Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Ai cũng có một quá khứ

Kí ức lại trỗi dậy như bóng mây trôi qua thềm nhà trong ánh nắng gắt gao của trời mùa hè. Là bóng tối, phủ xuống lạnh lẽo.

Chi bỗng co người lại, kéo chăn lên che ngang ngực và tạo nên một khoảng trống giữa cả hai khiến Tú thấy bị hẫng. Cặp chân mày nhíu lại và Chi khó khăn thoát ra từng tiếng nói:

"Tú không phải lần đầu tiên của em."

Nỗi buồn trong mắt Chi khiến Tú có thể cảm nhận được, là sự vô hạn. Trống rỗng như giếng nước đã cạn, thả hòn sỏi xuống chỉ có thể nghe thấy tiếng va đập khô khốc.

Chi không nhìn Tú, nghĩa là không chờ đợi Tú phản ứng gì hết, vì Chi nghĩ đã đến lúc cởi bỏ tất cả những bức bối thắt nghẹt bấy lâu nay.

"Tú có nghĩ em là người hoàn hảo không?"

Ai cũng hi vọng. Không, ai cũng ích kỷ muốn mình là người đầu tiên và duy nhất, nhìn ánh mắt Chi như vậy Tú không biết phải nói sao. Ánh mắt Chi kiên nhẫn chờ đợi từ Tú một câu nói, Tú biết nói gì để không làm tổn thương Chi đây? Vì Tú biết, ai cũng từng có một quá khứ. Câu nói sắp tới Tú nói ra sẽ có thể là cánh cửa mở cho Chi, hoặc cũng sẽ là một nhát đâm chí mạng khiến mối quan hệ bị giết chết. Sức ép từ đôi mắt Chi, sức ép từ những hỗn loạn trong cảm xúc của chính Tú.

"Ai cũng có một quá khứ..." Tú thấy Chi co người lại như muốn tự bảo bọc lấy chính mình, khiến Tú ngập ngừng không biết liệu có nên chạm vào người Chi lúc này hay không? Nhưng có vẻ hành động không làm gì lúc này của Tú khiến Chi thở ra như thể Chi biết Tú sẽ phản ứng như vậy.

"Em đừng hiểu lầm ý Tú. " Tú vội nói để tránh Chi hiểu lầm.

"Cách tốt nhất để trả lời câu hỏi khó là lái nó sang một hướng khác. " Chi hít một hơi sâu. "Đó là một buổi liên hoan năm em 17 tuổi. Em đã không thể ngờ chuyện đó có thể xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Rượu và sự tự chủ bị mất kiểm soát đi kèm với một cậu bạn trai tò mò không khống chế được bản thân. Khi cả hai còn chưa ý thức được chuyện gì có thể xảy ra thì em đã cho bạn đó một cái tát. "
"Sau chuyện đó em đã rất sợ. " Chi đưa bàn tay lên ngực vò mạnh tấm chăn, nhăn nhúm.

"Nhưng đó không phải nỗi ám ảnh lớn nhất." Chi càng lúc càng co người lại và dường như muốn chui vào một cái kén để quấn mình trong đó thật chặt, thật kín. Tú có thể cảm nhận nỗi sợ hãi trong Chi lúc này, Chi đưa tay lên che miệng chỉ để lộ đôi mắt đen to tròn giờ sẫm lại một màu khói.

"Em đã có thai." Tú nằm đó bàng hoàng và sững người, chỉ có thể bất động nhìn và ngấm từng từ Chi nói, thấm đến từng cảm xúc Chi đang cố giải tỏa.

" Bản thân mình phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, dù là thế nào đi nữa. Lúc đó bố mẹ đã nói muốn em đi du học với cậu bạn đó. Bố mẹ biết chuyện đã rất rất giận dữ. Nhưng em không muốn bỏ đứa bé. Nói rất đơn giản, chỉ cần bỏ đứa bé lại. Nhưng em không làm được. Em thương nó, em có thể cảm nhận được nó lớn lên từng ngày trong em. " Chi nhắm mắt lại dường như không thể nói thêm được chút gì nữa.

"Vậy.... đứa trẻ đâu?" Tú mãi mới thốt ra được một câu, giọng đã khàn đi vì im lặng quá lâu.

Chi tiếp tục nói mà không mở mắt ra, sống mũi nghèn nghẹn. "Chín tháng, mười ngày, em đã cứng đầu giữ đứa bé lại. Cuối cùng, khi đến ngày sinh, bác sĩ nói cơ thể em rất yếu, khó mà sinh thường được, nhưng em muốn điều tốt nhất cho nó, đã muốn, đã cố chấp để bản thân sinh ra nó. Đó là nỗi đau đầu tiên ám ảnh em tới tận bây giờ, cảm giác cả cơ thể như bị rạn nứt ra hàng trăm mảnh, nhưng khi đứa bé được sinh ra an toàn, thì đó là giây phút em thấy mình hạnh phúc nhất. Sự kết nối với đứa trẻ bị cắt đứt, giây phút nghe tiếng khóc của con mà em thấy mọi nỗi đau biến mất hết. Em vẫn còn có thể cảm nhận được làn da mềm mại và gương mặt xinh xắn của con."


"Em đã cố, nhưng cuối cùng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì người ta nói con em đã chết." Bàn tay Chi bấu chặt vào ga giường kéo nó như muốn cào nát. Chi vùi mặt vào gối, mái tóc xõa ra khiến Tú thấy tim mình đau đớn vô cùng.

"Làm sao đứa trẻ có thể chết được? Em không thể tin nổi, mọi chuyện như một giấc mơ và giấc mơ đau đớn nhất mà em có thể mơ thấy. Em còn nhớ như in gương mặt con, cái nắm tay hồng hào và đôi môi xinh xắn của con. Sao có thể?"

Đôi vai trần của Chi rung lên, quá sức chịu đựng. Ai cũng có một quá khứ, có người chịu gồng mình lên để cố không bị quá khứ đó làm tổn thương, nhưng rốt cuộc sự thật là cái quá khứ đó nó lại càng có cơ hội ăn sâu vào bên trong, nhấm nháp, rỉa rói lấy từng mảnh nhỏ tạo thành nỗi đau khôn nguôi.
"Những lúc sữa về mà không có con bên cạnh là lúc em thấy đau nhất, sau 1 năm đó, em đã cố gắng để quên đi nhưng không thể."

Tú bò đến bên cạnh và ôm lấy Chi vào lòng.

"Buông đi em, để con ở nơi nào đó được thanh thản." Chi cứ rấm rứt ở trong lòng Tú, cởi bỏ được mọi nút thắt lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều.

"Em có thế nào, thì đó cũng là quá khứ, quá khứ là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đối với Tú em luôn hoàn hảo, hoàn hảo cả trong những lúc vấp váp nữa. Vì chỉ cần là không mắc lại nó lần thứ hai, em đứng dậy được trong lúc ngã, em đã cố gắng rất nhiều rồi."

Có những sai lầm đến quá sớm, nếu không vực dậy nổi sẽ là một lối ngoặt cuộc đời khủng khiếp, có những ám ảnh in hằn trong tim có lẽ đến hết cuộc đời vẫn không thể nguôi ngoai. Ta nói sai một li, đi một dặm.

Yêu, thương có đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của nhau hay không? Hay sẽ lấy quá khứ đó, lấy điểm yếu đó để lúc hằn học, lúc chấp nhặt, lúc giận hờn thì đem ra nhay cắn, cào cấu để vết thương vốn đã gần lành lặn lại toác thêm ra? Đủ yêu, đủ thương không? Tú có thể đọc thấu đôi mắt của Chi những lo nghĩ ấy, nhưng hiện tại Tú không thể nói thành lời được những tình cảm của mình, chỉ mong qua những chân thành thì Chi có thể cảm nhận được lòng Tú ra sao.

"Ai cũng mong mình là tình đầu, là duy nhất. Tú chỉ mong ta là tình cuối và duy nhất của nhau."

Tú ôm chặt Chi vào lòng, mong có thể khỏa lấp đi nỗi đau bị đứt đi một phần cơ thể trong quá khứ. Con người có ai là hoàn hảo không? Cơ thể con người vốn đâu có gì là tuyệt đối đâu, lá phổi có hai cái mà đâu có giống hệt nhau, cứ tưởng nửa phần cơ thể nào cũng y xì phần bên kia nhưng không phải, luôn có sự thiên lệch và hai người cũng vậy, có thể có những giây phút đồng điệu vô cùng nhưng luôn có những thiên lệch để bù trừ cho nhau. Một Tú lúc nào cũng dễ nhận thấy cảm xúc trên gương mặt và bộc lộ rõ nỗi buồn ra bên ngoài, trầm ngâm và suy nghĩ nhiều, một Chi lúc nào cũng thấy ngập tràn năng lượng bên ngoài, líu lo như con chim nhỏ nhưng mọi nỗi buồn lại giấu vào trong để những khi bộc phát là những lần khóc hết nước mắt và dễ nổ bùm như một quả bom nguyên tử. Là bù trừ cho nhau 100%, là để nương tựa vào nhau những lúc yếu lòng.

Giây phút bộc lộ hết con người thật của mình và được chấp nhận vô điều kiện là giây phút hạnh phúc nhất. Những yêu thương lại tiếp tục, cởi bỏ hết mọi nghi ngại, cởi bỏ hết mọi đắn đo, Chi để lại những cảm giác trên da thịt Tú, nóng rực.

*****

Khi tình yêu thăng hạng cũng là lúc những người làm nghệ thuật như Chi và Tú thăng hạng trong cảm xúc và công việc. Tú thấy mình có sức sáng tạo hơn bao giờ hết, công việc đã bước sang những lối rẽ mới khi tự bản thân học hỏi được rất nhiều những kỹ năng. Tú đã có những vị thế riêng và có sở trường ở những thiết kế về dạ hội, tiệc tùng. Mối quan hệ trong công việc cũng đã mở rộng hơn với giới showbiz. Và đúng là như Tú dự cảm, lần gặp cô phóng viên Diễm Uyên đó ngay lập tức  có hàng loạt các bài viết trên trang CpShowbizVn.online đã dấy lên tin đồn nhà thiết kế Tú Lê chỉ thiết kế trang phục duy nhất cho diễn viên Chi Thùy, liệu có uẩn khúc gì ở giữa mối quan hệ này chăng? Nhưng ngay đêm đó cũng có thông tin diễn viên Chi Thùy không về lại nhà, vậy cô có thể đi đâu?

Tin đồn thì không có ảnh hưởng gì đến hai người ở giữa tâm bão là Tú và Chi. Nhưng những người liên quan là bố mẹ và họ hàng của cả hai lại cực kì lo lắng.

Má của Tú đã ngay lập tức liên lạc với Tú và hi vọng Tú sẽ về nhà vào cuối tuần này, sau cái buổi gặp mà má Tú nói là " cuộc gặp định mệnh" đó, bên đó không liên lạc lại nên Tú đã thầm mừng húm rồi, nhưng lần này má có vẻ mạnh tay khi nài nỉ Tú nhất định phải về vì có một "mối này cực kì xuất chúng, con sẽ mê ngay từ lần gặp đầu tiên." Tú đến phát điên lên mất khi lỡ nói là cuối tuần này rảnh. Hết cớ để trốn.

Còn Chi, sau một năm rưỡi cứng đầu ở lì Sài Gòn không chịu về, quyết tâm đạt được ít nhất một thành công thì nay bộ phim đầu tiên ra mắt có tên "Love Movie" đã thành công vang dội, chính vì thế nhân tiện lần ra mắt phim tại miền Bắc giữa tuần này thì Chi cũng xếp lịch để về thăm gia đình luôn.

Đúng là chuyện gì đến cũng phải đến.

Lúc tiễn Chi ra sân bay để Chi về lại thăm gia đình, Chi nhất quyết bắt Tú phải chụp một tấm ảnh rồi post lên facebook cá nhân:

"Buồn hiu hắt. Ngày hôm qua là ngày em đi.... rất xa~~ "

Xong xuôi, Chi quay sang hôn Tú một cái vào má và thì thầm: "Cuối tuần này đừng để bị anh chàng nào đó bắt mất hồn lúc đi coi mắt đó nhé. "

"Dạ rõ, thưa bà chủ."

Tú cười toe toét, đứng đợi cho đến khi Chi khuất sau tấm kính cách ly.

Tú quay bước ra xe, thoáng thấy bóng dáng một cô gái có mái tóc ngắn uốn lọn xoăn ngang vai và dáng người thấp đậm. Tú nhíu mày. "Diễm Uyên?"

------------- Hết chapter 27-------------

2085 22h30 pm 7/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro