Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Chúng tôi yêu nhau đó!

"Cứu"

Tú vùng vẫy một hồi toát hết mồ hôi thì cảm thấy mình được nhấc bổng lên bởi rất nhiều bàn tay, Tú cố giãy giụa nhưng đành chịu, tiếc là Tú không học võ. Lúc này Tú mới ước, ước là Tú biết võ thì cái bọn đang hành hạ Tú đây sẽ phải ăn mấy chưởng hạ gục ngay lập tức. Tú ước là tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng cái cảm giác sắp ngạt thở đến nơi cho Tú biết là Tú đang không nằm mơ.

Tú thấy Tú được thả xuống một tấm nệm êm êm. Cái ghế sofa? Và những bàn tay kìm kẹp, bịt miệng Tú chợt buông ra khiến Tú bất ngờ, những không để đờ đẫn quá lâu, Tú biết đây là lúc mình sống sót. Tú vung hai tay ra để thoát khỏi tấm chăn và...

"Happy birthday to YOU!! Mừng ngày sinh nhật Tú hâm! Mừng ngày sinh nhật Tú hâm! Mừng ngày đó Tú hâm chào đời, happy birthday To YOU!!!"

Trước mắt Tú bây giờ là ánh nến lung linh và một cô gái đang mỉm cười bưng chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn và đáng yêu. Xung quanh là lũ bạn của Tú, Dung, Hùng, Phương vẫn không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa cười vừa hát. Nhi lúc này bưng chiếc bánh lên trước mặt Tú mà cười ái ngại:

"Chúc mừng sinh nhật cô bạn thân nha. Xin lỗi vì đã hù dọa Tú đến sợ chết khiếp như vậy."

Cả tụi vẫn khúc khích cười trong khi Tú vẫn đực người ra chưa kịp hoàn lại hồn xác, vẫn giữ nguyên tư thế kì cục nửa đứng nửa ngồi, đầu tóc thì bù xù và mồ hôi nhễ nhại khắp người vì chống cự quyết liệt.

Dung ấn vào vai Tú cho Tú ngồi hẳn xuống ghế rồi nín cười nói:

"Này này! Còn sống hay hồn đã lìa khỏi xác thế hả?"

"Mấy người làm tôi chết từ lúc nãy rồi." Lúc này Tú mới lên tiếng, gương mặt vẫn không có gì khá hơn.

Hùng gãi gãi tai: "Xin lỗi chú em, tụi này chắc đùa hơi quá rồi, nhưng mà...." Hùng đập bộp một cái vào vai Tú. "Trông cool ngầu thế mà lại nhát cáy vậy hả?" Hùng cười sằng sặc làm cả bọn lại cười ầm lên.

Tú lúc này mới đứng lên gườm gườm cả bọn: "Tôi sẽ nhớ thù này! Nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời."

"Cố lên Tú." Phương nhảy vào chọc ngoáy.

Nhi dẹp đám lộn xộn lại: "Thôi thôi nào, chắc cậu ấy sẽ nhớ lần sinh nhật này suốt đời luôn rồi. Lại đây ước đi kẻo nến cháy hết rồi này."

"Đúng rồi, chúng tôi đói sắp chết rồi đây." Hùng le te thêm vào một câu, háo hức chạy lại gần chiếc bánh như thể chiếc bánh này là dành cho hắn ta vậy.

Dung kéo tay Tú lại gần chiếc bánh.

"Sao năm nay tự nhiên xuất hiện đột nhập vào nhà tôi rồi làm cái trò này?" Tú vẫn không thôi thắc mắc nheo nheo mắt tỏ ý nghi ngờ quét dọc một lượt khắp các gương mặt xung quanh Tú được chiếu sáng bởi mấy cây nến trên chiếc bánh sinh nhật được tô điểm chữ:

"Mừng sinh nhật

NTK Tú Lê"

Dung mát mẻ nói:

"Ai đó nói muốn làm điều gì đặc biệt cho ai đó, và tụi này bình thường vẫn rất rất là quan tâm đến bạn bè đó. Với bình thường muốn tổ chức hay làm gì đó cho bà thì bà toàn trốn đi đâu ấy."

Tú thắc mắc ai đó là ai nhưng thôi, dù sao người ta có lòng, còn Tú thì cũng có... dạ dày, nên Tú ngay lập tức thấy phấn chấn mà đứng trước chiếc bánh với những cây nến đã cháy quá nửa vì mải mê chém gió cự cãi với lũ bạn.

Tú đưa hay tay lên nắm lại đặt trước ngực rồi nhắm mắt lại. Điều ước năm nay, có lẽ sẽ thay đổi.

Tú thổi tắt nến.

"Yeah!!!" Cả bọn vỗ tay rào rào trong bóng tối và ai đó nhanh chóng bật đèn trong phòng sáng trưng. Lúc này Nghĩa mới xuất hiện đứng ngay phía công tắc và lên tiếng chúc mừng sinh nhật Tú.

Tú tự hỏi bản thân là -Tại sao Tú chưa bao giờ thấy có cảm tình với người yêu của bạn thân nhỉ? Dù cậu ta chẳng làm gì Tú cả.

"Cảm ơn mọi người nhé!" Tú mỉm cười. "Nhưng bây giờ Tú phải đi tắm cái đã." Tú nhăn mặt đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn nhất loạt những người trong phòng, khiến cả bọn lại ôm bụng cười.

"OK, cứ đi đi, tắm chậm chậm thôi tụi này ăn xong thì tắm xong cũng được." Hùng tham lam nhúp một miếng thịt vịt đưa lên miệng và cố tình tảng lờ ánh mắt hình viên đạn của Dung.

Tú nhún vai: "Các chú cứ tự nhiên đi. 5 phút. Ok?" Tú cười ngất khi thấy gương mặt Hùng tái xanh khi bị Dung giật lấy miếng thịt vịt trên tay. "Em- chưa- cho- ai- ăn- đâu- nha!" Dung nghiến răng kèn kẹt.

"Dạ." Hùng cười cười.

Tú vừa đi chuẩn bị đồ tắm vừa liếc vào điện thoại mà lòng lại chùng xuống. Nén một tiếng thở dài tạm gạt sang một bên, Tú xối nước lạnh lên người để trôi đi cảm giác tủi thân suốt cả ngày hôm nay, nhưng nước lạnh chỉ giúp Tú tê liệt nhất thời. Lát sau hòa mình vào tiếng cười vui vẻ với lũ bạn nhưng cũng chẳng làm Tú thấy khá hơn. Có vẻ Nhi lại phát hiện ra nỗi buồn đó của Tú nên Nhi cứ nhìn Tú  và giục Tú ăn suốt.

10h tối, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có tiếng bấm chuông cửa.

"Khách của Tú kìa."

"Đến giờ này sao?"

Tất cả nhìn Tú thắc mắc rồi cùng tò mò quay ra cửa.

Tú nhún vai tỏ ý không biết: "Tú không có mời ai đâu."

Tú đứng dậy đi ra phía cửa xoay tay nắm cửa thì một cơn lốc ập đến áp dính lấy người Tú. Cơn lốc có mùi hương vô cùng quen thuộc và dễ chịu, cơn lốc vòng hai cánh tay qua cổ Tú mà kéo xuống, cơn lốc thật mềm mại và đáng yêu xóa tan đi cái cảm giác chán nản của cả ngày dài, cơn lốc thì thầm bên tai Tú:

"Chúc mừng sinh nhật bé Tú." Và cơn lốc đưa hai bàn tay  ôm lấy hai má của Tú mà ghì xuống đôi môi mềm mại đầy hương vị của son môi hương táo.

"Em quên béng mất là đã đưa lại Tú cái chìa khóa nhà, định đột nhập bất ngờ mà không được nên đành chuyển phương án B." Chi vẫn không rời gương mặt Tú mà lém lỉnh nói, đôi mắt sáng lấp lánh này khiến Tú nhớ đến phát điên mất.

"Tú giận. Giận. Giận." Tú tự dưng thấy mặt mình xị ra làm nũng. Từ lúc nào Tú biết làm nũng vậy nhỉ? Nhưng Tú mặc kệ, cứ trề môi ra như vậy. Chi lại le lưỡi ra cười cười dỗ dành:

"Thôi mà, em thương nà, thương nà ~~ " Chi đưa bàn tay lên vỗ nhè nhẹ vào mái tóc nửa xanh nửa đen của Tú mà trêu chọc. Tặng Tú thêm một nụ hôn thật dài như để bù lại mấy ngày vừa qua. Cả hai có thể đã quên béng đi mất là tất cả mọi người thấy Tú đón khách quá lâu nên đã đồng loạt hướng mọi ánh nhìn ra phía cửa mà há hốc miệng khi thấy Tú dính chặt lấy một người.


Tất cả đều bất động.

  Dung cứng đơ người ôm chặt miệng thốt lên khe khẽ: "Chi Thùy..." Và làm rơi chiếc thìa sắt xuống sàn làm ra một tiếng động leng keng của kim loại va xuống nền gỗ.

Lúc này Tú mới giật mình, Chi nhìn qua vai Tú và sắc mặt biến đổi.

"À, bạn Tú đến."

Cả hai nới lỏng vòng tay khiến Tú thấy chút hụt hẫng. Điều mà cả hai vẫn chưa vượt qua được, đó là trước ánh nhìn gay gắt của đám đông không liên quan, cả hai đều cố gắng phòng ngự để bảo vệ chính mình.

Ánh mắt Chi có chút lo lắng, Tú lên tiếng trấn an nho nhỏ:

"Không sao đâu, toàn bạn thân của Tú."

"Dạ."

Lúc này cả hai đã buông nhau ra, và Tú nhanh chóng vòng ra phía sau Chi kéo chiếc vali vào, Tú không quên phàn nàn:

"Kéo được cả cái vali này lên cầu thang, ngốc quá không gọi Tú xuống."

"Thế thì còn làm trò bất với chả ngờ gì nữa." Chi vừa trả lời Tú vừa nhoẻn miệng cười chào mọi người trong phòng, không quên ghé miệng vào tai Tú thì thầm: "Bạn của Tú ai cũng mặt đơ ra vậy hả?"

"Không, chắc thấy em nên mới đơ ra vậy đó."

Chi đưa tay lên vuốt tóc mái sang một bên, lúc nào bối rối trước ánh nhìn của người khác Chi lại làm vậy. Tú để tạm vali vào sát góc chân tường cạnh đó mà hít một hơi sâu rồi khoác tay lên vai Chi kéo Chi đi vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có cả sự ngỡ ngàng của Chi.

"Tú định làm gì vậy?" Chi thì thầm vào tai Tú.

Tú chỉ nháy mắt một cái, nói ngắn gọn: "Cứ thoải mái đê! Phối hợp ăn ý với Tú chút là được."

"Dạ" Câu đáp của Chi khá hoang mang.

Tú dõng dạc đứng trước mặt tất cả mọi người rồi nói:

"Giới thiệu với các bạn đây là diễn viên Chi Thùy- cô gái đáng yêu đến chúc mừng sinh nhật Tú."

"Ai cũng biết cô ấy là ai rồi."

"Nhưng những gì tôi vừa nhìn thấy là sao? Hai người ôm nhau thắm thiết vậy? Là...."

"Có lẽ nào tin đồn của báo chí là đúng?..."

Ai cũng góp một câu, tuy e dè nhưng đầy tò mò.

"Đúng vậy! Là chúng tôi yêu nhau đó!" Tú nhoẻn miệng cười nhìn tất cả nhìn cả Chi. Một giây Chi đứng im bất động mọi biểu cảm trên gương mặt.

"Đây là cô gái đáng yêu nhất trên đời, như người thân trong nhà của Tú vậy đó, nên dĩ nhiên là chúng tôi phải yêu thương nhau rồi, yêu nhau như người thân trong gia đình, cũng như tôi yêu các cậu vậy đó, phải không?"

Tú cười giả lả nhìn Chi đầy thương mến. Chi hiểu ánh mắt Tú liền hùa theo ngay:

"Đúng vậy, rất rất thân thiết, như người thân trong nhà vậy ." Như thể khẳng định thêm, Chi hơi nhón chân lên tặng một nụ hôn vào má Tú một cách đầy thân tình. Nụ hôn trên má thể hiện ý nghĩa cho tình bạn .

"Lúc em mới vào đây, Tú đã giúp em rất nhiều, em được mọi người biết đến như ngày hôm nay không thể không nói tới con người này."

Chi mỉm cười khi thấy gương mặt mọi người đã giãn ra một phần.

Phương lẩm bẩm: "Thân tới mức ôm dính cứng luôn." Tú thở phào vì chắc tất cả chỉ kịp nhìn cái lưng của Tú che mất Chi lúc đứng ngoài cửa.

"Con gái với nhau mà sao đâu." Dung gạt phăng nghi ngờ của Phương, nhìn Tú và Chi với ánh mắt đầy si mê.:" Ôi, tôi phải lập hội fan cuồng Chi Lê mới được đó! Trông hai người đáng yêu chết mất!"

Hùng cứng họng khi thấy biểu cảm của Dung. Tú cười sặc sụa. Nãy giờ Nhi, Nghĩa vẫn không nói gì.

"Thôi được rồi, mọi người ngồi cả xuống đi." Nhi lên tiếng mỉm cười chào Chi. 

Có niềm vui nào trọn vẹn hơn là có người mình mong chờ ở bên lúc này. Cả tụi uống cả rượu lẫn bia say bí tỉ. Mỗi đứa nằm lăn lóc một chỗ, duy chỉ có một vài người còn tỉnh táo.

Phương và Hùng đang chỉ chỏ vào nhau mà nói chuyện thời sự. Chi thì đã leo lên ghế sofa nằm thẳng cẳng, có lẽ do quá mệt và uống khá nhiều. Nghĩa đã lăn vào một góc ngủ từ lâu. Dung và Nhi vẫn đang nói chuyện vì cũng lâu chưa có dịp như thế này.

Tú bây giờ mặc kệ mà leo lên nằm cạnh Chi, chiếc ghế đủ để Tú nằm nghiêng người mà chống cùi chỏ lên tựa đầu vào đó nhìn Chi ngủ. Có vẻ Chi đã cảm giác có người nằm cạnh nên mở mắt ra, thấy Tú thì Chi dịch sát người vào trong chừa thêm chỗ cho Tú.

Tú đưa bàn tay tát nhẹ vào mặt Chi:

"Ghét."

"Kế hoạch B bị phá sản nữa rồi, thôi làm kế hoạch C đi."Chi chép miệng.

"Là gì vậy?"

Chi vòng tay qua eo Tú mà ôm cứng rồi gác cả chân lên nói ngắn gọn: "Cứ như vậy ngủ thôi."

"Aw! không chịu!"

"Kệ Tú, ngủ thôi."

"Nói Tú nghe kế hoạch B là gì."

"Im ngay."

Mặc kệ tất cả. Đi ngủ thôi. Cơn buồn ngủ làm Tú díu mắt. Ôi tuổi 24 đến vậy đó sao? Tú mỉm cười ôm lấy cơn lốc nhỏ bé vào lòng.

Không biết rằng, phía sau, có những cặp mắt đang dán dính vào cả hai đầy thắc mắc.

------------------------- Hết chapter 31-------------------------

2351 20/6/2016 12h39am

omg, cảm giác câu chuyện này còn lâu mới kết thúc mà không thể sản xuất nhanh hơn được. Sợ bị vội quá, không kịp rồi. hự. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro