăn nên làm ra. Nếu bố mẹ Chi có hỏi thì Tú cũng có thể tự tin vào khả năng tài chính của mình. 

Tú cho xe đi vào sân trong khi cánh cổng lớn được mở ra. Bước ra khỏi xe, Tú khá choáng ngợp với thiết kế ngôi nhà kiểu pháp với cây hồng leo quấn quanh bức tường và lối vào được rải sỏi trắng. Từng bài trí đều rất tinh tế và Chi cũng đã mô tả rất kỹ cho Tú biết sở thích, sở ghét của từng người trong gia đình Chi. Tú nghĩ nếu Tú sinh ra trong một gia đình mà từng chi tiết đều phải nhớ như vậy thì có lẽ Tú cũng nổi loạn như Chi, và Tú hiểu sự nổi loạn đó như một sự chứng minh rằng cô ấy không muốn bị bó chặt bởi những ràng buộc bề ngoài. 

Tú thì sinh ra trong môi trường hoàn toàn ngược lại, tự do, lớn lên như cây cỏ nhờ ánh sáng mặt trời và những giọt nước mưa tự nhiên. Tuổi thơ của Tú ngập tràn những trò chơi của làng quê, Tú vững vàng là nhờ những lời thủ thỉ của má, còn ba Tú gây ảnh hưởng lên Tú bằng những cảm xúc tiêu cực. Tất cả xây dựng nên một bề ngoài và một nội tâm gần như đối lập của Tú, bên ngoài Tú ổn, nhưng bên trong thì Tú không biết sóng đã dồn dập đến cấp mấy. Chỉ từ khi quen Chi thì Tú mới có thói quen thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều hơn. 

Tú cũng có một thoáng cảm thấy tự ti về xuất thân của mình. Đó có thể là một điểm yếu mà một quân nhân dày dạn kinh nghiệm như bố của Chi dễ dàng nắm lấy. 

Ấn tượng đầu tiên của Tú về bố của Chi là một người đàn ông có dáng dấp cực kì sáng ngời và khỏe mạnh với ánh mắt có thể xuyên thấu con người đứng đối diện ông. Tú cứ nghĩ mình sẽ nhận được sự lãnh đạm , hoặc Tú sẽ được chứng kiến sự nổi giận lôi đình của bố Chi khi thấy Chi vì chuyện tối qua đã không nói trước với gia đình mà không về nhà và chuyện um sùm của báo chí ngày nay nữa. 

Nhưng hoàn toàn khác so với dự cảm của Tú, đáp lại là một gương mặt dễ chịu giãn ra khi thấy Tú, ông có phần khá ngạc nhiên khi thấy Tú đẹp hơn trong ảnh, có vẻ sự lo lắng của Tú  suốt cả buổi sáng hơi thừa. Tú liếc sang nhìn Chi thì chỉ thấy sự lãnh đạm. 

Chi thì thầm vào tai Tú khi bố của Chi đã khuất vào nhà phía trong sau khi nói Tú cứ tự nhiên như ở nhà: "Tú thấy là danh dự quan trọng với bố em như thế nào rồi chứ? Em sẽ không bị la mắng khi nào một- người- không- phải- thành - viên- trong- gia- đình còn ở đây. Tú hiểu ý em chứ?"

Tú khẽ gật đầu. Mẹ của Chi là một phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn và khá là... buồn cười. Tú không thấy Chi có dáng vẻ giống mẹ lắm, nhưng có lẽ người phụ nữ này khi còn trẻ rất là xinh đẹp. Chi có phần giống bố nhiều hơn, đặc biệt là ở tính cách biến đổi khó đoán. 

Chi ở nhà là một Chi rất khác so với Chi khi ở cạnh Tú mà Tú vẫn biết. Chi kiệm lời và ít cười hơn, có phần lạnh lùng, và Tú có thể cảm thấy một chút xa cách, như thể Chi là một cô công chúa trong cấm cung vậy. 

Ở nhà của Chi dễ chịu hơn Tú tưởng, Tú thấy bố của Chi khá là quan tâm đến Tú, liếc sang bắt gặp ánh mắt Chi thì Tú chỉ cảm thấy có một sự để phòng của Chi với bố. Có lẽ đó là cảm giác của Tú vậy. Có thể đúng, có thể sai. 

Sau bữa ăn trưa khá thoải mái, Anh Quốc gọi điện nhắc Chi về lịch làm việc chiều nay. 

"Con cứ đi đi, để bố giới thiệu cho Tú một số thứ về quân đội mà có lẽ cả đời nhiều người cũng chưa bao giờ được thấy đâu. Có vẻ cháu cũng quan tâm đến quân sự đúng không?"

Một năm gần đây Tú đi học võ và có quan tâm chút đến quân sự nên chủ đề nói chuyện với bố của Chi cũng không quá khó. Ông Thắng nhìn Chi vẻ vô hại. 

Tú gật đầu đồng tình, dù sao cũng khá ổn, nên Tú muốn mình có thể tiếp cận gần hơn với bố của Chi. Ánh mắt Chi nhìn ông Thắng như thể gửi một thông điệp gì đó, một chút nhún nhường, một chút lo lắng, một chút cầu xin một ân huệ yên lành. 

"Vâng." Chi quay sang nói với Tú."Tối nay em về sớm thôi."

Chi đi khuất, chiếc xe màu trắng đi khỏi cổng, ông Thắng kêu Tú đi nghỉ rồi 2h chiều sẽ đi tham quan khu làm việc với ông. 

****

Buổi tối, Chi quay về gặp Tú, ăn tối xong, ông Thắng đích thân lái xe đưa cả nhà đi lòng vòng quanh Hà Nội. Ông cười sảng khoái nói với tất cả mọi người trong xe:

"Lâu lắm rồi cả nhà mới vui như vậy. Nhờ có cháu đó Tú."

Tú mỉm cười đáp lễ, hướng đôi mắt ra nhìn Tháp Rùa sáng lung linh giữa hồ lấp lánh ánh bạc. Tú cảm thấy bàn tay Chi tìm đến bàn tay Tú siết chặt. Tú quay mặt qua nhìn thấy nụ cười của Chi thoáng chút lo lắng. 

Tú cứ nhìn Chi đăm đăm như vậy, hơi hé miệng ra định nói nhưng lại ngưng lại. 

Tú còn ở lại nhà Chi hết sáng hôm sau thì xin phép về vì đã ra Hà Nội hơi vượt quá kế hoạch. Chi hẹn hai hôm nữa sẽ bay về Sài Gòn với Tú. Tú có phần lãnh đạm chỉ gật đầu cười nhẹ lúc Chi tiễn Tú vào cửa kiểm soát ở Sân bay khiến Chi không vừa lòng. Nhìn gương mặt Chi như vậy Tú lại tiến gần nhéo má Chi:

"Dạ, em về sớm nhé, rồi dẫn Tú đi ăn ngon khoảng 120 bữa nữa là được, không cần cầu kì đâu." 

Chi vẫn lắc đầu tỏ ý không vừa lòng, Tú đành liếc ra xung quanh nói:

"Thiên hạ đang ở xung quanh đó nàng."

Lúc này Chi mới quyến luyến buông tay Tú. Tú bước đi, vừa quay lưng lại Chi là nụ cười tắt ngấm. Tú đi thêm được ba bước đã vội quay lại kéo Chi vào lòng mặc kệ mọi chuyện, hoặc ai đó có thể chụp lấy giây phút này. 

Tú thì thầm vào tai Chi:

"Giữ sức khỏe nhé, Tú xin lỗi."

Tú vội quay đi không kịp để Chi nói thêm câu gì, cứ vậy đi thẳng và Tú tắt nguồn điện thoại ngay lập tức. 

Suốt từ lúc bước qua cửa kiểm soát đến lúc xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, cả lúc về đến phòng, Tú cứ thẫn thờ như vậy và không thèm bật điện thoại lên. 

Tú khóa trái cửa phòng và nằm im trong bóng tối. 

Tú nằm im như vậy và ngủ nguyên hai ngày liên tục, cứ tỉnh lại nằm đó và chờ một cơn buồn ngủ khác đến. Đến khi tỉnh dậy không biết đã sang tới đêm ngày thứ hai, bụng Tú sôi lên ùng ục Tú mới mò dậy úp mì tôm ăn, mở điện thoại lên và nhận được hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. 

Tú bấm một tin nhắn gửi cho Chi:

"Mình chia tay đi. Lý do:  Tú chán rồi."

Tú để điện thoại đó bỏ mặc điện thoại đang rung lên như điên. 

Tú lấy điện thoại bàn gọi đặt hai thùng beer. Mấy ngày tiếp theo Tú giam mình trong phòng, tắm mình trong beer. Tú không muốn tỉnh táo nữa. Tỉnh táo sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy chán ngán này. 

Tú cứ nằm đó, lôi hết đồ ăn, mì tôm xung quanh, vỏ lon beer, mùi beer. Muốn đi vệ sinh thì lê lết vào nhà vệ sinh. Tú uống đến mềm người, đến không thể dậy được nữa. Rồi nước mắt lại chảy ra,chảy ra nước mắt hay nước mắt là beer Tú cũng không rõ nữa.

Căn phòng hư ảo chao đảo. 

Bỗng dưng Tú thấy buồn nôn, nhưng không tài nào nôn ra được, cảm giác thật khó chịu, điện thoại Tú đã thôi không rung nữa. Cũng không có lấy bất kì một tin nhắn nào từ Chi nữa, khách hàng đã có quản lý cửa hàng lo liệu. 

Tú đã nói tự quyết tất cả, đừng làm phiền Tú nữa. Tú nằm đó và hình ảnh ba Tú xuất hiện, má Tú, em trai Tú. Tú nghe văng vẳng bên tai, Tú chỉ muốn xua đuổi giọng nói đó đi nhưng không thể. 

Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Tú lết người ra cửa mở ra và Tú chói mắt vì ánh sáng, Tú lầm bầm:

"Đâu có gọi beer nữa đâu nhỉ?" Khi thấy trước mặt Tú lại là một thùng beer. 

Nhưng Tú nhanh chóng bị đẩy vào trong và cửa bị đóng lại. Tú nhắn mặt.

Khi Tú thấy môi Tú đã bị chiếm trọn bởi một đôi môi khác, bóng tối khiến Tú không nhìn rõ mặt ai nhưng mùi hương này Tú có thể cảm nhận được... rất quen. Tú nhếch miệng cười:

  "Dạo này shipper có dịch vụ này nữa sao?"  

Tú cố tình ôm chặt lấy người đang ôm lấy mặt mình mà hôn nhiều hơn khi bàn tay Tú tỏ ra xấu xa hơn. Và.. "chát!"

Tú nhận một cái tát thật mạnh, đèn được bật lên. Chi đứng trước mặt Tú mắt đỏ ngầu, giọng Chi nghiến qua kẽ răng:

"Vậy ra không cần quan tâm là ai cũng làm được sao?"

Tú ngồi dưới sàn phòng im lặng.

"Tại sao?"

"...."


----------------- Hết chapter 36------------------

3004

11/7/2016 1h20am



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro