Chapter 32: Có quá muộn không?
"Dậy đi!!!"
Chi vỗ vỗ vào hai má Tú.
"Dậy dọn dẹp!"
Tú vẫn co người lại lầm bầm ngái ngủ: "Ngày sinh nhật tha cho Tú đi. Ngủ xí nữa thôi..."
"Sinh nhật gì nữa! Hôm nay Tú được một ngày tuổi rồi! Dậy nhanh!"
Chi vẫn không buông tha và chưa bao giờ buông tha cho Tú đến khi chất giọng hết ngọt, nhạt rồi dọa nạt của Chi nheo nhéo bên tai. Nhưng lần này Tú căng hơn, cứ lúc ngái ngủ là Tú lại tự động bật công tắc "nói giọng ngọt ngào cầu xin".
"Em cứ nói tiếp đi, Tú thích nghe giọng em lắm..."
Chi thở dài xài chiêu cuối cùng đó là chiêu : chọc lét.
Tú gào lên dựng đứng người và cười sằng sặc xin Chi buông tha, nhưng Chi tiếp tục cù vào hai bên eo Tú dí Tú chạy đến tận nhà tắm thì thôi trước con mắt đơ ra của tất cả những người còn lại.
Cả bọn làm vệ sinh cá nhân và dọn dẹp chiến trường xong xuôi thì ai về nhà nấy và hẹn nhau một dịp nào đó lại tụ tập tiếp.
Phương liếc nhìn Chi rồi mở lời: "Em có cần đi nhờ xe về không, hình như lần trước mình cùng đường."
Chi mỉm cười thay cho lời từ chối." Dạ, em ở đây chơi đã, lâu lâu không ở chung với bé Tú thấy nhớ nhớ." Chi le lưỡi nháy mắt trêu chọc Phương khiến cậu Phương này suýt chết ngất.
"Cũng phải, ở chung với nhau chả hơn năm rồi nhỉ? Thế ở lại chơi vui vẻ nha, mình về đây."
Nghĩa đã chở Nhi về sớm trước nhất như mọi lần, chắc đó là một trong những lý do Tú không ưa anh chàng này, dù luôn bên cạnh Nhi, nhưng luôn làm mọi việc theo ý cậu ta. Nhưng lần này, Tú giữ Nhi lại, nói muốn mời Nhi ở lại ăn cơm, Nghĩa có việc thì cứ về trước, có vẻ ban đầu chỉ muốn thử sự kiên nhẫn của cậu bạn, không ngờ cậu bạn này lại không tỏ ý phiền hà mà đồng ý luôn.
Dung sau khi đã chụp ảnh với Chi và được cô nàng hào phóng tặng nguyên một album ảnh nho nhỏ đã vô cùng vui sướng đã cố nán lại cuối cùng sau khi đưa một cái nháy mắt đầy ẩn ý với Tú rồi đi về với Hùng.
Chi tự nghĩ tại sao Tú lại rủ Nhi ở lại, thầm có chút không hài lòng trong người nhưng có mặt Nhi nên không thể phát tiết ra ngoài. Chi thắc mắc không hiểu ý Tú muốn làm gì đây.
Có vẻ cảm nhận được sự không vừa ý của Chi, Tú thì thầm vào tai Chi: "Thì để ăn nốt đồ hôm qua, với Tú có điều quan trọng muốn nói với Nhi khi có em ở đây."
Chi liếc mắt nhìn Tú: "Thế thì kế hoạch B tiếp tục bị Tú trì hoãn rồi nhé." Chi bực bội đá vào chân Tú đau điếng nhưng Tú chỉ dám cắn môi chịu đựng.
Chi than mệt rồi chui vào phòng ngủ trốn tiệt trong đó, mặc xác Tú và Nhi ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Cũng có lúc cô gái nhiều năng lượng này thật khó đoán. Tú đành chịu thua.
Lát sau Tú đi vào phòng lay khẽ người Chi:
"Chi ơi, đi mua đồ ăn với Tú không?"
Chi chỉ ừ hữ. "Em mệt, Tú với chị Nhi đi đi."
Tú cố tình thở dài để Chi nghe thấy, để im lặng một lúc rồi Tú mới đằng hắng nói:
"Là do em tự đòi ở nhà ngủ đó nha. Không phải lỗi của Tú đâu. Ngủ ngon nhá."
Tú ghé mặt vào định hôn thì Chi đẩy Tú ra càu nhàu: "Im cho em ngủ."
Tú nhìn Chi tỏ thái độ giận dỗi thực sự như vậy cũng không biết làm sao, đành đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn buông lại một câu:
"Em phải tin lời Tú chứ. Tú đã nói là có chuyện cần nói với Nhi khi có mặt em mà."
Rồi Tú bỏ đi ra ngoài để Chi lại trong phòng. Còn Chi vẫn thấy khó chịu trong lòng: lẽ nào Tú không hiểu là với Chi thì Tú có thể thân thiết với ai cũng được, trừ Nhi. Vì Chi đã đồng hành cảm xúc với Tú suốt một khoảng thời gian, đủ để hiểu tình cảm bối rối của Tú suốt một quãng thời gian dài như vậy, chính vì Tú chân thật và nặng tình cảm như vậy nên đã khiến trái tim Chi loạn nhịp. Vậy mà Tú cứ vô vô tư tư nói Nhi chỉ là bạn thân, giờ chỉ vậy thôi.
Tự dưng Chi lại rấm rứt khóc, lại như lần trước, một phần tự trách bản thân ích kỷ, một phần trách Tú sao không đặt mình vào cảm giác của Chi mà thấu hiểu, hay cứ bắt Chi mãi chấp nhận một sự không rõ ràng như thế? Hay nghĩ rằng Chi vô tư đến nỗi không để ý đến cảm nhận của Chi là mỗi khi Tú gặp Nhi thì Chi đều thấy hụt hẫng vô hạn.
Vì Chi biết, người ta sẽ chẳng thể quên những chuyện đã qua, những tình cảm tưởng đã cũ.
Chi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cảm giác lại là bàn tay quen thuộc đặt lên vai mình, ấm áp, giọng nói quen thuộc phả hơi thở nhẹ nhàng vào tai:
"Chi, dậy ăn cơm."
Nhưng bây giờ Chi nghe thấy giọng nói này có nhẹ nhàng ngọt ngào đến đâu thì cũng thấy đáng ghét. Chi đưa hai bàn tay lên che mắt, đôi mắt chắc đã có sưng lên một chút ở bọng mắt rồi, Chi không muốn để Tú thấy. Nhưng chính xác là Tú đã thấy.
Tú nắm lấy hai bàn tay Chi kéo ra khá dứt khoát khiến Chi phải ngoảnh mặt vào trong né tránh ánh mắt Tú. Giọng Tú trở nên cứng và lành lạnh:
"Em sao thế?"
"Em chắc ngủ nhiều chói mắt quá."
Tú dí sát mặt vào mặt Chi nhìn chằm chằm:
"Có thật là không khóc?"
Chi bực mình nhìn thẳng vào Tú:"Không có việc gì phải khóc." Chi đưa tay lên sờ vào phần bọng mắt hơi sưng lên."Em ngủ nhiều nên thế. Trông giống khóc lắm hả?"
Tú nhìn chằm chằm vào hành động của Chi nãy giờ, im lặng. Giờ Tú mới khẽ lắc đầu:
"Diễn chả thật gì cả. Trượt! Loại từ vòng gửi xe."
Chi né ánh mắt Tú, có vẻ không giấu được con người này cái gì cả.
"Nhắm mắt vào." Giọng Tú mỏng tang qua tai Chi.
"Làm gì á?"
... ...
Tú đặt môi lên mắt Chi rồi nhấc lên khẽ lẩm bẩm: "Lần sau diễn thì diễn cho chót đi, bày đặt em ngủ nhiều nên mắt sưng... Cái này phải massage bằng môi mới đỡ sưng."
"Tú láo toét."
Tú cười phì, phát hiện ra là bản chất cáo già ngày càng bị Chi bóc mẽ.
"Thôi, dậy đi bà chủ. Em đói lắm rồi, để khách đợi dài cổ thế kia còn gì là gia thế nhà mình nữa." Tú nhéo má Chi. "Nhá."
Thấy Chi xuôi xuôi Tú luồn tay qua gáy Chi nâng dậy rồi than thở: "Haiz, giờ kiêm bảo mẫu trông em nữa đây. Khổ thân mi quá Tú ơi. "
Chi không giấu được nụ cười đã ở trên khóe môi mình lúc nào, Chi đẩy Tú ra. : "Em lớn rồi, tự dậy được."
"Dạ, con nít." Tú nghiêng đầu giả bộ chào kiểu quý tộc rồi né khỏi tầm tay của Chi để tránh một cú đấm vào người. Tú toe toét cười khi cuối cùng cũng lấy lại bản chất bạo lực cho Chi.
Tú nắm lấy bàn tay Chi mà kéo ra ngoài, Nhi đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ sẵn, ánh mắt Nhi đậu nhanh qua cái nắm tay của Tú và Chi rồi nhanh chóng than thở:
"Hai người làm gì lâu quá đi, lẩu cá hồi sắp cạn hết rồi."
Tú ngồi vào bàn sau khi ấn Chi ngồi cạnh mình. Vì là bàn tròn nên thành ra Chi ngồi giữa Tú và Nhi, Tú nhìn Chi rồi vui vẻ nói:
"Yên tâm là nồi nước trên bếp lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ." Tú giơ điện thoại ra định chụp mâm thức ăn thì khựng lại.
Tú liếc nhìn trên bàn bày ra ba chiếc bát, 4 đôi đũa và ba chiếc ly. Tú đứng dậy lấy một chiếc bát, một đôi đũa và một chiếc ly cất đi trước ánh mắt thắc mắc của cả Chi và Nhi.
Chi thốt lên: "Tú làm cái gì vậy."
Tú chỉ cười cười. : "Hôm nay lỡ làm gì đó mà em giận nên Tú tình nguyện làm phục vụ cho em hôm nay." Tú toe toét cười trước ánh nhìn không thể tin nổi của Chi và biểu cảm chẳng- hiểu- Tú- định- làm - gì của Nhi.
Chi càm ràm:
"Giờ còn hai cái bát ăn sao đây?". Tú như thể không thèm để ý đến điều Chi thắc mắc vẫn tỷ mẩn check in chụp ảnh, rồi giơ máy lên selfie làm Nhi và Chi phải cười hùa tạo dáng theo. Xong xuôi Tú bấm bấm điện thoại rồi giơ trước mặt Chi, Chi ré lên nho nhỏ: "Tú làm cái quái gì thế?"
"Bình thường #todayChipost thì cũng có ngày #todayTupost chứ" Tú đắc ý cười khiến Chi chịu thua, chỉ biết thầm vui trong lòng.
Cả hai dường như để một người còn lại đóng băng trong căn phòng ba người. Nhi lên tiếng hắng giọng: "Còn một người vô tội đang đói bụng ở đây đó nha mấy người."
Lúc này Tú mới kéo sát ghế lại gần Chi, Tú đưa một bát cho Nhi, một bát để giữa mình và Chi, rồi thoải mái nói:
"Mình ăn chung, uống chung được mà."
Chi trố mắt lên nhìn Tú:
"Làm trò con bò gì thế này?"
"Bò nào, người đàng hoàng." Tú khoái trá thả hết đồ sống vào nồi lẩu đang sủi sùng sục, có vẻ Nhi đã hết kiên nhẫn:
"Hai người tính làm gì vậy?"
Tú đưa mắt nhìn Nhi, hít một hơi sâu:
"Tú mời Nhi ở lại ăn cơm là có chuyện quan trọng muốn nói, muốn nói vào ngày đầu tiên của tuổi 24."
"Nhưng bây giờ tụi mình ăn đã nhé. Tú đói sắp chết đến nơi rồi nè."
Tú vui vẻ với hành động của mình nhưng Chi nhăn mày tỏ ý đây là điều vô cùng dở hơi, nên sau vài miếng Tú gắp bỏ vào miệng Chi thì Chi đã tự đứng dậy lấy lại bát đũa cho mình, buông cho Tú một câu:
"Sáng với chả kiến."
Lúc này Tú mới thấy Nhi thoải mái hơn một chút, có vẻ lúc nãy Tú hơi làm lố, Tú cũng cực ghét đứa nào tỏ ra tình tình cảm cảm trước mặt người khác, nhưng mà nãy giờ là Tú hoàn toàn vô tình chứ không cố ý nhé, nghĩ gì làm nấy thôi mà.
Ăn đến nửa bữa thì Chi vung đũa suýt làm bỏng tay khiến Tú suýt xoa: "Cẩn thận chút."
Nhìn Tú xoắn suýt lên như vậy Nhi mới hỏi:
"Ăn cũng được nửa bữa rồi, Tú no chưa nói đi."
Nhi lờ mờ đoán được điều Tú sắp định nói.
Tú đưa mắt nhìn Chi rồi quay qua Nhi lấy một hơi nói:
"Nhi nhớ lần đó Tú đã nói nếu Tú yêu ai thì Tú sẽ nói cho Nhi biết đầu tiên chứ?"
Nhi buông đũa xuống bàn. Một khoảng im lặng giữa cả ba. Tú không nghĩ sẽ có ngày mình là người nói với Nhi rằng, đây là người Tú yêu. Vì 23 năm trước đó, Tú luôn luôn ước sẽ có ngày nói câu: Nhi, liệu Tú có 1% cơ hội nào không?.
"Nhi, người Tú yêu là..."
"Hôm nay có thể không nói được không?" Nhi ngắt lời Tú. Tú im bặt. Bàn tay Tú nãy giờ nắm lấy bàn tay của Chi bị rớt chút nước nóng vẫn nắm chặt trước mắt Nhi.
"Đừng nói gì cả, Nhi chưa muốn nghe, cũng không có nhu cầu muốn biết."
"Hôm nay Nhi ăn no rồi, có cảm giác người không khỏe, Nhi về đây..." Nhi đứng lên khiến Chi cảm thấy rất khó xử, có cảm giác như mình bị đặt vào một tình huống không nên có mặt.
"Nhi à, người Tú yêu là Chi." Tú tiếp tục nói khiến Nhi bất động đứng đó. "Vì Nhi là bạn thân đặc biệt của Tú nên Tú muốn nói với Nhi đầu tiên."
Nhi gật gật đầu: "Chúc mừng Tú, và em nữa."
"Nhưng hôm nay Nhi thật sự xin lỗi hai người, Nhi thấy không khỏe, Nhi muốn về nghỉ ngơi. Có lẽ ăn lẩu hơi nhiều vị cay." Nhi đưa tay lên bịt miệng, che nửa gương mặt, rồi Nhi đi nhanh ra ngoài.
"Xong phim." Chi thở ra sau một quãng im lặng. "Chị Nhi diễn còn kém hơn cả em."
Tú nhíu mày lại, không hiểu sao thái độ của Nhi như vậy là gì, Tú tưởng Nhi sẽ vui mừng, mọi chuyện sẽ rất vui tiếp sau đó.
"Tú đi đi." Chi quay sang nói với Tú.
"Đi đâu?" Đôi mắt Tú hoang mang nhìn Chi.
"Đi đưa chị ấy về, và nói- cho- rõ- ràng mọi chuyện." Ánh mắt Chi nhìn Tú vô cùng nghiêm túc như cái lần Tú thấy Chi bị hỏng vòng cast cho vai chính đầu tiên. Chi nói rõ ràng từng từ một như thức tỉnh Tú. "Chị ấy nói không khỏe và tự đi về một mình được à?" Chi như thể đang cố gắng lắm mới bình tĩnh được.
"Và Tú định nói gì với chị ấy thì nói cho hết đi." Chi chạm tay vào Tú đẩy Tú đứng dậy.
Tú chỉ kịp nói: "Em chờ Tú, Tú sẽ về ngay."
Tú đứng dậy và đi nhanh ra cửa không quên cầm điện thoại bấm cho Nhi, để lại Chi với mâm đồ ăn còn thơm mùi thức ăn.
Chi thả người tựa vào thành ghế đầy mệt mỏi, nhếch miệng cười, tự nói với chính mình: "Cho Tú đuổi theo chị ấy, có phải là em đang ngu ngốc không?"
Trước mắt Chi, màn khói mờ ảo bốc lên từ nồi lầu khiến mắt Chi nhòa đi, hay là giọt lệ từ trong tim ứ ra qua đôi mắt xanh ngọc ?
****
Tú chạy theo Nhi, gọi điện nhưng Nhi không nghe, Tú nghĩ là không kịp lấy xe để đuổi theo nếu Nhi đi ra trạm xe bus gần nhà hoặc gọi taxi nên cố chạy thật nhanh, trời cũng đã về chiều muộn.
Chạy mãi cuối cùng tới gần công viên gần nhà cũng thấy bóng Nhi.
Tú gọi giật lại: "Nhi, đợi Tú đưa về."
Nhi không quay lại, Tú túm được tay Nhi giật quay lại, ánh mắt Nhi nhìn Tú ầng ậng nước mắt:
"Tú là kẻ độc ác!"
Tú đứng chết trân nhìn Nhi, Tú như co nhỏ lại là con nhóc năm đó đứng ở chân cầu thang khi Nhi buông cho Tú một câu nói đầy tức giận, và cũng đầy trẻ con:
"Tú cũng thân thiết với cậu bạn đó còn quan tâm Nhi làm gì? Không liên quan đến Tú!"
--------------------- Hết chapter 32---------------------
21/6/2016 12h17 am 2599
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro