Chapter 35: Be good be bad together
Cuối cùng thì Tú lại ra Hà Nội, nhiều lần trước đó đã ra cùng Chi rồi, cảm giác quen thuộc tới nỗi Tú nghĩ là đôi khi Tú nhớ Hà Nội da diết như nhớ một người thân vậy.
Cũng có lẽ vì nơi đó có Chi.
Tú đeo khẩu trang đen tránh ánh nhìn của những người xung quanh, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt che bớt phần tóc mái nổi bật.
Tú đã tìm cách có tấm vé của sự kiện tối nay Chi tham dự. Cũng dễ thôi, bình thường Tú cố né tránh hết sức mọi sự xuất hiện trước truyền thông ít nhất có thể, nên nhiều sự kiện có mời Tú cũng tìm cách từ chối, nên lần này Tú chủ động đề xuất phía nhà tổ chức và nhãn hàng chẳng quá vui mừng ấy chứ.
Chính vì Tú là danh sách khách mời đặc biệt và bổ sung sau nên có lẽ sẽ là một bất ngờ lớn. Đã có xe của bên tổ chức chờ sẵn nên Tú bước lên xe, bỏ lại một cậu trai trẻ vẫn dõi ánh mắt theo từ nãy.
****
Buổi tối sự kiện diễn ra, Chi xuất hiện khoác trên mình chiếc áo dạ hội mà Anh Quốc đã nói là do bên phía tổ chức chuẩn bị cho Chi. Ngay khi khoác lên mình và nhìn vào từng đường may, Chi có thể chắc chắn đến 90% là do Tú thiết kế.
Chi miễn cưỡng mặc vào, cái cảm giác quen thuộc lại khiến Chi thấy ghét bản thân. Dù cố gắng cứng rắn không liên lạc, không trả lời lại bất kì tin nhắn nào của Tú, nhưng hằng ngày Chi vẫn mong chờ một tin nhắn đến vào lúc 6h sáng. Nếu tin nhắn trễ, là Chi lại tự lẩm bẩm mắng thầm Tú.
Mái tóc được búi lên để lộ chiếc cổ kiêu sa, Chi bước ra khỏi xe oto riêng và được chào đón bằng những ánh đèn chớp nhóa của máy ảnh và những chiếc điện thoại giơ cao, fan hâm mộ gào thét lên Thùy Chi.
Đến chính giữa thảm đỏ, Chi xoay người mỉm cười tự tin nhìn thẳng vào những ống kính phía trước. Nụ cười của Chi đông cứng khi một lần nữa tiếng người hâm mộ lại vỡ òa lên. "Tú Lê xuất hiện kìa!!"
"Mèn đét quỷ thần ơi! Nam thần xuất hiện."
Tú xuất hiện bước nhanh tiến đến cạnh Chi, mỉm cười nửa miệng lạnh lùng, Tú chào Chi bằng cái mấp máy môi chỉ đủ để Chi nghe thấy:
Có Chi Thuỳ ở đây, sao có thể thiếu Tú Lê được chứ."
Tú miệng thì mấp máy nói với Chi như vậy trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào dàn ống kính trước mặt điềm nhiên tạo dáng thật ngầu. Tú giơ bàn tay trái lên trước mặt tạo thành chữ V khoe cặp nhẫn lấp lánh. Tú bước đến sát cạnh Chi hơn, dù Chi cực kỳ bực Tú nhưng vẫn nhếch miệng cười. Tiếng người hâm mộ gào thét khi thấy Tú và Chi lại hội ngộ sau một thời gian khá lâu trước đó. Và âm thanh gào thét tên cả hai còn khủng khiếp hơn nữa khi thấy Tú cúi người xuống chỉnh lại vạt váy để Chi có một dáng hình đẹp nhất trước ống kính.
Chi tự nhủ không được khuất phục trước Tú, dù Tú có làm thế chứ làm nữa thì Chi cũng không dễ dàng bỏ qua đâu.
Chi nhanh chóng quay người bước vào trong, Tú ngoái đầu lại nhìn Chi bước vào trước, Tú gật đầu lần nữa với người hâm mộ rồi hối hả đi vào theo sau.
Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí rộn ràng của âm nhạc trong ánh đèn tranh tối tranh sáng được cố ý bài trí để bữa tiệc có phần kỳ bí.
Chính vì thế nên việc tìm kiếm Chi của Tú hơi khó khăn hơn.
Tú đưa mắt khắp lượt tìm kiếm bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc, đâu đó có tiếng ầm ĩ do chiếc hồ bơi đuợc bài trí ngay cạnh khu bày thức ăn, vài người đã nhảy xuống hồ bơi chơi đùa.
Đồ ăn!- Tú mỉm cười biết ngay mình sẽ cần tới đâu để kiếm Chi, Tú cởi chiếc áo vest vắt ngang qua cánh tay cho đỡ nóng, vô tình ánh mắt Tú đụng thấy Diễm Uyên. Dĩ nhiên Diễm Uyên là một tay viết rất có thực lực, sức mạnh từ ngòi bút của cô gái này có thể đẩy một người lên tiên và cũng có thể ngay lập tức dìm người đó xuống địa ngục, Tú không thể xem thường cô ta.
Tú chỉ có cảm giác cô ta vẫn còn chưa làm ảnh hưởng gì đến Tú và Chi dù Tú đoán không ít lần Tú nghĩ Diễm Uyên đã bắt gặp Tú và Chi khá thân thiết. Thật kì lạ.
Diễm Uyên làm Tú phân tâm khi thấy cô ta đang trò chuyện với một cậu trai trẻ trông khá mới, Tú chưa gặp bao giờ, ánh mắt Diễm Uyên liếc thấy Tú. Tú giơ ly vang trên tay thay cho lời chào. Anh chàng kia rời khỏi chỗ ngồi đi khuất.
"Lại gặp người quen rồi." Diễm Uyên vui vẻ lên tiếng, Diễm Uyên chìa tay ra đưa cho Tú một tấm hình.
Ngạc nhiên, Tú cầm lấy tấm hình. Tú mỉm cười bất ngờ. Chưa hết, Diễm Uyên đưa ra tấm hình thứ hai. Tú cười toe toét hơn.
Diễm Uyên nháy mắt với Tú.
"Tú Lê đứng cho Uyên lấy ảnh để viết bài nhé."
Nụ cười vẫn đọng trên môi Tú dĩ nhiên Tú không từ chốí. "Cảm ơn Uyên nhé."
"Không có gì, Hà Nội chào Tú." Uyên nháy mắt.
Cuộc trò chuyện với Uyên làm Tú bị xao lãng nhiễm vụ chính, Tú hối hả gật đầu chào Diễm Uyên rồi đưa mắt kiếm Chi ở khu đồ ăn.
Nhưng Chi không chỉ ngồi một mình. Là anh chàng lúc nãy đứng nói chuyện với Diễm Uyên.
Tú thấy gương mặt Chi khá không thoải mái, còn anh chàng kia chốc chốc lại đặt tay chạm vào Chi.
Tú đứng lại quan sát hai người họ nói chuyện với nhau khá lâu. Tú thấy Chi gạt tay tên đẹp trai trẻ tuổi này ra rồi có vẻ bực tức đứng lên khi ra khỏi chỗ ngồi. Nhưng tên mặt dày kia vẫn đeo bám sát phía sau khiến Tú thấy mặt mình nóng bừng.
Tú nhanh chóng sải bước.
Đi lại gần xe riêng, tên đẹp trai kia nắm lấy cổ tay Chi.
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ hơn."
Chi nhếch miệng:
"Không có chuyện gì để nói hết, anh bỏ ra không tôi sẽ kêu cảnh sát."
Có vẻ tên kia siết chặt tay hơn khiến Chi nhăn mặt.
"Em sẽ hối hận đấy."
Tên đẹp trai hạ thấp giọng xuống.
"Người hối hận là anh bạn mới đúng!" Tú gạt tay tên này ra nắm lấy tay Chi, Tú chen vào đứng chắn giữa Chi và tên thô lỗ này ra khiến hắn ngơ ngác.
"Anh... Cô là ai mà xen vào?"
Tú nắm chặt tay Chi, mắt Tú nhìn thẳng vào tên thô lỗ đứng trước mặt mình:
"Vậy anh là ai mà hành xử như một tên lưu manh côn đồ, không thấy người ta đã nói anh đừng có động vào người cô ấy rồi sao?"
Tên này có vẻ hết kiên nhẫn nhưng nhanh chóng đứng thẳng người lấy lại tư thế chỉn chu rồi mỉm cười nói:
"Đúng vậy, tôi đã có chút hành xử không được đúng lắm, xin lỗi chị. Anh xin lỗi em, Chi.". Hắn đưa mắt nhìn Chi, cái cách hắn ta gọi tên Chi khiến Tú thấy khó chịu, như thể hắn có mối quan hệ thân thiết với Chi lắm vậy.
Hắn nghiêng người để nhìn Chi qua Tú:
"Nhưng tôi muốn nói chuyện với Chi, phiền chị có thể đứng tránh ra một chút được không? Đứng giữa khi người khác đang nói chuyện là rất không lịch sự đó."
Cằm hắn hơi nghiêng lên như thách thức Tú. Tú không muốn đôi co với hạng người này, Tú bỏ lơ hắn, xoay người lại nhìn Chi:
"Chúng ta đi thôi." Tú nắm lấy tay Chi định leo lên xe thì tên kia kéo khuỷu tay Tú lại.
"Cô là ai mà có quyền làm vậy?"
"Tôi là vệ sĩ của Chi." Tú đứng thẳng lên nói dứt khoát. "Vì vậy anh liệu mà tránh xa cô ấy ra."
Tú đẩy Chi lên xe rồi đi vòng sang phía lái bỏ lại tên kia đứng đó trong tức tối.
Suốt quãng đường Chi im lặng chỉ chăm chú nhìn vào phía trước.
Bình thường Tú thấy lẽ ra nếu những tình huống như vậy Chi sẽ không để yên bị người ta bắt nạt như vậy, nhưng Tú cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Chúng ta đi đâu?" Tú quay mặt sang hỏi Chi.
Chi không trả lời. Tú đi xe chậm lại sát bên đường dừng hẳn xe lại để chờ câu trả lời của Chi.
Tú chưa lần nào vào nhà Chi, vì Chi nói ba khó tính nên không muốn Tú bị đối xử không tốt. Nếu Chi nói muốn về nhà Chi, có nghĩa là tối nay Tú hết cơ hội để nói chuyện với Chi.
"Cứ đi đi, đi đâu cũng được, đừng dừng lại."
Chi kéo mái tóc đang được búi cao xoã xuống, che bớt nửa gương mặt.
Tú làm theo ý Chi cứ miệt mài cho xe đi.
Tú cứ cho xe chạy vòng vòng. Đường phố lướt qua cả hai.
"Anh ta là Duy, cách đây ba năm đã qua Mỹ, giờ anh ta quay lại nói muốn em làm đại diện cho công ty anh ta."
Tú lờ mờ đoán ra tên này là ai. Chi chỉ nói vậy rồi im lặng.
Vô tình lướt qua một khách sạn 4 sao Royal Host. Chi nói dừng lại và đặt một phòng giường đơn.
Nhìn thấy Chi cứ im lặng suy nghĩ như vậy khiến Tú còn thấy khó chịu hơn là việc Chi bực tức vì Tú.
Bước vào phòng, Chi nằm vật ra mệt mỏi.
Có vẻ bây giờ Chi không muốn nói bất kì điều gì nữa. Chi nhắm nghiền mắt lại, trong bộ váy lấp lánh, trông Chi như một công chúa ngủ trong rừng vậy, kiêu sa, kiều diễm. Tú đi đến trước mặt Chi, ngồi xuống mà ngắm nhìn.
"Em thấy mệt mỏi khi anh ta đột ngột xuất hiện rồi đòi điều kiện này điều kiện kia. Cả Tú cũng khiến em thấy em là con ngốc."
Chi chợt mở trừng mắt ra nhìn Tú. Chi ngồi bật dậy nhìn Tú oán trách.
Tú nhổm người lên lại gần Chi ôm lấy.
"Em cứ đánh mắng thế nào cũng được, nhưng Tú đến đây là để muốn chứng minh là Tú đã biết lỗi rồi. Hôm đó Nhi bị ốm do trời mưa, điện thoại Tú lại bị dính nước..."
Tú cố gắng giải thích nhưng nín bặt vì cảm giác đau nhói từ vai truyền lên não. Chi đang cắn thật mạnh vào vai Tú.
Tú cố gắng cắn chặt răng để không kêu đau.Nhưng Chi có vẻ không chịu dừng lại khiến Tú phải cố gắng nói:
"Chi... đau..."
Chi ngừng cắn Tú mới dám thở ra. Tú nghe thấy tiếng Chi thì thầm:
"Tú cảm thấy nỗi đau của em rồi chứ? Em đau như vậy đấy."
"Tú xin lỗi."
Chi đẩy Tú ra lạnh lùng:
"Nằm đất đi."
Chi leo lên giường quay mặt vào trong kéo chăn lên bỏ lại Tú với cái vai đau điếng, Tú sờ lên thấy rơm rớm máu, ôi lạy Chúa.
Tú đi đi lại lại một hồi rồi quyết định trèo lên nằm cùng Chi. Tú ôm chặt lấy Chi từ phía sau dù Chi cố kháng cự.
"Đồ... tồi tệ."
Chi đánh mạnh vào tay Tú, kéo lên cắn mạnh vào cánh tay.
"Aw! Đau. Tú biết lỗi rồi mà."
"Ngày nào em cũng đánh cũng cắn vậy cũng được hết, Tú chịu được, đừng có giận Tú nữa."
Chi ngừng đánh mắng Tú bỗng dưng khóc thút thít khiến Tú phát hoảng còn hơn cả lúc Chi vừa đánh vừa cắn Tú.
"Sao thế lại khóc rồi?"
"Vì em không thể giận Tú lâu được." Chi nấc nghẹn ngào.
"Chi của tôi ngốc quá. Lại tự trách mình hả?" Tú thấy cảm giác ngọt ngào lúc này xoa dịu hết mọi cơn đau lúc nãy, môi thì cười không ngừng nổi.
"Em có thế nào thì Tú vẫn luôn ở bên, Tú thực sự thấy mình tệ lắm, cái hôm đó để em ở nhà như vậy..." Tú ngừng nói vì Chi đã lấy tay ấn vào môi Tú ngăn Tú nói thêm.
"Quá khứ hãy bỏ qua một bên đi, em không muốn nghĩ gì đến chuỵên đã qua nữa. Ngay từ khi Tú xuất hiện là em đã biết em không giận được Tú lâu rồi."
Tú vỗ vỗ lưng Chi xoa dịu.
Quá khứ ai cũng có, nhưng để nó kéo dài và lấn át cả hiện tại thì có nên không?
"Nãy Tú nói Tú là vệ sĩ của em. Ai thuê Tú vậy?"
"Tú tự nguyện."
Tú thản nhiên nói, làm lơ gương mặt Chi. Chi nhéo má Tú: "Lần sau phải trả lời đó là người yêu tôi, nhớ chưa?"
"Dạ, thưa bà chủ."
Chi bĩu môi: "Dạo này dẻo mỏ vậy? Còn nhây với dai như đỉa ấy."
"Em có biết là lúc Tú đẹp nhất là ở bên em, cả lúc xấu nhất cũng là do em đó." Tú mỉm cười nhìn Chi, thầm cảm ơn trời đất vì không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.
"Mới có một buổi tối mà đã làm em hết giận rồi, Tú thấy phục mình quá đi."
Nói xong Tú biết là sự tự mãn lúc này là hơi sớm khi Chi đá một phát là Tú lăn xuống dưới sàn phòng.
Tú lồm cồm bò dậy, năn nỉ Chi cả tiếng mới được lên nằm cùng do trời cũng gần sáng và Chi thì quá mệt để nhây với Tú rồi.
*****
Quang Duy lướt chiếc điện thoại đọc mọi tin tức về Tú Lê và lẩm bẩm:
"Thảo nào mà nhìn quen quen, vệ sĩ à?"
Quang Duy bực dọc liếm môi đăm chiêu suy nghĩ.
"Để rồi xem."
*****
Sáng hôm sau, chào đón Tú Lê và Chi Thuỳ là hàng loạt title báo buổi sáng làm điện thoại cả hai gần như cháy khét với hàng tá cuộc gọi từ quản lý đến người thân.
"Tình cũ quay lại- Chi Thuỳ sẽ lựa chọn ra sao?"
"Tú Lê xuất hiện hớn hở bên cạnh Chi Thuỳ trong dạ tiệc tháng 7"
"Tay ba giằng co giữa Doanh nhân trẻ tình cũ - Nhà thiết kế người yêu tin đồn và nữ diễn viên nổi tiếng?"
"Đi một mà về hai- Tú Lê và Chi Thùy cặp đôi ồn ào nhất showbiz"
Báo chí đánh hơi nhanh thật.
Và điều quan trọng hơn là một số máy khiến Chi đau đầu nhất.
"Ba em gọi."
Cả Tú và Chi đều biết là Chi sắp phải đối mặt với chuyện gì.
------------- Hết chapter 35----------
2624
17h 6/7/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro