Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29: Chút tình còn sót

Dọn dẹp nhà cửa và ăn tối xong cũng gần đến giờ hẹn. Tú liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa là đến 8h tối, lúc nãy nhắn tin cho Nhi nói qua đón Nhi tới chỗ hẹn với tụi bạn nên Tú tính bây giờ qua đón Nhi luôn rồi đi.

Tú rút điện thoại ra soạn tin nhắn cho Nhi báo trước là Tú chuẩn bị đến để Nhi ra cổng đợi sẵn. Tự nhiên Tú thấy hồi hộp khi đứng trước gương, vò vò mái tóc ngắn mới được cắt tỉa, Tú lại một lần nữa trấn an bản thân, đơn giản là đón Nhi qua chỗ mấy đứa bạn thôi, Chi có biết thì cũng sẽ không nghĩ gì lung tung.

Đôi khi Tú nghĩ là tình cảm gì đó đặc biệt với Nhi thực sự đã hết rồi, chỉ còn là cảm giác mến thương của một người bạn thời thơ ấu. Cũng do chưa bao giờ khẳng định cả trong tư tưởng lẫn lời nói nên mớ tình cảm đó vẫn cứ lùng bùng trong đầu Tú, đôi khi khiến Tú thấy có cảm giác có lỗi với Chi vì vẫn chưa một lần rõ ràng với Nhi.

Tú khẳng định lại một lần nữa trong tâm trí: Nhi là bạn thân thời ấu thơ, có thể Tú đã từng thích Nhi, nhưng bây giờ điều đó đã là quá khứ rồi, cảm giác yêu quý đó Tú vẫn trân giữ, nhưng chỉ có vậy thôi. Tự nghĩ như vậy khiến Tú thấy khá hơn rất nhiều. Tú nhắn một tin cho Chi "báo cáo" tình hình là hôm nay Tú đi gặp hội bạn cũ, dặn Chi đi chơi thì ngủ sớm, rồi trước khi đi ngủ nhắn tin cho Tú biết để Tú "kiểm tra" xem mấy giờ Chi bắt đầu đi ngủ, có nghe lời Tú không.

[Con nít]: Tú sắp thành mama tổng quản của em rồi đó. Đi chơi ngoan đừng có quậy lúc em vắng mặt nga~~. vgyctnl~

Tú một phen thấy vô cùng ngọt ngào với những ký tự cuối cùng, thứ ngôn ngữ mà chỉ có những người đang yêu nhau mới có thể hiểu được.

Tạm giữ một nụ cười sướng khoái trong lòng, Tú nói với má rồi lấy xe đi ra ngoài. Thời tiết gần đây ban ngày thì nóng bức không chịu nổi, may mà ban đêm nơi đồng quê vẫn còn có không gian thoáng đãng và cây xanh nên gió có thể thỏa tung mà thổi vào Tú mát rượi. Mùi rơm rạ, lúa chín phảng phất vào lồng ngực Tú, Tú hít lấy thật sâu, Tú ước giá mà Chi ở đây, có nóng thế chứ nóng nữa vẫn muốn vòng tay của Chi ôm ngang hông mình mà lượn vi vu hưởng cái không gian ban đêm thoáng đãng của mùa này.

Cuối cùng cũng đến nhà Nhi, vẫn là ngôi nhà có tường bao và tán xoài lùm xùm trước cổng. Tú dừng xe, nhìn lên phía tầng hai thấy sáng đèn và bóng người trên đó. Tú rút điện thoại ra gọi cho Nhi, điện thoại báo máy bận ngay lập tức. Tú liền chờ và chỉ hai phút sau Nhi đã xuống tới nhà chào Tú bằng một nụ cười, Tú nhìn dáng đi của Nhi đã bớt khập khiễng và gần như bình thường lại rồi.

"Nhi lên xe đi."

Nhi leo lên xe, vô tư đặt tay lên ngang hông Tú. Tú giật mình khi một thoáng kí ức những ngày đưa đón nhau trên chiếc xe đạp ùa về, Nhi đã từng vô tư ôm eo Tú như này bao giờ chưa? Chưa thì phải, cùng lắm là Nhi bám chặt vào hai vạt chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng rộng thùng thình của Tú. Tú cho xe nổ máy đi, cả quãng đường tự nhiên có những ký ức nhỏ cứ ùa về trong óc Tú.

Đã lâu lắm rồi không còn chở nhau như này nữa. Tú nhớ lần đó Nhi khóc và Tú đã chầm chậm đạp xe đưa Nhi về trong ánh nắng chiều, lần ấy bàn tay Tú khẽ nắm lấy bàn tay Nhi để an ủi nhưng bất ngờ bị Nhi rụt tay lại khiến Tú hụt hẫng và thấy vô duyên lạ.

"Tú sao im lặng vậy?"- Bất chợt giọng nói của Nhi cắt ngang những dòng ký ức vừa rồi.

"À, không có gì đâu, tự dưng nhớ lại hồi xưa lúc còn học cấp ba đi đi về về trên xe đạp với nhau ấy mà."

Nhi bỗng nhiên ngồi sát vào người Tú rồi dựa đầu vào vai Tú, Tú nghe thấy giọng Nhi cười cười trong gió:

"Đúng rồi, nghĩ sao hồi đó Tú có thể chở Nhi suốt ngày như vậy. Đến bây giờ vẫn luôn sẵn sàng chở Nhi lúc Nhi cần."

Tú im lặng. Vòng tay Nhi quanh eo Tú siết chặt hơn khiến Tú thấy bức bối.

"Lúc đó toàn giận dỗi chuyện trẻ con. May mà Tú không chấp nhặt Nhi, nếu không chắc giờ Nhi chơi một mình rồi, không có ai ở bên hết ấy chứ."

"Ui, với ai Tú cũng đối tốt vậy mà. Tú đâu phải người nhỏ nhen đâu." Tú cười cười nói gì đó vui vui để lấp đi cái cảm giác Nhi đang chạm vào Tú.

"Chúng ta cứ mãi mãi là bạn thân như vậy nhé, Tú đừng có yêu ai, cũng đừng có lấy chồng trước Nhi nhé." Nhi lúc nào cũng nói vậy, mà Nhi không biết rằng, vì những lời này của Nhi mà Tú đã thực sự không hề muốn để tâm đến ai khác suốt quãng thời gian lâu trước đó, dù Tú biết, biết là Nhi chỉ vui miệng vu vơ nói vui thế thôi, nhưng với Tú những lời này đôi khi thực sự khiến Tú thấy mình rất vui, nhưng đôi khi lại khiến Tú thực sự rất buồn, buồn vì Nhi thật ích kỷ.

"Mãi bên nhau như thế, Tú là người bạn duy nhất mà Nhi luôn có cảm giác là dù không có nói chuyện với nhau nhiều nhưng không bao giờ cảm thấy xa cách, không bao giờ mất đi."

Ừm, đôi khi Tú đã thấy rất rất hạnh phúc với những điều này, rằng Tú với Nhi có thể cứ mãi mãi như vậy, mãi quan tâm nhau với danh nghĩa bạn thân, đặc biệt. Nhưng bây giờ thì Tú đã biết là nếu Tú cứ mãi như vậy, thì chỉ có Tú là tự suy tự buồn thôi, còn Nhi, vẫn có biết bao chàng trai quan tâm, mà Tú có lẽ chỉ là một góc nhỏ trong trái tim Nhi, dù có thể cái góc đó với Nhi khá lớn.

"Ừ, Nhi vẫn mãi là bạn thân của Tú, nhưng Tú vẫn phải yêu người khác rồi. Sẽ vẫn dành cho Nhi sự quan tâm và luôn đồng hành lúc bạn cần, nhưng Tú thực sự phải yêu thôi Nhi à." Tú cười , quay mặt sang đáp lại Nhi, đáp lại ánh mắt có phần nhìn Tú một cách lạ lẫm. Nhi có vẻ rất ngạc nhiên.

"Tú yêu rồi?"

"Ừ." Tú gật đầu.

"Đừng nói với Nhi đó là..." Nhi bám tay vào eo Tú rồi ngồi lui lại, khiến cho Tú cảm thấy vùng lưng như được giải thoát khỏi nóng nực. "Là như báo chí nói ư?"

"Sẽ đến lúc Tú sẽ giới thiệu với Nhi người đó. Nhi yên tâm đi, với Tú thì khi yêu bạn thân vẫn sẽ được ưu tiên, nên Tú sẽ không bỏ rơi bạn bè đâu mà lo." Tú cười vang.

Cả buổi gặp mặt hôm đó, gặp lại Dung và Hùng, hai đứa bạn chí cốt- 1 đứa thì ngồi cùng bàn với Tú suốt cả mấy năm đến mòn cả đũng quần trên ghế nhà trường, một đứa thì lúc nào cũng khoác vai bá cổ Tú và hùa nhau chơi những trò nghịch dại nhất. Dung cuối cùng cũng đã làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng bánh mì ở Sài Gòn, dù cô nàng học về môi trường, làm trái ngành học nhưng xem ra rất có duyên, càng trưởng thành càng xinh đẹp. Lúc học ở Sài Gòn, do mỗi đứa tập trung một việc nên ít khi gặp nhau, chỉ có khi nào về quê thì mới hẹn hò nhau đi uống nước chém gió. Hùng thì bây giờ làm ở một công ty lớn chuyên phân phối các sản phẩm nông nghiệp, đúng như chuyên ngành của cậu này liên quan đến mấy con thú. Hai đứa này thế nào mà cái duyên cái số nó hợp nhau, hai đứa cùng quang quác cái mồm, hay ăn hay nói ngang nhau, tính ra cũng đã yêu nhau được đến 3 năm rồi.

Cả bốn đứa nói hết chuyện trên trời dưới bể, rồi lại nói đến chuyện yêu đương, hai đứa Dung Hùng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn, nghe Dung bảo phải để khi nào "chơi chán, bay nhảy chán thì mới chui vào rọ." Hùng chỉ biết cười trừ, nói đến kinh tế mà Hùng hơi lép vế so với Dung, nên Tú đoán chắc thằng nhóc này muốn ổn định hơn một chút mới đề cập đến chuyện cưới xin với Dung.

Còn Nhi? Nhi vẫn buồn vì chuyện với Nghĩa chưa được gia đình đồng ý, công việc Nhi hiện tại cũng ổn, Nhi đang làm giáo viên tiểu học nên việc cũng khá nhiều.

"Tú thì sao?" Dung nháy mắt, từ lúc Tú xuất hiện với dáng bộ cool ngầu đó đã khiến cả lũ ầm ào lên ngưỡng mộ, dù sao Tú cũng phải lăn lộn và từng trải nhất nên bao giờ cũng ăn nói khá là cẩn thận, à, thực ra đó là với người ngoài thì trông Tú chín chắn và nghiêm túc vậy thôi, chứ với Chi thì, Tú đâu có khác gì con nít đâu. Tú cười tủm tỉm lại càng khiến cho cả bọn tò mò và sốt ruột.

Nhưng Tú vẫn nhất quyết giữ bí mật, chỉ nói là hiện tại đã có người thương, và một ngày nào đó không xa sẽ giới thiệu với cả bọn. Dù sao bây giờ do tính chất công việc, cả hai cũng chưa muốn đối mặt với những rắc rối ngay.

Đến lúc cả bọn ra về, Dung còn nài nỉ Tú nhớ xin chữ ký diễn viên Chi Thùy cho Dung, nếu được thì xin cho Dung tấm vé chiếu rạp phim mới nhất của cô diễn viên này. Tú chỉ cười cười, còn hỏi đùa : "Cần xin ảnh về treo không Tú xin nốt cho."

"Bé bé nhỏ nhỏ mà tài năng thì tui hâm mộ thôi." Dung liếc xéo Hùng khi thấy Hùng cười trừ với độ cuồng của cô người yêu đanh đá.

"Có cái gì của Chi Thùy thì cứ mang cho tôi, tôi thích hết." Dung quay qua nháy mắt với Tú.

Vẫy chào hai đứa bạn và hẹn khi nào lên Sài Gòn thì vào phòng Tú tụ tập một bữa. Dĩ nhiên chả ai dại gì từ chối một lời mời đánh chén oanh tạc một trận ra trò như vậy rồi.

Tú đưa Nhi về, không quên dặn Nhi giờ giấc và chuẩn bị sẵn đồ mai Tú qua đón lên Sài Gòn.

Nhi chào Tú bằng một ánh nhìn lạ lẫm và một cái nắm tay buông vội. "Chúc Tú ngủ ngon."

"Nhi cũng vậy."

Tú nhoẻn miệng cười rồi chờ Nhi đi khuất trong cánh cổng rồi mới cho xe chạy. Về tới nhà ba má đã ngủ từ lâu, Tú nhẹ nhàng đi lên lầu, tắm rửa lại một lần nữa rồi mới bò lên giường, mở điện thoại ra kiểm tra. 11 giờ đêm Chi vẫn chưa nhắn tin cho Tú.

Tú nhắn cho Chi:

"Ngủ chưa thế cô gái?"

Tú chờ một hồi, đèn báo tin nhắn sáng. Là của Nhi:

[Nhi]: Tú về tới nơi chưa?

"Tú đã nằm trên giường chuẩn bị nhắm mắt rồi. Nhi ngủ ngon nha."

[Nhi]: Tú về an toàn là được rồi. Good night.

Tú đã từng nghĩ cảm giác với Nhi sẽ không thể nào nhạt nhòa được, nhưng cuối cùng thì cũng nhận ra rằng, Tú vẫn quan tâm đến Nhi, nhưng đó đã là một cái quan tâm khác, không còn day nhứt, không còn khó chịu như trước đây, mà đã bao dung hơn, đã có thể vô tư hơn mà thực tâm muốn Nhi được hạnh phúc- cô gái mà Tú đã từng thương và thương rất nhiều. Có lẽ chữ thương đó của Tú đối với Nhi đã chuyển sang một dạng thương khác. Thương của một người bạn.

Chi vẫn chưa nhắn tin lại. Tú bèn nhắn một tin khác:

"Không thèm trả lời tin nhắn của Tú, không biết là có nghe lời ngủ sớm không đây. Sáng ra đọc tin nhắn này thì cười tươi đón ngày mới nha. Em."

Tú để điện thoại ra thật xa rồi nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đi vào một giấc ngủ để đón một tuần mới với nhiều công việc đang chờ trước mắt.

Sáng hôm sau Tú mở điện thoại, vẫn không nhận được tin nhắn của Chi. Tú nhíu mày, thắc mắc chẳng lẽ 8h sáng Chi vẫn chưa ngủ dậy?

Sốt ruột Tú điện cho Chi. Hai cuộc nhưng Chi cũng không bắt máy, Tú bèn gọi cho Quốc.

Quốc bắt máy ngay sau một hồi chuông, nghe giọng Quốc vân trả lời bình thường, nói Chi đang làm việc nên không cầm điện thoại, sẽ nói với Chi ngay khi Chi cầm điện thoại. Nhưng Tú vẫn có cảm giác gì đó nóng ruột không giải thích nổi, cái cảm giác này trước đây Tú hay có mỗi khi cảm giác có chuyện gì đó không hay đang xảy ra.

"Anh nhớ nói Chi gọi lại cho em nhé. Em chào anh." Tú chào Quốc rồi chuẩn bị đồ để lên Sài Gòn. Qua nhà đón Nhi, lần này Nhi có vẻ khá nhanh nhẹn đứng đợi Tú sẵn ở cửa.

Đưa Nhi lên Sài Gòn nơi nhà trọ của Nhi xong xuôi thì Nhi giữ Tú ở lại ăn cơm. Không tiện từ chối nên Tú bèn ở lại.

Đến tận tối khi Tú đã về đến phòng trọ của mình thì cũng chưa nhận được cuộc gọi từ Chi. Tú lại sốt ruột gọi cho Quốc.

"Alo, Tú hả, bộ váy lần trước ấy, em giúp anh chuyển cho bộ phận vận chuyển rồi gửi nhanh ra ngoài này giúp anh nhé. Lần này Chi phải ở lại Hà Nội hơi lâu vì nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo nữa. Lát anh bảo Chi gọi lại cho, sáng giờ toàn là anh cầm máy hộ vì Chi tập trung cho công việc ấy mà."

"Dạ..." Tú trả lời Quốc, thấy giọng của Tú ỉu xìu và còn lo lắng nên Quốc cười trấn an.

"Gớm, mới có gần một ngày không liên lạc mà đã sốt xình xịch thế rồi bảo sao báo chí cứ soi hai đứa em."

Tú gãi gãi đầu ngại ngùng, le lưỡi: "Dạ vâng."

Tắt máy xong, Tú tự nhủ là lát Chi sẽ gọi lại, cũng là bận công việc quá. Ở địa điểm kia, Quốc tắt máy xong thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Chi đang nằm trên giường bệnh với cánh tay đang được truyền nước. Quốc le lưỡi:

"Nó mà biết em vào viện thì chắc nó giết anh mất."

Chi cười khổ:

"Nên em mới không dám trả lời, lại bắt gọi điện thoại gọi video thì em chịu với mấy thứ loằng ngoằng đang gắn trên người thế này."

Chi nhướn mày nhìn mớ dây truyền đang quấn quanh tay chép miệng.

"Aida, mấy ngày nữa sinh nhật Tú, cảm ơn anh đã nói dối hộ em, muốn về bất ngờ chút."

Quốc lắc đầu:

"Hai đứa tình tứ vừa thôi, anh phát ghen lên bây giờ. À, lát bố mẹ em vào thăm đấy, anh thay ca rồi liên lạc với bên kia bào lùi lịch quay lại cho em một hôm nhé, bác sĩ bảo sáng mai là ra viện được rồi. Từ giờ anh sẽ chút ý giãn lịch ra cho em hơn, làm việc để sống chứ để chết đâu mà cứ đòi anh sắp lịch dày vậy."

Chi nhe răng cười, cũng là vì muốn về đón sinh nhật Tú đúng ngày nên Chi không muốn bỏ lỡ. Khi yêu, là Chi sẽ chiều chuộng người ta, và người ta cũng chiều chuộng Chi mà.

Chi mở một đoạn video mà Tú vừa gửi cho Chi, khiến Chi thấy như được tiếp thêm mấy trăm phần sức mạnh vậy:

"Làm việc nhớ giữ sức khỏe nha, ăn uống đúng giờ nữa đó". Gương mặt Tú phụng phịu trước camera, rồi Tú giả tiếng cún kêu "gru, gấu, gấu" như thể đe dọa Chi.

"Không nghe lời là bị cún cắn đó nhé." Tú thè lưỡi ra bắt chước con cún thở phì phò.

"Ngủ ngon, và yêu em nhiều, nếu bận quá không trả lời Tú cũng được, nhưng phải thật khỏe mạnh và cười vui vẻ, như Tú bây giờ nè." Tú nhe răng cười thật tươi rồi gửi cho Chi một ngàn nụ hôn gió như lời Tú nói.

Chi cứ xem đi xem lại đoạn video rồi tủm tỉm cười làm Quốc phát bực lên lắc đầu bó tay.

"Cháu chào bác ạ." Chi thấy Quốc vội đứng lên cúi chào người đàn ông mới đến. Chi cũng ngừng dùng điện thoại, rút tai nghe ra.

"Con chào bố."

Người đàn ông khá cao lớn, có dáng dấp vô cùng rạng ngời đứng cạnh giường bệnh của Chi, Chi có thể đoán biết được bố sẽ nói gì tiếp theo, có phần khá chán nản khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố, Chi thở dài:

"Con biết lỗi rồi, con sẽ chú ý sức khỏe hơn. Nhưng không phải do anh Quốc ép lịch làm việc cho con đâu, là tự bản thân con bắt anh ấy làm vậy thôi ạ."

Chi biết bố của Chi vẫn chưa thực sự hài lòng về công việc Chi đang làm, không muốn người khác bị mắng oan vì mình, Chi nghĩ Chi thừa hiểu tính của bố rồi.

Nhưng bố của Chi im lặng, ông Thắng quay sang cảm ơn Quốc rất nhã nhặn rồi dặn Quốc về nghỉ ngơi để ông thay ca.

Ông Thắng quay qua nhìn Chi đang nằm đó chán ngán.

"Con lúc nào cũng nghĩ ta như lão già lắm mồm không biết phép tắc phải trái gì vậy hả?"

Ông Thắng chép miệng, rồi đặt lên chiếc bàn cạnh Chi một xấp báo ông lôi từ trong cặp ra, Chi liếc xéo sang thấy ngay hình ảnh của mình và Tú trên tờ báo biết ngay sẽ có chuyện bị bố hỏi cung. Có vẻ việc tra hỏi đã ngấm vào máu của bố Chi mất rồi, bệnh nghề nghiệp chăng?

"Về nhà cứ thấy bố là né là tránh, mấy cái tin tức này là thế nào?"

Chi hết nhìn tờ báo, hết nhìn bố rồi nhìn cọc dây truyền trước mặt, chắc mẹ giờ này lánh nạn ở nhà rồi, đến cả người bệnh mà bố cũng không tha hỏi cung sao hả trời? Chi than thầm trong bụng. Tính Chi vốn bướng bỉnh, đã có cả những lần tuyệt thực vì bất đồng ý kiến với bố.

Biết trả lời như nào đây?


----------------- Hết chapter 29-----------------

3288 14/6/2016 14h30/ HBD to 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro