Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34: Phân định rõ ràng

Tú tỉnh dậy trong mơ màng, đầu óc nóng ran và hơi thở của Tú khô khốc. Tú vụng về mở chiếc hộp có hai chiếc nhẫn bằng bạc được thiết kế riêng. Tú đeo cả hai chiếc nhẫn vào ngón út bên tay trái của mình. Tú quờ tay tìm chiếc điện thoại trong vô thức.

Chiếc điện thoại từ hôm qua dính nước mưa đã sập nguồn nên màn hình tối đen. Tú thấy đầu đau như búa bổ. Đưa bàn tay lên ôm đầu, Tú quờ tay tìm chiếc điện thoại bàn bấm một dãy số mà có chết Tú cũng thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút cố chấp.

Tú lẩm bẩm một mình: "Chắc gọi lộn số rồi... Chi sẽ bắt máy nhanh lắm..."

Mắt Tú hoa lên khi Tú nhìn vào dãy chữ số nhòe nhoẹt Tú ghi ở cuốn sổ cạnh đó.

Đầu dây bên kia bắt máy, Tú hớn hở trong mê man:

"Chi à, em đang ở đâu vậy? Tú đau đầu quá, em mau về đi... Tối qua trời mưa mà Nhi lại như vậy. Tú đưa Nhi về... xong cái... Nhi ốm, sốt cao dữ lắm, sức khỏe Nhi thì yếu xìu từ trước giờ rồi, Tú kể em biết rồi đó... Điện thoại Tú hết pin... à không, ướt nước mưa nên chắc hỏng rồi... Tú xin lỗi.... Không gọi cho em... Tú xin lỗi..." Tú bật khóc.

"Em về đi, Tú xin em... Tú biết lỗi rồi... Em về đi mà...." Tú lẩm bẩm rồi thiếp đi, chiếc điện thoại vẫn áp vào bên tai. Miệng Tú còn mấp máy và nước mắt đã chảy xuống qua khóe mắt Tú, Tú thì thào trong mê sảng: "Tú xin em, đừng có đi... Là Tú sai rồi... Tú yêu em..."

Tú không còn biết điều gì nữa.

****

Chi ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt. Chi định cầm lên gọi lại vào số máy vừa gọi thì Quân giật lại- cậu bạn giờ đã có một thương hiệu riêng về tạo hình tóc.

"Bà điên à? Đừng có mủi lòng sớm như vậy!"

Quân gắt gỏng và có chút thất vọng khi thấy vẻ mặt của Chi lúc này.

"Tôi..." Chi cắn môi, đôi mắt đã ửng đỏ. Chi đã cố để không khóc, nhưng những lúc như thế này, chỉ cần một lời nói cũng khiến Chi khó mà kiềm chế được.

"Bà đi du lịch đi, đừng có ở gần đây nữa, dù sao công việc cũng tạm xong xuôi rồi, lịch trình cũng rảnh rang. Bà đi chơi đi, đừng có nằm ở nhà tự kỷ rồi người ta tới nói vài câu là bà lại cho qua. Tôi thừa biết rồi."

Quân khoanh tay lại nhìn Chi chằm chằm, cậu bạn điển trai trông vô cùng nam tính với mái tóc màu đen có phần mái tóc hơi dài được vuốt ngược ra sau, Quân đã luôn đồng hành cùng Chi trong những tháng ngày đầu tiên Chi mới vào Sài Gòn.

"Đưa điện thoại cho tôi." Chi nhìn Quân với ánh mắt quả quyết. "Tôi nghe lời ông, tôi sẽ đi xa một mình."

Quân nhìn Chi với sự nghi ngờ hiện rõ nhưng vẫn chìa bàn tay đang cầm điện thoại cho Chi. Chi bấm số gọi điện cho Anh Quốc để sắp xếp mọi chuyện.

Trong lòng Chi lúc này thực sự thấy trống rỗng, Chi tự hỏi niềm tin của mình dành cho Tú có thực sự vững vàng? Nhưng Chi chắn chắn một điều, là Chi cực kì cảm thấy vô nghĩa khi tối đó thấy Tú không về, cũng không hề gọi điện lấy một tiếng. Chi nghĩ Tú đã chọn Nhi, và hai người họ đã ở bên nhau trong đêm đó.

Đủ để Chi thấy mọi điều từ trước tới nay thật trống rỗng. Chi đã quyết định rồi, đến như thế nào, thì khi ra đi sẽ như vậy. Tú sẽ không thể tìm thấy Chi cũng như sẽ không phải bận tâm đến Chi nữa.

Chi đeo chiếc kính râm màu đen che kín gương mặt khả ái, trùm lên người chiếc áo khoác đen để tránh ánh mắt của fan hâm mộ và cánh nhà báo, kéo chiếc vali màu trắng quen thuộc tiến vào sân bay.

*****

Tú khó chịu vì vẫn thấy cơ thể nóng hầm hập, mơ màng tỉnh dậy, Tú khó nhọc phân định:

"Chi à? Nhi?"

Tú thấy Nhi đang ngồi cạnh chăm chú nhìn Tú, cảm giác ướt lạnh vùng trán. Nhi vẫn im lặng. Tú khàn khàn nói:

"Sao Nhi tới đây? Nhi đang ốm mà."

"Tú nằm im đi."

Tú nhắm nghiền mắt lại: "Tú xin lỗi Nhi."

"Vì cái gì?"

"..."

Một khoảng im lặng dài nhức nhối giữa cả hai. Nhi vẫn luôn như vậy, luôn là một ẩn số khó đoán đối với Tú. Có những người mà ta nghĩ ta yêu họ rất nhiều, nhưng thực sự để là một cái gì đó của nhau, thì có lẽ là không phù hợp.

Nhi sẽ mãi là một người bạn đặc biệt như vậy với Tú thôi. Nhi không phải là lựa chọn của Tú.

"Nãy Tú gọi cho Nhi." Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. "Tú gọi tên Chi."

Ánh mắt Nhi xoáy vào Tú, Tú gật đầu. Lúc này Tú mới lên tiếng:

"Tú xin lỗi vì đã không thể mãi là Tú mà Nhi biết. Vì con người mà Nhi biết, chỉ là một phần thôi. Nhi chưa biết và chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận một con người hoàn chỉnh của Tú."

"Và Chi chấp nhận con người đó đúng không?" Nhi mỉm cười nhẹ. Ánh mắt những người đang yêu dành cho nhau có thể nào giấu kín được chăng? Nhi đã nhìn thấy ánh mắt Tú từng dành cho Nhi, nhưng bây giờ dành cho một người khác, mãnh liệt hơn rất rất nhiều lần.

Tú gật đầu cười buồn: "Nhưng Tú lại không biết trân trọng sớm hơn. Chi bỏ đi rồi."

Cả Tú, cả Nhi đều nhìn ra một hướng khác nhau, chưa bao giờ có chung một hướng nhìn. Có khi là sự rượt bắt không hồi kết. Có vẻ Nhi đã suy nghĩ rất kỹ:

"Tú nghe nè."

"Sự thực đúng là Nhi ích kỷ, cảm giác muốn giữ Tú làm của riêng mình ấy, chỉ là phút bộc phát cá nhân thôi. Không vì Tú mà làm. Mà là vì chính cảm giác của Nhi. Nên Tú đừng thấy áy náy nhé."

Chiếc răng khểnh của Nhi lộ ra khi Nhi cười, nụ cười mà Tú đã từng thấy là đẹp nhất thế giới khi Tú nhìn Nhi, có lúc Tú nghĩ đó là một nụ cười chỉ để che đi nỗi buồn nào đó, nhưng có thể Tú quá nhạy cảm, vì nỗi buồn đó vốn chẳng liên quan đến Tú.

"Vì từ nhỏ, Nhi đã quen với sự có mặt của Tú như một lẽ đương nhiên. Như con gấu bông mà một đứa trẻ vô cùng thích bị đứa trẻ khác lấy mất thì nó sẽ phản vệ và gào lên đòi lại. Nhi cũng như vậy đấy." Nhi mỉm cười, nụ cười đã không còn màu u ám.

Có thể đối với bạn, ai đó là cả bầu trời, nhưng đối với ai đó, có thể bạn chỉ là một tấm gương soi. Qua tấm gương đó, vẫn thấy bầu trời, nhưng bầu trời đó nhỏ, hẹp, ảo và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Nhi mới phải xin lỗi Tú, vì đã giữ Tú quá lâu."

Tú chỉ biết im lặng đồng ý hoàn toàn với Nhi.

"Nếu Tú cần Nhi trong việc giúp Chi hiểu là Tú với Nhi không có chuyện gì cả, thì nhất định Nhi sẽ giúp. Đó là điều duy nhất Nhi có thể làm cho Tú."

Nhi đã có lựa chọn của bản thân mình.

****

Nhi đã về khi tình trạng cảm sốt của Tú đã đỡ hơn, trước đây khi không nói với Nhi rõ ràng rằng đã từng thích Nhi như thế nào, Tú thấy Tú còn có cớ để quan tâm Nhi mà đủ lý do để bao biện rằng đó là thứ tình cảm không rõ ràng, không thể nói rằng Tú bắt cá hai tay được. Nhưng bây giờ, khi đã nói hết ra, và xác định rằng Nhi chính là người bạn đặc biệt đầu tiên khiến Tú thích nhiều đến thế, thì Tú biết mình cần để lại những tình cảm tốt đẹp đã có lại phía sau, để tiến đến những chân trời mới đang chờ đón Tú.

Tú đọc đi đọc lại rất nhiều lần bức thư của Chi. Tú giơ bàn tay lên ngắm lại hai chiếc nhẫn bạc, những kỷ niệm giữa cả hai cứ ùa về ào ạt không kiểm soát nổi.

Đêm Sài Gòn đông đúc, Tú chở Chi kiếm tìm một nơi yên ả, tìm khoảng trời của cả hai giữa không khí lộng gió.

Những lúc Chi nhõng nhẽo và Tú phải nằm cả ngày chỉ để xoa lưng Chi cho khỏi đau trong những ngày ẩm ương. Tú vẫn nhớ hơi ấm và vòng tay Chi ôm siết lấy mình, khi Chi chợt tỉnh dậy giữa đêm và trách Tú khiến Chi tỉnh giấc khi đang mơ giấc mơ đẹp. Giọng càu nhàu của Chi vẫn như bên tai Tú ngay lúc này:

"Đang mơ đẹp, mua được bao nhiêu thứ mà bị tỉnh dậy!! Ôi tiếc quá..."

Tú mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ sẽ đáp trong vô thức: "Sao tự nhiên tỉnh dậy dạ??"

"Táng cho cái giờ! Chớp chớp cái gì không biết nữa." Chi bặm môi gõ đầu Tú.

Lúc đó Tú chỉ biết vâng vâng dạ dạ, vỗ lưng Chi vài cái như nựng một đứa trẻ là Chi sẽ lại ngoan ngoãn rúc vào lòng Tú ngủ ngon lành.

Những hôm mùi hoa bằng lăng phảng phất trên đầu và dưới chân của cả Tú và Chi khi cùng đi dạo đêm, lúc đó cả hai có thể nắm tay nhau tung tăng, cảm giác yên bình đến lạ.

Dù bây giờ trong căn nhà chẳng còn thứ gì của Chi, nhưng Tú vẫn luôn luôn có cảm giác Chi ở đó, mãi mãi, chiếc ghế sofa Chi nằm gác chân lên Tú mà dán mắt vào màn hình tivi rồi càu nhàu sai vặt Tú.

Tú bước ra ban công, nơi còn lại những mảnh vụn của chiếc chậu hoa, cây phong lan vẫn ngóc đầu vươn ra phía có ánh sáng. Tú đưa tay vuốt nhẹ bề mặt chiếc lá và nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Chi khi trồng chậu hoa, mỗi sáng sớm Chi đều ra ngắm nghía và nói chuyện với cái cây- một trong những điều Tú đã chê bai Chi là đại ngốc nghếch- con người mà đi nói chuyện với cái cây.

Chi chỉ bĩu môi nói như thể có giải thích thì con người khô khan như Tú cũng không thể hiểu được đâu: "Mỗi cái cây đều cần một người bạn, nếu em nói chuyện và kể bí mật của em cho nó thì nó sẽ lớn nhanh, khỏe mạnh và hoa hay quả cũng sẽ rất đẹp và tốt. Và một ngày nào đó, đồ vật sẽ giúp ta làm được những điều ta tâm sự với nó. Người ta nói đó là bí mật của vũ trụ đó Tú."

Tú cười toe toét vì những điều thú vị Chi nói. Và bây giờ Tú đang làm điều đại ngốc như vẫn luôn chê bai Chi. Sau khi đã cố làm mọi cách để hàn gắn lại cái chậu thì Tú nghĩ cũng không thể trồng lại cây vào, nên Tú đi mua chậu cây khác.Tú bắt đầu tâm sự với cái cây, nghe có vẻ kì cục, nhưng thực sự là Tú đã làm điều đó mỗi ngày như thói quen của Chi:

"Nè cây, bà chủ lâu về quá có nhớ không?"

"Nè cây, ta đặt tên cho con là Lan nhé? Tên con gái không thích lắm à? Phong thì thế nào? Mà thôi, đặt tên là Vũ đi. Phong Lan Vũ là tên đầy đủ của con nhé." Tú cười thích chí, khiến mấy người phía dưới đường nhìn lên Tú với ánh mắt kiểu đồ tâm thần. Tú mặc kệ.

Đôi khi Tú than thở: "Này Phong Lan Vũ, nay gọi cho Anh Quốc, Quân mà không ai nói Chi đi đâu. Chắc bà chủ của con đang giận hết sức giận, nếu may mắn là còn giận. Nếu không thì ... buồn lắm."

Như vậy cũng đã hai tháng Tú không liên lạc được với Chi và Tú vẫn luôn nhắn tin vào điện thoại của Chi, ngày nào cũng một tin nhắn xin lỗi. Tú đoán Chi vẫn đọc nhưng không chịu bắt máy. Có khi lấy số lạ gọi thì còn lâu Chi mới nghe. Tú còn khủng bố cả Anh Quốc khi thấy ông này có vẻ xuôi xuôi, cho Tú biết là Chi đang ở Hà Nội với gia đình, khuyên Tú là Chi vẫn đang bực mình, không nên tìm cách làm phiền. Tú lại thôi, lại hi vọng. Những lúc này Tú biết là con người ai cũng có giới hạn chịu đựng. Chi đã quá bao dung với Tú rồi, và Tú đã hết chịu nổi cảm giác bị Chi bỏ lơ rồi.

Nhiều lúc đọc lại tin nhắn đã gửi cho Chi, bức thư Chi viết, Tú tự nhủ rất nhiều lần, liệu cứ ngồi im một chỗ chờ đợi có phải là cách hay? Liệu chủ động quá thì Tú lại sợ càng làm Chi bực.

Tú ngồi nhìn chậu lan đăm đăm mà nghĩ.

Nếu ngày ấy, Chi không đi về phía Tú, không gặp nhau, giờ này cả hai sẽ thế nào?

Nếu ngày ấy, trông Tú không quá thật thà và dễ dụ, thì liệu có bị Chi bắt nạt và đẩy cả hai đến gần nhau hơn?

Nếu ngày ấy, Tú không mở lòng mình, nếu sức mạnh của Chi không dữ dội đến thế, liệu cả hai có chỉ là bạn bè bình thường?

Và Tú nghĩ, đó chính là định mệnh đã sắp đặt. Tú tin là bất kì một ai có kết nối với Tú thì đều có một nguyên nhân và ý nghĩa nào đó. Và duy nhất, Chi chính là định mệnh mà Tú muốn xảy đến với mình. Kể cả như không phải, thì Tú cũng muốn một lần tự mình nắm lấy hạnh phúc.

Tú quyết định ra Hà Nội rồi nhắn tin cho Chi.

Lần này, Tú quyết định sẽ phải bằng mọi cách cho Chi hiểu- với Tú, Chi là only one.

****

Cùng lúc đó, trên một chuyến bay, một cậu trai trẻ cũng đang trở về lại Việt Nam sau ba năm học ở Mỹ.

Sáng Thứ hai đẹp trời, Hà Nội chào đón nhà thiết kế trẻ tuổi Tú Lê và doanh nhân trẻ Quang Duy.

Khi đi ra phía cửa đón xe taxi, Quang Duy đi ngang qua một người có dáng vẻ cao ráo và vô cùng đẹp với nước da trắng đeo đôi kính đen trên gương mặt có mái tóc ngắn nhuộm light xanh sành điệu- một vẻ đẹp khiến Duy vô cùng ấn tượng, Duy nghĩ đó là con gái. Ánh mắt cô liếc qua Duy một giây rồi đẩy vali đi nhanh qua. Duy thấy vô cùng quen thuộc, gương mặt này gặp ở đâu rồi nhỉ?


Quang Duy quyết định nhảy vào lĩnh vực giải trí, và người đầu tiên Duy muốn gặp đó là Chi- bạn gái cũ- cô diễn viên mới vô cùng nổi tiếng. Duy nghĩ là Duy có lý do để gặp Chi.

-------------------------- Hết chapter 34-------------------------

2670

5/7/2016

14h30pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro